Chương 7: Hầu hạ
Chương 7: Hầu hạ
Lãnh cung. Nơi chỉ có nỗi cô đơn tuyệt vọng bao trùm. Nơi chỉ có ban đêm và bóng tối mịt mùng. Nơi không có tình yêu, chỉ có nỗi đau, nỗi căm hận giằng xé, gào thét nhưng không thể nào vùng thoát.
Lãnh cung là nơi đáng sợ nhất trong hậu cung này. Nơi mà một cái liếc nhìn khinh bỉ của hoàng đế cũng được xem là ân huệ lớn lao.
Một khi đã bước chân vào lãnh cung, bất cứ ai cũng sẽ được trải qua những ngày tháng sống không bằng chết, sống không được, chết cũng không xong. Những phi tần bị biếm vào đây chỉ còn có thể đợi cho năm tháng hao mòn, nỗi cô đơn gặm nhấm tới chết dần đi. Những con người đáng thương nhiều hơn đáng trách đó không bao giờ dám nghĩ tới điều xa xỉ như ngày mai, thứ duy nhất níu kéo họ với cuộc sống khốn khổ nơi trần thế chỉ còn quá khứ và những điều tốt đẹp đã qua.
Miyoung không bao giờ tưởng tượng được, nàng sẽ hối hận thế nào về quyết định ngày hôm nay của mình. Với nàng, chỉ cần đi theo Kim Taeyeon, tương lai sẽ mở rộng trước mắt, nhưng nàng đâu thể ngờ, dẫm lên mạng sống của một hay một vài cung tỳ bé nhỏ để bước lên vị trí tối cao với Kim Taeyeon mà nói cũng không khác chuyện dẫm nát một con kiến là bao. Nàng lấy gì để đảm bảo có thể mãi mãi núp dưới đôi cánh của con người đó? Vị trí càng trên cao con người càng tàn nhẫn. Người ở trên đỉnh cao quyền lực chính là kẻ độc ác thâm sâu nhất.
Tiếc là, Miyoung chỉ biết tới mặt nổi của tảng băng chìm.
"Chỉ cần là chủ tử, đừng nói là lãnh cung, có phải chịu chết nô tỳ cũng cam lòng."
Dối lòng, nàng rõ ràng đang dối lòng. Làm sao có thể chứ? Mạng của ngươi đáng quý, mạng của ta thì rẻ mạt hay sao? Dù không ai trân trọng mạng sống của nàng, Miyoung cũng sẽ yêu quý lấy sinh mạng của chính mình. Cha mẹ sinh ra nàng, đâu phải để nàng còn chưa kịp báo hiếu đã vì quyền lợi của kẻ khác mà hi sinh mạng sống phụ mẫu ban cho?
Nàng không cam lòng.
"Ngươi có biết đó là nơi như thế nào không?"
Miyoung lắc đầu: "Nô tỳ chỉ nghe nói rằng, đó là nơi không ai muốn đến."
Taeyeon gật đầu: "Đúng vậy. Đó là nơi vô cùng đáng sợ."
Miyoung cắn môi, nàng không biết có nên hỏi lí do không, nếu như Kim Taeyeon phải vào lãnh cung, thì nàng sẽ hoặc bị giáng xuống làm cung tỳ giặt đồ ở Hoán Bộc sảnh, hoặc là trở thành cung tỳ cho phi tần khác chứ làm gì có chuyện một phế phi đòi mang theo kẻ hầu người hạ vào lãnh cung?
Không lẽ... Miyoung giật mình... Nàng phải làm kẻ thế mạng.
Như để chứng thực suy nghĩ trong đầu Miyoung, Taeyeon lạnh lùng nói: "Nếu ngươi thực sự trung thành với ta, hãy thay ta vào lãnh cung. Nếu được, ta sẽ ngay lập tức cứu ngươi. Còn không..."
Nàng ta nhìn nàng, ánh mắt dịu đi vài phần. Đây là cách Kim Taeyeon cầu xin kẻ khác?
