Chương 20: Mỏ Than

Cố Lăng Hoa đi đến mỏ than của Bắc Thành, nơi này trước đây mọi người vẫn luôn nghĩ là một hang đá bình thường, cho đến khi lũ cướp đến và phát hiện đá ở đây có thể đốt được.

So với đi đốn cây làm củi đem bán, thì khai thác mỏ than này tiết kiệm thời gian và công sức vận chuyển hơn nhiều, còn có thể bán đi với số lượng lớn.

Cố Lăng Hoa lấy một cục than đem đốt lên, nhận ra khói từ than đá không nhiều, thời gian cháy cũng lâu hơn, về mọi mặt đều thuận tiện hơn đốt củi.

Cố Lăng Hoa nhìn khoáng sản trời ban trước mắt, nếu không tận dụng thì thật lãng phí.

Cố Lăng Hoa nhìn tên cầm đầu "Tuy ngươi có công tìm ra nơi này, nhưng ngươi cũng đã giết người vô số, ta vẫn không thể thả ngươi đi"

Lý Quý liền quỳ xuống "Đại nhân, xin cho ta cơ hội sửa sai, ta sẽ đi theo đại nhân làm trâu làm ngựa"

Cố Lăng Hoa suy nghĩ một lúc, cho một kẻ làm việc cho mình vẫn hơn giết họ "Vì ngươi có lỗi với toàn dân Bắc Thành, nên ngươi hãy ở lại mỏ than này để phụ trách việc khai thác than đá, cũng như nhan khói cho những người đã bị các ngươi giết"

Lý Quý lập tức dập đầu xuống đất "Đội ơn đại nhân"

Cố Lăng Hoa cùng Tô Ý Hoan trở ra ngoài, trên đường đi vẫn không quên dặn dò "Chuyện ngày hôm nay có lẽ đã đến tai thái hậu, nhưng chuyện than đá này thì có thể là chưa, giúp ta giữ kín bí mật"

Tô Ý Hoan "Yên tâm"

Ở bên ngoài biên giới giữa hai thành, Lâm Dạ Tuyết vừa băng bó vết thương cho quan phụ mẫu, vừa nghe hắn kể lại toàn sự việc.

"Tướng quân Bắc Thành cá độ thua tiền, nên hắn đem cả Bắc Thành ra để vay tiền lũ cướp, bọn chúng mới có thể ngang nhiên chiếm thành vì hắn không thể trả"

"Chúng ta nhiều lần muốn cầu cứu lính gác cổng ở Sơn Nam, đều bị bọn chúng phát hiện, nhiều thương nhân ở các thành khác tới đây buôn bán cũng bị chúng giết để bịt miệng"

"Bắc Thành có mỏ than, chúng muốn chúng ta khai thác mỏ than đó để lấy than đem bán, nghe nói loại than này đốt được"

Tới đây, Lâm Dạ Tuyết đã hiểu vì sao Cố Lăng Hoa vẫn chưa thấy xuất hiện.

Không ngoài dự đoán, tin tức lập tức được truyền đến Cố Viên Hân, nàng không tức giận vì Cố Lăng Hoa cứu giúp Bắc Thành, nàng chỉ tức giận vì Cố Lăng Hoa tự ý rời bỏ đơn vị, không hỏi ý nàng trước mà đã tự đưa quân đi giải cứu.

"Hay cho thái sư chỉ mới xa bổn cung sáu tháng mà đã đủ lông đủ cánh rồi"

Thường Mặc vẫn muốn xin giảm hình phạt cho Cố Lăng Hy "Nương nương định xử phạt thái sư như thế nào, dù sao thái sư cũng là người cháu duy nhất của nương nương"

Cố Viên Hân thật sự đau đầu, sao Cố Lăng Hoa chẳng biết nghe lời gì "Phạt thái sư hai mươi lăm gậy để làm gương, từ nay về sau, bất cứ ai muốn làm gì đều phải hỏi ý kiến bổn cung"

"Nô tài lập tức cho người đến Sơn Nam truyền lời thái hậu", Thường Mặc cúi đầu.

Cố Viên Hân lại cảm thấy cần có người tác động mạnh mẽ thì Cố Lăng Hoa mới nhớ bài học này.

"Chờ đã ... để quý phi đi ... quý phi mang long thai, chỉ ở trong cung và công xưởng lâu ngày sẽ rất bí bách, truyền lệnh của ta, cho phép nàng đi nghỉ dưỡng ở Bắc Viện"

Bắc Viện là nơi Cố Viên Hân cho xây dựng ở Sơn Nam để mỗi khi muốn đi du ngoạn, sẽ đến Sơn Nam nghỉ dưỡng.

Cố Viên Hân lần này là muốn để Cố Lăng Hoa hiểu là mọi chuyện trong thiên hạ này đều không thể qua mắt nàng, cũng như để Đỗ Uyển Dư đích thân đến phạt Cố Lăng Hoa, thì Cố Lăng Hoa mới nhớ kỹ bài học ngày hôm nay.

Thường Mặc cũng không dám trái lệnh "Vâng nương nương"

Cố Viên Hân chợt nhớ ra trong tình báo vẫn còn một người nhưng Dụ Kha lại không báo "Xác thực xem có phải Thần Y Cốc cũng tham gia vào việc cứu hộ này, nếu có thì nhìn xem Thần Y Cốc Chủ và thái sư vì sao quen biết nhau, cũng như xem nàng có đáng tin cậy không, nên ngươi đi cùng quý phi đi"

Cố Viên Hân vốn định tìm một gia tộc đáng tin cậy để Cố gia có người nối dõi, nàng cũng muốn chiêu mộ Lâm Dạ Tuyết về Thái Y Viện, nếu hôn sự này có thể đáp ứng được cả hai mục đích của nàng, thì nàng sẽ ban hôn.

"Thần tuân lệnh"

Khẩu dụ lập tức được truyền đến tẩm cung của Đỗ Uyển Dư, Mạn Nhu sau khi nhận lệnh liền vào bẩm báo lại với Đỗ Uyển Dư.

Đỗ Uyển Dư khẽ thở dài, nước đi này của Cố Viên Hân là quá cao tay, vừa dạy dỗ Cố Lăng Hoa, vừa muốn nói cho Cố Lăng Hoa biết thiên hạ này là của Cố Viên Hân nàng và Ngô Đức Anh, những gì Cố Lăng Hoa muốn đều sẽ không có được.

Mạn Nhu nhìn Đỗ Uyển Dư chuẩn bị phải đi gặp Cố Lăng Hoa "Nương nương, người ổn không"

Đỗ Uyển Dư tuy hận Cố Lăng Hoa, nhưng nàng cũng muốn xem sáu tháng qua, Cố Lăng Hoa đã chật vật thế nào "Chuẩn bị hành lý, nửa canh giờ sau chúng ta xuất phát"

"Vâng nương nương"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top