Chương 13: Giao Phó
"Tiểu thư", Mạn Nhu đi vào tìm Đỗ Uyển Dư khi nàng đang chuẩn bị đến xưởng ăn cơm cùng Tăng Phúc Hy.
"Chuyện gì", Đỗ Uyển Dư vừa đậy nắp hộp đựng thức ăn, vừa hỏi.
Mạn Nhu "Viêm công tử muốn gặp tiểu thư, nói là có chuyện cần nói liên quan đến Tăng Phúc Hy"
Đỗ Uyển Dư thường ngày sẽ từ chối mọi nam nhân muốn gặp nàng, trừ khi là bàn về công việc, còn lần này có liên quan đến Tăng Phúc Hy, nên nàng mới đi xem thử.
Mặt khác ở bên xưởng gạo, các công nhân cũng báo là Đỗ Bính cho gọi Tăng Phúc Hy đến thư phòng.
Tăng Phúc Hy gác lại việc trong xưởng, đi đến gặp Đỗ Bính "Lão gia"
Đỗ Bính nhìn Tăng Phúc Hy, thở dài "Thái sư không định nói thật với ta sao"
Cố Lăng Hoa ngạc nhiên nhìn Đỗ Bính, rồi nhìn xuống tờ giấy trên tay hắn "Ai gửi cho ngươi"
Đỗ Bính cũng không biết là ai, chỉ biết nó được đặt trên bàn ở thư phòng với dòng chữ *Tăng Phúc Hy là thái sư đương triều Cố Lăng Hoa, tiếp cận Đỗ gia vì cần gia sản của Đỗ gia để nuôi binh lực riêng*
Đỗ Bính chỉ muốn biết Cố Lăng Hoa có thật lòng với Đỗ Uyển Dư hay không, nếu có, hắn có thể hỗ trợ Cố Lăng Hoa.
"Hơn một tháng nay ta vẫn luôn quan sát ngươi, thấy ngươi làm việc chăm chỉ, thấy ngươi biết chừng mực với Uyển Dư, sau khi biết hai người các ngươi yêu thương nhau, ta tuy vui mừng vì Uyển Dư chịu mở lòng với người khác, nhưng ta càng quan sát ngươi nhiều hơn, lại thấy được ngươi mỗi ngày làm bữa sáng để ăn cùng Uyển Dư, xong việc thì đi dạo cùng nó, đến tối lại cùng nó chuẩn bị cơm tối để ăn cùng ta, nếu nó ngủ không được thì ngươi sẽ đánh cờ hoặc múa kiếm nó xem, trời lạnh thì chuẩn bị đồ ấm cho nó, những điều đó đều là giả sao"
Cố Lăng Hoa chỉ biết mình từ lợi dụng thành thật lòng với Đỗ Uyển Dư, không nghĩ những điều mình làm đều được Đỗ Bính nhìn thấy.
Đỗ Bính nhìn Cố Lăng Hoa muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chứng tỏ là hắn nhìn đúng người, hắn chỉ mong dù như thế nào, Cố Lăng Hoa cũng không thay đổi tình cảm và thái độ đối với Đỗ Uyển Dư "Nếu ngươi chỉ giả vờ là một người tốt, sự giả vờ đó sẽ phải có lổ hổng, nhưng ngươi hoàn toàn qua mặt được mọi người ở đây, chứng tỏ ngươi thật lòng với con bé, ngươi hãy tiếp tục ở bên con bé, yêu thương nó, bảo vệ nó khi về đến Kinh Thành"
Cố Lăng Hoa lần nữa ngạc nhiên khi Đỗ Bính một lời cũng không trách, mà vẫn đồng ý để mình ở bên cạnh Đỗ Uyển Dư "Uyển Dư rất thương ngươi, ta đã đáp ứng nàng sẽ ở đây cùng nàng chăm sóc ngươi, cho nên ta sẽ không trở về hoàng cung hay Kinh Thành nữa"
Tới đây, Đỗ Bính mỉm cười, lắc đầu, rồi cầm lấy tờ giấy chuyển nhượng một nửa gia sản cùng với mộc đã ấn dấu của hắn, đưa cho Cố Lăng Hoa.
"Cầm lấy để củng cố quyền lực của ngươi, bây giờ ngươi có thể sống dưới thân phận Tăng Phúc Hy thì sao, ngươi sống như vậy được bao lâu, Thái Hậu và triều đình không tìm ngươi sao, sẽ không có ai cả đời không nhận ra ngươi sao, đã là lừa dối thì sẽ không bao giờ giấu được"
Cố Lăng Hoa biết Đỗ Bính đang khuyên mình nói rõ ràng mọi chuyện với Đỗ Uyển Dư, và cùng nàng gầy dựng binh quyền.
Một nửa gia sản này không phải là cho Cố Lăng Hoa, Đỗ Bính là đang dọn đường cho Đỗ Uyển Dư, muốn Cố Lăng Hoa nhớ kỹ ân tình này để không phản bội Đỗ Uyển Dư.
Đỗ Bính nắm chặt cánh tay Cố Lăng Hoa "Hứa với ta, trân trọng và bảo vệ con bé, đừng phụ lòng nó và sự tin tưởng của ta"
Cố Lăng Hoa sớm biết Đỗ Bính là người thấu tình đạt lý như vậy, từ đầu đã dùng thân phận thật để tiếp cận, bây giờ cũng không phải áy náy như vậy "Ta hứa"
Đỗ Bính mỉm cười hài lòng, muốn nói tối nay sẽ cùng Cố Lăng Hoa và Đỗ Uyển Dư ra ngoài ai tối, một phi tiêu từ bên ngoài bất ngờ lao nhanh vào, xuyên qua đầu Đỗ Bính, làm nó hắn gục xuống tại chỗ.
Cố Lăng Hoa hốt hoảng, vội đỡ lấy Đỗ Bính, để hắn dựa lưng vào cửa "Đỗ Bính", rồi tức giận nhìn ra bên ngoài, phía sau bức tường thấy một bóng đen chạy đi.
Đỗ Bính dùng chút hơi thở cuối cùng để nhắc nhở Cố Lăng Hoa, một lần nữa nắm chặt cánh tay Cố Lăng Hoa, nếu không hắn chết không nhắm mắt "Ngươi không được nuốt lời"
Cố Lăng Hoa gật đầu, đôi mắt đã đỏ hoe "Ta sẽ yêu thương và bảo vệ Uyển Dư cho đến khi ta chết"
Đỗ Bính mỉm cười, nước mắt chảy ra khi nghĩ đến nữ nhi, hắn không thể ở bên cạnh để bảo hộ nàng được nữa, cứ như vậy trong nuối tiếc, Đỗ Bính nhắm mắt xuôi tay.
"Tiểu thư", Mạn Nhu lo lắng đỡ lấy Đỗ Uyển Dư để nàng không ngã.
Đỗ Uyển Dư sau khi nói chuyện với Ngô Đức Hoà, biết được Cố Lăng Hoa lại lừa gạt nàng, liền trở về nhà để hỏi rõ Cố Lăng Hoa, nhưng khi đi được nửa đường, Đỗ Uyển Dư cảm thấy bất an, khó chịu, đến cả đi cũng trở nên khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top