Phần I - Chương 1: Đổi chủ

(Hình minh họa: Hwang Miyoung)

Chương 1: Đổi chủ

Miyoung vốn không phải là Hwang Miyoung.

Hwang Miyoung, cái tên nghe thật đẹp đẽ diễm lệ làm sao. Chỉ tiếc chủ nhân của cái tên đó lại mệnh yểu, trong mấy ngày tuyển tú đầu tiên vừa đặt chân tới chốn hậu cung đã không may mắn ngã xuống hồ sen mà chết.

Miyoung không biết chủ nhân của thân xác này đã chết hay là lại xuyên không rồi nhập vào xác nàng ở thế kỉ hai mươi mốt mà sống tiếp, vì trước thời điểm Miyoung phát hiện mình đang sống ở thời đại cách nơi ở cũ của nàng tận mười mấy thế kỉ, Miyoung cũng bị tai nạn rồi ngất lịm đi, khi tỉnh giấc thì mọi chuyện đã thành ra thế này rồi.

Nàng ngẩn ngơ soi hình dáng mình qua chiếc gương mạ đồng tinh xảo. Vẫn gương mặt thanh tú ấy, nhưng so với nét quyến rũ sắc sảo của bản thân ở thời đại trước, thì nhan sắc này vẫn còn chút gì đó ngây ngô, non nớt.

Tại sao ư?

Bởi vì Hwang Miyoung năm nay chỉ mới mười sáu tuổi.

***

Tuyển tú, kỳ thực Hwang Miyoung nào phải tú nữ. Nàng xuất thân bình thường, nhan sắc vốn hơn người nhưng ở chốn hậu cung trăm hoa đua nở này, thứ thừa thãi nhất, không thiếu nhất chính là mĩ nhân. Nàng nghiến răng, nếu đã nhập thì ít nhất cũng phải làm phi tần ân sủng đầy mình chứ, chỉ là một cung tỳ thấp kém, nay sống mai chưa biết sống chết thế nào, mạng hèn đành phó mặc cho chủ tử thì biết ngày nào mới ngóc đầu lên được?! Thời đại này không có pháp luật bảo vệ mạng sống con người, chỉ có chính con người có thể tự bảo vệ lấy thân mình. Một chút sơ sẩy cũng có thể là lí do để dẫn tới cái chết.

Cũng may, lịch sử Miyoung đã thuộc nằm lòng, sợ gì mà không mượn gió bẻ măng, kiếm cho mình một cơ hội tốt để sống? Đau lòng, than thân trách phận giờ này còn ích gì, nàng sớm đã biết sẽ mãi không thể quay về thời hiện đại.

Chủ nhân của thân xác Miyoung đang mượn vốn chỉ là một nha hoàn đi theo tiểu thư vào đây hầu hạ. Đến giờ nàng vẫn chưa biết mặt kẻ mà mình phải cung kính hầu hạ kia là ai, nhưng dù nàng ta là ai, nàng cũng sẽ không trao quyền định đoạt số phận mình cho ả. Vì Miyoung, từ giờ phút này, không còn là Miyoung của kiếp trước mà chính là Hwang Miyoung của kiếp này.

Năm Goryeo thứ năm, Kwon Ji Yong trị vì.

Miyoung thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra với vị đế vương cuối cùng của triều đại Quyền gia này. Y tuy cũng là một bậc minh quân, nhưng người ta có câu "anh hùng không qua ải mĩ nhân", đến hậu cung của mình mà cũng để cho một nữ nhân làm cho nghiêng ngả thì quả là sai lầm nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng, nàng xuyên không chẳng với mục đích gì cả, Miyoung cũng không nghĩ mình là thiên sứ mang sứ mệnh giúp y vượt qua ải mĩ nhân này. Nàng biết, nàng không được và không thể thay đổi lịch sử. Vậy nên, tốt nhất vẫn là thuận theo ý trời mà trước tiên, việc một người không có thân phận, không có chỗ dựa như nàng cần làm là tìm cho bản thân một nơi chốn an toàn.

