Chương 26: Họa
Chương 26: Họa
Không phải vết thương nào cũng chảy máu. Không phải cứ chảy máu mới đau. Miyoung không bị thương, cũng không chảy máu, nhưng không hiểu vì sao trái tim nàng vẫn lo lắng không thôi.
Nàng là loại người biết lo lắng cho kẻ khác từ khi nào vậy?
Nhưng nếu thứ cảm xúc thấp thỏm, bồn chồn không yên ấy không phải lo lắng, vậy thì Miyoung quả thực hết thuốc chữa rồi. Điên hết thuốc chữa.
Cùng là nữ nhân của bệ hạ, cùng cưỡi ngựa, cùng ngã xuống như nhau, vậy mà chỉ có Vương Phi Phi được chăm sóc, nâng niu như bảo vật, còn Kim Taeyeon phải nằm ở đây một mình. Căn phòng này vốn là phòng kho của phủ Thái thú, chẳng qua vì hoàng thượng mang đến quá nhiều người nên Thái thú đại nhân phải cho dọn cả phòng kho để cho cung nhân làm chỗ ở. Chỉ là không ngờ, một phi tần như Kim Taeyeon cũng phải đến đây nằm nghỉ.
Chán nàng ta rươm rướm máu, gương mặt vốn đã trắng giờ càng trắng bệch do mất máu quá nhiều. Không có ai đến chữa trị cho nàng ta vì mọi người đều đang lo lắng bên giường bệnh Vương Phi Phi, chỉ có Sooyeon âm thầm đem nàng về đây chữa trị. Tỷ ta nhìn thấy Miyoung, không nói một lời mà chỉ đưa mắt lại chỗ chủ tử, ý bảo nàng qua đó. Giờ cũng không phải là lúc truy cứu tội lớn của Miyoung.
Sooyeon đi rồi, căn phòng càng trở nên yên tĩnh, tiếng gió thoảng qua, tiếng cánh hoa lay động cũng trở nên rõ mồn một. Miyoung đến bên giường của nàng, lặng yên nhìn ngắm gương mặt đang say sưa ngủ. Lúc thức băng lãnh bao nhiêu, khi ngủ lại ấm áp bấy nhiêu. Vầng trán cao(?), sống mũi thanh tú, cánh môi mỏng thoang thoảng mùi hoa anh đào, Kim Taeyeon lúc ngủ trông nhẹ nhàng mà yên tĩnh.
Miyoung đưa tay khẽ chạm vào bờ môi đó.
Cánh môi khẽ động.
Nàng giật mình vội vàng rụt tay lại thì bàn tay đã bị một cánh tay khác mạnh mẽ nắm lấy. Hai mắt Kim Taeyeon từ từ mở ra, nhìn Miyoung chằm chằm. Miyoung cũng mở lớn mắt nhìn nàng ta.
"Ta còn nghĩ đó không phải là nàng."
Kim Taeyeon không buồn hỏi Miyoung vì sao lại ở đây mà đã chắc nịch khẳng định.
Hóa ra, nàng ta đã phát hiện ra Miyoung từ hôm ấy khi ánh mắt thoáng giao nhau.
Miyoung chẳng biết nói gì. Không thể bàn cãi, chuyện Miyoung làm là sai, nhưng lẽ nào việc Kim Taeyeon bỏ rơi nàng lại là đúng?
Như nhìn thấu suy nghĩ của Miyoung, Kim Taeyeon nói tiếp:
"Ta đã thất hứa, là ta sai trước, nhưng giờ nàng đã không còn là Tử Du, càng không phải một nữ tỳ, mà là người ta cần phải bảo vệ, nếu ngay cả nàng mà ta còn không bảo vệ được thì..."
Giọng Kim Taeyeon nhỏ dần.
"Nàng mau về đi."
Miyoung không ngạc nhiên trước câu nói này.
"Không." Miyoung khẳng định.
Ánh mắt Kim Taeyeon càng trở nên lạnh lẽo.
"Ta không nói hai lần..."
"Miyoung cũng vậy."
Kim Taeyeon thở dài. Miyoung thực sự không biết người đang mưu tính điều gì nhưng chắc chắn không phải là đã chấp nhận để Miyoung ở lại đây.
