Chương 28: Mộng


Chương 28: Mộng

"Một cơn gió thoáng qua, một giấc mơ bừng tỉnh

Trái tim người, rốt cuộc bị điều gì mê hoặc?"

Trái tim bồng bềnh đưa lý trí còn xót lại trở về với kí ức nhạt nhòa như li trà nguội đắng ngắt bị lãng quên... Nơi đó có hình bóng mờ ảo của người con gái mặc y phục trắng muốt, tay gảy từng khúc đàn mang tên "Tuyệt tình khúc". Bóng dáng phiêu dật thoát tục chẳng thua kém gì Tiểu Long Nữ trong truyền thuyết, nhưng thần sắc lại băng lãnh lạnh lùng tới mức Lý Mạc Sầu nổi tiếng tàn ác cũng phải mở miệng thán phục.

"Miyoung, ngươi có muốn đi theo ta không?"

"Nô tỳ nguyện đi theo chủ tử."

"Ngươi có biết, ta sẽ đi đâu không?"

"Nô tỳ... không biết."

"Ngươi, hãy suy nghĩ cho kỹ. Nơi ta sẽ tới chính là lãnh cung."

Bạch y nữ nhân nói, thản nhiên như không.

Đó chính là lời nói khiến Miyoung sợ hãi.

Nhưng nếu trong quá khứ, điều khiến nàng sợ hãi là phải cùng người vào lãnh cung hoặc thay người vào lãnh cung. Giờ đây, điều khiến nàng ám ảnh lại là nỗi sợ khi bị bỏ rơi, bị bỏ mặc đến chết, không ai tiếc, không ai thương, kể cả người.

Điều gì khiến một Miyoung từng lí trí tới mức ích kỷ trở nên ngây thơ tới ngốc nghếch như vậy? Đó là vì một thứ không rõ ràng, một tình cảm không được gọi tên,thứ đã khiến nàng chấp nhận ngu ngốc, chấp nhận để tử thần gọi tên mình.

Có người từng nói rằng: "Trên đời này, nếu có điều ngươi làm khiến chính ngươi cũng không thể lí giải được tại sao ngươi lại làm như vậy, thì đó chính là tình yêu." (Tui nói chứ ai =))

Nhưng cũng có kẻ từng kết luận: "Giữa một kẻ không yêu ngươi và một kẻ vô tình, hãy chọn kẻ có thể yêu ngươi. Không yêu có thể trở thành yêu. Nhưng vô tình thì mãi mãi vẫn chỉ là vô tình mà thôi."

"Vào ngày lễ hội ở Damyang, có kẻ sẽ âm mưu hãm hại ta. Đến lúc đó, ta sẽ bị giam ở trong ngục, việc của ngươi là dịch dung, thay ta chịu tội. Có điều, nếu tội nhẹ thì có thể được vào lãnh cung, nếu không..."

Khi ấy, trong đầu Miyoung chỉ có nỗi sợ hãi, sợ phải vào lãnh cung, thậm chí có thể là hình phạt khủng khiếp hơn ẩn chứa trong câu nói lấp lửng của Kim Taeyeon. Nàng nào có bận tâm, Kim Taeyeon làm cách nào để được đi Damyang, làm cách nào để biết có người sẽ chủ động ra tay hãm hại, làm sao chắc chắn sẽ phải vào ngục, làm cách nào Miyoung có thể thế thân,...

Nhưng giờ đây, câu trả lời đã quá rõ ràng. Mặc dù kế hoạch này đã bị loại bỏ, nhưng Kim Taeyeon vẫn bị hãm hại. Hơn nữa, thuật dịch dung đã bại lộ, Sooyeon lại không biết đã bị nhốt ở đâu,... Dù biết đứng sau Kim Taeyeon đang có sự ngấm ngầm giúp đỡ của hoàng thượng, nhưng vào lúc nước sôi lửa bỏng này, ai dám chắc cả y lẫn Kim Taeyeon sẽ không mang nàng ra làm vật thí mạng?

Tuyệt vọng, phẫn nộ giờ đây chẳng còn ích gì. Miyoung ung dung, bình thản đón nhận ý chỉ: "Chu di tam tộc."

Hóa ra cái chết, đối với nàng cũng chỉ bằng một câu nói bốn chữ.

