Chương 25: First Time P.3
Tuy nhiên, những ngày hạnh phúc không phải là những thứ duy nhất cả hai đã trải qua cùng nhau.
Khoảng hai ngày sau lần đầu qua đêm, các suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện trong tâm trí khi nàng không nhận được bất cứ tin tức nào từ Sáp Kỳ kể từ khi cô trở về ký túc xá.
"Có lẽ em ấy không muốn điều này nữa?
Có lẽ em ấy đã nhận ra mình không phải là một phù hợp với em ấy?
Có lẽ mối quan hệ mờ ảo và bị cấm đoán này quá ngột ngạt đối với em ấy?"
Những giọt lệ tràn đầy hai hốc mắt khi nàng nhìn vào những bức hình trong điện thoại mà họ đã chụp ở buổi hẹn hò đầu tiên bên sông Hàn.
Đó là một ngày hết sức tuyệt vời, đến mức Châu Hiền có thể khẳng định rằng cứ nơi nào nàng được ở cùng với Sáp Kỳ, thì nơi đó chính là thiên đường.
Nàng khẽ vuốt sang bên trái và nhìn thấy một bức ảnh chụp lúc Sáp Kỳ đang ngủ.
Vào buổi sáng khi cả hai qua đêm cùng nhau, nàng đã thức dậy trước và chợt mất hồn khi nhìn thấy cô gái trẻ vẫn còn đang ngủ ngon. Trong phút chốc nàng cảm thấy bản thân thật biến thái khi không thể dừng ngắm khuôn mặt bầu bĩnh, trẻ con của cô.
Con gấu ngủ đông kia đã không biết rằng trong khoảnh khắc đó, Châu Hiền đã quẳng đi liêm sĩ của mình và đặt những nụ hôn khắp mặt cô. Nàng có cảm giác mình sẽ chết ngạt nếu không thả ra những cảm xúc dạt dào đang chan chứa trong lòng mình.
Nhưng giờ đây, nàng như đang ngồi trong biển lửa vì sự im ắng của người mình yêu.
Đứng cạnh cửa sổ, nàng lại bấm tiếp dãy số mà mình đã sớm thuộc lòng. Không còn bận tâm đến việc làm kiêu bởi vì Sáp Kỳ đã chiếm lấy toàn bộ con tim nàng.
"A lô?"
Khi một giọng nói xa lạ bắt máy, cổ họng Châu Hiền trở nên đắng chát.
"Xin chào, tôi muốn kiếm Sáp Kỳ".
"À, cậu ấy..."
Nàng nghe thấy một giọng nói cất lên từ xa và lập tức biết người đó là ai. Một vài âm thanh lộn xộn phát ra trước khi người nàng mong chờ cả ngày cuối cùng cũng bắt máy.
"Châu Hiền?"
"Này, em...chị không nhận được tin nhắn nào từ em nên chị đã lo lắng. Giờ thì chị biết em không sao rồi, chị cúp máy đây".
Nàng trả lời với giọng điệu hờn dỗi.
"Khoan đã..."
Một tiếng hít mũi kéo theo vài tiếng ho.
"Chị có thể đến với em không?"
Như một câu thần chú, nàng quên mất những cảm xúc rối bời đã xuất hiện với vì sự biến mất của Sáp Kỳ. Châu Hiền vội vàng chạy đến ký túc xá của cô.
Thì ra Sáp Kỳ đã ngã bệnh sau khi dầm mưa và bạn cùng phòng của cô là người đã bắt máy trong lúc máy cô được sạc pin. Châu Hiền tự trách bản thân đã trở thành một người hoang tưởng. Chỉ vì nàng quan tâm đến cô quá nhiều.
Sáp Kỳ khi ngã bệnh lại trở nên vô cùng đáng yêu và bám người. Mặc dù rất lo lắng cho cô nhưng trái tim nàng vẫn trở nên mềm nhũn khi cô gái mắt một mí dính lấy nàng suốt kể từ lúc nàng bước vào phòng.
Thật buồn cười khi nhìn thấy Sáp Kỳ dựa dẫm như vậy, cô từ chối ăn cháo nếu không được nàng đút. Và đương nhiên, Châu Hiền vô cùng hưởng thụ việc được nuông chiều cô người yêu của mình.
Chỉ cần nàng rời giường một chút để đi lấy đồ thì cô sẽ lập tức mè nheo, làm nũng, yêu cầu nàng đừng đi xa mình quá. Sau tất cả, bọn họ lại cùng nhau nằm trên một chiếc giường và ôm lấy nhau.
"Em cảm thấy ổn hơn chưa, em bé?"
Châu Hiền hỏi trong lúc đưa tay vuốt ve khuôn mặt, đặt những nụ hôn lên vầng trán ấm nóng của cô.
Đôi tay Sáp Kỳ ôm chặt vòng eo nàng và ngước lên nhìn Châu Hiền bằng cặp mắt chó con.
"Chị mới gọi em là gì đó?"
Khi nhìn thấy Sáp Kỳ cười ranh mãnh trước biệt danh mới của mình, Châu Hiền ngại ngùng quay sang chỗ khác, giả vờ như không nghe thấy câu hổi của cô.