Người nhắm mắt lại thật lâu, gương mặt yên tĩnh như đã chìm vào giấc ngủ. Miyoung không rời đi mà chăm chú ngắm nhìn nét đẹp như tượng tạc đó.
Đột nhiên người mở mắt ra, chống người ngồi dậy. Thấy người nặng nhọc, Miyoung vội chạy tới giúp người, ai ngờ vừa chạm tay vào đã bị gạt đi. Nhưng điều Miyoung bận tâm không phải là sự tức giận hay lạnh lùng của Kim Taeyeon. Miyoung vốn nghĩ việc người ngã ngựa chỉ là mưu kế để khỏi bị Vương Phi Phi vu khống đồng thời dụ Miyoung ra mặt, không ngờ người lại bất cẩn để bị thương nặng đến vậy.
Kim Taeyeon không nhìn vào Miyoung, nói một cách nặng nề nhưng đanh thép:
"Với tư cách chủ tử của ngươi, ta ra lệnh cho ngươi quay về Yên Nghi các!"
Miyoung không sợ hãi:
"Với tư cách nữ nhân của Kim Taeyeon, Miyoung sẽ không đi đâu hết." Đây đâu phải hậu cung, Miyoung cũng đâu còn là cung nữ của Kim chủ tử. Nàng sẽ không làm điều mà nàng không muốn làm.
"Vậy được." Kim Taeyeon nói.
Miyoung ngờ vực, Kim Taeyeon nói vậy là có ý gì? Người muốn để Miyoung ở lại bên cạnh sao?
Chưa kịp duy diễn sâu xa thì Kim Taeyeon đột nhiên nhìn Miyoung, ánh mắt mông lung kỳ lạ:
"Ta muốn nếm món cháo hành của nàng." (*Lấy cảm hứng từ bát cháo hành của Thị Nở =)))) )
Cháo hành ư? Rốt cuộc là tại sao lại đột nhiên thèm ăn cháo hành? Đến cơm trắng Miyoung còn chẳng biết nấu thì làm sao nàng biết nấu cháo hành? Giờ nàng mới thấy nhớ Sun Kyu đến kì lạ.
Hay câu nói này lại có ẩn ý gì chăng?
Miyoung nhíu mày. Biểu hiện này e là khó lọt qua mắt Kim Taeyeon:
"Lẽ nào nàng mất trí nên quên luôn cách nấu cháo hành?"
Miyoung chẳng biết trả lời ra sao, hai tay chỉ biết mân mê vạt áo.
Kim Taeyeon nhìn nàng, lãnh đạm nói:
"Nàng ra ngoài kia đi, có lẽ Sooyeon biết nhà bếp ở đâu đấy."
"Lỡ bị phát hiện thì sao?"
"Không sao. Cứ nói là người của Lee đại nhân."
***
Sooyeon nhanh chóng dẫn Miyoung tới nhà bếp ở trong phủ. Nàng ta vẫn nhất mực không nói những lời không cần thiết với Miyoung mà chỉ toàn ra lệnh. Vốn đã quen với tính khí ấy nên Miyoung cũng không ý kiến gì.
"Ngươi mau nấu đi rồi mau mang tới cho chủ tử." Dứt lời, Sooyeon quay gót về nơi cũ.
Miyoung thở dài, sao Miyoung có thể nghĩ là Sooyeon sẽ ở lại đây để giúp Miyoung chứ? Thật quá hồ đồ.
Bên trong nhà bếp không một bóng người. Cũng phải thôi vì chắc đám gia nhân ở phủ này giờ đang sốt sắng lên hết vì hoàng hậu nương nương rồi. Lại nhắc tới hoàng hậu, không biết nàng ta đã tỉnh hay chưa?
Miyoung không muốn lo lắng dư thừa nữa mà chỉ tập trung nấu món chủ tử yêu cầu. Dù Miyoung không biết rốt cuộc Kim Taeyeon nghĩ gì nhưng trước tiên vẫn phải cúi mình tuân theo.