Miyoung mệt mỏi, thực sự quá mệt mỏi với màn kịch này rồi. Cơn ác mộng này có lẽ cũng đã đến lúc phải thức tỉnh. Thế giới nhòe dần đi trong mắt nàng, hình bóng lạnh lùng thân thuộc mà xa lạ dần phai nhạt, cuối cùng chìm sâu vào trong bóng đêm vô tận.

Chẳng biết khi nào nàng sẽ tỉnh dậy, có thể là trước lúc chết, cũng có thể là sau khi chết, cũng có thể là ở kiếp sau. Chẳng ai hiểu, tại sao Miyoung lại sợ cái chết như vậy. Không ai hiểu tâm trạng của một kẻ đã chết đi một lần, được ban cho cơ hội sống lần thứ hai mà vẫn không biết trân trọng tuyệt vọng đến thế nào. Thực ra Miyoung có trân trọng, chỉ là nàng quá ngu ngốc, quá bất lực để có thể níu giữ dòng chảy lịch sử.

Trong một bộ phim thời thanh xuân, nhân vật nữ chính từng nói: "Nếu biết trước là nhất định sẽ phải chia tay, tại sao vẫn còn yêu đương sớm thế làm gì?"

Chàng trai liền đáp lại: "Cậu biết rõ cuộc đời này rốt cục cũng phải chết, thế tại sao không chết trước luôn đi?"

Thực ra chết sớm hay chết muộn, yêu sớm hay yêu muộn không quan trọng. Vì kết cục luôn luôn chỉ có một. Kết cục không thể thay đổi, lịch sử chính là kết cục tất yếu của hàng ngàn số phận mà Miyoung chỉ là một trong hàng ngàn số phận đó. Nàng hơn người ở chỗ biết trước số phận, biết trước lịch sử, nhưng rốt cục chỉ vì biết được những điều không biết đó mà số phận của nàng bị dòng chảy lịch sử mạnh mẽ cuồn cuộn nuốt chửng.

Thân thể bị vùi dập như cánh hoa rụng lìa khỏi cành, ý chí mơ hồ tồn tại một hi vọng sống mong manh bị dập tắt, từ cửa Thiên Môn Quan, Miyoung chầm chầm mở mắt ra, chầm chậm trở về cõi hồng trần. Nàng vẫn chưa chết.

Không khí u ám chết chóc bao vây lấy nàng. Toàn thân nàng tựa như bị ngàn vạn mũi kim độc châm vào, vừa đau vừa nhức tới phát khóc. Khung cảnh trước mắt nàng chỉ có một màn tối đen kì dị như thể bóng đen đã nuốt chửng đi vạn vật, bao gồm cả nàng. Nàng cố động đậy tay chân nhưng tứ chi cứ ì ra, chẳng chịu hoạt động theo sự điều khiển của đại não. Nàng lại ra sức cựa mình, thân thể vốn rã rời lại được dịp trở nên đau đớn gấp bội. Đây là nơi nào ? Địa ngục ư ? Trong lòng nàng bỗng cảm thấy, dù đây là nơi nào thì ở dưới địa ngục còn tốt hơn gấp vạn.

Nàng cứ mê man như vậy, tỉnh dậy trong đau đớn tuyệt vọng rồi lại mơ hồ lịm đi. Ánh dương rực rỡ, ánh trăng dịu dàng ngoài kia không còn chiếu rọi được đến chỗ nàng nữa rồi. Nhắm mắt rồi lại mở mắt, dù là lần nào trước mắt cũng chỉ là một màn đêm u tịch thăm thẳm.

Giống như tương lai đen tối mờ mịt của nàng vậy...

Lại một lần nữa Miyoung tỉnh dậy. Lần này cũng như những lần trước. Trước mắt cũng vẫn là đêm đen, nhưng không khí ẩm mốc... Không khí ẩm mốc cũng vẫn nồng nặc xâm chiếm từng hơi thở của nàng, nhưng bầu không khí ấy, từ lúc nào lại trở nên thanh khiết đến vậy. Mùi hương nàng từng khao khát lại xuất hiện, khiến nàng lần nữa tham lam đắm chìm. Nhưng rồi nàng lại vẫn phải dứt bỏ hiện thực mà đau đớn chìm vào giấc mộng. Giấc mộng đẹp đẽ từ kiếp trước tới kiếp này, nàng phải tiếp tục ngắm nhìn thế gian lần cuối qua những giấc mộng, để khi rời khỏi nhân gian này rồi, sẽ không còn gì phải luyến tiếc.

