Chương 2: Thực Hiện
Tăng Phúc Hy như đã hẹn, đúng hai canh giờ liền đưa xe ngựa đến trước cổng để đón Đỗ Uyển Dư.
Đỗ Uyển Dư cũng không phải là người ngạo mạn gì, nên đúng giờ hẹn đều xuất hiện.
Tăng Phúc Hy mở cửa xe ngựa cho Đỗ Uyển Dư, Mạn Nhu đỡ nàng ngồi vào xe ngựa.
Tăng Phúc Hy cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, cầm dây cương rồi cho ngựa kéo xe đi.
Đến Phúc Lâm Tự, Tăng Phúc Hy đợi cho Đỗ Uyển Dư xuống xe ngựa, rồi cùng nàng và Mạn Nhu đi vào chùa.
Đỗ Uyển Dư đi vào sân chùa, như mọi lần, dâng hoa, trái cây, thắp hương rồi xin quẻ.
Một quẻ thượng rơi xuống sau khi Đỗ Uyển Dư gieo, khiến nàng không khỏi vui vẻ mà nở nụ cười vì điều nàng mong là phụ thân nàng bình an, khoẻ mạnh, sản nghiệp ăn nên làm ra.
Tăng Phúc Hy đứng xéo một bên, ánh mắt rơi vào nụ cười của Đỗ Uyển Dư, vô thức ngẩng người rồi mỉm cười theo nàng.
Trên đường trở về, Tăng Phúc Hy phải dừng xe ngựa gấp vì các nàng đang bị bao vây bởi một đám người.
Tăng Phúc Hy bực mình vì đây không phải kế hoạch của mình, mà là người của hầu gia, Triệu Thế Bạch.
Đỗ Uyển Dư nhìn thấy xe ngựa bị dừng gấp, liền nhìn Mạn Nhu.
Mạn Nhu lập tức hiểu ý, mở một bên cửa xem có chuyện gì "Các người muốn gì", vừa hỏi vừa nhìn đám người của Hầu Gia Phủ, Mạn Nhu vốn không thích đám người này vì Triệu Thế Bạch luôn lấy chức quyền ra để theo đuổi tiểu thư của nàng.
Triệu Thế Bạch lại nổi tiếng ăn chơi trác táng, không có nhà đàng hoàng nào là muốn gả con mình cho hắn.
Một thuộc hạ trong nhóm người lên tiếng "Hầu Gia đang chờ Đỗ tiểu thư ở quán ăn Dĩnh Ký, mời tiểu thư đến gặp mặt"
Mạn Nhu ghét bỏ, vẫn là giọng điệu này "Đây là mời sao, cầm dao chặn đường người khác"
Tên kia lại lên tiếng "Nếu Đỗ tiểu thư không đồng ý, bọn ta đành phải tự ý đưa Đỗ tiểu thư đi", nói rồi muốn nhảy lên cướp xe ngựa.
Tăng Phúc Hy liền rút kiếm, để thanh kiếm xoay vòng dưới bàn tay của mình, doạ những tên muốn trèo lên xe ngựa.
Hoàn toàn có hiệu quả, bọn chúng vì né kiếm của Tăng Phúc Hy mà giật người lùi lại.
Tăng Phúc Hy lạnh giọng "Muốn đi hay muốn chết"
Tên khi nãy đột nhiên run người khi nhìn vào ánh mắt của Tăng Phúc Hy, nhưng vẫn tức giận vì bị đe doạ "Ngươi dám cản trở chuyện tốt của Hầu Gia, để xem Hầu Gia xử lý ngươi thế nào", nói rồi cùng những tên khác bỏ chạy.
Tăng Phúc Hy lúc này mới cất kiếm, xoay người nhìn vào trong xe ngựa "Tiểu thư có sao không", thật ra Tăng Phúc Hy cũng không quan tâm lắm, chỉ thấy nên hỏi theo lẽ thường.