Miyoung chưa bao giờ tự nhận mình khéo tay hay đảm đang thục nữ. Người như Miyoung vốn sinh ra không phải để dành cho những việc như thế này. Nhưng đã xuyên về thời đại này rồi, Miyoung còn mơ tưởng gì đến hình mẫu người phụ nữ mạnh mẽ quyết liệt như thời đại trước chứ? Bởi vậy, Miyoung phải biết nấu ăn.
Miyoung lục được trong tủ đồ ăn có rất nhiều thứ, gạo không thiếu, rau, củ, quả tươi ngon đều có cả, nhưng một khi đã vào tay Miyoung thì không chắc có còn tươi ngon được hay không nữa.
Miyoung biết cháo hành là một món ăn dân giã, không phù hợp với địa vị một phi tần như Kim Taeyeon. Nhưng đó lại là món "Tử Nhi" biết làm. Trước đây thân phận của cả Kim Taeyeon lẫn "Tử Nhi" đều thấp kém, nên khẳng định là, có lẽ đã lâu lắm rồi Kim Taeyeon không được nếm thử hương vị xưa cũ do muội muội đem lại. Có lẽ đây là cơ hội của Kim Taeyeon chăng?
Miyoung cho gạo vào trong nồi, hun lên, cố gắng thổi cho bén lửa nhưng thổi mãi, thổi mãi vẫn chỉ toàn thấy khói nghi ngút bốc lên. Nàng ho sặc sụa, vội dập bếp chạy ngay ra ngoài. Thế nhưng, chân Miyoung vừa ra đến cửa, một thân thủ nhanh nhẹn đã đẩy nàng quay lại vào trong. Miyoung nhất thời chưa kịp phản kháng, tên đó đã đóng cửa, tới bên chiến trường đang bốc khói do nàng tạo ra chọc ngoáy tới lui một hồi, cuối cùng làn khói mờ dần, ngọn lửa đỏ bùng cháy.
Cùng lúc đó, gương mặt y hiện ra ngày một rõ rệt.
Miyoung còn nghĩ là Sooyeon, không ngờ...
"Ra Myung?"
Ra Myung không thèm đáp lời nàng, chuyên tâm nấu cháo. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nàng như ý muốn nói: Đồ vô dụng, đến cháo mà cũng không biết nấu.
Miyoung để ý thấy, khí chất tỏa ra trên người Ra Myung vẫn vậy: vẫn hoang dã, có chút tàn độc và lạnh lẽo như chủ tướng của ả, nhưng bộ y phục đen ngòm đã được thay bằng bộ cung trang nhã nhặn, khiến dung mạo nhợt nhạt thêm đôi phần thanh tú.
Có điều, sao ả lại giúp nàng?
Miyoung thất kinh, sờ sờ lên mặt mình, làn da mềm mại, lẵn bóng. Chẳng biết lúc này nàng ta có biết nàng là ai?
Cử chỉ lộ liễu của Miyoung sao qua được mắt ả, ả mỉa mai: "Lần đầu nhìn thấy ngươi, ta đã biết ngươi dùng thuật dịch dung rồi, chỉ là có chút kinh ngạc..."
Miyoung kinh ngạc nhìn ả. Không phải người nên kinh ngạc phải là nàng sao?
"Không ngờ ngươi lại xinh đẹp như vậy."
Miyoung nhất thời chẳng biết nói sao. Nàng nên thất vọng khi để thêm một kẻ nữa biết đến bí mật của mình hay cảm thấy vui mừng vì được một kẻ như Ra Myung khen ngợi nhan sắc?
Ra Myung lại chăm chút cho nồi cháo, không ngó ngàng gì đến Miyoung nữa. Miyoung đành hỏi:
"Sao ngươi lại giúp ta?" Dù không mong nhận lại được câu trả lời.
Thế nhưng, Ra Myung lại thẳng thắn: "Đại nhân bảo ta làm vậy."
Đại nhân mà ả nhắc tới, đương nhiên là Lee Shin.
"Tại sao?" Miyoung không khỏi tò mò, Lee Shin cũng biết nàng đang ở đây ư?
"Sao cái gì?"
"Tại sao Lee đại nhân lại muốn giúp ta?"
