Chương 1: How She Became Her World

Cô: Khương Sáp Kỳ
Nàng: Bùi Châu Hiền

Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi Sáp Kỳ bước vào một quán cà phê ấm cúng để tránh đi cái nắng gay gắt của mùa hè vào năm nhất đại học. Người thợ pha cà phê, người mà sau này Sáp Kỳ mới biết rằng cũng là chủ nhân của quán, có một vẻ đẹp rạng rỡ khiến nhiều chàng trai ở trường cô điêu đứng. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ thật sự để ý đến điều đó cho dù bản thân cũng là một khách quen của quán.

Cho đến một đêm đông khi Sáp Kỳ nhìn thấy cô nàng chủ quán dán lên bảng hiệu "Tặng mỗi người vô gia cư một ly cà phê miễn phí". Nàng luôn nở một nụ cười tươi tắn khi phục vụ những người vô gia cư. Lúc ấy, Sáp Kỳ đã tiến tới làm quen với cô gái tên Châu Hiền và khen nàng là một người tốt bụng, Châu Hiền chỉ nhẹ nhàng từ chối một cách khiêm nhường. Khi nhận ra cả hai có nhiều điểm tương đồng, bọn họ đã ngay lập tức trở nên thân thiết.

Dần dần, Châu Hiền không còn thu tiền của Sáp Kỳ mỗi khi cô tới quán để ôn tập. Vì thế, Sáp Kỳ sẽ tới phụ giúp nàng mỗi khi cô rảnh rỗi và được trả công bằng những ly cà phê. Bọn họ trở thành một cặp bạn thân không thể chia lìa và luôn nói cho nhau nghe tất cả những chuyện trên trời dưới đất. Sáp Kỳ đã luôn tò mò lý do tại sao Châu Hiền không chịu đi hẹn hò và từ chối tất cả những người phù hợp cho đến một ngày, cô lại bắt đầu cảm thấy hả hê mỗi khi thấy nàng từ chối các chàng trai.

Những người bạn của Sáp Kỳ hay chọc ghẹo cô và nàng nhìn cứ như một cặp đôi yêu nhau. Kể từ đó, cô bắt đầu nhận ra sự đặc biệt của Châu Hiền trong cuộc đời mình nhưng cô không hề có suy nghĩ nào khác cho dù đây không phải là một điều bình thường được xã hội chấp nhận. Tuy nhiên, Sáp Kỳ sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì có thể phá hỏng tình bạn giữa họ.

"Chị sắp chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh, em giúp chị một tay nha?"

Châu Hiền đưa tay ra trước mặt Sáp Kỳ khi cô đang ngồi vẽ trên quyển sổ của mình, nhờ cô ấy giúp đỡ và đương nhiên cô vui vẻ nắm lấy tay nàng. Các cử chỉ thân mật không phải là một điều xa lạ giữa bọn họ mà ngược lại, họ đều cảm thấy thoải mái khi động chạm thân thể với nhau. Cả hai người rôm rả chọc ghẹo nhau trong suốt khoảng thời gian chuẩn bị nguyên liệu. Trái tim Sáp Kỳ cứ lỡ mất một nhịp mỗi khi nhìn thấy Châu Hiền nở nụ cười.

"Chị có thấy dâu tây hơi bị chua không?"

Thay vì nhặt lên một trái mới để thử, Châu Hiền cắn lấy phần dâu tây còn lại đang ăn dở của Sáp Kỳ. Mặc dù việc chia sẻ thức ăn với bạn bè là một điều hết sức bình thường, hành động của nàng vẫn khiến cho cô đỏ mặt.

"Chị thấy ngọt mà, em ăn kèm với kem thử xem".

Số kem bất thình lình được trét đầy mặt Sáp Kỳ khiến cô nhăn nhó trong lúc Châu Hiền bật cười lớn tiếng vì đã thực hiện được trò chơi khăm. Cả hai liền đùa giỡn bằng cách vật lộn. Bởi vì chiều cao khiêm tốn và thể lực kém của mình, Châu Hiền nhanh chóng bị Sáp Kỳ đè lên cửa tủ lạnh, khiến nàng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận thua cuộc.

Những lời than vãn của Châu Hiền khiến Sáp Kỳ bật cười và làm cho cô phải tựa vào vai nàng để đứng vững.

"Nhờ em mà giờ chị có cơ bụng luôn nè, Khương Sáp Kỳ".

Sáp Kỳ đưa mắt lên nhìn nàng, định chống chế thì chợt nhận ra khoảng cách của hai đang rất gần nhau, cô khẽ nuốt nước bọt khi nhìn hai cánh môi hồng hào của nàng. Bọn họ cứ đứng yên như thế vài phút trước khi Sáp Kỳ gom hết dũng khí và tiến lại gần nàng trong lúc hồi hộp chờ đợi một cái tát ngăn cản.

Tuy nhiên, cô chỉ nhìn thấy Châu Hiền đỏ mặt trước khi nhắm mắt lại, mong chờ hành động tiếp theo của cô. Sáp Kỳ khẽ chạm vào đôi môi đó với cảm giác bồn chồn. Thay vì tiếp tục nụ hôn, cô liền tách ra, quan sát biểu hiện của Châu Hiền. Nàng nở một nụ cười.

"E-em... có thể...làm lại một lần nữa không?"

Châu Hiền thì thầm trong lúc mắt vẫn nhắm.

Sáp Kỳ xem đó như là sự đồng ý trước khi lại một lần nữa hôn lấy nàng. Nụ hôn đầu tiên của bọn họ.

Mọi thứ đều rất ngọt ngào và hoàn hảo hơn những gì cả hai đã tưởng tượng. Nụ hôn đó như chiếc chìa khóa mở ra một thế giới mới cho hai người.

Sáp Kỳ ôm lấy eo Châu Hiền, kéo nàng lại gần hơn trong khi người còn lại ôm lấy đôi má cô, làm cho nụ hôn thêm sâu. Đôi môi của nàng như một liều thuốc phiện, khiến cô say đắm dù chỉ mới thử lần đầu.

"Em biết cái gì còn ngọt hơn dâu tây không?"

Châu Hiền khẽ hỏi trong lúc cả hai đang ôm lấy nhau, đầu nàng đặt lên ngay cần cổ của cô, ngửi lấy mùi hương của người bạn thân thiết. Sáp Kỳ sờ lưng nàng trong lúc cố gắng bình tĩnh khi biết rằng cả hai đều có tình cảm với nhau.

"Hửm?"

"Đôi môi của em".

Cô ôm lấy nàng chặt hơn khi nghe thấy Châu Hiền cất lời. Sáp Kỳ đặt cằm lên vai nàng, cả hai nhẹ nhàng đung đưa trong khoảng không im lặng.

Chỉ một ánh nhìn cũng đủ để trái tim họ trật nhịp, chỉ một nụ hôn cũng đủ để họ hiểu rõ cảm xúc của đối phương. Chỉ một cái ôm cũng đủ để kéo lại khoảng cách giữa hai trái tim.

Và đôi bàn tay cô nắm chặt lấy nàng cũng đủ để cho Châu Hiền biết, nàng đang ôm lấy một người mà sau này sẽ trở thành cả thế giới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top