Lại một ngày nữa qua đi, chẳng có nghĩa lý gì. Miyoung sớm đã không còn phân biệt nổi đâu là đêm, đâu là ngày. Nàng dần dần nhận ra tứ chi vẫn còn cảm giác, nhưng vẫn không dám động đậy vì vết thương cũ không được chữa trị lại bị đem vào nơi ô uế này nên đã bưng mủ, nhiễm trùng khiến từng vết thương như bị xát thêm muối. Nàng cũng dần nhận thức được tình cảnh bản thân hiện tại. Chưa bao giờ nàng mong muốn bản thân đừng bao giờ tỉnh lại như lúc này. Nếu không tỉnh lại, mọi thứ sẽ kết thúc, lịch sử lại diễn ra theo đúng trình tự, nàng căn bản không còn chút gì lưu luyến với kiếp này. Ý chí sinh tồn mãnh liệt của nàng giờ đây đã bị hiện thực tàn khốc thiêu rụi, chỉ còn lại một đốm nhỏ mong manh là ranh giới giữa nhân gian và địa ngục, giữa Âm và Dương, giữa sự sống và cái chết.

Mơ hồ cảm nhận được có người đang lôi nàng dậy một cách thô bạo, cho nàng ăn thứ đồ ăn khiến vị giác nàng mất cảm giác. Nàng chẳng còn sức lực nào mà chống cự nữa. Cứ thế để mặc cho kẻ khác dày vò thân thể ốm yếu của mình. Đôi lúc nàng nghe được loáng thoáng vài câu than thở:

"Sao lại trung thành đến ngốc nghếch như vậy? Bây giờ thì tốt rồi, chủ nhân yêu dấu của ngươi giờ đã hóa phượng hoàng nhờ cái đầu ngu xuẩn của ngươi cả đấy! Tam tộc nhà ngươi đã làm gì mà lại sinh ra ngươi chứ?"

Miyoung yếu ớt bỗng nghe thấy tên chủ nhân, nàng như chợt bừng tỉnh, nàng thều thào nói:

"Không... Người... chỉ đang diễn kịch thôi... Đây vốn là kế hoạch... Chỉ là, chỉ là.... Người.... sắp đến cứu ta rồi."

Nàng chợt nhớ ra nhiều chuyện cũ. Chuyện gì đã xảy ra sau khi nàng bị kết án chu di tam tộc, Kim Taeyeon giờ ra sao, những người bị nàng liên lụy giờ thế nào. Nàng hỏi lòng nhưng chính nàng cũng không biết câu trả lời, ai có thể giúp nàng tìm ra đáp án đây? Thời gian ư, lịch sử ư? Chỉ sợ, đến khi lịch sử diễn ra, nàng đã sớm bị dòng chảy điên cuồng của nó nuốt chửng.

Nàng vội nắm lấy tay người đó, dùng hết sức hỏi:

"Mau nói đi... Chuyện gì..."

Kẻ đó miễn cưỡng gỡ tay nàng ra, đoạn trả lời:

"Đương nhiên là chuyện tốt lành của Kim Quý phi rồi. Nàng ta đâu dễ gì leo được lên chức đó. Vì tội danh khi quân của ngươi mà hai cung nữ thân cận với ngươi ở Yên Nghi Các đã bị giết. Mà tam tộc nhà ngươi, nghe nói bệ hạ sắp tra ra hết rồi, chẳng còn lâu nữa đâu, ngươi sẽ được gặp lại họ nơi chín suối.!"

Miyoung giật mình. Hốt hoảng. Tội lỗi. Căm hận chính mình.

Hóa ra, hóa ra...

Vậy là...

"Đừng mơ mộng nữa nha đầu. Trước giờ ta chưa từng thấy ai bị tống vào nhà giam này mà tai qua nạn khỏi hết. Nhẹ thì chỉ mất đầu, nặng thì chu di cửu tộc. Có lẽ, giờ ngươi chết đi lại tốt. Mấy kẻ kia tự dưng lại bớt được một cái gai chướng mắt, Kim Taeyeon thì đường hoàng dẫm lên ba họ nhà ngươi mà leo cao. Ngươi chết đi, nghe nói bị chặt đầu đau đớn lắm đấy, chết vì đói ít ra còn dễ chịu hơn..."