Lúc này, cánh tay đang cầm quạt phen phẩy của Ra Myung ngừng hẳn lại. Ả quay người, mắt đối mắt, mặt đối mặt với Miyoung. Nàng ta cười lạnh:
"Hừ, đừng ảo tưởng là đại nhân quan tâm ngươi. Chẳng qua..." Ả đột nhiên nhớ ra gì đó, ngừng lại, không nói nữa.
"Chẳng qua gì?"
"Ngươi quan tâm làm gì?"
"Lee đại nhân không quan tâm ta ư? Rõ ràng là quan tâm nên mới cử ngươi đến giúp ta mà?"
Miyoung giả bộ ngây ngô. Chỉ qua biểu hiện của Ra Myung nàng đã biết trong lòng nha đầu này chắc chắn có chỗ của Lee Shin, chi bằng lợi dụng điểm yếu này khiến Ra Myung phun ra sự thật.
"Ta đã bảo không phải!"
Miyoung tiếp tục công kích:
"Sao ta phải tin ngươi?"
"Tin hay không, tùy ngươi." Nói đoạn, Ra Myung dứt khoát quay đi, điệu bộ có vài phần giống với Lee Shin.
Ả nha đầu hoang dại này thông minh hơn Miyoung nghĩ. Khó có thể moi móc được gì từ nàng ta nên có ở lại đây cũng vô ích. Nàng học điệu bộ dứt khoát của nàng ta quay gót đi ra cửa, định bụng quay lại phòng Kim Taeyeon mà cũng là để thử Ra Myung.
Quả nhiên, ả lập tức cản bước nàng.
"Sao ngươi lại cản đường ta?"
Ra Myung không nói gì, lạnh lùng giáng xuống gáy Miyoung một chưởng. Miyoung chỉ kịp cảm thấy vùng cổ đau đớn, chưa kịp thốt lên lời nào thì ý thức đã như cánh hoa rơi rụng bị vùi sâu xuống đáy, dần dần chìm xuống, vỡ vụn...
***
Đau quá... Miyoung đau quá! Nàng cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là đầu, đầu nàng như muốn vỡ tung ra vậy. Toàn thân nàng lạnh buốt như vừa bị ai dội một gáo nước lạnh. Nàng sắp không chịu nổi nữa rồi.
Ý thức dần tìm về với nàng. Đôi mắt nàng nặng nhọc mở ra, chầm chậm đón nhận ánh sáng gay gắt chiếu vào.
Đây là đâu?
Nàng là ai?
Nhìn những gương mặt xa lạ trước mặt, lại nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh: Căn phòng tối om, chỉ có một tia sáng duy nhất phát ra từ ngọn lửa gần như đang thiêu đốt nàng, Miyoung không khỏi sửng sốt. Lẽ nào, lại là một cuộc xuyên không nhập xác nữa?
Thế nhưng, suy nghĩ vừa le lói ấy đã nhanh chóng bị chính nàng dập tắt. Kẻ đang đối diện với nàng chẳng phải chính là người đã đánh nàng ngất đi, Ra Myung sao?
Bộ dạng nàng ta hoàn toàn trái với tưởng tượng của nàng. Những tưởng Ra Myung là nội gián, thích khách, thậm chí là tay chân do Lee Shin cử đến để hãm hại nàng,... Nói chung là từ giây phút bị ả đánh ngất, Miyoung đã nghĩ, nếu đây là một bộ phim thì kẻ ác chắc chắn là Ra Myung rồi. Vậy mà, giờ đây trông ả còn tệ hại hơn nàng. Bộ y phục thanh nhã của ả không còn, thay vào đó là bộ y phục màu trắng. Bộ y phục màu trắng ấy giờ đã nhuộm đỏ. Gương mặt Ra Myung vốn đã nhợt nhạt, nay càng thêm trắng toát đáng sợ. Khóe môi không còn chút huyết sắc rươm rướm máu, trông thật thảm hại.
Hai mắt Ra Myung nhắm nghiền, môi khép chặt. Mặc cho những kẻ ở đây liên tiếp dùng vũ lực, từng phát đánh lại là một câu hỏi: "Ngươi có chịu nói không?", Ra Myung vẫn ung dung chìm đắm trong suy nghĩ riêng, chẳng thèm bận tâm đến chúng. Bộ y phục của ả vì thế, càng lúc càng chìm trong dòng máu tanh của chính người mặc nó.
