Chương 15: Denying Her P.1
"Em vừa mới lên xe, sắp đến rồi. Người đẹp chờ em xíu nheeeee!!!"
Tin nhắn từ Sáp Kỳ gửi đến khiến Châu Hiền mỉm cười trong lúc đứng chờ thang máy ở căn hộ của bọn họ. Nàng ngướng cổ lên chờ đợi nửa kia của mình quay về.
Một chiếc xe mui trần màu trắng dừng trước cửa và hình dáng mảnh khảnh nàng đang mong đợi đã xuất hiện.
Một người phụ nữ da trắng chợt bước ra khỏi phương tiện và đi kế bên Sáp Kỳ. Cuộc trò chuyện của cả hai có vẻ rất thú vị bởi vì cô gái trẻ đang cười tươi đến mức híp mắt lại.
Châu Hiền ngậm chặt khuôn hàm của mình khi nhìn thấy cảnh tượng hai người ôm nhau trước khi chào tạm biệt.
Sáp Kỳ vẫy tay và bước thật nhanh về phía nàng. Người phụ nữ kia vẫn đứng ở đó, nhìn cô chạy về căn hộ và mỉm cười khi nhìn thấy sự vui vẻ của cô.
"Sao chị lại đứng ở ngoài chờ vậy? Chị không cảm thấy lạnh à?"
Sáp Kỳ xoa nhẹ lên tay nàng, chuẩn bị ôm lấy người trước mắt thì bỗng dưng Châu Hiền lại chỉ về phía người phụ nữ đứng bên kia đường. Cô vẫy tay với người kia, ám chỉ rằng người đó có thể rời đi. Người phụ nữ liền đưa lên chiếc điện thoại, nhắc nhở Sáp Kỳ về việc giữ liên lạc.
Sáp Kỳ chỉ khẽ nhún vai rồi sau đó nhanh chóng kéo Châu Hiền vào thang máy ngay khi cửa vừa được mở.
"Đi nhanh nào, thỏ con. Em thích nhất là sau khi tan ca và nhìn thấy chị đang đợi ở nhà".
Sáp Kỳ nói một cách thân mật.
Dù rằng việc phải làm chủ một cửa hàng rất mệt mỏi nhưng khi được trở về căn hộ với người mình yêu, mọi thứ lại trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
Họ không cần phải làm gì đặc biệt, chỉ cần nằm trong vòng tay của đối phương, cùng chìm vào giấc ngủ trước màn hình ti vi cũng đã quá đủ.
Sự đơn giản như thế này chính là phúc lạc của bọn họ.
Chỉ là tối nay có một chút khác biệt, bởi vì Sáp Kỳ cứ luôn miệng nói về cô gái mang tên Nghệ Viên, cũng là người đã đưa cô về nhà ban nãy.
Nhìn thấy khuôn mặt của Sáp Kỳ bừng sáng khi kể về những câu nói đùa của Nghệ Viên tạo nên những nỗi bồn chồn, chộn rộn trong lòng Châu Hiền.
Nàng cố giấu đi sự không thoải mái của mình vì không muốn phá hỏng niềm vui của người trước mắt.
Đây không phải là cảm giác ghen tị. Mà là cảm giác hoảng sợ.
"Chị có sao không vậy? Nhìn chị hơi cứng nhắc".
Sáp Kỳ ôm lấy nàng từ phía sau và xoa lên tay.
Châu Hiền đã nằm yên trên giường và suy nghĩ vẩn vơ trong suốt khoảng thời gian Sáp Kỳ đi tắm. Nàng lắc đầu, tạm quên đi những thứ ngổn ngang trong đầu để cảm nhận cái ôm của người mình yêu. Cằm cô được lên vai nàng trong lúc đôi môi hôn lên làn da non mềm.
"Nãy giờ em nói hơi nhiều đúng không?"
Châu Hiền đưa tay, chạm vào mặt cô.
"Chị thích nghe em kể chuyện, nhất là những lúc em vui vẻ như thế này".
"Còn em thì chỉ cần ở gần chị thì cũng đã đủ cảm thấy hạnh phúc".
