Chương 8: Bại lộ
Chương 8: Bại lộ
Sáng sớm, hoàng thượng rời đi. Nàng là phận nô tỳ, đáng ra phải và giúp vua vào thay đồ thiết triều, nhưng mà Kim Taeyeon đời nào cho nàng bước qua bức rèm kia, thế nên nàng cũng chẳng phải vào hầu hạ ai cả. Sau một đêm canh giữ lao lực, Kim Taeyeon cuối cùng cũng tha cho nàng về nghỉ ngơi, đồng thời Sooyeon cũng bỗng dưng từ đâu chui đến.
Nàng mặc kệ cả đám bọn họ, quay về phòng ngáy một giấc tới tận chiều.
Khi nàng còn đang tám chuyện với lão Chu công trong mộng thì một mùi hương nồng đượm mùi bách hợp thanh thanh thuần khiết choán lấy thần trí làm nàng bừng tỉnh. Nàng mở to mắt nhìn nàng ta, nàng ta lại khinh đạm nhìn nàng như nhìn một con kiến đang giãy dụa dưới chân.
Kim Taeyeon lại đến phòng nàng.
Chắc chắn nàng ta không đến tìm nàng chỉ để buôn dưa lê bán dưa chuột rồi. Lần trước là để hỏi tội, giáo huấn còn lần này không biết là để làm chuyện trọng đại gì?
"Chủ tử." Nàng vội ngồi dậy chỉnh trang y phục rồi hành lễ.
"Quỳ xuống." Nàng ta nói.
Nàng vội vàng quỳ xuống.
"Ngẩng lên, nhìn ta." Lại ra lệnh.
Nàng cũng ngoan ngoãn làm theo.
Kim Taeyeon đứng ngược sáng, mà căn phòng lại tối om nên nàng dù đối diện với gương mặt nàng ta cũng không nhìn rõ được nàng ta đang biểu hiện gì. Chỉ có đôi mắt vốn như có ánh sáng chiếu rọi kia là âm u như sương mù buổi sớm, thâm sâu hun hút như đáy giếng cổ.
Miyoung chấn động, lòng thầm kêu hỏng rồi. Điều nàng lo lắng đã xảy ra.
Nàng chưa kịp mở miệng nói gì thì đã ăn một cái tát trời giáng. Nàng ngã dúi xuống đất, một tơ máu vương ra khỏi miệng. Trên mặt nàng có một vệt xước dài do móng tay Kim Taeyeon quệt vào.
"Nói đi, ngươi đã hứa với ta cái gì?"
"Nô tỳ biết tội." Miyoung cúi đầu.
"Ngươi nên biết một khi đã phản bội chủ nhân thì sẽ không có kết cục tốt đẹp."
Miyoung càng trầm mặc. Nàng là bất đắc dĩ.
"Rốt cuộc ngươi đang suy tính cái gì? Tại sao trên đời này lại có một nữ nhân ngu ngốc không biết điều như ngươi? Tại sao ngươi một lần hai lần đều nói sẽ một lòng tận trung, thế mà sau lưng lại dám lén lút làm điều ta không cho phép. Ngươi nghĩ Nhị công chúa sẽ giúp đỡ một kẻ như ngươi? Ngươi tưởng rằng hoàng cung là nơi ngươi muốn ra là ra, muốn vào là vào?"
"Nô tỳ không..."
"Ngươi nghĩ ngươi còn có thể che giấu việc mình là người của Nhị công chúa ư?"
"Nô tỳ tuyệt đối không phải là người của nhị công chúa."
"Vậy ngươi giải thích đi, mật ngữ trong này là gì?"
Lần này thì Miyoung cứng họng thật sự. Nàng làm sao có thể nói đây vốn là chữ Hangeul - loại chữ còn chưa ra đời ở thời đại này? Nàng ngu ngốc, quá ngu ngốc mới nghĩ những điều nàng viết trong này Kwon Yuri có thể hiểu được. Nhưng mà, Kim Taeyeon sẽ nghĩ là do nàng là người hiện đại được sao, nhất định là đã hiểu lầm rồi.
Đời nàng thế là chấm hết.
"Nói!" Kim Taeyeon giọng lạnh như băng, quát.
"Nô tỳ thực sự không phải người của Nhị công chúa."
Giải thích cũng vô ích, dù bây giờ Kim Taeyeon xử trí nàng thế nào thì nàng cũng đã không còn đáng tin cậy trong lòng nàng ta nữa.
"Nhốt trong nhà kho ba ngày, không được ăn uống. Cắt lương bổng, cấm túc ba tháng, hạ xuống làm hạ nô tỳ (làm việc nặng nhọc)."
Nàng ta chầm chậm nói.
Căn phòng tối tăm, ẩm mốc không lọt nổi một tia sáng.
Vốn nghĩ rằng nếu biết trước lịch sử thì nàng có thể dễ bề tìm đường đi nước bước cho mình, để có thể bảo toàn mạng sống, tìm một chỗ dựa vững chãi, cả đời không lo chuyện cơm áo, gạo tiền. Nhưng lịch sử như một dòng chảy vô tận, Miyoung cũng chỉ như một con thuyền nhỏ bé vô tình bị cuốn vào, vĩnh viễn không thể thoát ra được. Nàng chỉ còn cách nhắm mắt phó mặc cho số phận muốn đưa đến đâu thì đưa, muốn đẩy đến đâu cũng mặc. Biết là thân phận nữ nhi ở thời đại này chỉ như một con kiến, nhưng Miyoung vẫn không ngừng hi vọng, nỗ lực tìm cho bản thân một lối đi dễ dàng nhất, để không bị kẻ khác dẫm nát như dẫm một con kiến. Số phận không chọn nàng nhưng nàng nhất quyết không buông bỏ số phận. Nhưng trớ trêu, càng cố gắng, càng hi vọng thì thứ nàng nhận được càng khiến nàng thất vọng.