Không, thực ra, đây hoàn toàn không giống cầu xin, mà hoàn toàn là ép buộc, buộc Miyoung rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu nàng nhận, nàng sẽ phải chôn vùi tuổi thanh xuân ở chốn lãnh cung, bằng không, nàng sẽ chứng minh rằng bản thân chưa từng trung thành với chủ tử, sớm muộn cũng không thể yên ổn trong tay Kim Taeyeon, Miyoung thở dài, sao số phận lại trớ trêu như vậy?
"Nô tỳ..." Giọng nàng không giấu nổi sự run rẩy "Phải làm gì ạ?"
...
Năm tháng phía trước còn quá nhiều điều gian khổ. Thật may vì hôm nay chưa phải cuối cùng Miyoung có thể thức dậy và nhìn ngắm ánh bình minh. Kế hoạch Kim Taeyeon vạch ra quá chu toàn, mà vai trò duy nhất của nàng ở trong đó chỉ là con tốt thí mạng. Sự ngu trung của những kẻ ngốc thời xưa đã làm hại nàng. Nàng không giống những kẻ đó. Nàng có chân lý sống của riêng mình, nàng sẽ không để bất cứ ai chà đạp lên chân lý đó.
Sống và mong được sống cũng là một cái tội ư?
Miyoung chẳng cần được sống sung sướng ở thế giới này, cũng không mong được thỏa thích làm điều mình muốn như ở thế giới hiện đại. Nàng chỉ cần giữ được mạng, sống một đời yên ổn, đủ ăn đủ mặc là được. Nhưng số phận nghiệt ngã, Miyoung phải làm sao để trốn tránh số phận đây? Nếu biết trước như vậy, Miyoung đã không do dự khi Kwon Yuri hỏi nàng có muốn thoát ra khỏi nơi cá chậu, chim lồng này không. Nàng sẽ ngay lập tức trả lời: "Có".
Nghĩ đến Kwon Yuri, một tia hi vọng cuối cùng lóe sáng trong đầu nàng.
...
Miyoung chuẩn bị nước tắm cho Kim Taeyeon. Trong khi nàng đang chìm trong tuyệt vọng thì trông nàng ta khá thư thái, vẻ mặt vốn cứng ngắc ngày thường nay được thay thế bởi muôn vàn biểu cảm đa dạng. Hơi nước nghi ngút bốc lên, không khí ấm nóng bao trùm căn phòng. Lẽ ra đây là công việc vốn thuộc về Sooyeon, nhưng từ khi nghe được tin hoàng thượng rút thẻ bài Kim Taeyeon, nàng ta bỗng mất dạng.
Vậy là Miyoung phải hầu hạ Kim Taeyeon tắm.
Được nhìn thấy thân thể của nữ đế tương lai hẳn là quá vinh dự đi.
Khi giúp chủ tử cởi bỏ y phục, mắt Miyoung không tài nào rời khỏi thân thể ngàn vàng ấy. Nàng tưởng tượng bên dưới lớp y phục trắng muốt sẽ là làn da nõn nà, trắng ngần, phù hợp với gương mặt non nớt của Kim Taeyeon. Nhưng không, làn da ấy chắc chắn, thân hình cũng vừa vặn cân đối, chứ không phải kiểu liễu yếu đào tơ như khi khoác bộ xiêm y thướt tha kia vào. Kim Taeyeon lúc này trông mạnh mẽ và cuốn hút hơn nhiều. Dù chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối nhưng ấn tượng của người khác của ai về Kim Taeyeon cũng là như vậy. Có vẻ như, Kim Taeyeon đã thành công trong việc tạo ra cho mình một vỏ bọc vô hại. Miyoung thầm nghĩ, che giấu giỏi, ngụy tạo cũng giỏi, người này nếu không làm vua, thì có thể xuyên không đến thế kỉ hai mươi mốt làm diễn viên có lẽ cát xê cũng không tồi.
Miyoung thoáng đỏ mặt khi lớp phục cuối cùng được trút ra. Nàng chưa bao giờ khẳng định mình thẳng.
