Chương 14: Oán Hận

Đỗ Uyển Du chạy đến thư phòng, nhìn thấy phụ thân nàng nằm bất động trên mặt đất, Cố Lăng Hoa cũng ngồi im ở bên cạnh, khiến nàng vô cùng sợ hãi với suy nghĩ trong đầu, liền nhào tới gọi Đỗ Bính.

"Cha, người sao vậy, người tỉnh lại nói chuyện với nữ nhi đi"

"Lão gia", Mạn Nhu cũng sợ hãi điều đó, nên cũng khóc theo Đỗ Uyển Dư.

"Cha", Đỗ Uyển Dư gọi đến khàn giọng, Đỗ Bính vẫn không tỉnh lại.

Đỗ Uyển Dư tức giận, quay người nhìn Cố Lăng Hoa "Ngươi đã làm gì, cha ta đã đắc tội gì với ngươi, hả"

Cố Lăng Hoa nhìn thấy Đỗ Uyển Dư mất bình tĩnh, liền nhào tới ôm nàng "Có kẻ đã ám sát phụ thân nàng, ta sẽ tìm kiếm kẻ đó, nàng tin ta đi được không"

Đỗ Uyển Dư bật khóc một cách thống khổ vì phụ thân thì mất, người nàng yêu lại lừa dối nàng.

Nàng phải tin Cố Lăng Hoa làm sao khi Cố Lăng Hoa từ đầu đến cuối đều lừa nàng.

"Tiểu thư", Mạn Nhu hoảng hốt khi Đỗ Uyển Dư kích động.

Đỗ Uyển Dư khi nãy vừa đẩy mạnh Cố Lăng Hoa ra, rút thanh kiếm bên người của Cố Lăng Hoa, chém liên tục về phía Cố Lăng Hoa.

"Ngươi muốn gia sản của Đỗ gia thì cứ nói, sao phải dùng đến hạ sách này, nếu ngươi không ở đây, thì cha ta sẽ không bị ngươi liên luỵ"

Đỗ Uyển Dư nói tới đây, càng phải tự trách nàng, trách nàng đã phải lòng Cố Lăng Hoa, trách nàng gián tiếp hại chết phụ thân nàng.

Cố Lăng Hoa né tránh thanh kiếm, cho đến khi bị dồn vào đường cùng, Cố Lăng Hoa mới phải nắm chặt lưỡi kiếm để giữ cho Đỗ Uyển Dư đứng yên, sau đó đưa lưỡi kiếm lên cổ mình.

"Tất cả đều tại ta, tại ta khiến cho các thế lực trên triều đình để ý đến cha nàng, tại ta lừa dối nàng, nàng giết ta đi"

Nhìn thấy lưỡi kiếm đã bị Cố Lăng Hoa kéo vào đến cổ, Đỗ Uyển Dư thật muốn chém một nhát rồi tự vẫn để kết thúc sự đau khổ này, nhưng nàng vẫn là mềm lòng, đau khổ hơn khi nhận ra nàng không thể xuống tay.

"Ngươi đi khuất mắt ta", Đỗ Uyển Dư buông thanh kiếm ra, đau khổ ngồi khuỵ xuống nền nhà, gào khóc vô vọng.

Mạn Nhu cũng chỉ biết ngồi bên cạnh, ôm Đỗ Uyển Dư cùng khóc.

Cố Lăng Hoa nhìn thấy Đỗ Uyển Dư như vậy, trái tim vô cùng đau đớn, chỉ biết đứng yên rơi nước mắt trong sự hối hận, tự trách.

Lúc này, Tô Ý Hoan từ ngoài sảnh chạy vào, một thoáng đau lòng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, cũng có thể đoán được sự việc, vẫn là chuyện này để tính sau, còn có chuyện khác gấp hơn "Lăng Hoa, hoàng thượng và tứ điện hạ đang ở bên ngoài, đích thân đem sính lễ tới"

Cố Lăng Hoa nhíu mày "Sính lễ"

Tô Ý Hoan biết là Ngô Đức Anh cố tình làm như vậy "Hắn đang chờ ngươi và Đỗ tiểu thư"

Bên ngoài sảnh chính, Cố Lăng Hoa cùng Đỗ Uyển Dư đi đến, mọi người nhìn thấy Cố Lăng Hoa, liền ôm quyền "Thái sư"

Đỗ Uyển Dư liền thêm đau lòng, cố gắng tỏ ra không có gì, quỳ xuống "Tham kiến hoàng thượng, điện hạ"

Cố Lăng Hoa tức giận nhìn Ngô Đức Anh, hắn là cố tình nói cho Đỗ Uyển Dư biết mình là thái sư.