Tên đó còn lải nhải một hồi lâu nhưng Miyoung chẳng nghe lọt một từ. Một dòng nước mằn mặn chảy ra từ khóe mắt. Đó không phải nước mắt. Đó là giọt nước tràn li, giọt nước của sự căm hận.

Nực cười, kẻ luôn cho rằng mình thông minh hóa ra chính là tên ngốc trong truyện tiếu lâm. Người luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh nhờ tâm cơ sâu như biển thực ra chẳng khác nào con cá ươn giãy chết đành đạch trên cạn trong mắt kẻ khác.

Tên đó lại đi từ lúc nào rồi.

Chỉ còn lại nàng với bốn bức tường lạnh ngắt. Nàng đơn độc trong khoảng tối tăm của vũ trụ, cả thế gian dường như đã bỏ quên nàng, bỏ quên bác sĩ Hwang, bỏ quên cung nữ Hwang, bỏ quên đứa con gái duy nhất, bỏ quên mối tình sâu đậm nhất. Nàng chỉ còn lại một mình nơi đáy vực sâu tuyệt vọng. Thời gian, không gian bây giờ đối với nàng bỗng trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Thỉnh thoảng sẽ có tiếng động của người mang cơm đến. Mấy lần trước bị bất tỉnh, người đó sẽ giúp nàng ăn vài miếng để tiếp tục chống đỡ. Nhưng giờ nàng đã có thể ngồi dậy, nên hắn chỉ lạnh lùng đặt phần cơm vàng thiu lạnh ngắt của nàng xuống rồi bỏ đi. Bát cơm sứt mẻ đựng những hạt cơm thừa mà đến con chó cưng của Park Đức phi nhìn thấy cũng ngúng nguẩy bỏ đi, giờ đây lại là nguồn sống duy nhất của nàng.

Nàng nhìn bát cơm, chẳng buồn liếc thêm nữa. Cả ngày chỉ nằm yên lặng như một xác chết. Không có thực tại, không có tương lai, tất cả những gì nàng còn có thể làm vào lúc này là hoài niệm quá khứ. Đó là giọng nói trong trẻo khi dạy nàng chữ, là lời nói lạnh lùng khi trách móc, là giọng điệu xa cách, là thanh âm dịu dàng khi giúp nàng đàn "Tuyệt tình khúc". Từng nốt trầm bổng của khúc nhạc day dứt đấy giờ như sống dậy trong lòng nàng, khắc khoải như tiếng gọi từ nơi sâu thẳm tâm hồn, thức tỉnh nàng khỏi giấc mộng.

Trong giấc mộng, người nói không quen nàng. Người dùng ánh mắt xa lạ nhìn nàng, giọng điệu dửng dưng nói về nàng. Con người có thể tuyệt tình đến nhường ấy sao? Có thể lạnh lùng hơn nữa sao? Trái tim ấy không phải làm từ băng, mà phải là sắt đá mới đúng.

Cánh hoa đào đương mùa xuân nở rộ, xinh đẹp mơn mởn tựa người thiếu nữ tuổi trăng tròn, tinh khiết đến ngơ ngẩn, đẹp đến rung động lòng người. Một năm có đáng là bao, một năm bốn mùa chờ đợi để được ngắm những cánh hoa như món quà tuyệt mỹ mà tạo hóa ban tặng không là gì với hàng trăm năm tồn tại trên cõi đời. Hoa nở rồi hoa tàn. Mùa xuân qua đi cũng là lúc những cánh hoa hồng thắm mang hương thơm dịu dàng thuần khiết ấy kết thúc vòng đời ngắn ngủi. Cánh hoa thuần khiết tinh tế đẹp đẽ đến đâu rồi cũng đến lúc tàn phai, mỹ nhân khuynh thành đến độ trầm ngư lạc nhạn, mây nhường nguyệt thẹn rồi cũng sẽ bị năm tháng bào mòn tất thảy.

Vòng đời ngắn ngủi, thanh xuân qua nhanh, yêu thương chóng tàn.

Sau cùng, đọng lại chỉ còn là tấm thân mệt mỏi của một đời. Một đời, hóa ra cũng chỉ như chớp mắt. Chớp mắt đã trải qua một kiếp. Chớp mắt đã qua ngàn thu.

Chớp mắt bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top