"Nhưng nếu có Nhất Hiên thì không".
"Hắn ta đã trở lại?"
Đôi tay cô chợt ôm nàng chặt hơn và giọng nói nghe đầy mùi u ám.
"Vẫn chưa đâu, chắc khoảng một tháng sau anh ta mới trở về".
"Em ước gì hắn sẽ không bao giờ quay lại".
Hai người nằm gọn trên chiếc giường, Sáp Kỳ nhào vào lồng ngực nàng như một đứa trẻ. Không như người đang yên giấc trong lòng mình, Châu Hiền đang cố gắng xua tan đi những cảm xúc khó chịu trong dạ dày.
Nàng không phải là kiểu người thích xâm phạm vào đời sống riêng tư của người khác nhưng chiếc điện thoại của Sáp Kỳ đã nằm gần kế nàng trong lúc cô gái trẻ đi tắm. Màn hình cứ chớp sáng cái tên Nghệ Viên khi các tin nhắn được gửi tới liên tục.
Cô gái kia lại rủ Sáp Kỳ đi ăn tối bởi vì cổ nói rằng cổ thích được trò chuyện với Sáp Kỳ.
Sự khó chịu càng gia tăng thêm khi nàng chứng kiến sự vui vẻ hiện trên gương mặt Sáp Kỳ mỗi khi đi chơi với Nghệ Viên, cô ta thậm chí còn gửi những tin nhắn chúc ngủ ngon cho cô.
Châu Hiền phân vân không biết liệu có nên nói với Sáp Kỳ về việc mình đã nhìn thấy những dòng tin nhắn đó. Tuy nhiên cuối cùng, nàng lại lựa chọn im lặng.
"Bây giờ chị qua đón em có được không ạ?"
Sáp Kỳ hạ giọng mình xuống trong khi khẽ tách ra khỏi Châu Hiền. Trên tay nàng đang ôm một bó hoa hồng được tặng bởi Nhất Hiên. Có vẻ như gã đã nói dối về sự trở lại của mình, bởi vì hắn ta đang đứng trước căn hộ của bọn họ chỉ một tuần sau đó.
"Chị tới rồi đây!"
Châu Hiền đưa mắt nhìn theo hướng Sáp Kỳ quay đầu và thấy được Nghệ Viên lần thứ tư trong tuần.
Hầu như ngày nào cô ta cũng đưa đón Sáp Kỳ về nhà từ chỗ làm. Mặc dù, nàng đã cố gắng đè nén những cảm xúc tiêu cực bên trong mình nhưng nàng đã sắp bị đẩy đến giới hạn.
"Ồ, em phải rời đi à Sáp Kỳ? Anh tính rủ em cùng đi ăn sáng".
Nhất Hiên chợt nói.
"Cảm ơn anh nhưng em không đi đâu, hai người đi ăn vui vẻ nhé".
Sự mỉa mai trong lời nói của cô khiến Châu Hiền lạnh sống lưng, nàng chỉ có thể quan sát Sáp Kỳ bước về và nhận lấy một ly cà phê từ Nghệ Viên.
Cà phê luôn là một thứ riêng tư giữa hai người bọn họ nhưng bây giờ, lại có một người khác thay nàng mua cho cô ấy.
Cứ như Sáp Kỳ có thể cảm nhận được ánh nhìn của nàng, cô quay lại trước khi chiếc xe lăn bánh.
Đó là lần đầu tiên Sáp Kỳ nhìn nàng bằng cặp mắt tràn đầy sự tức giận.
Cảm xúc ấy dù không mạnh mẽ, khó để thấy được được nhưng nó đã xuất hiện trong đôi mắt cô.
Và điều đó khiến cho Châu Hiền muốn nức nở ngay tại chỗ.
Khiến lồng ngực nàng cảm thấy một nỗi đau không thể nào chịu nổi.
Khiến cho đầu óc nàng như tê dại đi.
Nó khiến nàng nhận ra, sự chịu đựng của Sáp Kỳ đã sắp tới giới hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top