"Em đang bị bệnh mà...gọi lại đi".
Cô cố tình ho lên vài tiếng.
Đôi mắt và khuôn mặt nũng nịu của cô khiến nàng không thể không đầu hàng. Châu Hiền đành phải cất tiếng.
"E-em bé..."
Sáp Kỳ cười khúc khích.
"Gọi em lần nữa đi!"
"Em bé".
"Sao nào?"
Châu Hiền cúi thấp đầu xuống và hôn lên môi cô.
"Em bé phải chóng khỏe nha".
Đây là lần đầu tiên, Châu Hiền đã được chăm sóc và trao cho cô tất cả sự yêu thương của mình.
Đây là lần đầu tiên, Châu Hiền đã đặt cho Sáp KỲ một biệt danh khiến cho cô vui tới mức cảm thấy mọi thứ trên thế gian đều thật đẹp đẽ.
Giống như những gì họ ao ước, mọi chuyện đã trở nên cực kỳ tốt đẹp.
Sau đó là lần đầu tiên Sáp Kỳ làm theo hướng dẫn nấu ăn của một cuốn sách để làm một cái bánh cho Châu Hiền, nhân dịp 50 ngày bên nhau.
Cô đã ngạc nhiên vô cùng khi bản thân mình đã không đốt cháy luôn cái bếp và cái bánh cô làm trông cũng khá xinh đẹp với lớp kem màu tím, nhìn cực kỳ ngon miệng.
Cô ngồi ở cái bàn ăn ở căn hộ của nàng, lo lắng quan sát Châu Hiền chuẩn bị ăn thử cái bánh. Trước khi cô nàng có thể với lấy cái nĩa, Sáp Kỳ đã nhanh chóng kéo cái bánh đi.
"Em nghĩ chị không nên ăn đâu, chị hiểu tấm lòng em là được rồi".
Châu Hiền lại nhanh tay ngăn chặn hành động quẳng cái bánh đi của cô.
"Chị nhất định phải ăn cái bánh, đây chính là công sức mà em đã bỏ ra".
"Thôi, em không muốn chị bị trúng thực".
"Em bé à, em đã làm nó cho chị ăn mà, ít nhất thì cũng để cho chị nếm thử một miếng đi?"
Ngại ngùng với cái biệt danh em bé, Sáp Kỳ đành phải buông tay ra và để cho cô người yêu với nghề nghiệp là thợ làm bánh nếm thử tác phẩm của mình.
Cô quan sát từng cử chỉ của Châu Hiền.
Từ cái cách nàng nhìn vào màu sắc của cái bánh cho đến việc dùng nĩa, lấy một ít bánh và cho vào miệng.
Châu Hiền không biểu hiện gì cả, chỉ lẳng lặng nhai một chút trước khi nuốt xuống. Sáp Kỳ thở dài và ngăn cản chiếc nĩa đang chuẩn bị lấy thêm bánh của nàng.
"Vị rất tệ đúng không? Để em lấy cái khác cho chị ăn".
Cô chuẩn bị đem cái bánh đi chỗ khác thì bị Châu Hiền vịn lại.
"Chị đâu có nói là nó dở đâu".
"Em biết rõ là nó dở, em chưa bao giờ làm ra thứ gì có vị ngon hết".
Sáp Kỳ bật cười trong lúc đi vào nhà bếp để lấy hộp bánh.
"Em yêu chị quá nhiều để có thể trơ mắt nhìn chị ăn món đồ kinh khủng này".
Khi âm thanh của cái nĩa rơi xuống mặt bàn được cất lên cũng là lúc Sáp Kỳ nhận ra điều mình vừa nói. Ba chữ được thoát ra khỏi miệng cô vừa rồi đã khiến cho bầu không khí bị đóng băng. Thân thể cô khẽ run lên khi nghe thấy chiếc ghế của Châu Hiền di chuyển.
Đương nhiên là cô thật sự yêu nàng nhưng cô cũng muốn tự cho bản thân một cú đấm vì đã nói ra lòng mình mà không nghĩ đến cảm nhận của Châu Hiền.
Chữ "yêu" vẫn còn quá sớm đối với bọn họ. Mặc dù Sáp Kỳ đã chứa đựng những cảm xúc này từ những ngày cả hai vẫn còn là những-người-bạn-thân.
Đây là lần đầu tiên cô nói ra ba từ đó, cảm giác vừa sai lại vừa đúng.
Giả vờ như đang sửa sang lại chiếc hộp đựng bánh, cô cố cứu vãn tình hình.
"Ý em là...e-em chỉ là...."
Lòng bàn tay của cô bắt đầu ra mồ hôi khi không tìm được lý do để chống chế.
"Sáp Kỳ?"
Cô biết Châu Hiền đang đứng ngay sau lưng mình nhưng cô không thể quay lại.
"S-sao ạ?"
Cô ghét chất giọng đang run rẩy của mình.
Châu Hiền kéo tay áo, giúp cô xoay người lại. Sáp Kỳ vẫn cúi thấp đầu trong lúc nàng đưa tay, ôm lấy má cô.
Châu Hiền tiến lại gần cho đến khi trán của hai người chạm vào nhau.
"Chị cũng yêu em".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top