Carry me home

Cô: Khương Sáp Kỳ
Nàng: Bùi Châu Hiền

"Được rồi đó, Sáp Kỳ. Việc còn lại cứ để tụi mình. Cậu cứ đi đi".

Sáp Kỳ mỉm cười khi nhìn thấy ba người bạn thân của mình đứng quây quần giữa những thùng đồ cá nhân của cô.

Cô ngồi xuống sàn, kéo một thùng lại gần. Thừa Hoan đang bận rộn giúp cô dán nhãn trong lúc Tú Anh dán băng keo còn Nghệ Lâm lại đang cẩn thận bỏ những bức tranh của Sáp Kỳ vào một thùng gỗ.

"Chị có hồi hộp không? Sắp được chuyển về một nhà với chị Châu Hiền rồi".

Nghệ Lâm vừa nói vừa vuốt ve lại bức tranh.

"Lúc đầu thì cũng có, nhưng rồi chị nghĩ chắc cũng không có gì khác biệt cho lắm, bởi vì tụi chị cũng ở chung với nhau suốt mấy năm qua rồi. Chỉ là chị không ngờ tụi chị có thể tiến xa đến mức này. Có thể thật sự kết hôn với nhau".

Sáp Kỳ thừa nhận.

"Cậu giỡn quài! Nhớ hồi mới gặp chị ấy, cậu còn quay qua nói với mình là:"Một ngày nào đó, tớ sẽ cưới được cô ấy".

Thừa Hoan giễu cợt.

"Tối hôm đó tớ say mà". Bọn họ đều bật cười.

Sáp Kỳ nhớ đến khoảnh khắc khi Châu Hiền vừa bước vào quán bar, tóc cô ấy đung đưa trong gió. Ngay khi đôi mắt hai người chạm vào nhau, trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn.

Cô nhìn về phía cửa, tự hỏi rằng không biết bao lâu nữa Châu Hiền sẽ đến đón cô. Dù đã trải qua 10 năm bên nhau, cô vẫn luôn trông chờ để được nhìn thấy nàng mỗi ngày.

"Đưa giúp chị mấy cuốn sách đó đi Nghệ Lâm".

Sáp Kỳ đưa tay ra.

"Tụi mình nên gói xong đồ đạc trước khi Châu Hiền đến".

"Chị gấp dữ vậy đó hả? Tụi mình nên dành chút thời gian ôn lại chuyện xưa đi chứ!"

Tú Anh đưa cho cô cuốn album ảnh.

"Được thôi".

Sáp Kỳ lật qua bức ảnh chụp cả 5 người trong quán bar.

"Cùng ôn lại ngày này đi".

Tú Anh khẽ than thở trong khi những người còn lại cười to.

"Đây là cái đêm mà chị Tú Anh trở thành bạn thân với cái bồn cầu". Nghệ Lâm cười ngặt nghẽo.

"Cái đêm chết tiệt đó, 30 phút sau khi chụp tấm này, em phải ôm cái bồn cầu suốt đêm".

"Thì em ra cả hai đường luôn mà".  Sáp Kỳ cười ha hả.

"Chị dặn em mà em đâu có nghe, đã nói đừng có đụng vô mấy con tôm trắng bệch đó rồi". Thừa Hoan lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng ghê gớm.

"Thôi làm ơn đừng nhắc về chuyện đó nữa mà" Tú Anh van xin.

"Vậy còn tấm này?"

Nghệ Lâm chỉ vào tấm hình có Tú Anh, Thừa Hoan, Sáp Kỳ và Châu Hiền.

Đây là đêm Lễ hội ma khi cả đám cùng mặc trang phục Winnie The Pooh.

"Nhìn ngố dễ sợ, đến giờ chị vẫn còn tự trách bản thân vì đã nghe theo ý tưởng này".

Thừa Hoan cằn nhằn.

"Ê! Ý tưởng của tớ đó". Cô bĩu môi.

"Cảm ơn mọi người vì đã mời em nha". Nghệ Lâm chua chát nói, vẫn còn hậm hực khi không được mời đến bữa tiệc.

"Lúc đó em còn chưa đủ tuổi mà, cho em đi theo thì tụi chị sẽ gặp rắc rối mất". Thừa Hoan vội vàng giải thích.

