Chương 10: So Tài
Sau khi được sự chấp thuận của Đỗ Bính, mọi người ở Sơn Nam đều tiếc nuối khi biết rằng bạch nguyệt quang của họ đã có người trong lòng, có người đành từ bỏ, có người lại không cam tâm.
"A tỷ", Lâm Dạ Du ở dưới núi hóng được tin, liền chạy vội về Thần Y Cốc, báo tin "Đã mấy ngày rồi vẫn không thấy câu trả lời của Thái Sư, tỷ sao còn ở đây bình thản như vậy"
Lâm Dạ Tuyết mấy ngày nay cũng rất chật vật, hôm nay mới bình tĩnh được hơn một chút, nên muốn hâm lại vò rượu Trúc Diệp Thanh mà nàng thường uống cùng Hoài Tang, để một lát đem đến uống cùng hắn.
"Hắn sẽ giữ lời, đừng lo", Lâm Dạ Tuyết không dám chắc chắn, nhưng đây là những gì nàng có thể hy vọng.
"Tỷ còn nói hắn sẽ giữ lời, bây giờ vẫn còn ở Sơn Nam hẹn hò yêu đương, biết đến khi nào mới về điều tra vụ án của Hoài Tang", Lâm Dạ Du càng nghĩ càng bực khi nhìn thấy Cố Lăng Hoa dùng thân phận giả để ở cạnh Đỗ Uyển Dư.
Lâm Dạ Tuyết khẽ thở dài, nàng đương nhiên sẽ không cho Cố Lăng Hoa quá nhiều thời gian.
Lâm Dạ Tuyết đứng dậy, cầm theo vò rượu, đi đến lăng mộ của Hoài Tang, cùng hắn trò chuyện.
Ở trên phố tấp nập người qua lại, Tăng Phúc Hy nắm tay Đỗ Uyển Dư đi dạo sau một ngày bận rộn ở xưởng gạo.
Đỗ Uyển Dư nhìn sang gian hàng đối diện, thấy có bán vòng tay cho các cặp đôi, Đỗ Uyển Dư liền kéo Tăng Phúc Hy sang đó để mua.
Đỗ Uyển Dư chọn hai chiếc vòng trắng bằng đá, được điêu khắc thành những viên bi tròn, tầm hai mươi viên nhỏ cho một chiếc, được xỏ vào một sợi dây có nút thắt.
"Đeo cho ta", Đỗ Uyển Dư đưa tay ra.
Tăng Phúc Hy bật cười, đeo vòng vào tay Đỗ Uyển Dư, rồi tự đeo luôn cho mình "Để ta mua tặng nàng"
Đỗ Uyển Dư mỉm cười gật đầu, tiếp tục nắm tay Tăng Phúc Hy đi dạo.
Đỗ Uyển Dư nhìn bàn tay nàng ở trong bàn tay Tăng Phúc Hy, rồi lại nhìn lên Tăng Phúc Hy "Bây giờ ta mới nhận ra, mặc dù ngươi là nam nhân, cao hơn ta, nhưng bàn tay lại vừa khít với bàn tay ta, nói đúng hơn là vừa nhỏ vừa mịn màng"
Đỗ Uyển Dư lại thích bàn tay nhỏ như vậy, nhưng đủ sức bảo vệ nàng.
Tăng Phúc Hy tâm thoáng động, lo sợ Đỗ Uyển Dư sẽ phát hiện "Vậy à, ta cũng không để ý lắm"
Đỗ Uyển Dư lúc này lại để ý đến gian hàng phi tiêu bên kia, lại kéo Tăng Phúc Hy chạy sang đó.
"Từ nhỏ ta đã thích chơi phi tiêu, nhưng cha ít cho ta động vào vì sợ nguy hiểm"
Tăng Phúc Hy mỉm cười "Hôm nay nàng cứ chơi thoả thích, ta chơi cùng nàng"
Đỗ Uyển Dư hào hứng, nhận lấy phi tiêu, bắt đầu ném, phi tiêu nào cũng vào trọng tâm.
Tăng Phúc Hy cũng ném, nhưng đều ném ra ngoài, liền than thở "Ta không chơi lại, không nghĩ nàng giỏi như vậy"
Đỗ Uyển Dư không biết Tăng Phúc Hy có nhường nàng hay không, định nói Tăng Phúc Hy làm nghiêm túc lại, bất ngờ có người xuất hiện bên cạnh nàng.
"Đỗ cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi", Ngô Đức Hoà mỉm cười nhìn Đỗ Uyển Dư.
Đỗ Uyển Dư nhíu mày, lại bị làm phiền "Ra là ngươi", chỉ là nàng không nhớ tên.
Ngô Đức Hoa nhìn ánh mắt cảnh cáo của Cố Lăng Hoa, lại mỉm cười nhìn Đỗ Uyển Dư "Ta xin được giới thiệu lại, ta là Viêm Hoang"
Tăng Phúc Hy lúc này chỉ muốn tẫn cho tên phiền phức kia một trận.
Đỗ Uyển Dư có thể cảm nhận được sự không vui của Tăng Phúc Hy, liền nắm tay Tăng Phúc Hy, nhìn Viêm Hoang "Viêm công tử, không làm mất nhã hứng của nhau, chúng ta đi trước", nói rồi muốn thanh toán để đi sang nơi khác.