"Thế nào, ngươi có muốn bị giống ả không?" Một giọng nói ồm ồm như tiếng ếch kêu cất lên.
Đó là thanh âm của gã quản ngục. Trông gã gầy nhom, nhưng ánh mắt sắc láo liên đầy ngạo khí, Miyoung không thể coi thường. Nhưng nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy?
Thấy nàng không nói gì, ánh mắt gã liền ánh lên tia tàn bạo: "Để xem... Hà, cũng là một mỹ nhân đấy chứ, có muốn ta hủy đi dung mạo xinh đẹp này không?"
Miyoung giật mình: "Rốt cuộc... chuyện này là sao?" Nàng đã bị phát hiện không phải cung nhân? Không, lúc ấy nàng mặc thường phục, hơn nữa, nơi này gia nhân đều ăn mặc như vậy, làm sao chúng biết nàng có phải người của phủ Thái thú hay không?
Gã quản ngục cười khanh khánh, điệu cười đáng ghê tởm: "Thôi đừng giả bộ nữa, tiểu mỹ nhân a."
"Đại nhân, xin nàng hãy cho ta biết chyện gì đang xảy ra đi... Ta... ta sẽ khai hết!"
Miyoung liều mạng hỏi cho bằng được, ít nhất là trước khi nàng bị tra tấn như Ra Myung, thân thể nàng không được tốt như ả, ý chí càng không kiên cường bằng ả, làm sao nàng chịu đựng được? Vậy thì, chỉ còn cách sử dụng cái đầu nhanh nhạy mới mong có thể thoát ra khỏi cái nơi hắc ám này.
Gã nhìn nàng thăm dò, thấy vậy, một cai ngục trẻ tuổi bên cạnh đá gã, bảo: "Mau lên, đại nhân đã nói là không cần biết dùng thủ đoạn gì, chỉ cần hai ả chịu khai nhận là được."
Gã quản ngục chậc lưỡi, gã thèm khát được hành hạ mỹ nhân xinh đẹp này biết bao. Thế nhưng... gã đành mở miệng:
"Chắc ngươi cũng biết chuyện hoàng hậu nương nương bị ngã ngựa. Kỳ thực, nương nương từ nhỏ đã tinh thông kỵ mã, sao có chuyện không biết cưỡi một con ngựa quèn? Ấy chẳng qua là có kẻ âm mưu bỏ độc vào con ngựa mà nương nương đã chọn từ trước. Thế nên... Hừ, có phải chính ngươi đã hạ độc con ngựa ấy không?"
Đương nhiên không. Nhưng nếu nàng nói vậy, ai tin chứ?
"Khoan đã, đại nhân, ngài nói nương nương bị ngã ngựa, chẳng phải Kim chủ tử cũng bị ngã ngựa đó thôi, lẽ nào ngựa của Kim chủ tử cũng bị hạ độc?"
Quản ngục lắc đầu:
"Ngươi nói gì vậy, chính ả ta đang bị nghi oan là chủ mưu, làm sao có chuyện ả tự hạ độc con ngựa của mình chứ."
Không! Chuyện này nhất định không đơn giản như thế. Kim Taeyeon làm sao lại hành sự ngu ngốc như vậy được? Lúc ấy có lẽ là tình huống cấp bách không kịp tính toán nhiều nên nàng ta mới đành cắn răng làm con ngựa nổi sùng hất mình xuống đất, không ngờ chừng đó cũng không đủ để Kim Taeyeon thoát khỏi cái bẫy này.
Miyoung thở dài, nhìn viên quản ngục:
"Giờ ngài muốn gì?"
Gã tưởng nãy giờ nàng chỉ đang giả vờ, không ngờ ngay đến chuyện khai nhận tội mà cũng ngây thơ hỏi gã như vậy, xem ra là thực sự bị oan rồi. Một cô nương xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc...
"Chỉ cần nhà ngươi thành thật khai nhận tội ác của mình." Gã nói.
