Chương 15: Quyết Định
Suốt ba ngày tang lễ, người người đến khóc thương cho ông chủ và bạn làm ăn của họ. Cố Lăng Hoa và Ngô Đức Hoà cũng luôn túc trực bên cạnh.
Mỗi đêm, chờ cho Đỗ Uyển Dư mệt mỏi đến quỳ không nổi nữa, Cố Lăng Hoa mới dám đi tới bế nàng về phòng nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, kể từ ngày hôm đó, Đỗ Uyển Dư một lời cũng không nói với Cố Lăng Hoa, cũng mặc kệ Cố Lăng Hoa ở tang lễ cùng nàng.
Kết thúc ba ngày tang lễ, Đỗ Uyển Dư quyết định đưa xưởng sản xuất chính đến Kinh Thành để tiện lo việc làm ăn, nếu Đỗ Xuân Anh cấm cản, thì nàng sẽ lại thay đổi quyết định, nhưng Đỗ Xuân Anh muốn đối đầu với Cố Lăng Hoa, khả năng cao vẫn sẽ để nàng tiếp tục việc kinh doanh của Đỗ gia.
Biết bản thân đã không thể thay đổi được quyết định của Đỗ Uyển Dư, Cố Lăng Hoa chỉ có thể đau lòng nhìn Đỗ Uyển Dư rời đi.
Trước khi rời khỏi Đỗ gia, Cố Lăng Hoa trả lại gia sản đã được Đỗ Bính uỷ quyền, trả lại cho Đỗ Uyển Dư.
Cố Lăng Hoa muốn nàng ở hoàng cung cũng nên có nhiều tài sản, có như vậy mới mua được sự trung thành, an toàn.
Cố Lăng Hoa vẫn còn ở lại Sơn Nam, không về cùng Ngô Đức Anh và Ngô Đức Hoà, chỉ để Tô Ý Hoan đi theo bảo vệ Đỗ Uyển Dư đến hoàng cung an toàn.
Buổi tối, Cố Lăng Hoa cùng Ngô Đức Phàm đi uống rượu, Ngô Đức Phàm vì lo lắng nên mới ở lại Sơn Nam.
Ngô Đức Phàm chưa từng nhìn thấy Cố Lăng Hoa đau khổ như vậy, nhưng hắn đâu có quyền gì để khuyên can Ngô Đức Anh, cho nên chỉ có thể ở lại đây để bầu bạn với Cố Lăng Hoa.
Trời gần sáng, Cố Lăng Hoa và Ngô Đức Phàm đều đã say rượu, Ngô Đức Phàm đã ngủ luôn tại chỗ, chỉ có Cố Lăng Hoa vẫn còn chút mơ hồ, theo thói quen, đi về Đỗ gia giữa trời mưa lớn.
Lúc này ở Thần Y Cốc, Lâm Dạ Tuyết giao lại cốc cho Lâm Dạ Du và Nghiên Vũ trông coi thay cho nàng, cho đến khi nàng trở lại.
Lâm Dạ Tuyết vẫn quyết định gác lại mọi việc trong cốc, đến Kinh Thành để trà trộn vào hoàng cung, điều tra.
Chỉ San lo lắng "Sư phụ, hay để ta và Tử Hoạ, Phong Miên đi theo bảo vệ người", dù sao họ cũng đều có võ.
Lâm Dạ Tuyết lắc đầu, nàng đã quen độc hành, huống chi đưa theo nhiều người rời cốc, sẽ gây chú ý.
Tử Hoạ vẫn là lo lắng, đưa cho Lâm Dạ Tuyết một con dao nhỏ "Đây là vũ khí ta tự làm, một đầu là dao, một đầu là pháo tín hiệu, Kinh Thành cách Sơn Nam không quá xa, pháo tín hiệu này có thể nhìn thấy được, cốc chủ cứ đem theo bên người"
Lâm Dạ Tuyết nhận lấy con dao, nhìn mọi người "Thần Y Cốc và các bệnh nhân nhờ các ngươi chăm coi"
"Vâng sư phụ"
"Vâng cốc chủ"
Lâm Dạ Du nhìn Lâm Dạ Tuyết "Đệ thật sự không thể đi theo sao"
Lâm Dạ Tuyết "Kinh Thành phức tạp, ngươi đến đó chỉ biết ăn chơi, ta không quản được ngươi, ở lại đây chăm chỉ học y thuật đi"
Lâm Dạ Du bĩu môi "A tỷ đi cẩn thận"
Lâm Dạ Tuyết rời khỏi núi Thần Y, chưa đi được xa thì đã thấy Cố Lăng Hoa đang đi thì ngã xuống đất, sau đó nằm luôn trên mặt đất mặc cho trời đang mưa.
