Chương 6: Trâm bạc
Chương 6: Trâm bạc
Chuyến xuất cung bất đắc dĩ lần này cũng đã cho Miyoung hai thu hoạch lớn, một là, Kim Taeyeon không phải một nữ nhân thất sủng ở hậu cung, mặc dù nhìn từ ngoài vào thì đúng là như vậy, nàng ta có lẽ đã dùng cơ trí của mình để trở thành một cánh tay đắc lực của Kwon Ji Yong.
Nhưng dù sao, tất cả cũng mới chỉ là suy đoán của nàng.
Một sự thật không thể chối cãi là dù diễn biến có thế nào, cục diện có thay đổi thiên biến vạn hóa khôn lường, thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi. Vận mệnh nữ vương nằm trong tay duy nhất một người, Kim Taeyeon.
Miyoung kiên quyết bám lấy nàng ta không rời, chờ ngày giang sơn đổi chủ.
***
Ngủ còn chưa được một canh giờ đã bị Sun Kyu đá mông kêu dậy. Nha đầu thối tha này không biết học đâu ra chiêu này, mỗi sáng đều đá Miyoung đau gần chết. Nhưng nàng cũng chẳng kịp để bụng hay chửi mắng Sun Kyu một trận vì từ ngoài cửa, Kim Taeyeon như một hồn ma vất vưởng mặc áo trắng đã đứng đó từ lúc nào.
Sooyeon vẫn đứng phía sau nàng ta như thần hộ vệ.
Hai người mặt lạnh mà đằng đằng sát khí bước vào. Miyoung nước dãi chưa kịp chùi, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, bộ dáng lôi thôi vội vàng nhảy phắt xuống giường hành lễ với chủ nhân:
"Chủ tử."
Kim Taeyeon phất tay, Sun Kyu lập tức bị Sooyeon lôi ra ngoài trong ngơ ngác.
Miyoung lại nghĩ, đến giờ tính sổ rồi đây.
"Kể rõ ràng chuyện ngày hôm qua ra đi, không được che giấu bất cứ điều gì." Giọng nói như đe dọa, như ra lệnh.
Miyoung bình tĩnh kể cho nàng ta nghe từ đầu tới cuối, chỉ chừa ra chuyện nàng đã nhìn thấy hoàng đế và nàng ta ở kĩ viện.
Không biết nàng ta có đoán ra điều nàng giấu diếm hay không, nhưng dường như cũng chẳng thèm quan tâm cho lắm, chỉ đưa cho nàng một cây trâm:
"Từ nay không được đem vật này ra trao đổi bừa bãi nữa. Còn nữa, không được lại gần Nhị công chúa."
Đó chính là cây trâm bạc mà Miyoung đã đưa cho Ryeo Won.
Miyoung nhận lại, miệng đáp: "Vâng ạ." Nhưng việc kia nàng có làm hay không còn phải xem xét đã.
Kim Taeyeon thừa biết bụng dạ nàng, nhắc lại:
"Hứa với ta, hãy tránh xa Nhị công chúa, càng xa càng tốt. Tuyệt đối, nếu như ngươi còn là cung nữ của ta, tuyệt đối không được có bất cứ quan hệ gì với Nhị công chúa. Nếu ngươi không làm được, ta sẽ giết ngươi."
Miyoung lại gật đầu vâng dạ thề thốt, nhưng lần này đã bớt đi suy nghĩ dám trái lời. Thôi ngươi là vua thì ta đành nghe lời ngươi vậy.
***
Tháng ngày lại cứ thế qua đi.
Yến tiệc cuối năm, lễ Seollal sắp tới gần. Ngày hoàng đế tổ chức đi săn cũng tới gần.
Trong cung lại đang đồn đoán xem phi tần nào sẽ được theo bệ hạ xuất cung đi săn lần này.
Mà Miyoung nghĩ ngược nghĩ xuôi, nghĩ tới nghĩ lui kiểu gì cũng nghĩ đời nào Kim Taeyeon được chọn chứ.
Lệnh cấm túc của Kim Taeyeon vẫn chưa được bãi bỏ, Nhu phi cũng cao tay thật, đã sớm nghĩ tới bước này nên nhanh tay loại bớt một đối thủ. Đáng tiếc, Kim Taeyeon không phải loại người đó, có cho nàng ta cũng không thèm đến cái gì mà yến tiệc, có mà màn khoe sắc thì có, màn khoe sắc để hoàng đế nhìn lại một lượt hậu cung xem nàng nào thuận mắt thì rước nàng đó đi cùng.
