Chương 9: Đổ bệnh

Chương 9: Đổ bệnh

Ngày thứ ba, Kwon Yuri đến tìm nàng.

Lúc ấy nàng đã gần như không còn chút ý thức nào, toàn thân rã rời vì đói, đôi môi xinh đẹp nứt nẻ vì khát.

"Sao lại ra nông nỗi này?"

"Sao công chúa lại đến đây?"

Hai người đồng thanh hỏi đối phương.

"Ta sẽ giải thích sau."

Yuri đến đỡ nàng ngồi dậy, đưa một bình nước lên miệng nàng. Miyoung như người sắp chết vớ được miếng gỗ cứu mạng. Nàng uống một hơi nước cho đến khi bụng muốn căng lên cho thỏa cơn khát. Thế rồi y lại đưa cho nàng một hộp thức ăn thơm phức. Vì chân tay nàng chẳng còn chút sức lực nào nên y lại ngồi bón cho nàng từng miếng cơm trong khi nàng tựa mình vào người y. 

Sau một hồi, nàng cuối cùng cũng ăn đến mức không thể nuốt nổi một hạt cơm nào nữa. Nàng dần dần thấy mình như hồi sinh, như vừa từ cõi chết trở về. 

"Công chúa, người không nên đến đây." Câu đầu tiên nàng nói là muốn đuổi người.

Dù bị ai bắt gặp thì cũng không phải là điều tốt đẹp đối với cả nàng và y. 

"Sao nàng lại ngốc thế? Tại sao nhất định phải ở lại chỗ này? Nghe lời ta, rời khỏi đây đi." 

"Rời khỏi đây ư? Dễ dàng đến thế ư..." 

Hắn đừng tưởng nàng không biết chuyện hắn bị thái hậu trách phạt ra sao sau lần trốn ra khỏi cung lần trước. Lần này là thái hậu, mẫu thân ruột, nhưng lần sau là hoàng thượng, là người nhà họ Son, người nhà họ Lee hay bất cứ một kẻ nào không vừa mắt hắn biết được thì sao? Tuy kết cục của hắn đã được định sẵn, nhưng nếu có bất trắc gì nàng cũng không thể gánh được. 

Kwon Yuri là người duy nhất đối xử chân thành với nàng kể từ khi nàng đến với thế giới này, chân thành đến mức khó tin nhưng nàng cũng không thể phủ nhận tấm lòng của hắn. Hắn hữu tâm vô lực, cũng giống như nàng trong ngoài bất nhất, thân bất do kỷ vậy. 

"Chỉ cần nàng muốn." Hắn nói chắc nịch.

Nàng khẽ cười:

"Ta bất quá chỉ là một nô tỳ mới gặp người lần này là lần thứ hai thôi, người hà tất phải vì ta mà tốn nhiều tâm tư như vậy? Công chúa thật sự là bồ tát hiển linh ư..."

Câu cuối nàng nói ra lọt vào tai Kwon Yuri giống như một lời châm biếm, một đợt tấn công chọc vào phòng tuyến kiên cố nhất trong lòng hắn. 

Nàng sẽ không hiểu được... Không bao giờ hiểu được...

"Ta..." 

Kwon Yuri còn định nói gì, nhưng hình như đánh hơi được tiếng động, bèn đỡ nàng xuống khỏi mình rồi nói gấp:

"Ta phải đi rồi. Bảo trọng."

Thoắt một cái, hắn lập tức cùng lúc cánh cửa kia mở ra.

Nàng thấy Sun Kyu lén lút bước vào. Nhìn nàng, Sun Kyu không giấu được vẻ áy náy ái ngại:

"Tỷ, muội... là tại muội vô dụng nên tỷ mới ra nông nỗi này." 

Vừa nói nước mắt đã tự động trào ra.

Miyoung thích sự hồn nhiên của Sun Kyu nhưng ghét cái tính mít ướt, gặp chuyện gì cũng khóc sướt mướt đến kinh thiên động địa của nàng ta. Cũng may mà lần này Sun Kyu chỉ sụt sịt một lúc vì ý thức được việc chính khi đến đây là gì. Nàng ta dúi cho nàng ít đồ ăn thức uống rồi nhanh chóng chạy biến vì sợ bị chủ tử phát hiện. 

Dù thế cũng đủ để Miyoung cảm kích rồi.

Nhờ có cuộc viếng thăm của hai người họ, Miyoung thoát chết sau kiếp nạn đầu tiên. 

Ngày thứ tư, Miyoung sau khi được quay trở lại với căn phòng quen thuộc, nhưng nàng giờ đã là hạ nô tỳ, thân phận thấp kém nên phải chuyển ra căn phòng cũ mốc ở sau nhà kho. Công việc hằng ngày của nàng cũng gia tăng khủng khiếp. Nàng phải làm tất cả mọi việc nặng ở trong các, tuy Sun Kyu cũng muốn giúp nàng, nhưng suốt ngày bị Sooyeon chạy vặt nên thời gian rảnh cũng không đủ để giúp nàng làm bất cứ cái gì. 

Chính vì lao lực như vậy nên Miyoung đâm ra không còn tâm trí nghĩ đến bất cứ điều gì khác.

Nàng như bị giam cầm trong chính cuộc sống của mình.

Kim Taeyeon đã không còn bị cấm túc, Yên Nghi các cũng chẳng cấm ai ra vào, nhưng Miyoung thì chẳng biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài cánh cổng, bức tường kia. Nàng cả ngày chỉ biết làm việc, rồi lại nghe Sooyeon mắng, đến Sun Kyu cũng không thấy mặt mũi đâu nữa. Đêm về căn phòng tối om mốc meo của mình, nàng mệt đến mức có thể lăn vào bất cứ xó nào ngủ cũng được. Sau đó ngày mới bắt đầu nàng lại phải thức dậy từ canh hai, canh ba để tiếp tục. Cuộc sống cách ly như vậy so với ngục tù có khác là bao.

Nhiều lúc cứ nghĩ ở cùng một các bé nhỏ nơi góc hậu cung thì đi đâu mà chẳng gặp, hóa ra cách biệt thân phận lại đem đến khoảng cách nhiều đến thế. Từ ngày bị hạ chức, nàng gặp Sun Kyu rất ít, ngày một hai lần, còn khi nào làm việc sai phạm, Sooyeon mới ra mặt tìm nàng quở trách, thế nhưng Kim Taeyeon thì tuyệt nhiên không hề chạm mặt. 

Nửa tháng cứ như vậy trôi đi.

Nàng cuối cùng cũng đổ bệnh. 

Đêm hôm đó nàng thấy thân thể không ổn, biết là không ổn nên định đến tìm Sun Kyu, không ngờ chỉ đi được nửa đường thì tự nhiên thân thể sụp xuống, bất tỉnh nhân sự. Trước khi lịm đi, nàng không biết có phải do hoa mắt chóng mặt hay không mà nàng lại nhìn thấy nàng ta và ánh mắt mà muôn đời nàng không thể nào quên được... 

Ánh mắt sâu thẳm hằn lên vẻ mỏi mệt và lo âu bất tận...

Hết chương 9.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top