Chương 31: Coming Home To Her P.2


Cô đã định sẽ chạy ra ngoài để tìm Châu Hiền nhưng khi nhận ra không biết phải bắt đầu từ đâu, cô đã bỏ ý định đó. Cô chỉ có thể ở lại căn hộ của Châu Hiền vì cô biết sớm hay muộn thì nàng cũng phải trở về đây.

Câu hỏi quan trọng nhất là liệu cô nàng sẽ đồng ý tha thứ cho Sáp Kỳ sau khi gây ra những tổn thương quá lớn hay liệu cô nàng sẽ tiếp tục để cho cô được toại nguyện, kết thúc mối quan hệ của bọn họ. Một nửa trong cô vừa mong muốn được gặp lại Châu Hiền, một nửa lại lo sợ cô sẽ không thể có được nàng một lần nữa.

Khi đồng hồ điểm đến nửa đêm cũng là lúc Giáng Sinh kết thúc.

Nếu ông già Noel thật sự tồn tại, Sáp Kỳ sẽ chỉ xin được ở bên Châu Hiền cả đời và không bao giờ chia ly. Cô cảm thấy bản thân mình đã thảm hại tới mức cầu xin một nhân vật ảo tưởng không có thật.

Chắc có lẽ đây là cảm giác mà cô đã đem đến cho Châu Hiền, sự bất lực và vô vọng mà giờ đây, chính cô lại là người phải nếm trải.

Tâm trí Sáp Kỳ chợt ùa về những hình ảnh trong quá khứ của bọn họ, những gì họ đã làm cùng nhau trong căn hộ này.

Cô nhớ việc được gần gũi và nhấm nháp lên làn da trắng ngần của nàng.

Cô cảm thấy Châu Hiền thật sự rất đáng yêu bởi vì nàng không dám ngước mặt lên nhìn vào cô. Nàng nắm chặt lấy áo Sáp Kỳ, ôm cô trong lúc bàn tay của cô đang trở nên hư hỏng.

Đã một tháng trôi qua sau lần đầu tiên làm tình, kể từ đó, bọn họ càng trở nên thân mật.

Sáp Kỳ đã suy tính rất nhiều suốt thời gian qua bởi vì cô luôn khao khát được chạm vào nàng một lần nữa.

Bọn họ đang nằm đối mặt trên chiếc giường, nhìn vào mắt nhau và Sáp Kỳ bắt đầu vuốt ve những đường cong của người mình yêu.

"Chị à..."

Châu Hiền ngước lên khi nghe lời cô thì thầm rồi lại quay đi, mặt trở nên đỏ bừng.

Tuy vẫn chưa quen với loại trải nghiệm mới mẻ này nhưng nàng không thể chối bỏ ngọn lửa đang bừng cháy trong lồng ngực. Nàng phân vân không biết nên đặt tay mình vào đâu.

Sáp Kỳ dùng bàn tay còn lại để nâng cằm Châu Hiền, khiến nàng nhìn vào mắt cô trong lúc chạm vào những khu vực nhạy cảm.

Nàng đắm chìm trong đôi mắt một mí trước khi tiến lại gần, hôn lên đôi môi Sáp Kỳ một cách nhẹ nhàng như thể sợ làm đau cô.

Trái tim cô nhảy múa một cách hạnh phúc với sự chủ động của nàng. Sáp Kỳ dừng mọi động tác, chờ đợi các bước tiếp theo của người kia.

Châu Hiền chầm chậm gặm nhấm cánh môi dưới của Sáp Kỳ, một bàn tay ôm má cô trong lúc bàn tay còn lại sờ lên ngực.

Trước khi kịp nhận ra, cơ thể hai người đã dính vào nhau làm một, đôi môi vẫn cứ nếm lấy hương vị của đối phương.

Nằm trên chiếc giường nơi mà bọn họ đã nhiều lần yêu thương lẫn nhau, sự cô đơn bủa vây lấy cô khi những ký ức ùa về.

Cô lại tiếp tục vô vọng gọi vào số nàng, lắng nghe âm thanh máy móc, chuẩn bị để lại một tin nhắn thoại thì bỗng nhiên...

"Sáp Kỳ..."

Một giọng nói yếu ớt phát ra, trái tim Sáp Kỳ hẫng nhịp khi nghe thấy tên chính mình.

"Châu Hiền? Chị đang ở đâu? Em sẽ đến đó ngay!"

Cô bật dậy khỏi giường.

"Không sao đâu, đừng đến..."

"Làm ơn, em xin lỗi.....để em đến với chị, xin hãy để em đền bù cho chị!"

"Suỵt, em đừng lo...chị đang về nhà...chị đang về nhà với em".

Giọng nàng càng trở nên mềm mỏng sau mỗi câu nói.