Nàng đã hầu hạ ở nơi này cũng đã được một thời gian, nhưng tấm rèm lụa mỏng ngăn cách căn phòng của chủ tử với nàng thì chưa bao giờ được gỡ bỏ, mà Miyoung lại càng không dám bước qua.
Nàng vẫn không hiểu Kim Taeyeon rốt cuộc trao đổi với hoàng đế bằng cách nào. Nàng ta hầu như không đi lại nhiều, cũng không giao du, bè phái với đám nữ nhân tranh sủng trong cung. Còn Kwon Ji Yong, y chịu đến nơi này mới lạ chuyện lạ.
Ấy vậy mà ngay hôm ấy chuyện lạ đó đã diễn ra.
Tối hôm đó, Yên Nghi các lần thứ hai được thắp đèn. Hoàng thượng đã rút thẻ bài của Kim tiểu viện.
Lee Sun Kyu nội tâm đơn giản nên không che giấu được vẻ vui mừng, vội chạy đi sắm sửa.
Sooyeon không bộc lộ tâm tư nhưng vẫn làm tròn bổn phận.
Nữ nhân thời xưa phải san sẻ chồng mình cho kẻ khác, thật đáng thương biết bao. Việc đấu đá tranh giành cũng chỉ xuất phát từ bản năng, lâu dần thành điều tất yếu, không thể thiếu ở chốn hậu cung. Người ta nói chốn hậu cung tràn ngập mùi máu tanh cũng đều xuất phát từ nguyên do đó.
Nhưng kỳ lạ nhất có lẽ phải kể đến Kim Taeyeon, vừa được nghe tin, nàng ta đã để lộ nụ cười thâm sâu không biểu lộ lấy một chút ý cười, còn bỗng dưng có nhã hứng muốn đánh đàn, hại Miyoung chạy tới chạy lui để lau chùi cây đàn để mốc trong xó xỉnh, mãi mới có thể khiến nàng ta ưng ý. Kim Taeyeon ngồi dưới gốc hoa anh đào, tùy hứng đàn một khúc trữ tình.
Tiếng đàn nghe hay không kém gì giọng nói của nàng ta. Giá mà Kim Taeyeon chịu cất giọng hát thì tốt biết mấy. Miyoung không dám đối mặt, mà chỉ lén lút đứng núp ở một góc, nhìn ra bóng dáng phiêu dật, thoát tục của Kim Taeyeon. Nàng ta vốn có làn da trắng như ngọc, gương mặt thanh tú không hề sắc sảo mà mang nét ngây ngô của trẻ thơ, nụ cười như có như không càng khiến hình ảnh nàng ta không chân thực hơn, cứ như tiên nhân trên trời vậy, không hề vướng chút bụi trần. Kim Taeyeon chuyên chú gảy từng ngón đàn, tiếng đàn khi lắt léo, lúc du dương, khi trong vắt, lúc lại não nề, từng đoạn luyến láy, trầm bổng mượt mà, không sai sót, chứng tỏ độ hiểu biết âm luật và khả năng cảm thụ âm nhạc không tồi. Lại thêm đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt, lướt lên, hạ xuống uyển chuyển, không nhanh không chậm, khiến bản nhạc vốn đã hay lại càng thêm mê người.
Kim Taeyeon không hề mở mắt, bởi chỉ khi nhắm mắt lại, thế gian ồn ào xô đẩy mới dạt hết ra xa, trong tâm tư chỉ còn lại một Kim Taeyeon thuần khiết, đẹp đẽ, tấm lòng ấm áp, không suy tính, không mưu mô, không tàn độc. Kim Taeyeon từ trong sâu thẳm chính là một con người như thế. Nhưng bản chất của một người dù có tốt đến đâu, khi bị cám dỗ, bị đưa vào đường cùng và phải lựa chọn, người ta chỉ có thể chọn ích kỷ. Chẳng ai đủ bao dung để yêu cả thế gian. Trái tim của bậc đế vương vốn rộng lớn là thế, mà cũng chỉ để trao cho duy nhất một người. Thử hỏi, một nữ nhân không chỗ dựa như nàng, phải làm sao để sinh tồn ở nơi chỉ có giả dối và lừa gạt này?