"Đỗ cô nương", Viêm Hoang mặt dày chặn lại "Thật ra là ta cố tình đến đây để gặp nàng"
Đỗ Uyển Dư một mặt lạnh lùng "Viêm công tử có chuyện gì muốn nói thì cứ nói, ta và Phúc Hy còn nhiều nơi phải đi"
Viêm Hoang càng thêm yêu thích sự sủng ái này của Đỗ Uyển Dư, cũng muốn có một thê tử như vậy "Đỗ tiểu thư thật sự tin tưởng người này sao, nghe nói hai người chỉ mới biết nhau hơn một tháng, Đỗ tiểu thư không sợ bị người này lừa gạt tình cảm sao"
Đỗ Uyển Dư mặc dù đã bị lời nói này làm cho nghi ngờ, nhưng nàng vẫn đứng về phía Tăng Phúc Hy, bàn tay siết chặt hơn "Phúc Hy có như thế nào vẫn không liên quan đến ngươi", nói rồi lại muốn rời đi.
Viêm Hoang bật cười, không muốn để Đỗ Uyển Dư mất vui nữa "Được rồi, vừa hay gặp Tăng công tử ở đây, có thể đấu với ta một trận không"
Viêm Hoang chỉ là muốn làm mất điểm Tăng Phúc Hy trong mắt Đỗ Uyển Dư, Tăng Phúc Hy chưa từng học qua bắn cung hay phi tiêu, hắn không tin không thể vượt mặt.
Đỗ Uyển Dư muốn mặc kệ Viêm Hoang vì nhìn ra ý đồ của hắn, muốn kéo tay Tăng Phúc Hy đi, nhưng bất ngờ bị Tăng Phúc Hy giữ lại.
Đỗ Uyển Dư khó hiểu nhìn Tăng Phúc Hy.
Tăng Phúc Hy chỉ mỉm cười với nàng, rồi nhìn Viêm Hoang "Mong Viêm công tử nếu thua, hãy tự biết sĩ diện mà đừng làm phiền Uyển Dư nữa"
Viêm Hoang nhếch môi "Được"
Lúc này ở trước quầy phi tiêu, Viêm Hoang ném trước để tiện thể khoe khoang, sau đó là vô cùng hài lòng khi cả ba phi tiêu đều ghim vào ô đỏ của cùng một vòng tròn.
Đỗ Uyển Dư khẽ thở dài, ném vào ô đỏ của từng vòng tròn đã khó, nay lại cùng một vòng tròn, nàng đã không nghĩ Tăng Phúc Hy dễ bị khiêu khích đến vậy.
Tăng Phúc Hy nhìn ánh mắt khiêu khích của Viêm Hoang "Ta biết ngươi muốn lấy điểm trong mắt Uyển Dư, thật ngại quá, ta càng muốn"
Tăng Phúc Hy nói rồi, nhìn về trọng tâm của vòng tròn, dứt khoát ném liên tiếp ba chiếc phi tiêu về phía vòng tròn.
Đỗ Uyển Dư cứ nghĩ nàng nhìn nhầm, Viêm Hoang tắt hẳn nụ cười khi nhìn thấy ba phi tiêu của hắn lần lượt rơi xuống đất và được thế chỗ bằng ba phi tiêu của Tăng Phúc Hy.
Tăng Phúc Hy mỉm cười "Viêm công tử nhường rồi"
Đỗ Uyển Dư bật cười, người này ai bảo hiền lành, ít nói, không uổng công hôm nay ra ngoài để thấy được sự đanh đá này.
Viêm Hoang thoáng trầm ngâm, chẳng phải hắn chưa từng luyện tiêu, bắn cung sao, ai truyền sai thông tin cho ta vậy.
"Chúng ta về thôi, lần này để ta trả tiền", Đỗ Uyển Dư nói rồi lấy túi tiền ra, nàng không muốn việc gì Tăng Phúc Hy cũng lo, một ngày làm việc cực khổ đều phí trong một lần đi dạo này.
Viêm Hoang không chấp nhận được sự ưu ái này, hắn là Thái Sư đó, đâu có nghèo đâu "Là nam nhân, ai lại đứng nhìn nữ nhân của mình trả tiền"
Đỗ Uyển Dư ghét bỏ nhìn Viêm Hoang, tên này cứ luôn nhắm vào Phúc Hy của nàng mà khiêu khích.
Tăng Phúc Hy nghe vậy, liền dùng một tay che mắt, quay đầu sang hướng khác, khẳng định không đứng nhìn.
"Ngươi", Viêm Hoang hoàn toàn cứng họng, đây là cái thể loại gì vậy.
Đỗ Uyển Dư bật cười, cứ nghĩ Tăng Phúc Hy sẽ nổi giận hoặc tự ái, nhưng hành động này rất hợp ý nàng, lại cảm thấy bản thân đã chọn đúng người.
Trở về nhà, Tăng Phúc Hy đưa Đỗ Uyển Dư về phòng "Ngủ ngon"
Đỗ Uyển Dư lúc này chợt trầm mặt vì nghĩ đến lời nói lúc nãy của Viêm Hoang, đột nhiên thấy bất an "Phúc Hy"
Tăng Phúc Hy nhìn thấy Đỗ Uyển Dư buồn bã, bất giác ôm eo nàng "Nàng sao vậy"
Đỗ Uyển Dư ngẩng đầu nhìn Tăng Phúc Hy "Ngươi có thật lòng yêu ta không"
Tăng Phúc Hy hơi khựng lại, rồi mỉm cười "Trời đất chứng giám, ta thật lòng yêu nàng"
Tăng Phúc Hy nói rồi hôn vào môi Đỗ Uyển Dư, duy nhất lời nói này là không gạt nàng.
Đỗ Uyển Dư khẽ mỉm cười, ôm cổ Tăng Phúc Hy, hôn đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top