"Các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa."

Miyoung gật đầu. Chắc chắn là rồi. Cung tỳ cũng có quyền lựa chọn chủ nhân cho mình, sao nàng lại không chọn người tốt nhất chứ?

"Miyoung, ngươi muốn hầu hạ cho chủ tử nào?"

Thượng cung Jae nghiêm giọng, cây nghiên trong tay bà đang đảo quanh dòng chữ "Vương Phi Phi (Người Đại Tống nên mình để tên Hán Việt)".

Miyoung bình tĩnh đáp: "Nô tỳ muốn theo hầu Kim chủ tử Kim Taeyeon."

Hai mắt Thượng cung Jae trợn ngược, song nhất nhanh đã trở lại vẻ sắc sảo thường thấy, bà ta cất giọng, chất giọng lạnh tanh: "Ngươi thực sự đã nghĩ kỹ chưa? Ngươi là do Vương tiểu thư đưa vào hậu cung. Có thể xuất thân chủ tử ngươi không hẳn là cao nhưng ta không tin với nhan sắc khuynh thành đó lại không thể trèo lên được một vị trí tốt."

Bà ta vẫn chưa hạ bút.

"Nô tì đã nghĩ kỹ rồi."

Thượng cung Jae không nói gì, với tác phong lạnh lùng, quyết đoán của bà, bà sẽ không nhiều lời. Nhưng Miyoung biết bà không hài lòng. Con đường làm nô tỳ của nàng có thể sẽ vì thế mà khó khăn hơn. Nhưng rồi sao? Nàng cũng đâu có ý định làm nô tỳ mãi.

Miyoung lui về Châu Hiên Viện. Các cung tỳ khác đều tỏ vẻ ngạc nhiên khi nàng quyết định từ mặt người có công đưa mình vào trong này, một số đó cảm thấy nàng ngu ngốc, bởi vì một khi thay đổi chủ tử, tức là lòng trung thành đã không còn được đánh giá cao. Mặc kệ họ, trong số những người không thay đổi chủ tử có mấy người là một lòng trung thành? Họ chẳng qua cũng chỉ tư lợi, nghĩ cho tương lai của bản thân mà thôi.

Một cung tỳ có thể nhờ phước của chủ tử mà hưởng phúc.

Chủ tử sung sướng thì nô tỳ cũng an nhàn.

Chủ tử thất sủng, thậm chí bị đày vào lãnh cung, số phận của kẻ hầu hạ cũng không thể biết trước được, chết hay sống chẳng qua cũng chỉ còn là một hình thức tồn tại mà thôi.

Nghĩ đến đây, Miyoung lại thấy an tâm.

Có thể các ngươi không biết, nhưng chủ tử mới của nàng, Kim Taeyeon, tương lai sẽ trở thành nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử mấy ngàn năm phong kiến của Đại Hàn Dân Quốc.

Nàng chẳng có lí do gì để không chọn nàng ta cả.

***

Kim Taeyeon tức Kim tiểu viện từ lâu đã là một phi tần thất sủng. Sau lần duy nhất được hoàng đế sủng hạnh, nàng ta từ vị trí một chính thất phẩm tài nhân ngoi lên làm tòng lục phẩm tiểu viện. Nhưng dù ở phân vị nào thì so với ba ngàn giai lệ chốn thâm cung này, đều vô cùng nhỏ bé.

Không ai tin một tiểu viện nho nhỏ không có gia tộc chống lưng, không có nhan sắc khuynh thành, lại bị thất sủng còn có ngày tiến thêm một bậc nào nữa.

Nhưng Miyoung tin.

Sau khi đến Yên Nghi Các của Kim Tiểu viện, nàng quỳ xuống hành đại lễ với chủ tử. Nhưng, suốt ba canh giờ sau, người đằng sau bức rèm lụa màu trắng nhạt có mấy hạt tua rua nạm ngọc châu vẫn không có một chút động tĩnh.

