Đôi dòng
Đôi lời dài dòng *các bạn có thể bỏ qua, nhưng mà nếu đọc thì author sẽ rất vui mừng phấn khởi*: Tại sao lâu như vậy rồi mới up chap? Sự thực là trong suốt hơn 2 năm vừa rồi, từ khi bắt đầu lên ý tưởng cho fic Họa, cho tới bh, mình đã k biết bao nhiêu lần có suy nghĩ từ bỏ. Một phần là, bận quá, lười quá. Nhiều khi bài vở chất đống, deadline ngập mặt khiến thú vui tao nhã viết truyện mỗi ngày trở thành cơn hành hạ thể xác và tinh thần T.T Đầu óc cứ xoay quanh cái này cái kia, cuối cùng Họa cùng với những mẩu chuyện dang dở, những ý tưởng thoi thóp thai nghén chưa thành hình,... bị ném vào một xó. Phải làm cái này trước đã, cái kia trước đã. Cuối cùng khi làm được rồi, tưởng đâu tha hồ thong thả nhàn nhã mà tận hưởng thú vui, ai ngờ cả tá cả tỉ nỗi bận tâm khác lại ập đến.
Chỉ là viết một cái fic thôi mà, có cần khổ sở đến vậy k? Khổ chứ. Ai viết rồi mới thấy khổ. 12 năm đèn sách ai chả căm hận nhất môn văn... Viết viết chép chép, mệt mỏi đau não hại thân thể lắm chứ bộ. Yêu văn đến mấy cũng có lúc phát nản. Yêu Họa đến mấy cũng có lúc au muốn thẳng tay xóa đi, vứt bỏ đứa con cưng đầu lòng của mình xong rồi nhắm mắt sống tiếp, coi như chưa từng có đứa trẻ này. Nhưng mà muốn làm một mụ mẹ ghẻ độc ác súc sinh cũng chẳng dễ dàng...
Tình đầu khó quên mà. Nên nếu Họa không được hoàn thành thì cảm xúc của con au cũng như đối với mối tình đầu dang dở vậy. Nhiều đêm trăn trở, xóa hay không xóa, viết hay không viết? Cứ như vậy, thấm thoắt hơn 2 năm rồi ư....
Thôi thì lấy hết can đảm để tiếp tục. Nhưng vấn đề là, bây giờ chính mụ mẹ ghẻ này cũng không nhớ con mình mặt mũi thế nào, tâm tư ra làm sao. Bao nhiêu ý định, ý tưởng ngày xưa lên kế hoạch tỉ mẩn, sung sướng tâm đắc cũng như gió mây trên trời, bị cuốn đi từ lúc nào đâu ai hay... Thế là ta lại ngồi đi đọc lại. Haizzz, cảm xúc thật khó tả. Chắc tại già rồi, tâm sinh lí cũng khác nên thấy thời trẻ dại viết sao mà nản quá, chả buồn đọc nữa. Cốt truyện, câu từ thật sự ba chấm mà.
Thế là lại hết muốn viết tiếp.
Cuối cùng, sau 7749 đêm dằn vặt suy nghĩ. Cuối cùng vẫn phải đưa ra quyết định là... edit lại từ đầu. Ừ, đúng rồi đó, chỗ nào k ưa thì cứ vặt đi làm lại thôi. Dù sao độc giả chắc cũng đợi mòn mỏi, đợi hết nổi rồi, cũng chẳng còn ai đọc nữa *cười đau khổ*, dù có thì cũng quên hết nội dung rồi (đến mẹ đẻ nó còn chả nhớ thì ai nhớ đc). Ta kệ đời, ta cứ làm cho lòng ta thanh thản...
Viết tiếp những năm tháng đã qua.
Jan.2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top