Kim Taeyeon ngồi vào trong bồn tắm, Miyoung cố không nhìn vào những chỗ không nên nhìn, mà chuyên tâm thả những cánh hoa hồng vào trong bồn, tạo nên mùi hương mê hoặc. Nàng để ý, ngoài hoa hồng là lẽ thường, Kim Taeyeon còn dùng một loại hoa khác để tắm, cánh hoa màu trắng, mỏng và nhỏ, nhưng nàng không biết tên gọi là gì, mùi hương của nó cũng không nồng đậm như hoa hồng.
Nhìn đôi mắt nhắm lại đầy thư giãn, khóe miệng hơi nhếch lên của Kim Taeyeon, Miyoung có một ý nghĩ kì lạ. Lẽ nào Kim Taeyeon tuy là nữ cường nhưng cũng giống như những nữ nhân bình thường khác, cũng khao khát một đấng phu quân, cũng mong muốn được làm người phụ nữ nhỏ trong lòng người đàn ông?
Nữ nhân chung quy cũng chỉ là nữ nhân mà thôi.
Miyoung tiến đến công việc khó khăn nhất: mát- xa cho vị khách khó tính. Một bác sĩ tốt nghiệp đại học, lương hàng tháng dư sức ngày ngày đi spa, vậy mà cuối cùng phải cam chịu số phận làm người hầu hạ kẻ khác.
Đôi bàn tay mềm mại của nàng lấn lướt trên làn da đáng ghen tị của Taeyeon, không làm thì thôi, nếu làm nhất định phải khiến Kim chủ tử thỏa mãn. Cảm thấy trăm nghe không bằng mắt thấy, mắt thấy không bằng tận tay sờ, cảm giác trơn tuột khi chạm vào khiến Miyoung cũng có phần thích thú với làn da này.
Từ vai, đến lưng, rồi hai bàn tay, bây giờ không lẽ... Không lẽ nàng phải xoa bóp cả cho hai bầu ngực nhỏ nhắn kia sao? Nghĩ đến đã khiến Miyoung đỏ mặt.
"Được rồi, ngươi lui ra đi." Kim Taeyeon ra lệnh, Miyoung thở phào nhẹ nhõm.
Đợi khi Kim Taeyeon tự tắm xong, nàng mới giúp nàng ta bận y phục. Lúc này, tim Miyoung vẫn còn đập rộn ràng, nàng rõ ràng thừa hiểu cảm xúc này nghĩa là gì, nhưng đầu óc còn chút tỉnh táo thì một mực phủ nhận.
"Chủ tử, có cần... trang điểm không?" Miyoung hỏi.
Kim Taeyeon chưa bao giờ nghĩ chỉ cần là hoàng đế đến thì sẽ phải trang điểm thật lộng lẫy, chải kiểu đầu bắt mắt, đeo lên những đồ trang sức rực rỡ nên ngay lập tức lắc đầu. Kim Taeyeon ghét nhất là trang điểm, vấn tóc. Nàng trước giờ chỉ thích mặc đồ màu trắng thuần và khoác thêm một chiếc áo lụa màu xanh nhạt bên ngoài, đầu tóc cũng chẳng mấy khi làm kiểu cách gì mà chỉ buộc gọn lại sau đó cài một chiếc trâm để cố định.
Thế nên câu trả lời tất nhiên là không.
Miyoung hoàn thành sứ mệnh chăm sóc cho chủ tử. Nàng đi một vòng quanh Yên Nghi các tìm Sooyeon nhưng vẫn không thấy đâu. Nàng ta có thể đi đâu được nhỉ?
...
"Sun Kyu."
Nàng cất tiếng gọi Sun Kyu khi hai người cùng đứng trước cổng Yên Nghi các chờ đón hoàng thượng.
"Tỷ gọi muội?"
"Muội có thể giúp ta một việc được không?"
"Việc gì thế tỷ tỷ?"
"Giúp ta chuyển thứ này đến chỗ Nhị công chúa, đừng để ai biết được không?" Miyoung nói, giọng cầu khẩn. Nàng chỉ còn cách tin tưởng Sun Kyu.
"Được."