Tiếng đàn cất lên như tiếng lòng. Chính là khoảnh khắc hiếm hoi này! Nàng cuối cùng cũng đã nhìn ra con người của Kim Taeyeon, đáng thương, mạnh mẽ và cô độc là những gì nàng có thể kết luận được. Đúng là rộng lớn như trái tim đế vương. Không biết người có thể chiếm trọn trái tim của nữ vương này là ai đây? Là một bậc kỳ tài, một trang nam tử tuấn kiệt phong lưu, là một anh hùng hảo hán hay đơn giản chỉ là một người bình thường?
Một người bình thường như Miyoung chẳng hạn.
Không, Miyoung lắc đầu. Kim Taeyeon sẽ không để bản thân có điểm yếu. Tình yêu mang đến đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Hơn nữa, nàng cũng không tin có ai đó có thể khiến Kim Taeyeon rung động.
Nàng cứ như thế ngẩn ngơ nghe tiếng đàn của chủ tử. Nàng chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với nàng ta, ở trong cung này cũng may mắn chưa đụng chạm với phi tần nào, hiện giờ, Miyoung cũng chỉ như những cung nữ khác. Nhưng nàng tin, lịch sử không thể thay đổi, nữ vương tương lai chắc chắn chính là người này. Nàng chỉ còn có thể dựa dẫm vào Kim Taeyeon, chẳng còn cách nào, giờ hai người đã ngồi chung một thuyền.
Khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Kim Taeyeon như có mắt ở sau lưng, nàng ta ra hiệu cho kẻ nãy giờ lén lút nghe trộm là Miyoung phải tự lộ mặt. Nàng không còn cách nào, đành bước ra nhận tội.
"Thưởng thức nhạc có gì đáng tội?" Kim Taeyeon nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm.
"Nô tỳ... nô tỳ..." Bị Taeyeon chiếu tướng, mặt Miyoung đỏ bừng, chưa bao giờ nàng bị nàng ta nhìn ở cự li gần như vậy.
"Ngươi có biết khúc đàn nào không?"
"Nô tỳ trước giờ chưa từng học qua cầm kỳ thi họa." Nàng ngoài đàn piano thì không biết đến loại nhạc cụ nào nữa.
Miyoung thành thực. Kim Taeyeon không cười nhạo nàng, mà nở nụ cười hiếm hoi, có lẽ hôm nay nàng ta có tâm trạng tốt.
"Vậy để ta dạy ngươi." Taeyeon nói.
Miyoung ngạc nhiên. Cái gì? Kim Taeyeon lừng lẫy thiên hạ sắp sửa dạy nàng đánh đàn ư? Không thể tin được.
"Ngươi không thích?"
Biết Miyoung ngớ người ra vì quá kinh ngạc, nhưng Kim Taeyeon vẫn hỏi.
"Không, nô tỳ, tạ ơn chủ tử."
Miyoung tiến đến bên cây đàn, ngồi xuống chỗ mà Taeyeon nhường cho nàng. Tim Miyoung đập mạnh. Nếu nàng làm gì sai sót thì sao? Gần vua như gần hổ, bây giờ chưa chết nhưng tới lúc Kim Taeyeon trở thành nữ đế, nàng ta sẽ diệt nàng đầu tiên cũng chưa biết chừng. Nghĩ đến đó, nàng lại lạnh sống lưng.
"Muốn nhập tâm vào khúc nhạc, trước tiên tâm phải tĩnh, toàn thân thả lỏng để cuốn theo từng giai điệu."
Chỉ một câu đã nói trúng tim đen. Kim Taeyeon là thần hay là quỷ? Sao nàng nhìn trộm, nghĩ trộm cái gì nàng ta cũng biết? Miyoung lướt ngón tay trên chiếc đàn, cố thả lỏng cơ thể, dập tắt mọi suy nghĩ. Tuy dung nhan bị che đi, nhưng bàn tay mềm mại với những ngón tay thuôn dài của nàng vẫn trắng trẻo như trước, hoàn toàn không giống đôi bàn tay của một cung nữ phải làm việc vất vả ở chốn hậu cung.