Miyoung biết mình không thể thay đổi lịch sử nhưng lại quên rằng chính lịch sử mới có khả năng định đoạt.
Nàng thở dài ảo não. Giá có thể quay lại thời hiện đại thì tốt quá, nàng sẽ không cãi lời ba mẹ, không coi thường đàn ông, không đối xử tệ bạc với đồng nghiệp. Nàng sẽ sống thật tốt, tích thật nhiều đức để con cháu sau này không gặp xui xẻo như nàng. Nhưng tiếc thay, thời gian là dòng chảy, mà dòng chảy thì có bao giờ chảy ngược?
Những thứ đã qua bây giờ mới khiến con người ta hối tiếc. Tiếc vì đã không biết trân trọng.
Trong nỗi tuyệt vọng, Miyoung cuối cùng cũng lịm dần vào giấc ngủ. Trong mơ, nàng nhìn thấy mẹ, thấy cha, thấy cả gia đình nàng đang quây quần hạnh phúc bên nhau, thấy cả những người từng hẹn hò với nàng, thấy người nàng thích, thấy cả những kẻ nàng ghét, nhưng tuyệt nhiên tất cả đều không nhìn thấy nàng, mặc cho nàng ra sức gào tên họ. Miyoung như biến thành người vô hình, như chưa từng tồn tại. Trong bức ảnh gia đình không có mặt nàng, phòng khám không có bàn làm việc của nàng, sự tồn tại của nàng trên thế giới hoàn toàn biến mất, bốc hơi không một dấu vết. Miyoung khóc ròng, vậy là mọi thứ vẫn thế ư, mọi người vẫn sống tốt dù không có nàng, chỉ có Miyoung là cô đơn lạc lõng ở một nơi không thuộc về mình.
Nếu nàng vốn thuộc về thời đại này, sự thật sẽ không đến nỗi khốc liệt như thế. Sự thật rằng chỉ mới hôm qua còn là cô con gái cưng của ba mẹ, nay đã thành kẻ thế thân cho kẻ khác dẫm đạp. Thế giới mà nàng biết, là một nơi chỉ cần nỗ lực là sẽ được đền đáp. Nỗ lực học tập là sẽ thành bác sĩ. Nỗ lực theo đuổi là sẽ có người mình yêu. Nhưng ở nơi này thì sao? Ông trời thậm chí không cho nàng một cơ hội để được nỗ lực sống với chính bản thân mình.
Kể từ giây phút Kim Taeyeon ra lệnh cho nàng thay nàng ta vào lãnh cung, nàng đã biết ở thế gian này, đừng mong ai đó che chở cho ngươi, tự ngươi phải bảo vệ lấy mình, giữ lấy mạng sống của mình. Chỗ dựa có lớn cũng không thể dựa vào mãi mãi.
Giấc mơ mông lung tan dần đi, sau đó một cảnh tượng mới lại xuất hiện. Đó là một hồ sen. Bên dưới mặt nước trong vắt là bóng hình phản chiếu một nữ nhân xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh, gương mặt diễm lệ đó không ai khác chính là Hwang Miyoung- chủ nhân cũ của thân xác này. Rồi, bỗng dưng mặt nước nhòe đi, bên trên thấp thoáng có bóng ai đó, lúc Hwang Miyoung định thần nhìn lại thì thân thể nàng đã chìm trong mặt nước lạnh ngắt. Miyoung giãy giụa một lúc rồi lịm dần đi...
Khi tỉnh dậy, người Miyoung ướt đẫm mồ hôi. Cũng may chỉ là giấc mơ, một cơn ác mộng. Lắc đầu xua đi những hình ảnh không thực mà nàng không muốn nhớ tới. Nhưng khi nhìn về thực tại, nàng lại ước gì mình có thể quay trở lại giấc mơ đó. Vì thực tại đói khát suốt một ngày không ăn không uống đã khiến nàng kiệt quệ.
Lệnh cấm túc của Kim Taeyeon kể từ nghe nói đã được xóa bỏ dù chưa hết thời hạn. Hôm nay Kim tiểu viện phải đi thỉnh an hoàng hậu như các phi tần khác, sau đó lại đến chỗ Thái hậu như thường lệ. Ở hậu cung là như thế, chỉ cần một chút thánh sủng là tự dưng có thêm quyền lực, có đồ ăn ngon, có kẻ hầu người hạ.
Còn nàng ư, chỉ là một cung tỳ nhỏ bé mà thôi.
Một cung tỳ không ai thèm để ý tới.
Hết chương 8.
Các hạ cứ bình tĩnh, thật bình tĩnh. Những việc Kim Taeyeon làm đều là có nguyên nhân mục đích sâu xa hết đó ạ chứ k hoàn toàn do tức giận đâu =)))) K nên trách người quá sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top