Đỗ Uyển Dư cười nhẹ, cảm thấy yên tâm với sự bảo vệ này "Không sao, về thôi"
Tăng Phúc Hy nghe vậy mới đóng cửa lại, tiếp tục trở về gia trang.
Xe ngựa lại lăn bánh, Đỗ Uyển Dư lần nữa nhìn bóng lưng của Tăng Phúc Hy, mỉm cười.
Mạn Nhu ngồi bên cạnh, làm sao không nhận ra hôm nay Đỗ Uyển Dư khác với mọi ngày, cũng là lần đầu nhìn thấy tiểu thư của nàng cười với nam nhân mà không phải là lão gia.
Tăng Phúc Hy cho ngựa đi được một đoạn thì bị một nhóm người che mặt, cầm cung tên có lửa liên tục bắn vào xe ngựa, khiến cả ba đều hoảng loạn.
Tăng Phúc Hy hiện tại không biết đây là thổ phỉ thật hay người của mình, ra tay nặng như vậy, tên Nghiêm Đường kia là cố tình lấy mạng nàng chứ đâu phải giúp đỡ nàng.
Nhìn thấy xe ngựa bốc cháy, Tăng Phúc Hy chỉ còn cách đưa Đỗ Uyển Dư và Mạn Nhu xuống xe ngựa, rồi kéo họ chạy vào rừng Trúc.
Đám người kia cũng lập tức đuổi theo, chính là vừa rượt vừa bắn tên.
"Cẩn thận"
Một mũi tên không biết là vô tình hay cố ý, bay thẳng về phía Đỗ Uyển Dư khiến cho Tăng Phúc Hy hốt hoảng với tay nắm lấy cánh tay của Đỗ Uyển Dư, kéo nàng ôm vào lòng rồi cùng nhau xoay người để tránh mũi tên.
Đỗ Uyển Dư ở trong lòng Tăng Phúc Hy, khi nãy mũi tên nhắm vào nàng cũng không khiến nàng sợ hãi bằng việc Tăng Phúc Hy nhảy vào cứu nàng, nếu không tránh kịp, Tăng Phúc Hy sẽ bị thương.
Tăng Phúc Hy vẫn ôm Đỗ Uyển Dư trong lòng, gấp gáp nhìn Mạn Nhu vì đám người kia sắp đuổi kịp "Mau đưa tiểu thư chạy theo hướng Tây, sẽ ra được đường lớn, cứ tìm một quán trọ ẩn nấp, ta sẽ đến tìm", nói rồi liền giao Đỗ Uyển Dư cho Mạn Nhu.
Mạn Nhu gật đầu "Ngươi cẩn thận", nói rồi kéo Đỗ Uyển Dư chạy đi.
Đỗ Uyển Dư tuy không nói gì, nhưng khi chạy đã quay đầu nhìn Tăng Phúc Hy, mong cho Tăng Phúc Hy không có mệnh hệ gì.
Tăng Phúc Hy lần nữa rút kiếm, nếu đám người kia không phải là người do Nghiêm Đường thuê đến, thì nàng sẽ giết sạch họ.
"Đại nhân thứ tội, chúng tôi chỉ làm theo nhiệm vụ được giao", tên cầm đầu vừa chạy tới, liền nhìn xem Đỗ Uyển Dư đã đi hẳn chưa, rồi quỳ xuống.
Tăng Phúc Hy lúc này mới thở ra nhẹ nhõm, không cần phải giết ai rồi "Các người làm tốt lắm, đứng lên đi"
"Đội ơn đại nhân"
Tăng Phúc Hy sau khi cho đám người kia đi, liền lấy kiếm tự làm cánh tay bị thương, nhưng lỡ tay nên vết thương bị cắt hơi sâu, Tăng Phúc Hy cắn răng, chạy đi tìm Đỗ Uyển Dư.
"Tiểu thư, hắn tới rồi", Mạn Nhu vội nói khi nhìn thấy bóng dáng của Tăng Phúc Hy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top