Chương 18: Trò Chuyện

Cố Lăng Hoa cùng Lâm Dạ Tuyết uống rượu đến trưa chiều thì cảm thấy sót ruột.

Cố Lăng Hoa nhìn Lâm Dạ Tuyết vẫn còn tỉnh táo "Tửu lượng ngươi tốt thật đó, ta uống hết nổi rồi, chưa ăn gì cả"

Lâm Dạ Tuyết khẽ thở dài, thì nàng cũng đã ăn gì đâu "Theo ta", nói rồi từ từ đứng dậy, đi về phía nhà bếp.

Cố Lăng Hoa đi đến nhà bếp, chỉ nhìn thấy nơi này vắng tanh còn trống trơn "Thần Y Cốc các người không cần ăn luôn sao"

Lâm Dạ Tuyết đi tìm gạo "Thường thì chúng ta chỉ ăn tối sau khi họ xong việc, nên bây giờ vẫn chưa đến giờ nấu cơm"

Cố Lăng Hoa đi tìm gạo cùng Lâm Dạ Tuyết "Ban ngày thì các người nhịn đói à", vừa nói vừa nhìn thấy hủ gạo đang để dưới bàn, liền cúi người xuống để lấy gạo.

Lâm Dạ Tuyết cũng quen rồi "Thần Y Cốc tuy không phải bệnh nhân nào cũng nhận, nhưng hầu hết đều luôn bận rộn, ai có thời gian thì tự lo"

Lâm Dạ Tuyết cũng đã thấy hủ gạo, liền cúi người để lấy.

Cả hai cứ như vậy mà đập đầu vào nhau "A"

Cố Lăng Hoa và Lâm Dạ Tuyết đều đứng thẳng người lại, Cố Lăng Hoa nhíu mày nhìn Lâm Dạ Tuyết "Đứng yên đi, ta nấu cho", nói rồi lại cúi xuống lấy gạo.

Lâm Dạ Tuyết trước giờ chỉ thái độ và ra lệnh cho người khác, đây là lần đầu tiên nàng bị ngược lại, liền mặc kệ Cố Lăng Hoa, đi đến bàn ăn ngồi.

Cố Lăng Hoa cũng không để tâm đến Lâm Dạ Tuyết, chuyên tâm vào việc nấu cơm.

Lâm Dạ Tuyết ngồi ở bàn ăn, không có gì làm nên chỉ biết nhìn theo Cố Lăng Hoa chạy tới chạy lui vo gạo, cắt rau, cắt thịt, rồi xào xào nấu nấu gì đó.

Khi Lâm Dạ Tuyết ngửi thấy mùi thơm của thức ăn cũng là lúc Cố Lăng Hoa dọn thức ăn ra bàn, một tô canh bí đỏ, một dĩa thịt xào tỏi, và hai chén cơm nghi ngút khói.

Cố Lăng Hoa vui vẻ ngồi xuống bàn, đưa đũa cho Lâm Dạ Tuyết "Ta không biết làm nhiều, chỉ biết nấu một ít món, lúc còn ở Đỗ gia, cô ấy rất thích món này"

Tới đây, Cố Lăng Hoa cười buồn, đôi mắt rươm rướp nước, lại thấy nhớ Đỗ Uyển Dư.

Lúc trước, Cố Lăng Hoa muốn có thêm binh quyền là để có thể tự bảo vệ mình ở Kinh Thành và triều đình, hiện tại muốn có binh quyền là để đối đầu với Ngô Đức Anh, đoạt lại Đỗ Uyển Dư, cùng nàng tìm hung thủ đã gây chia rẽ cả hai.

Lâm Dạ Tuyết cũng không khá hơn vì Hoài Tang rất thích bí đỏ, vị trí mà Cố Lăng Hoa ngồi cũng từng là vị trí mà Hoài Tang ngồi để ăn cơm cùng nàng.

Lâm Dạ Tuyết nhất thời cũng không kiềm được cảm xúc mà ướt mắt.

Cố Lăng Hoa nhìn Lâm Dạ Tuyết, bật cười "Thôi đừng nghĩ nữa, hiện tại quan trọng, ăn cơm thôi"

Lâm Dạ Tuyết cũng đâu phải cứ muốn nhìn về quá khứ, chỉ là luyến tiếc một người còn quá trẻ và tốt như Hoài Tang, lại ra đi sớm như vậy.

Ăn cơm xong, Cố Lăng Hoa dọn dẹp rồi chuẩn bị xuống núi, trước khi đi vẫn không quên xin phép mua lại hắc mã "Nó đã theo ta xuyên suốt các trận chiến, ngươi cho ta luôn được không, ta sẽ trả tiền"

Lâm Dạ Tuyết "Nó đã theo ngươi như vậy thì cứ lấy đi", thật ra hắc mã này không phải ai nó cũng cho cưỡi, ngày đó cũng không hiểu vì sao lại để lại hắc mã cho Cố Lăng Hoa dùng để về Kinh Thành.

Cố Lăng Hoa mỉm cười "Tháng sau là năm mới rồi, ngươi định làm gì"

Lâm Dạ Tuyết "Mỗi năm trước khi sang năm mới, ta thường đưa theo vài người đi khám bệnh miễn phí cho người vô gia cư, mỗi năm sẽ đến một nơi, năm nay dự sẽ đến Bắc Thành"

Cố Lăng Hoa đã hiểu "Thiên hạ này có Thần Y Cốc Chủ như ngươi thật tốt, thôi ... tạm biệt ... nhờ ngươi nói với đồ đệ ngươi, ta sẽ trở lại thăm hắn", Cố Lăng Hoa nói xong thì trèo lên ngựa, rời đi.

Lâm Dạ Tuyết nhìn Cố Lăng Hoa, rồi nhìn lên bầu trời lại đổ tuyết, khẽ thở dài vì một năm nữa lại trôi qua, nhưng năm nay không còn Hoài Tang cùng nàng đón năm mới nữa.

Một tuần sau, Thần Y Cốc đang bốc thăm để xem ai được đi theo Lâm Dạ Tuyết đến Bắc Thành, lần này Lâm Dạ Tuyết chỉ đưa theo ba đồ đệ và hai người giỏi võ nhất.

Vì vậy mà cuộc bốc thăm càng trở nên đấu đá hơn khi ai cũng muốn đi theo.

"Ta ... ta được đi rồi ... hahaha", Tử Hoa vui sướng còn hơn được thưởng tiền tết.

"Ta cũng được đi rồi", tiếp theo là Chỉ San, hào hứng hét lên.

Cứ như vậy, đội hình đã được định, Ngô Đức Phàm, Nghiên Vũ, Chỉ San, Tử Hoạ và Phong Miên sẽ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top