"Được thôi, qua tấm khác". Nghệ Lâm đưa tay, lật qua vài trang khác. Sáp Kỳ khẽ nhìn ra phía cửa, trông chờ sự xuất hiện của Châu Hiền.

"Tấm này nè!" Con bé đưa cuốn album qua cho mọi người cùng xem.

Ngay khi Sáp Kỳ nhìn thấy tấm hình đó, trái tim cô chợt nảy lên.

Đây là lần đầu tiên cô nói với Châu Hiền rằng cô yêu nàng.

"Lúc này tụi mình cùng đi công viên giải trí nè, lúc bước vào nhà ma là lúc chị thích nhất". Thừa Hoan hớn hở kể.

"Em thì không thấy vui lắm, con bé Nghệ Lâm cứ nắm lấy cái áo len của em làm nó bị bung chỉ luôn!"

"Ủa đâu phải em đâu! Chị Châu Hiền bám chị chứ bộ!" Nghệ Lâm cố chối bỏ nhưng Sáp Kỳ nhanh chóng lắc đầu.

"Cô ấy đâu có vào trong".

"Đúng rồi, chị ấy sợ mà, chị ấy cũng không có đi tàu lượn nữa". Thừa Hoan bật cười.

"Ừa ha, mà sao chị thuyết phục chị ấy được vậy, Sáp Kỳ?" Tú Anh tò mò.

"Bí mật hihi, đưa chị cuốn album đó đi".

Cô lấy ra bức hình lúc Nghệ Lâm tốt nghiệp đại học.

"Hôm này tụi mình say muốn xỉu!"

"Chị còn nôn lên áo choàng của em nữa". Sáp Kỳ nói.

Bọn họ lại lấy ra thêm một tấm hình, cái ngày Tú Anh vừa nhận nuôi Haetnim.

"Nhìn mặt chị Châu Hiền kìa, nhìn chỉ như sắp khóc vậy đó!" Thừa Hoan chỉ vào nàng.

"Mọi người nhìn tấm này nè, cái ngày chị Sáp Kỳ suýt nữa đốt luôn căn hộ".

"Đúng rồi ha, chính cậu đã làm hỏng cái lò nướng của tớ".

"Ê nhưng mà tớ đã đền lại cho cậu rồi". Cô cằn nhằn.

Lật thêm vài trang, cô nhìn thấy bức hình cả đám ở sông Hàn.

"Đây là cái ngày tớ đã cầu hôn cô ấy". Sáp Kỳ vuốt ve tấm hình.

"Nhìn cậu rất hạnh phúc".

"Giờ thì vẫn hạnh phúc nha".  Cô mỉm cười.

Sáp Kỳ cất kỹ cuốn album vào trong một thùng gỗ cùng với những cuốn album khác của cô.

Cô nhìn quanh những đồ vật của bọn họ. Những cuốn sách của Châu Hiền, những chiếc cd của cô, những thứ đồ trang trí lễ Giáng sinh, những cái dĩa do Thừa Hoan tặng, cùng cái ly màu xanh mà bọn họ không thể vứt đi bởi vì Tú Anh thích nó, cả cái gối lười mà Nghệ Lâm luôn lấy ra xài mỗi khi con bé bị bệnh.

Mọi thứ ở đây đều gắn liền với một câu chuyện đã được in hằn trong trái tim Sáp Kỳ.

Cô muốn bật khóc khi chợt nhận ra cô sẽ nhớ nơi này rất nhiều.

Cánh cửa đột ngột mở to và cô nhìn thấy nụ cười của Châu Hiền.

"Chị cuối cùng cũng tới!" Cô chạy về phía nàng và ôm người kia vào lòng.

"Chị đến rồi nè". Châu Hiền ôm chặt lấy cô.

Hai người đi đến đám bạn của mình.

"Mọi người đã sẵn sàng hết chưa?" Nàng mỉm cười.

Ba người còn lại gật đầu.

"Sáp Kỳ, em đã sẵn sàng chưa?" Nàng cười dịu dàng với cô.

"Sẵn sàng rồi, em đã đợi chị từ nãy đến giờ".

"Trước khi hai đứa mình đi, tụi mình có thể ôm nhau một lần trên cái giường cũ đó không?" Châu Hiền nắm lấy tay cô.

