Chương 17: Nan Giải
Sau khi hỗ trợ toàn quân dựng lều đóng binh, Cố Lăng Hoa liền đến Thần Y Cốc, trên đường đi đã đi ngang qua gia trang trước đây của Đỗ gia, hiện đang được để rao bán "Nàng có khoẻ không"
Cố Lăng Hoa buồn bã nhìn vào cổng gia trang, nơi đã đưa đón Đỗ Uyển Dư suốt hai tháng mùa hạ đó.
Đứng thẩn thờ được một lúc, Cố Lăng Hoa lấy lại tinh thần, cùng hắc mã của Lâm Dạ Tuyết lần đó để lại, đến Thần Y Cốc.
Cố Lăng Hoa vừa đi đến cổng cốc, đã nhìn thấy Ngô Đức Phàm, hình như trắng trẻo hơn trước.
Ngô Đức Phàm tươi cười chạy về phía Cố Lăng Hoa "Về rồi sao, đánh trận thế nào"
Cố Lăng Hoa xuống ngựa, vừa dắt ngựa, vừa cùng Ngô Đức Phàm đi bộ vào đại sảnh "Thấy vui, còn ngươi"
Mặc dù phải chứng kiến nhiều người bỏ mạng, nhưng sau khi cùng mọi người vào sinh ra tử, cùng ăn cùng chơi sau mỗi trận đánh, cảm thấy mọi người như một đại gia đình.
Ngô Đức Phàm bật cười, hắn nghe là thấy không vui nổi "Ta lại thấy ở đây vui hơn, mỗi ngày cùng các sư huynh sư tỷ nghiên cứu thuốc, nấu thuốc, hỗ trợ người không điều kiện khám bệnh, cứu người sắp chết, cùng sư phụ nghiên cứu thêm nhiều loại sách cổ về y thuật, những ngày qua ta sống rất vui vẻ"
Cố Lăng Hoa vỗ vai Ngô Đức Phàm "Điện hạ trưởng thành rồi"
Ngô Đức Phàm phì cười, khoác vai Cố Lăng Hoa "Là chúng ta đều phải lớn rồi"
Lúc này, ở bậc thang trước đại sảnh, Lâm Dạ Tuyết cầm theo hai vò rượu, nhìn xuống Cố Lăng Hoa.
Cố Lăng Hoa ở dưới bậc thang, mỉm cười nhìn lên Lâm Dạ Tuyết "Ta trở lại rồi"
Lâm Dạ Tuyết vẫn một mặt lạnh nhạt, nhìn Ngô Đức Phàm "Ngươi đến hỗ trợ Chỉ San và Nghiên Vũ khám bệnh đi, ta có việc cần nói với thái sư"
Ngô Đức Phàm cúi đầu, hắn cũng biết Cố Lăng Hoa tới đây là để gặp Lâm Dạ Tuyết "Vâng sư phụ"
Lâm Dạ Tuyết bước xuống cầu thang, lúc này mới nhìn Cố Lăng Hoa "Sang kia ngồi đi"
Nơi Lâm Dạ Tuyết thường ngồi để uống rượu, thưởng trà hoặc nằm đọc sách, đều ở dưới gốc cây Đào.
Cố Lăng Hoa nhiều lần đến đã để ý đến bàn trà và chiếc giường được đặt bên dưới gốc cây này, chỉ là bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy Lâm Dạ Tuyết nằm ở đây "Ngươi ngủ được ở đây à"
Lâm Dạ Tuyết ngồi trên chiếc giường, tuy nói là giường nhưng thật ra chỉ là một tấm chăn dày, có gối, có chỗ để tay và tấm chăn khác để đắp "Nói tiếp manh mối ngươi có được đi"
Thần Y Cốc không tiếp người ngoài, cũng không phải bệnh nhân nào cũng được đến khám, chỉ có Cố Lăng Hoa là nhiều lần tự do vào đây, nếu không phải vì chuyện của Hoài Tang, nàng đã không ngồi ở đây tiếp.
"Lần trước biết được Hoài Tang dùng biết bao công sức và thuốc thang cũng không giúp Ngô Đức Anh an thần và ngon giấc, nên hắn đã dùng đến biện pháp thôi miên, xem vấn đề Ngô Đức Anh đang bất an là gì"
Hoài Tang đã tinh ý nhận ra Ngô Đức Anh vì mỗi đêm phải đối mặt với tâm bệnh nên mới trằn trọc khó ngủ, nhưng Ngô Đức Anh lại không muốn chia sẻ điều đó hay mạnh mẽ vượt qua, hắn chỉ còn cách thôi miên để hỏi thử xem Ngô Đức Anh có nói không.