Vừa dứt lời, Sáp Kỳ liền nghe thấy tiếng bấm số trên bảng điện tử trước khi cánh cửa được mở ra và đóng lại. Cơ thể cô nhanh chóng phản ứng, phóng ra khỏi phòng và nhìn thấy thân ảnh của người mà cô đã nhớ mong.

Cô bất cẩn chạy đến ôm nàng vào lòng, khiến cho cơ thể cả hai đụng vào bức tường.

Đôi mắt cô ẩm ướt với những giọt nước mắt, hơi thở trở nên nặng nề và tim đập nhanh hơn bao giờ hết.

Cô quá vui mừng với sự trở lại của Châu Hiền mà không để ý đến tiếng rít nho nhỏ của nàng, cô vòng lấy eo và tìm đến đôi môi của người trước mắt.

Hai cánh môi của nàng đã mở ra, sẵn sàng đón nhận chiếc lưỡi của đối phương.

Châu Hiền xoa lên làn da của cô, ngón tay nhéo lấy đôi tai của Sáp Kỳ.

Nàng ngăn lại những tiếng rên rỉ đau đớn sắp phát ra khi cảm nhận được những giọt máu thấm ướt áo mình khi được bao bọc bởi cái ôm chặt chẽ của người đối diện. Nhưng thứ chất lỏng đó nhanh chóng nổi bật trên chiếc áo.

Máu chảy xuống từ đôi môi nứt nẻ của nàng khiến Sáp Kỳ thoát ra khỏi niềm vui mừng ngắn ngủi khi nếm được. Cô chợt tách ra khỏi nàng một cách bối rối, hiểu lầm rằng sự tấn công dữ dội của mình đã gây tổn thương đến cô nàng.

"Trời ạ...chị..."

Ngón cái của cô chạm lên miệng nàng.

Nước mắt cô chảy ra, trán của hai người va vào nhau.

"Không sao đâu, chị ổn mà".

Nhưng nàng không hề ổn.

Đôi chân nàng bủn rủn như sợi bún do những vết bầm, tuy nhiên, Châu Hiền vẫn cố đứng vững. Nàng dùng bàn tay run rẩy kéo chiếc túi giấy lại gần bọn họ.

"Chị biết là trễ rồi...nhưng đây...Giáng sinh vui vẻ, gấu con của chị..."

Sáp Kỳ cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn ở người trước mắt, với sự di chuyển kì cục của cơ thể nàng.

"Mấy cửa hàng đóng cửa hết rồi...chị chỉ có thể mua được cái này mà thôi..."

Châu Hiền mở ra cái túi và bên trong là đủ loại bánh kẹo, từ kẹo trái cây cho tới sô cô la và thậm chí là một hộp Pringles yêu thích của cô, đều được gói một cách cẩn thận trong túi.

"Đồ ngọt luôn khiến em vui vẻ và chị muốn em được vui vẻ..."

Châu Hiền đặt túi quà sang một bên và ôm lấy cô trong khi Sáp Kỳ chỉ cúi thấp đầu.

"Em xin lỗi vì đã khiến chị đau đớn, em xin lỗi vì đã nghĩ rằng tụi mình chia tay sẽ ổn hơn...em xin lỗi vì đã ích kỷ trong khi chị đã luôn đặt em lên trước bản thân mình. Tụi mình quay lại được không? Xin hãy cho em trở lại bên chị.."

"Không, chị không thể..."

Trái tim Sáp Kỳ chùng xuống.

"Làm sao chị có thể để em trở lại trong khi chị chưa bao giờ để em đi?"

Cô liền cảm thấy nhẹ nhõm, ôm lấy Châu Hiền chặt hơn và miệng thì lẩm bẩm những lời xin lỗi.

Cô không biết rằng Châu Hiền đang ngậm chặt hàm răng, rùng mình với nỗi đau đang tăng vọt. Khi nhận ra những giọt máu của mình đã day vào áo của Sáp Kỳ, nàng cố tách cơ thể mình ra.

"Này..em đừng khóc nữa...để chị thay đồ rồi quay trở lại nha..?"

Sáp Kỳ miễn cưỡng buông nàng ra, mắt vẫn cứ nhìn nàng, lo sợ rằng người kia sẽ lại một lần nữa biến mất.

Tuy nhiên những chấm đỏ xuất hiện trên chiếc áo trắng đen đã thu hút sự chú ý của cô. Châu Hiền sắp bước vào nhà tắm thì bị cô gọi lại.

Nàng giả vờ không nghe thấy, bước nhanh hơn vào trong.

"Chị à...đợi đã..."

Càng tới gần nàng, Sáp Kỳ càng biết rõ, nàng hoàn toàn không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top