Ngô Đức Anh thú vị nhìn Cố Lăng Hoa "Thái sư gặp trẫm, không cần nghi lễ luôn sao"

Cố Lăng Hoa hiện tại chỉ muốn giết chết Ngô Đức Anh tại chỗ, bình thường hành lễ với hắn ở trên triều là vì nể mặt thái hậu, Ngô Đức Anh thậm chí còn ít binh quyền hơn "Bệ hạ đem sính lễ nhiều như vậy là có ý gì"

Ngô Đức Anh vốn định lên giọng một chút, lại thấy Cố Lăng Hoa thể hiện thái độ nên đành giằng lại, thời gian còn dài, từ từ loại bỏ sau, dù sao hôn lễ này cũng là hắn tự ý quyết định, thái hậu vẫn chưa hẳn đồng ý, đã giành nữ nhân của Cố Lăng Hoa, còn chọc giận Cố Lăng Hoa, mắc công lại bị thái hậu trách mắng.

Ngô Đức Anh không trả lời Cố Lăng Hoa, đi đến cầm tay Đỗ Uyển Dư, đỡ nàng đứng dậy "Ta đến để cầu thân, ta từ lâu đã say đắm vẻ đẹp của nàng, đến hôm nay mới có thể đem sính lễ tới để cầu thân, vì đã đến muộn, nên ta đích thân đến để thể hiện thành ý"

Cố Lăng Hoa càng thêm tức giận, Ngô Đức Anh thậm chí còn chưa từng gặp Đỗ Uyển Dư, hắn chỉ muốn hơn thua với mình mà thôi.

Lúc này ở ngoài cửa, Ngô Đức Hoà nghe tin mà chạy tới, tức giận vì chỉ lo đối phó Cố Lăng Hoa mà quên mất còn một Ngô Đức Anh.

Đỗ Uyển Dư nhìn Ngô Đức Anh "Được bệ hạ để mắt là phúc của ta, chỉ là hôm nay phụ thân vừa qua đời, có thể cho ta ba ngày để lo hậu sự không"

Ngô Đức Anh nghe vậy liền vui vẻ "Được, những việc này ta sẽ sai người chuẩn bị, ba ngày nữa ta sẽ đến đón nàng", nói rồi vui vẻ rời đi, hậu sự để người khác lo, hắn không cần phải ngồi đây cho ám mùi nhang còn xui xẻo.

Cố Lăng Hoa tức đến rơi nước mắt, lập tức nắm tay Đỗ Uyển Dư, kéo nàng vào phòng "Nàng làm gì vậy, hắn chỉ muốn hơn thua với ta, ngay cả hậu sự của cha nàng mà hắn cũng không tham dự, chỉ nói ba ngày sau đến đón, người như vậy mà nàng cũng đồng ý được sao"

Đỗ Uyển Dư cười lạnh nhìn Cố Lăng Hoa, gạt tay người này ra "Chẳng lẽ đồng ý với ngươi, một người hại ta tan nhà nát cửa sao"

Cố Lăng Hoa thật sự không chịu nổi sự dằn vặt này nữa, liền ôm Đỗ Uyển Dư thật chặt "Ta sai rồi, nàng đừng đi được không, để ta bù đắp cho nàng, cùng nàng tìm hung thủ"

Đỗ Uyển Dư bật cười, lại rơi nước mắt, nàng cười chính nàng đến giờ vẫn muốn mềm lòng, nhưng nàng sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Đỗ Uyển Dư đẩy Cố Lăng Hoa ra, thốt ra lời nói tuyệt tình.

"Ta muốn ngươi đau khổ, tuyệt vọng như ta đang đau khổ, tuyệt vọng, ngươi tiếp cận ta vì củng cố binh quyền, vì gia sản Đỗ gia, ta sẽ không cho ngươi được toại nguyện. Ngươi muốn ta đừng nhận sính lễ, ta sẽ nhận sính lễ"

Cố Lăng Hy vẫn cố gắng khuyên nhủ, hy vọng Đỗ Uyển Dư bình tĩnh lại "Hoàng cung đó không đơn giản đâu, nàng dấn thân vào đó sẽ không có đường ra"

Đỗ Uyển Dư lớn tiếng, nàng chỉ muốn Cố Lăng Hoa mau đi khỏi đây "Ta mặc kệ, điều ta cần biết bây giờ là ngươi hại chết cha ta, ta muốn ngươi đau khổ, muốn ngươi nhớ mãi ngày hôm nay, ngươi đi đi, từ bây giờ ta sẽ không nghe và tin bất kì điều gì ở ngươi nữa"

Mặc dù biết là Cố Lăng Hoa sẽ không giết phụ thân nàng, nhưng bây giờ nếu không trút toàn bộ lên Cố Lăng Hoa, thì nàng không biết phải tiếp tục sống như thế nào.

Chỉ có hận Cố Lăng Hoa thì nàng mới có thể bớt đau khổ, bớt tự trách, và vào cung để xác định xem kẻ đã bắn phi tiêu này là ai.

Nàng tin lưới trời lồng lộng, kẻ ác sẽ có ngày bị đưa ra ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top