Lâm Dạ Tuyết đang uống rượu thì dừng lại, vẫn là cảm giác đau lòng khi nghĩ đến hình ảnh Hoài Tang bị diệt khẩu "Ý ngươi nói Hoài Tang đã phát hiện bí mật của Ngô Đức Anh nên mới bị hắn giết"
Cố Lăng Hoa gật đầu, người của Cố Lăng Hoa đã phải mất đến sáu tháng mới mua chuộc được một cung nữ có mặt ở tẩm điện của Ngô Đức Hoà ngày hôm đó.
"Cung nữ đó chỉ nói, hôm đó Hoài Tang không nói trước cho Ngô Đức Hoà biết là hắn sẽ thôi miên trị bệnh, Hoài Tang vẫn đến khám như bình thường và nhờ cung nữ đó không được cho ai vào vì hắn chuẩn bị thôi miên trị bệnh, nếu có người khác đến thì sẽ ảnh hưởng quá trình"
Cho nên cung nữ đó đã đưa mọi người ra ngoài, đến khi quay lại đã nhìn thấy Hoài Tang chết dưới kiếm của đội trưởng Ám Vệ Quân mới nhậm chức, Dụ Kha.
Chỉ là khi đó, trong sân chỉ có người của Ám Vệ Quân, còn lại đều không có ai.
Lâm Dạ Tuyết thở dài, tiếp tục uống rượu, như vậy cũng không chắc chắn được có phải là Ngô Đức Anh hạ chỉ giết hay không, nhưng hiện tại ngoại trừ hắn, thì cũng không còn ai có động cơ để giết Hoài Tang.
Cố Lăng Hoa nhìn Lâm Dạ Tuyết "Bình tĩnh vậy à"
Lâm Dạ Tuyết lại uống rượu "Không thì sao, khóc bù lu bù loa lên thì hung thủ sẽ lộ diện sao"
Cố Lăng Hoa tự rót rượu cho mình "Ta sẽ tìm thêm cách, ít ra vụ án của ngươi còn có tiến triển, vụ án của Đỗ Bính hoàn toàn bế tắc, làm ta không dám đối mặt với cô ấy"
Lâm Dạ Tuyết đã nghe qua chuyện của Cố Lăng Hoa, chỉ nhìn thấy một người thì ngốc, một người thì ích kỷ, cứ như vậy mà dày vò nhau.
Cố Lăng Hoa uống ngụm rượu đầu tiên, lập tức trầm trồ "Rượu ngon vậy, ngươi ủ sao", sau đó còn hứng thú hơn khi nhìn thấy màu sắc ban đầu là màu vàng nhạt, sau khi tiếp xúc với ánh mặt trời, liền chuyển sang màu xanh.
Lâm Dạ Tuyết không có nghĩa vụ phải trả lời, rượu này nàng vừa học được cách làm, muốn cùng Hoài Tang uống sau khi hắn trở lại, vậy mà bây giờ phải ngồi uống với Cố Lăng Hy.
Ở hoàng cung, Đỗ Uyển Dư trở về sau một ngày đi kiểm tra chất lượng ở xưởng, lại nhìn thấy Ngô Đức Anh tay phải ôm một người, tay trái ôm một người, khiến nàng càng thêm kinh tởm mà trở về tẩm cung của nàng.
Ngô Đức Anh vốn cũng không bận tâm, hắn chỉ bận tâm gia sản của nàng và sự thua cuộc của Cố Lăng Hoa, còn Đỗ Uyển Dư có cho hắn chạm vào hay không, hay nàng có yêu hắn hay không, hắn cũng không để tâm nữa, bên hắn vẫn còn rất nhiều mỹ nhân.
Đỗ Uyển Dư từ sau đêm tân hôn, tuyệt nhiên không để Ngô Đức Anh chạm vào dù chỉ là nắm tay, nàng hiện tại chỉ sống vì trả thù, vì đứa bé trong bụng.
Đỗ Uyển Dư ngoài việc ngày càng củng cố doanh nghiệp của Đỗ gia thì nàng cũng hết mình lấy lòng các trung thần cho Ngô Đức Anh, nếu không sẽ có ngày Cố Lăng Hoa trở lại và vượt mặt Ngô Đức Anh.
Đỗ Uyển Dư là muốn lợi dụng Ngô Đức Anh để dày vò Cố Lăng Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top