Miyoung đáp:
"Đại nhân, đến lí do bị bắt vào nơi này ta còn không biết thì ngài bảo ta khai nhận cái gì chứ?"
Gã quản ngục gật gù, nét mặt hơi giãn ra:
"Cũng đúng."
Lập tức gã bị tên trẻ tuổi ban nãy đá mạnh vào bụng: "Đồ ngu xuẩn, còn không chịu lấy khẩu cung cho tử tế?"
Gã quản ngục gầy nhom khuỵu xuống đất, miệng lầm bầm gì đó Miyoung không nghe thấy được, nhưng lúc gã ngẩng mặt lên, vẻ mặt hung hăng tàn bạo lại xâm chiếm nét mặt gầy gò khắc khổ của gã. Gã trừng mắt nhìn nàng, tay gã lăm le cầm chiếc roi giắt bên mình, đám tay chân thân cận nãy giờ chỉ chờ mong giây phút này, tất cả đều cầm trên tay những thanh sắt bén nhọn, sực mùi nguy hiểm, đứng gần thân thể bị chói chặt của nàng. Kể từ giây phút này, nếu Miyoung dám phản kháng nửa lời, gần chục chiếc gậy này sẽ vùn vụt quất lên da thịt nàng, nàng sẽ phải trải qua thống khổ như Ra Myung, sẽ bị đánh đến thảm hại.
Liếc mắt nhìn Ra Myung đầy cảm thông nhưng không còn nhìn thấy ả đâu nữa, lẽ nào ả đã khai nhận? Nhưng rốt cuộc ả đã làm gì? Liệu chuyện con ngựa bị hạ độc có liên quan đến ả?
"Giờ không phải là lúc lo cho đồng bọn đâu." Gã quản ngục lại cất giọng ồm ồm vang vọng, bây giờ Ra Myung đã đi rồi, không gian yên tĩnh hẳn, giọng nói của gã lại càng nghe giống tiếng ếch kêu hơn.
"Ngươi hãy khai nhận đi, có phải ngươi cùng tam công chúa muốn hãm hại hoàng hậu nương nương?"
"Ta..." Nàng định phủ nhận thì đột nhiên trong đầu như vừa có tiếng sét xẹt qua "Khoan đã, tam... tam công chúa? Người vừa rồi chính là tam công chúa?"
Trong bộ phim lịch sử mà Miyoung đã từng xem qua, vị tiên đế của triều đại này chỉ có sáu người con, trong đó chỉ có hai công chúa, còn lại đều là hoàng tử. Trong bốn hoàng tử có tới hai người chết khi chưa tới mười lăm tuổi, hai người còn lại, một là Tứ vương không được nhắc tới nhiều lắm, hai, đương nhiên là đương kim hoàng thượng Kwon Ji Yong. Một trong hai vị công chúa là Kwon Yuri nàng đã quá quen mặt, không muốn nhắc lại nữa, còn Ra Myung thì sao? Đây mới chỉ là lần thứ hai nàng gặp nàng ta, nhưng có đánh chết cũng không ngờ tới cô nàng Ra Myung lãnh đạm thân thủ nhanh nhẹn xuất chúng ấy lại là tam công chúa dịu dàng cao quý như trong phim truyền hình. Xem phim truyền hình quả là sai lầm, quá sai lầm!
Trong lúc đầu nàng còn bận bịu với những suy nghĩ mông lung và những câu hỏi không có lời giải đáp thì từ dưới thân nàng truyền đến một cảm giác đau đớn chưa từng có. Miyoung định thần, chưa kịp quen với nỗi đau đớn thể xác kinh khủng ấy thì một trận đòn mới đã lại vụt đến, khiến chân nàng, đùi nàng, mông nàng đau đến tê dại. Nàng cắn môi chịu đựng. Đường đường là tam công chúa lá ngọc cành vàng còn có thể chịu đựng được, tại sao nàng phải la hét cầu xin trong vô vọng chứ?