Lâm Dạ Tuyết khẽ thở dài, định bỏ mặc nhưng lương tâm lang y nổi dậy, nàng chậm rãi xuống ngựa, đi đến xem Cố Lăng Hoa.
Lâm Dạ Tuyết sau khi xác nhận Cố Lăng Hoa chỉ say rượu, không bị thương gì, thì mới nhìn xem gần đây có nhà trọ không để đưa người này vào đó.
Sau khi thuê được phòng trọ, Lâm Dạ Tuyết nhờ tiểu nhị đi mua một bộ quần áo, để thay đồ cho Cố Lăng Hoa.
Chỉ là lúc chuẩn bị cởi đồ ướt của Cố Lăng Hoa ra, thì Cố Lăng Hoa bất ngờ tỉnh lại.
Cố Lăng Hoa mệt mỏi nhìn Lâm Dạ Tuyết "Sao không mặc kệ ta đi"
Lâm Dạ Tuyết đặt y phục mới xuống giường "Ngươi tự thay đi, ta còn việc phải đi trước"
Cố Lăng Hoa ôm đầu, gượng ngồi dậy "Ngươi muốn đến Kinh Thành", Cố Lăng Hoa đoán khi nhìn thấy tay nải của Lâm Dạ Tuyết.
Cũng mấy ngày rồi, người bận rộn như Lâm Dạ Tuyết bây giờ mới lên đường được cũng phải.
Lâm Dạ Tuyết không trả lời, chỉ hướng ra cửa mà đi.
"Chờ đã", Cố Lăng Hoa ôm cái đầu nặng nề, bước xuống giường "Để ta đi, ngươi trở về Thần Y Cốc đi"
Dù sao Cố Lăng Hoa cũng phải lôi kẻ đã ám sát Đỗ Bính ra trừng trị, quan trọng hơn hết là Cố Lăng Hoa còn phải củng cố binh quyền, không thể cứ sống mà bị gò bó, bù nhìn như vậy được.
Lâm Dạ Tuyết xoay người lại hoàn toàn "Ngươi nói sẽ không về hoàng cung nữa mà"
Cố Lăng Hoa cười chán nản "Khác rồi, ta cuối cùng vẫn phải về đó", cứ tưởng đã có lý do để từ bỏ nơi đó.
Lâm Dạ Tuyết im lặng, xem ra đã có chuyện gì rồi nên Cố Lăng Hoa mới trở nên như vậy.
Cố Lăng Hoa nhìn Lâm Dạ Tuyết "Sao vậy, lo ta lại thất hứa à"
Lâm Dạ Tuyết thật sự không có niềm tin vào người khác, hôm đó điên rồi mới đi tin tưởng Cố Lăng Hoa "Một lần bất tín, vạn lần bất tin"
Cố Lăng Hoa "Đừng lo, mỗi khi có thông tin hay manh mối gì, ta sẽ gửi bồ câu đưa thư đến Thần Y Cốc"
Lâm Dạ Tuyết vẫn còn nghi ngờ nhìn Cố Lăng Hoa.
Cố Lăng Hoa mỉm cười "Đổi lại, cho ta gửi biểu đệ ở chỗ ngươi, hắn yêu thích y thuật, nên ta vẫn mong hắn có thể làm điều hắn thích và tránh xa hoàng cung"
Lâm Dạ Tuyết thở dài, đành vậy, Cố Lăng Hoa vào cung, đương nhiên dễ dàng hơn nàng.
"Nói hắn đến gặp ta", nói rồi rời khỏi nhà trọ, để lại hắc mã cho Cố Lăng Hoa, bản thân đi bộ về cốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top