Mặc dù Sáp Kỳ nghĩ rằng đây là một yêu cầu khá kỳ lạ bởi vì cả hai không còn bao nhiêu thời gian, thế nhưng cô vẫn đồng ý.

"Được rồi, đó là dấu hiệu tụi em phải đi". Nghệ Lâm đứng dậy.

"Hai người ở lại vui vẻ nhá!" Tú Anh liền theo sau.

"Chúng tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm". Thừa Hoan ôm lấy Sáp Kỳ, ba người còn lại cũng bắt đầu ôm lấy nhau.

Châu Hiền dẫn cô đến phòng ngủ cũ của bọn họ, hai người nằm xuống và nàng bắt đầu vuốt ve tóc cô.

"Chị thơm thật đó, Châu Hiền". Sáp Kỳ thì thầm.

"Sáp Kỳ...em có yêu chị không?" Châu Hiền hỏi trong lúc hôn lên trán cô.

"Đương nhiên rồi". Sáp Kỳ mỉm cười. "Mãi mãi".

"Em có hối hận không?" Nàng hỏi.

"Hối hận điều gì?"

"Nếu thời gian trở lại, em có lên xe nữa không?"

"Chị đang nói về cái gì thế?" Cô bật cười.

"Không sao đâu, Sáp Kỳ à, không sao hết". Châu Hiền khẽ day tóc cô.

"Gì chứ?" Cô bối rối.

"Em có thể dừng lại được rồi". Nàng mỉm cười buồn bã.

"Em thật sự không hiểu chị đang nói về cái gì hết". Cô bắt đầu cảm thấy bực bội.

"Em muốn chị nói ra sao?" Châu Hiền thở dài.

"Em không muốn chơi trò này nữa". Sáp Kỳ đứng dậy.

Nhưng đột nhiên, cô không thể cử động.

Cô dời mắt khỏi khuôn mặt tươi cười của Châu Hiền và nhìn vào thứ đang ngăn cản bản thân động đậy.

Mắt cô mở to khi nhìn thấy hàng đống dây nhợ đang được kết nối với cơ thể mình. Cô đang nằm trên một chiếc giường bệnh.

Cô kinh ngạc nhìn về phía nàng, Châu Hiền chỉ mỉm cười.

"Tụi mình đã gặp tai nạn". Nàng từ tốn nói.

"Không phải đâu". Cô chối bỏ.

"Tụi mình đã đóng gói hết đồ đạc, tụi mình đang chuẩn bị chuyển vào sống chung với nhau mà". Cô nói.

"Đúng vậy, nhưng trên đường đi, tụi mình đã gặp tai nạn".

"Không phải, tụi mình mới vừa ở trong phòng khách, chị cứ việc hỏi Thừa Hoan, Tú Anh, Nghệ Lâm đi! Tụi em vừa mới xem hình cùng nhau".

"Không phải em đang đợi chị sao?" Châu Hiền ngọt ngào hỏi.

"Đúng thế!" Cô trả lời.

"Chị đã đến rồi đây, đã đến lúc phải đi rồi". Nàng đưa tay mình ra.

Sáp Kỳ nhìn chằm chằm vào nàng.

"Em đang mơ sao?" Cô hỏi Châu Hiền.

"Đúng vậy".

"Vậy đây không phải là sự thật?"

Nụ cười của nàng chợt phai dần.

"Là thật đó!"

Cô hít một hơi thật sâu.

"Em đang chết hả?" Cô thì thầm trong lúc nàng nắm tay cô.

"Chị e là vậy".

"Được rồi, được rồi". Cô gật đầu.

Châu Hiền lại nằm xuống với cô.

"Em có nên sợ không?" Sáp Kỳ hỏi nhỏ khiến nàng lắc đầu.

"Không phải sợ, có chị ở đây".

"Được rồi, em yêu chị, Châu Hiền".

"Chị cũng yêu em, Sáp Kỳ, em đã sẵn sàng chưa?"


Thừa Hoan nắm chặt đôi tay của cô bạn thân, nước mắt liên tục trào ra trong lúc Tú Anh và Nghệ Lâm ôm lấy nhau, khóc ròng.

"Xong hết rồi, Sáp Kỳ à, cậu có thể đi rồi".

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top