Ba canh giờ, đầu gối nàng bắt đầu mất cảm giác, nhưng nếu muốn sống tiếp, nàng chẳng còn cách nào ngoài thần phục nữ đế tương lai. Chút thử thách này đối với nàng chẳng là gì.

"Sao ngươi lại chọn ta?" Cuối cùng, Kim Taeyeon cũng chịu cất tiếng.

Miyoung đã chuẩn bị hàng trăm câu trả lời cho câu hỏi này. Tuy nhiên... giọng nói của nàng ta mới dễ nghe làm sao, tuy đứng cách nhau một bức rèm mà có cảm giác vô cùng thân thuộc, dễ chịu.

"Thưa chủ tử, nô tỳ không có lí do gì để không chọn chủ tử, người vừa hiền lương, thục đức, lại có nhan sắc, có tài..."

"Ngươi, tốt nhất nên nói thật." Giọng nói không cảm xúc lại cất lên.

Nàng im bặt. Tưởng tượng người này trong tương lai sẽ là một vị nữ đế tài sắc vẹn toàn như trong lịch sử viết lại, Miyoung chỉ muốn dốc lòng hầu hạ nàng ta để sau này khi cung biến còn giữ lại được cái mạng.

Thế nhưng, Kim Taeyeon không có chút lòng tin nào với nàng.

Vậy được, đã thế, nàng sẽ chơi bài ngửa.

Nàng nói thật.

"Nô tỳ tin rằng một ngày nào đó chủ tử có thể giành lại ân sủng của Hoàng thượng."

Miyoung nghe có tiếng cười khan qua bức rèm.

"Nếu ta có thể, tại sao những người khác lại không?"

Kim Taeyeon quả nhiên rất thông minh. Nhưng, từ thời đại trước đến thời đại này, chỉ số IQ của Miyoung vốn chưa bao giờ bị đánh giá thấp, chỉ một màn đấu trí nho nhỏ chẳng là gì với nàng cả.

"Chủ tử, người rất đặc biệt."

"Đặc biệt?" Giọng nói nàng ta không còn lạnh nhạt như lúc đầu, thêm vào đó là một chút hứng thú.

"Người có thể nghi ngờ nô tỳ là nội gián, song, ở chốn hậu cung này, tìm một chủ tử tốt không dễ, tìm một chủ tử có đủ tâm kế để sống sót lại càng khó hơn. Nhưng nô tỳ, với chút trí thông minh tầm thường của mình có thể khẳng định rằng, chủ tử chính là người mà nô tỳ suốt đời này nguyện trung thành hầu hạ."

"Ai có thể rảnh rỗi tới mức cử cả nội gián đến giám sát một phi tần bị thất sủng như ta chứ?" Nàng ta cười nhạt.

Giọng nói nàng ta trong vắt, nghe rất êm tai. Miyoung không biết mình đang bắt đầu mê mẩn giọng nói này từ lúc nào.

Nghe câu nói vô thưởng vô phạt của Kim Taeyeon, đầu nàng bất giác cúi xuống thấp hơn, gần như là dính chặt lấy mặt sàn lạnh lẽo của Yên Nghi Các quanh năm yên ắng này.

Không gian yên tĩnh bao trùm.

Nửa canh giờ sau, khi Miyoung sắp ngủ gục, Kim Taeyeon cuối cùng cũng nhẹ giọng: "Đứng lên đi."

Miyoung lảo đảo đứng dậy, cảm thấy đầu óc hơi choáng váng: "Tạ ơn chủ tử."

Kim Taeyeon không để ý đến ta, cất giọng lớn hơn một chút: "A Tú! (Một kiểu tên chữ. Tên chữ của người Goryeo ngày xưa cũng là chữ Hán Việt)"

"Có nô tỳ."

Một cung nữ nhanh nhẹn chạy vào. Nếu nàng không nhầm thì đây chính là tâm phúc của Kim Taeyeon.

"Dạy bảo nàng ta những điều cần thiết đi!"

"Dạ. Chủ tử còn gì dạy bảo không ạ?"

