Ngoại truyện 1: Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta.
Ngoại truyện: Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta.
Đối với một bác sĩ tâm lý, thôi miên bệnh nhân là một chuyện không mấy khó khăn. Chỉ cần học đủ bảy năm đại học và học thêm một vài khóa tâm lý trị liệu thì việc đưa ai đó về với tiềm thức là điều hết sức dễ dàng. Thế nhưng, điều dễ dàng đó chỉ xảy đến với những bệnh nhân, những người tự nguyện hé lộ tiềm thức để người bác sĩ tự do vào trong khai phá.
Nhưng điều kỳ diệu là, có một số người có sức mạnh tinh thần lớn đến mức có thể dễ dàng đọc vị nội tâm người khác, dễ dàng ám thị tiềm thức, điều khiển thế giới tinh thần, đánh thức bản năng bị bản ngã vùi lấp,... và những người như vậy, chỉ cần một ánh mắt hay vài cử chỉ là đã có thể dễ dàng khiến người khác bị thôi miên.
Bác sĩ Hwang, hay còn gọi là Tiffany Hwang, là một trong số đó.
Khả năng quan sát hành vi, cử chỉ của người khác đã xuất hiện từ khi còn bé, sau này khi lớn lên, càng hiểu rõ bản chất con người, cô càng dễ dàng hiểu thấu tâm tư của họ qua những cử chỉ đó.
Có người từng nói rằng, đừng bao giờ nói dối Tiffany Hwang, vì cô ta sẽ phát hiện ra sự thật trong lời nói đó trước khi bạn kịp hoàn thành câu nói của mình.
Nhưng kể từ khi làm Hwang Miyoung, cô dường như đã đánh mất năng lực tuyệt vời đó của mình. Hwang Miyoung không có khả năng quan sát, nắm bắt, đọc vị và nhiều cảm xúc tinh tế như Tiffany Hwang. Hwang Miyoung chỉ là một con người bình thường.
Tuy vậy, cô vẫn nhớ rõ từng bài học về tâm lí con người suốt bảy năm ròng ngồi trên giảng đường đại học, vẫn còn khắc sâu những cuốn sách tâm lí học của Freud trong đầu, vẫn còn nhớ rõ những thao tác để thôi miên một con người. Cô có thể phát hiện sự giả dối trong lời nói của Sun Kyu trong lần đầu gặp mặt chỉ với một cái liếc mắt, có thể nhận ra bản chất vô tâm vô tư của Kwon Yuri dù lúc đó bị hắn bắt cóc, có thể đoán được thân thế của Sooyeon vốn không tầm thường chỉ sau đôi ba câu trò chuyện, có thể mơ hồ đoán được tâm ý của Thượng cung Jae, có thể nhìn thấu phần đen tối trong con người Lee Ji Hye, có thể nắm bắt cả hành vi của Kwon Ji Yong, thậm chí cô còn có thể đoán già đoán non về ánh mắt và sự âm hiểm của Thái hậu.
Nhưng cô chưa bao giờ thực sự hiểu Kim Taeyeon – người gần cô nhất, cũng là người có tâm tư khó với tới nhất.
Ở bên cạnh Kim Taeyeon, cô mới là người bị kẻ khác nhìn thấu, mới là kẻ phải cố giấu diếm suy nghĩ qua từng cử chỉ, mới là người dẫu đang mặc đầy đủ y phục mà chẳng khác nào trần truồng trước ánh nhìn như xuyên thấu tất cả ấy.
Cô không tài nào đi vào nội tâm của con người ấy, đứng ở ngoài nhìn cũng không.
Cô luôn nghi ngờ Kim Taeyeon chắc chắn có điều giấu mình, nhưng cô chỉ nghĩ, là Kim Taeyeon muốn tốt cho mình thôi. Và thế là cô tự thôi miên mình, tự lừa gạt mình để nhắm mắt bịt tai lao vào chốn mịt mùng ấy. Chỉ cần tin nhau – cô tin tưởng Kim Taeyeon, và dù thế nào cũng sẽ không phụ người.
Nhưng, kẻ không phụ người thường bị người phụ. Chẳng trách Tào Tháo năm xưa có câu: "Thà ta phụ người, chứ không để người phụ ta."
...
Đôi lời lảm nhảm: Đặt cái tiêu đề thế thôi, chứ mục đích chính vẫn là để đính chính lại vụ thôi miên thôi miếc. Tại mừn thích đề tài tâm lí học quá mà chưa đủ trình, nên cố lồng ghép vào fic này và ráng hết sức làm cho nó hợp lí. Mà hẻm thấy hợp lí chỗ nèo hết á =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top