Hơi thở ấm áp từ đằng sau lưng truyền tới. Kim Taeyeon áp sát cơ thể nàng, hay tay chạm vào bàn tay nàng, từ từ chỉ dẫn cách tạo ra những thanh âm cơ bản nhất. Nàng đờ người. Cảm giác xa cách và lạnh lẽo đối với Kim Taeyeon giờ chỉ còn lại gần gũi và ấm áp. Giọng nói mà nàng muốn nghe nhất truyền tới, đều đều bên tai. Sau một hồi giảng giải, đầu óc trống rỗng của Miyoung cuối cùng cũng được lấp đầy bằng những âm thanh méo mó phát ra từ tiếng đàn của nàng.
Kim Taeyeon cười mỉm, gương mặt vốn trắng trẻo quá mức cho phép hiện lên nét hồng hào.
Miyoung lúng túng, không hiểu sao cùng một khúc nhạc mà một bên du dương, trầm bổng, một bên lại đứt quãng và méo mó như vậy. Nhìn thấy nụ cười thấp thoáng trên khóe môi Kim Taeyeon, nàng càng thêm khó hiểu.
"Chủ tử chê cười nô tỳ." Nàng ngượng ngùng.
"Lần đầu tiên như vậy là khá lắm rồi."
"..." Không ngờ Kim Taeyeon có thể nói ra câu đó nên Miyoung nhất thời không biết nên nói gì.
Cứ như vậy, sau khi bàn tay bắt đầu mỏi nhừ, Miyoung cuối cùng cũng có thể hoàn thiện được một khúc nhạc, tuy âm sắc chưa thể so sánh được với Kim Taeyeon nhưng cũng không đến nỗi nào.
"Ngươi biết tên khúc nhạc này là gì không?"
"Nô tỳ ngu muội." Miyoung lắc đầu.
"Thử đoán xem."
Miyoung trầm ngâm một lúc, giấu dốt không được mà thật thà cũng không xong, một người không biết gì về cầm kỳ thi họa, cũng chưa từng trải qua yêu đương (mặc dù ở thời hiện đại, nàng đã từng hẹn hò rất nhiều) làm sao có thể đoán ra tên khúc nhạc này?
Nàng nói, bảy phần thật, ba phần giả: "Theo nô tỳ, khúc nhạc này buồn, âm điệu da diết, ngoài tình mẫu tử và tình yêu thì khó có thể đem lại cảm giác đau buồn như thế. Nên, tên khúc nhạc chỉ có thể nói lên nỗi buồn khi mất đi người mẹ, hoặc đứa con, hay cũng có thể là... đôi lứa chia lìa."
"Ngươi thông minh lắm."
Kim Taeyeon không ngồi phía sau chỉ nàng nữa. Nàng ta đi tới phía trước, ngắt một đóa hoa mai đang nở rộ, giọng nói đều đều: "Khúc nhạc này có tên là tuyệt tình khúc."
Bóng dáng phiêu dật lại tiến về phía Miyoung, nàng ngơ ngẩn ngắm nhìn vẻ thoát tục của Kim Taeyeon. Toàn thân nàng ta bận y phục trắng muốt, đây dường như là màu sắc ưa thích của nàng ta, trên đầu cũng vấn kiểu tóc đơn giản, mái tóc dài đen nhánh hoàn toàn tương phản với bộ đồ nàng ta đang mặc, gương mặt không trang điểm cầu kỳ, chỉ là trông hồng hào, có khí sắc hơn thường ngày mà thôi.
Miyoung khoan chưa suy nghĩ sâu xa về cái tên kia. Điều xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ lúc này của nàng là, Kim Taeyeon đang tiến lại gần nàng, nhẹ nhàng cài bông hoa mai tươi rói rực rỡ sắc xuân lên tóc nàng, cử chỉ dịu dàng tinh tế.
Nàng chết sững.
"Miyoung, ngươi có muốn đi theo ta không?"
"Nô tỳ nguyện đi theo chủ tử."
"Ngươi có biết ta sẽ đi đâu không?"
"Nô tỳ... không biết." Không lẽ, Kim Taeyeon định nói cho nàng biết?
"Ngươi, hãy suy nghĩ cho kỹ. Nơi ta sẽ tới chính là lãnh cung."
Taeyeon nói, thản nhiên như không.
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top