"Hai ngươi lui đi. Ngươi tên gì?"

"Dạ, khuê danh của nô tỳ là Miyoung."

"Miyoung?"

"Hwang Miyoung." Nàng nhấn mạnh. Chỉ cần Kim Taeyeon không quên cái tên này ngày nào thì ngày đó Miyoung còn có hi vọng được sống yên ổn.

"Ngươi có thích cái tên này không?"

"Nô tỳ... đương nhiên thích cái tên phụ mẫu ban cho."

Một lát sau vẫn không thấy người trong rèm có động tĩnh gì. Miyoung xin phép lui ra cùng cung tỳ tên A Tú.

"Quả nhiên là diễm mỹ tuyệt luân, nhu mỹ phiêu dật."

Nàng ngẩn người, loáng thoáng nghe được câu nói đó.

Là nàng ta... khen nàng ư?

Không, chắc nàng lại nghĩ nhiều rồi. Cái tên mĩ miều như thế, ai nghe đều nghĩ nhất định phải là kim chi ngọc diệp thế nào mới có được cái tên hay như vậy. Chỉ tiếc, tất cả đều đã nhầm.

***

"A Tú tỷ tỷ, đó chắc là tên chủ tử ban cho tỷ, tên thật của tỷ là gì?"

"Ngươi không cần biết."

A Tú im lặng không nói gì, gương mặt lạnh băng không biểu cảm. Gương mặt ấy không thể gọi là đẹp được, cùng lắm chỉ được khen là thanh tú. Nhưng khí chất thì không bình thường chút nào. Nó khiến Miyoung cảm giác nếu nàng ta có nhan sắc khuynh thành thì cũng không lấy gì làm lạ. Nhưng có lẽ là do A Tú ít nhiều bị Kim Taeyeon ảnh hưởng.

A Tú hẳn phải có điểm hơn người mới có thể được Kim Taeyeon tín nhiệm, tin tưởng cho làm nô tỳ thân cận. Nhưng điều đó không có nghĩa là Miyoung không cần đề phòng. Lòng dạ con người, lại còn là tâm tư đàn bà nữa, thực sự thâm sâu khó lường. Tốt nhất vẫn là tự mình tin tưởng bản thân trước, rồi tin ai cũng chỉ là tin một phần nào đó mà thôi.

"Chắc ngươi cũng biết chủ tử đang bị thất sủng?" Đột nhiên nàng ta chuyển chủ đề.

"Tỷ hỏi như thế, chắc hẳn rất muốn biết lí do ta chọn người?"

Miyoung không tin ban nãy A Tú không nghe lỏm được ít chuyện. Chắc nàng ta thấy nàng rất không bình thường.

Ai ngờ, A Tú lạnh lùng, đáp: "Ta không phải kẻ nhiều chuyện."

Lát sau từ tốn thêm vào: "Kẻ nhiều chuyện ở chốn cung cấm này, chẳng mấy người giữ được mạng." Như một lời cảnh cáo, nhắc nhở đối với Miyoung.

Miyoung không ngờ, một cung tỳ nhỏ bé mà lại hiểu chuyện như vậy. Ngẫm lại, chủ nào tớ nấy, nàng ta có khôn ngoan cũng không thể nào bằng một phần của Kim Taeyeon được.

Không khí lại trở nên im ắng.

"Ta muốn làm tỷ muội tốt với ngươi." Miyoung nói, một cách thản nhiên nhất có thể.

Hình như A Tú hơi ngạc nhiên, nhưng nàng ta cũng che giấu rất giỏi, chỉ một lát sau đã bình thản: "Chủ tử muốn ta dạy người những điều cơ bản, vậy thì đây sẽ là điều đầu tiên, ngươi nên nhớ, chốn hậu cung này không có thứ gọi là tình tỷ muội."

"Chỉ có lòng trung thành và tuyệt đối trung thành mà thôi. Ngươi trung thành với chủ tử, vậy ta và ngươi sẽ ngồi chung một thuyền, ngươi phản bội chủ tử, đừng trách ta độc ác. Mối quan hệ giữa ta và ngươi, chỉ có thể là như vậy."

