Chương 1: Kế Hoạch

Cố Lăng Hoa xin nghỉ phép để đưa Tô Ý Hoan đến Sơn Nam, thực hiện kế hoạch tiếp cận và quyến rũ Đỗ Uyển Dư, tiểu thư giàu có nhất Sơn Nam, nhằm chiếm đoạt gia sản của Đỗ gia để bí mật nuôi quân đội riêng cho mình, có như vậy thì Cố Lăng Hoa mới lật đổ được triều đình hiện tại.

Tô Ý Hoan cũng là một tướng quân có danh có thực, vì hợp tính Cố Lăng Hoa nhất trong hoàng gia, nên hắn mới một lòng đi theo phò tá, giúp Cố Lăng Hoa sớm ngày đảo chính thành công, nắm mọi binh quyền.

Mà bây giờ Cố Lăng Hoa lại muốn đi đường tắt thay vì ra biên cương đánh trận, thu phục lòng binh sĩ và người dân, còn bắt hắn cùng đi làm nô bộc, chạy việc vặt cho Đỗ gia.

Cho nên hiện tại, Cố Lăng Hoa và Tô Ý Hoan đã thuận lợi trở thành chân chạy vặt cho Đỗ gia, cụ thể hơn là thị vệ đi theo bảo vệ Đỗ Uyển Dư mỗi khi nàng ra đường.

Đỗ gia sản xuất và kinh doanh lúa gạo, hầu hết các xưởng và cửa hàng lúa gạo trong thiên hạ đều là của Đỗ gia.

Đỗ gia nếu nói là giàu nhất Sơn Nam là khiêm tốn, có khi còn giàu hơn cả hoàng gia, vì vậy mà luôn có nhiều người muốn tiếp cận để mưu hại hoặc lấy lòng Đỗ Bính và Đỗ Uyển Dư để giết hại chiếm đoạt tài sản hoặc ở rể hưởng vinh hoa phú quý.

Kể cả chuyện kén rể là hoạ hay phúc, Đỗ Bính đều không biết được, mà Đỗ Bính chỉ có mỗi Đỗ Uyển Dư để nối nghiệp và yêu thương, nên tất cả những gì đẹp nhất, tốt nhất, hắn đều dành cho Đỗ Uyển Dư, còn rể có hay không cũng không thành vấn đề, nữ nhi thông mình lại giàu có, tự lo được cho bản thân.

Do đó, sau khi thấy Cố Lăng Hoa và Tô Ý Hoan có võ công thâm hậu, Đỗ Bính liền cho vào làm thị vệ bảo vệ Đỗ Uyển Dư, thời gian rảnh thì sai đi phụ bưng vác gạo.

Cứ như vậy, Cố Lăng Hoa dưới tên Tăng Phúc Hy, và Tô Ý Hoan dưới tên Nghiêm Hoà đã ở gia trang của Đỗ gia được một tháng.

Một tháng này, trên dưới trong triều đều đau đầu vì Thái Sư của họ đột nhiên nghỉ phép, để họ phải làm việc với Ngô Đức Anh, một hoàng đế độc tài, đa nghi, thấy ai chướng mắt, hắn đều xử tử người đó.

Căn bản là không ai tự nguyện muốn đến bàn chính sự cùng hắn, họ thà bàn với Thái Sư hạn chế về mặt binh quyền nhưng biết đối nhân xử thế.

Sáng sớm, Đỗ Uyển Dư thức dậy, nhìn thấy bóng lưng của Tăng Phúc Hy đang đứng canh gác trước cửa phòng, đã như vậy đều đặn được một tháng, đổi lại nếu là những thị vệ trước kia, họ đều bỏ chạy khi nhận việc chưa đến một tuần vì cường độ làm việc quá cao.

Đỗ Uyển Dư bất giác mỉm cười, hình như chỉ mỗi người này là chịu được, lại còn luôn tôn trọng nàng, không nhìn nàng bằng ánh mắt háo sắc như những người kia.

"Tăng Phúc Hy", Đỗ Uyển Dư rời giường, đi đến đứng cạnh cửa ra vào, nhưng không mở cửa.

Tăng Phúc Hy nghe gọi thì quay người, nhìn bóng người phía sau cánh cửa, hình như đây là lần đầu tiên Đỗ Uyển Dư chủ động nói chuyện với mình, thường ngày có việc gì cần giao, đều sẽ nhờ Mạn Nhu chuyển lời.

"Tiểu thư cần sai bảo gì cứ nói"

Đỗ Uyển Dư chỉ muốn cho Tăng Phúc Hy biết hôm nay nàng muốn đi lễ phật "Về nghỉ ngơi đi, hai canh giờ nữa cùng ta đến Phúc Lâm Tự"

Tăng Phúc Hy "Vậy hai canh giờ sau ta sẽ đưa xe ngựa đến trước cổng, chờ tiểu thư"

Đỗ Uyển Dư "Được"

Tăng Phúc Hy trở về phòng, nhìn thấy Nghiêm Đường vẫn còn chưa dậy, hắn thì hay rồi, đến đây chỉ ăn rồi ngủ, đúng nghĩa là đi nghỉ dưỡng.

"Nghiêm Đường", Tăng Phúc Hy gọi lớn.

Người kia nghe gọi, lập tức giật mình thức dậy, buồn ngủ nhìn Tăng Phúc Hy "Về rồi sao, về rồi thì ngủ đi", nói rồi nằm xuống muốn ngủ tiếp.

Tăng Phúc Hy thở dài, đã ở đây một tháng rồi, vẫn không có tiến triển gì, cứ như vậy sẽ mau đến ngày hết phép, còn chậm trễ việc nuôi binh lực riêng.

"Hôm nay Đỗ Uyển Dư sẽ đến Phúc Lâm Tự"

Nghiêm Đường lười biếng nhắm mắt "Chẳng phải tuần nào cô ta cũng đi đến đó sao, có gì lạ đâu", tới đây liền giật mình bật dậy lần nữa "Ngươi muốn hành động"

Tăng Phúc Hy biết trò này cũng cũ rồi, nhưng nếu không làm gì thì sẽ thêm một tháng vô ích "Giao cho ngươi", nói rồi nằm xuống giường ngủ.

Nghiêm Đường vẫn thấy lo lắng "Ngươi cẩn thận lộ thân phận đó, Đỗ Uyển Dư không có ngốc đâu"

Tới đây, Tăng Phúc Hy mở mắt, trầm tư nhìn vào vô định, bản thân vốn là nữ nhi, nhưng từ nhỏ lại công bố thiên hạ là nam nhi, được nuôi dạy như nam nhi, phải luôn cẩn thận cải trang sống qua ngày trong thân phận Thế Tử.

Nhằm mục đích giữ chỗ và kế thừa chức vị Thái Sư của phụ thân nàng nếu ông qua đời. Điều này đã được định sẵn, Thái Hậu là người Cố gia, nên Cố gia phải luôn có chức vị cao để danh tiếng gia tộc không suy tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top