Sun Kyu nói xong, cầm lấy tờ giấy nhỏ mà Miyoung đưa nhét vào túi áo. Lát sau, Sun Kyu mượn cớ đi lấy đồ ở Ty thiện phòng rồi khẽ nháy mắt với Miyoung.
Miyoung lại càng thêm lo ngại. Trường hợp xấu nhất là để Kim Taeyeon phát hiện, biết nàng đã phản bội nàng ta, làm trái ý nàng ta, lần này nàng có trăm cái miệng cũng không thể tự biện hộ được nữa rồi. Chỉ mong Sun Kyu thật lòng giúp đỡ.
Tầm canh hai, khi hai chân Miyoung đứng đợi đến mỏi nhừ còn hai mắt của Miyoung đã sắp dính lấy nhau, hoàng thượng đại nhân cuối cùng đã tới! Đây là lần đầu tiên Miyoung được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan y, nhưng tất nhiên là nàng chỉ dám liếc trộm, đâu cả gan nhìn long nhan của thiên tử.
Kwon Ji Yong đúng là rất có phong thái đĩnh đạc của bậc thiên tử, thảo nào biết bao nữ nhân xinh đẹp ngoài kia ngày ngày hao tâm tổn sức nghĩ cách đoạt lấy thánh sủng của y, nghĩ xem làm thế nào có thể khiến hoàng thượng chú ý tới. Miyoung chỉ cần nghĩ tới chuyện người này là kẻ ban phát ơn huệ cho khắp hậu cung ba ngàn giai lệ đã phát cảm thán.
Không biết hôm nay y đến để hàn huyên tâm sự với Kim tiểu viện hay là còn việc gì khác?
Miyoung ngoan ngoãn hầu hạ, không ngu muội làm ra điều gì ngu ngốc để phải mất mạng. Lén quan sát nét mặt hoàng đế, ồ, nàng phát hiện ra hoàn toàn trái ngược với Kim Taeyeon, không có một chút vui vẻ phấn khởi. Nét mặt nghiêm túc như sắp phải ra trận chứ không phải chuẩn bị ân ái với phi tần. Đây là kẻ ra vào lầu xanh bị nàng bắt gặp ư?
Có một điều mà Miyoung hết sức ngạc nhiên, sau khi nàng lui ra ngoài, Kwon Ji Yong vẫn còn ngồi ở trước tấm rèm, Kim Taeyeon cũng ở đó, cả hai đều không đả động gì đến việc phải vào trong để bàn "chính sự". Chẳng nhẽ ngay cả hoàng đế cũng không bước qua tâm rèm châu mỏng manh của một phi tần hay sao?
Nhưng Miyoung có mười lá gan cũng không dám nhiều chuyện. Nàng ngoan ngoãn đứng trước cửa, chờ sai bảo. Bên trong yên ắng đến mức một tiếng xì xào cũng không lọt ra ngoài.
Miyoung lại đoán già đoán non, trước đây có học một khóa tâm lý tội phạm nên đầu óc nàng cũng phong phú hơn người thường. Chỉ cần trên người nạn nhân còn để lại một dấu son môi, nàng cũng có thể tưởng tượng ra hàng loạt cách thức giết người của thủ phạm. Hóa ra trở về cái thời mà giết người không cần súng vì chưa sản xuất ra, cũng không cần đeo găng tay vì chưa có chuyên gia khám định dấu vân tay lại có thể sử dụng kinh nghiệm đó một cách hữu dụng như vậy.
Kwon Ji Yong hình như rất thân thuộc nơi này, không giống một đế vương bạc tình chỉ đến sủng hạnh đúng một lần duy nhất. Nếu Miyoung không nhầm, cuộc gặp gỡ hôm nay có liên quan đến lần trước. Và cách thức liên lạc giữa hai người, chắc chắn không phải chỉ gặp mặt mới được, nên ngoài chuyện đó ra chắc còn lí do gì khác mà nhất định Kwon Ji Yong phải lộ diện.
Nhưng tại sao y lại muốn tống Kim Taeyeon vào lãnh cung?
Khó nghĩ, khó nghĩ quá. Thôi khó quá bỏ qua, nàng sẽ không nghĩ nữa.
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top