Chỉ có thể là như vậy.

Nàng ta nói ra những lời đó mà chẳng mảy may động lòng.

Người trong hậu cung, từ Thượng cung Jae, tới Kim tiểu viện, rồi cả nàng ta, đều toát lên vẻ lạnh lùng xa cách như thế, chẳng nhẽ không có nổi một người mang lớp mặt nạ khác sao? Ít nhất là một lớp mặt nạ khiến Miyoung cảm thấy dễ chịu.

Miyoung đi theo A Tú, suốt một đoạn đường dài không hề nói chuyện với nhau câu nào. Nàng ta khiến Miyoung cảm thấy căng thẳng khi đứng gần. Nàng cũng không có hứng thú nói chuyện với kiểu người không biết khách khí này.

"Tới nơi rồi."

Là một căn phòng nhỏ cũ kỹ. Bên trong có hai chiếc giường, đồ đạc tuy ít nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng.

"Đây là phòng của ngươi."

"Và tỷ ư?" Miyoung rất không thoải mái nếu phải ở chung phòng với cô nương tính khí ngang tàng, khó gần này.

"Không. Ngươi và Lee Sun Kyu."

Miyoung ậm ừ, là ai cũng được, trừ nàng ta ra. Hi vọng Lee Sun Kyu này là một cô nương dễ chịu.

"Từ nay, công việc của Lee Sun Kyu sẽ chia đều với ngươi, làm không tốt, cả hai đều bị trách phạt. Tuy Yên Nghi các không được như các cung khác, nhưng cũng có quy định của nó, ngươi đừng hòng làm loạn."

Miyoung đương nhiên không thể không biết điều này.

"Ta biết." Miyoung ngán ngẩm đưa tiễn A Tú, hóa ra chốn cung cấm trong phim ảnh lại khác với thực tế đến vậy.

A Tú khác với các cung tỳ mà Miyoung biết ở Châu Hiên viện (nơi ở của các cung tỳ), nàng ta không có dáng vẻ cung kính, khép nép vốn có ở một kẻ làm tôi tớ mà thay vào đó là sự cao ngạo, xa cách, kể cả là với Kim Taeyeon thì cũng chỉ giữ đúng chừng mực, quy củ mà thôi. Nếu ai đó nói nàng ta không có khí chất, kẻ đó hẳn là không đui cũng mù.

Không biết Kim Taeyeon kia phải là một người tài giỏi cỡ nào mới có thể đào tạo ra một cung tỳ xuất chúng như vậy.

Chập tối, sau một hồi dọn lại đồ đạc và vật dụng cần thiết của mình, bụng Miyoung bắt đầu sôi òng ọc. Miyoung quên mất là từ khi đặt chân vào Yên Nghi các tới giờ, bụng Miyoung vẫn trống không. A Tú hẳn là không muốn làm tỷ muội tốt của Miyoung, nên mới hại nàng không biết nên đi đâu để tìm đồ ăn.

Bỗng, có tiếng đẩy cửa đi vào, Miyoung nhìn ra, thấy một cô nương trắng trẻo, thân hình nhỏ nhắn mặc cung trang của cung tỳ đi vào. Hẳn là Sun Kyu cô nương!

"A" nàng chưa kịp cất tiếng thì nàng ta đã la lên.

"Ngươi chính là cung tỳ mới tiến cung đó ư?"

Miyoung gật đầu. Không biết nên mở lời thế nào cho phải, nhưng tốc độ chặn họng người khác của cô nương này quả thực không thể xem thường.

"Ta là Sun Kyu, từ nay hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé!"

Sun Kyu nhoẻn miệng cười, nụ cười trong trẻo tươi tắn làm Miyoung cũng mỉm cười theo.

Nha đầu này đúng là niềm hi vọng cuối cùng của nàng ở chốn máu lạnh vô tình này rồi. 

Hết chương 1.
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top