Chương 19: Bắc Thành
Lâm Dạ Tuyết đưa theo năm người đến Bắc Thành, vì Bắc Thành là thành sát bên cạnh, nên đường đi cũng không xa lắm, cứ như xuống núi đi chợ.
Chỉ là khi đi ra khỏi cổng thành Sơn Nam, tiến về cổng thành Bắc Thành, Lâm Dạ Tuyết chỉ cảm thấy nơi này hình như có gì đó không đúng.
Tuy Bắc Thành nằm sát bên Sơn Nam, nhưng nơi này hầu hết chỉ tập trung người khó khăn và người vô gia cư, những người có tiền đều đã bỏ đi.
"Sư phụ, ta biết nơi này thuộc tầng lớp thấp, nhưng không nghĩ nó tiêu tàn như vậy", Ngô Đức Phàm cũng cảm thấy không đúng.
Phong Miên cảnh giác cao độ khi không nhìn thấy lính gác cổng, mà cổng thành cũng đóng chặt.
Lâm Dạ Tuyết nhìn nơi này hoang tàn, ít nhiều cũng đoán được Bắc Thành đã bị cướp, nếu bây giờ nàng không đi báo tin để kiểm tra thử, chỉ sợ sẽ không thể cứu những người trong thành.
Lâm Dạ Tuyết nhìn Ngô Đức Phàm "Ngươi đến nơi đóng quân của thái sư, nói hắn đến đây một chuyến"
Ngô Đức Phàm liền gật đầu "Sư phụ cẩn thận, ta đi sẽ quay lại liền"
Lâm Dạ Tuyết gật đầu, chỉ là Ngô Đức Phàm còn chưa kịp đi thì cổng thành đã mở ra, một đội khoảng hai mươi người ăn mặc rách rưới cầm đao, cầm kiếm, chạy đến bao vây nhóm người của Cố Lăng Hoa.
Kẻ cầm đầu "Muốn đi báo tin sao, muộn rồi", nói rồi đưa ánh mắt nhìn tới Lâm Dạ Tuyết, nở nụ cười "Nữ nhân này giữ lại, còn những người khác giết hết"
"Rõ"
Thuộc hạ của tên cầm đầu bước lên để bắt Lâm Dạ Tuyết về cho đại ca hắn thì một thanh kiếm bay tới, đâm vào người hắn khiến hắn chết tại chỗ.
"Lăng Hoa", Ngô Đức Phàm vui mừng khi nhìn thấy Cố Lăng Hoa.
Cố Lăng Hoa đứng chắn trước Lâm Dạ Tuyết, nhìn kẻ cầm đầu "Đã chiếm thành thì đừng phô trương, sẽ gây chú ý", lời của Cố Lăng Hoa vừa dứt, quân đội của Cố Lăng Hoa liền xông tới, đánh nhau với đám cướp, dồn đám cướp vào lại trong thành.
"Giết bọn lính đó"
Kẻ cầm đầu nhìn thấy người đông thế mạnh, hắn liền gọi thêm người ra, còn chính mình bỏ chạy.
Cố Lăng Hoa rút kiếm khỏi người tên kia, rồi quay lại nhìn Lâm Dạ Tuyết "Ta sẽ đi xem bên trong còn ai sống sót không, phiền cốc chủ dựng lều ở đây để trị thương cho người dân trong thành"
Lâm Dạ Tuyết cũng có ý định như vậy "Được"
Cố Lăng Hoa mỉm cười, cầm kiếm chạy vào thành.
"Cẩn thận đó", Ngô Đức Phàm lo lắng nói với theo.
Cố Lăng Hoa đi vào thành, liền đuổi theo kẻ cầm đầu, hôm nay vốn định rảnh rỗi nên mới âm thầm đi theo, không ngờ phát hiện Bắc Thành có vấn đề.
Chính là không khác gì thành hoang đã bị bỏ trống một thời gian.
Cố Lăng Hoa nghi ngờ Bắc Thành thất thủ vì gần đây chiến tranh loạn lạc, nhiều người gom lại thành một tổ chức lớn để đi cướp thành, cướp quân lương, giết quân bảo vệ thành và tướng quân của họ.
Nhiều lần liên lạc với tướng quân Bắc Thành và quan phụ mẫu đều không được, Cố Lăng Hoa đành phải cho quân đội đến đây kiểm tra, vừa kịp lúc bảo vệ được người của Thần Y Cốc.
Cố Lăng Hoa cùng Tô Ý Hoan hội ngộ, họ cùng đuổi theo nhóm người đang đưa kẻ cầm đầu bỏ chạy, vừa đi vừa nhìn hai bên phố mà không khỏi tức giận vì xác người nằm rải rác, dù là đứa trẻ cũng không tha.
Cố Lăng Hoa nhìn Tô Ý Hoan "Ta sang bên kia"
Tô Ý Hoan gật đầu, hiểu ý chia nhau ra chặn hai đầu nhóm người kia.
Cố Lăng Hoa vừa chạy, vừa lướt trên tường nhà, nhanh chóng đã chặn đầu được nhóm kẻ cầm đầu, lập tức cầm chặt kiếm muốn chém xuống tên cầm đầu khi nãy.
Tô Ý Hoan cũng rút kiếm, từ sau chạy tới, chuẩn bị xử những tên thuộc hạ của tên cầm đầu.
Tên cầm đầu nhìn thấy đội quân của Cố Lăng Hoa không vô dụng như đội quân Bắc Thành và tướng quân của họ, hắn lập tức quỳ xuống đầu hàng "Xin đại nhân tha mạng, ta có rất nhiều tài nguyên kiếm ra tiền, sẽ đưa hết cho cho đại nhân"
Thanh kiếm dừng trên đỉnh đầu của kẻ cầm đầu, Cố Lăng Hoa nhếch môi, đi xem thử rồi xử hắn sau cũng không muộn "Tài nguyên gì, ở đâu ra"
"Đi ... đi theo ta", kẻ cầm đầu run sợ, vừa nói vừa chậm rãi đứng lên.
Lúc này, đội quân của Cố Lăng Hoa đã khống chế xong mấy trăm tên cướp, đồng thời tìm được những người dân còn sống sót, quan phụ mẫu và đội quân Bắc Thành đang bị giam trong phủ quan phụ mẫu, chỉ có tướng quân Bắc Thành đã bị cắt cổ chết.
Cố Lăng Hoa nhìn người vừa đến báo cáo "Đưa những người bị thương đến cho Thần Y Cốc Chủ, cung cấp những thứ cô ấy yêu cầu, bảo vệ họ chờ ta quay lại"
"Rõ"
"Giải họ về chờ thái sư định đoạt"
Tô Ý Hoan giao mấy tên đang đi cùng tên cầm đầu cho quân lính canh giữ, rồi hắn cùng Cố Lăng Hoa đi theo tên cầm đầu đến nơi được gọi là tài nguyên của bọn cướp này.
Lâm Dạ Tuyết ở bên ngoài, nhìn thấy người của Cố Lăng Hoa đưa theo người bị thương ra ngoài, lập tức phân phó cho Nghiên Vũ, Chỉ San và Ngô Đức Phàm tản ra khám và chữa trị cho họ.
Tử Hoạ và Phong Miên thì đi đốt lửa, nấu thuốc, cứ như vậy chia nhau ra để không phải bỏ qua ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top