Chương 5: She Gave Her Everything P.1
Việc chuẩn bị đồ ăn tốn nhiều thời gian hơn dự tính do sự chọc ghẹo không ngừng nghỉ của Châu Hiền. Sáp Kỳ chưa bao giờ là người khoái nấu nướng, tuy nhiên, cô đang ở tại căn hộ của chị và vừa nấu xong hai đĩa thịt bít tết với mì ý.
Trong lúc chuẩn bị thức ăn, Sáp Kỳ cứ bị nàng cản trở với những cái ôm từ phía sau. Theo lời Châu Hiền thì "dáng vẻ bận rộn" của cô khiến người ta cầm lòng không đặng. Những nụ hôn và cái ôm được trao cho nhau khiến cho cả quá trình nấu ăn kéo dài đến tận 9 giờ tối.
Hai người nhẹ nhàng cụng ly, chúc mừng ngày kỷ niệm mối quan hệ không tên của họ. Đã được một năm kể từ lúc cả hai khóa môi nhau ở phòng bếp.
Chất lỏng màu đỏ làm cho đôi môi của Châu Hiền thêm hồng hào khiến Sáp Kỳ không thể rời mắt. Nàng bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt nghệch ra của người mình yêu.
"Nếu em muốn thì em có thể hôn chị mà, đâu cần phải nhìn chị dữ vậy".
Vừa dứt lời chọc ghẹo, một nụ hôn ướt át đáp trên môi nàng. Sáp Kỳ vùi đầu vào người nàng, hít lấy hương thơm khiến cô mê luyến.
Châu Hiền muốn dời vị trí lên ghế sofa để cả hai có thể thoải mái hơn nhưng người trong lòng lại phản đối. Nàng đành bỏ cuộc, đưa tay qua cái tủ nhỏ gần cái bàn kế bên, lấy ra một cuốn sổ phác thảo màu cam.
"Quà của em nè!"
"Không phải hai chúng ta đã nói là sẽ không tặng quà cho nhau sao?"
Miệng thì nói thế nhưng khuôn mặt Sáp Kỳ lại hiện lên vẻ thích thú không thể che giấu.
"Món quà nhỏ thôi mà".
"Chị đã tự tay làm cái này à...."
Sáp Kỳ chợt ngưng thở khi nhìn thấy dòng chữ bằng mực màu tím trên trang đầu tiên.
1 năm, 12 tháng, 365 ngày bên em
Cuốn sổ phác họa chứa đầy những mẩu giấy viết tay, có vài cái ngắn ngủn lại có vài cái dài ngoằng, ngoài ra, còn có những hình vẽ emoji trong đó. Cô chỉ có thể dựa gần hơn vào nàng, thả hồn vào các trang giấy.
Là người nhỏ con hơn trong hai người, Châu Hiền ít khi được ôm lấy Sáp Kỳ, nàng đa số toàn là người được ôm. Vì vậy, nàng rất trân trọng những lúc hiếm hoi như thế này, dù gì thì nàng vẫn là người lớn tuổi hơn.
Nàng choàng tay ôm lấy vai, dùng bàn tay sờ đầu cô. Châu Hiền nhẹ nhàng ngửi vào tóc, đặt lên đầu cô những nụ hôn.
Sáp Kỳ đưa tay lau đi giọt nước mắt, trái tim cô cảm thấy vô cùng biết ơn khi hai người họ vẫn còn bên nhau dù đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Dù rằng có khi được, có khi mất, tuy nhiên, nếu được chọn lại, Sáp Kỳ sẽ luôn nguyện ý cùng nàng bước trên con đường này.
Cô liền thẳng lưng, ngừng khóc trong lúc Châu Hiền đưa tay sửa sang lại tóc cho cô.
"Chị đợi em một chút!"
Chưa đến một phút, cô quay lại, trên tay cầm một bó hoa chấm bi, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, sự trong trắng và ngây thơ. Khi Châu Hiền nhìn qua bó hoa, Sáp Kỳ bỗng lấy ra một món đồ.
"Em cũng có một cuốn sổ để tặng chị nhưng mà nó không có được lãng mạn bằng".
"Cái gì đây? Sổ ngân hàng hả?"
Châu Hiền trêu cô.
"Chị mở ra đi".
Nàng mở nó ra và nhìn thấy một tấm thẻ ATM được kẹp ở giữa. Có hai cái tên được khắc trên tài khoản và tên nàng nằm ở trên. Châu Hiền hoảng hốt khi nhìn thấy số tiền được chuyển vào hàng tháng từ các tài khoản khác nhau cùng với tổng số tiền lớn mới được gửi vào sáng nay, tạo nên một số tiền với chín con số.
"Em..em đã đăng ký một tài khoản cho hai đứa mình?"
Sáp Kỳ gật đầu với vẻ hối lỗi.
"Em chỉ là một đứa sinh viên, không có gì có thể cho chị. Em không có một nguồn kinh doanh giống như chị, em còn đang phải sống trong ký túc xá của trường, không chỉ vậy, cả hai chúng ta đều là con gái".
Châu Hiền khẽ lắc đầu, đưa tay nâng mặt cô.
"Mọi chuyện đã rất khó khăn nhưng em đã cho chị tất cả những thứ mà em có. Chị chỉ yêu cầu em đừng để chúng ta phải tan vỡ và em đã làm được. Chúng ta đã bên nhau được một năm rồi. Chị có thể chịu được bất cứ chuyện gì chỉ cần em bên cạnh chị mà thôi, bởi vì em cực kỳ xứng đáng đó, Sáp Kỳ à..."
"Em làm chuyện này vì em thấy tương lai của em có chị trong đó. Em muốn có thể chu cấp cho chị, cho nên em đã lập các kế hoạch cho hai đứa mình. Em đã để dành những gì em có và em sẽ tiếp tục làm như thế vì chị".
Cả hai dịu dàng nhìn nhau khuếch đại lên tình cảm tràn đầy của họ lúc này.
Đã có nhiều chuyện xảy ra trong suốt một năm qua, tuy nhiên, cả hai vẫn chưa dám "vượt rào". Các hành động thân mật của họ luôn bị ngăn lại bởi những nỗi bồn chồn, lo lắng và sợ hãi sẽ làm tổn thương người kia.
Suy cho cùng thì hai người bọn họ chưa từng dám nghĩ bản thân sẽ có một ngày muốn được thân mật với một người cùng giới tính, cho đến khi họ va vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top