Thế nhưng lũ người này cũng thật quá đáng, chúng đánh không hề nương tay chút nào, sức lực đến đâu, vụt nàng đến đó. Mỗi khi những chiếc roi vụt mạnh chạm vào da thịt nàng, Miyoung lại có cảm giác máu ở vùng da thịt đó đang ào ào tuôn ra. Nhưng nàng vẫn không lên tiếng cầu xin.
Thấy nàng như vậy, gã quản ngục giơ tay ra hiệu cho đám tay chân, gã nói:
"Ngươi mau khai nhận thân phận thật, làm cách nào trà trộn được vào trong phủ."
Miyoung nặng nhọc trả lời:
"Ta là Stephanie Hwang, bác sĩ tâm lý, chính ta cũng không rõ vì sao bản thân lại lưu lạc về nơi này nữa..."
Chắc hẳn những kẻ ở đây đều cho là nàng điên, nói xằng bậy. Chỉ có Miyoung biết, những lời nàng nói đều là sự thật, không có nửa lời giả dối.
Những cơn đau như xuyên thấu lại truyền đến thân thể nàng.
Không hiểu sau đợt đòn này còn đau hơn đợt trước, tốc độ ra tay cũng nhanh hơn. Chúng không những đánh từ đằng sau, đánh ở hạ bộ như ban nãy mà còn đánh cả vào lưng, vào ngực, vào bụng, vào đùi nàng. Miyoung rốt cục cũng đã vượt qua giới hạn chịu đựng, khóe môi bị nàng cắn tới bật máu tươi, dòng máu tuôn chảy hòa trộn với những giọt nước mắt đau đớn của nàng.
Thân thể nàng, nhất là vùng hạ bộ còn chưa hoàn toàn hồi phục từ hôm đại tuyết, lại thêm vết thương hôm chạy trốn được Kim Taeyeon băng bó cẩn thận chưa lành dường như không thể chịu thêm một sự đả kích nào nữa. Thế nhưng, những vết thương đó có là gì so với những thứ nàng đang phải chịu đựng, thứ cảm giác đau đớn gấp trăm, gấp vạn lần...
Những kẻ ở đây thấy biểu hiện của nàng như vậy càng thêm hưng phấn. Chi bằng nàng cứ như tam công chúa, từ đầu tới cuối chẳng biểu lộ ý nghĩ gì, cũng không than phiền nửa câu, khiến bọn chúng thấy tẻ nhạt, đánh mãi cũng chán. Biểu hiện của nàng lại đem lại cho chúng sự thỏa mãn, kích thích. Chúng muốn nhiều hơn, muốn nàng khóc nhiều hơn, muốn nàng phải chịu sự tra tấn khủng khiếp hơn, nên càng đánh càng mạnh. Thậm chí dưới roi mây của một tên lực lưỡng hung hăng nhất hội giờ đã nhuốm một màu máu đỏ thẫm tanh tưởi, mà tất cả đều là máu của nàng.
Cuối cùng, nàng thống khổ hét lên một tiếng.
Tên quản ngục thấy vậy, bèn ra lệnh cho đám tay chân dừng lại:
"Có phải rất đau đớn không? Đây mới chỉ là phương thức nhẹ nhàng nhất thôi. Chắc ngươi không muốn bị một hòn than nóng đỏ áp lên gương mặt mỹ miều kia chứ? Hay là muốn bị xẻo từng miếng thịt trên người? Cắt từng ngón tay, ngón chân, rút từng sợi gân, xát muối lên những vết thương đó... À, bọn ta mới bắt được một bầy kiến lửa ở núi Baekgu, chúng có vẻ rất thích bò lên thân hình mềm mại của ngươi đó."
Những lời rùng rợn đó, chẳng phải Miyoung chưa từng nghe qua, nhưng áp dụng lên người nàng thì chưa từng. Đau đớn cùng uất hận, phẫn nộ phát tiết, nàng hét lớn:
"Ta đã làm gì sai chứ?"
Mong muốn được sống cũng là sai sao? Nảy sinh ảo tưởng mộng mị với một người không thể với tới cũng là sai sao?
Có lẽ, nàng đã sai thật rồi.
Nhưng nếu việc nàng làm vì Kim Taeyeon là sai, thì Miyoung cũng không muốn mình đúng. Nàng đúng là bị thứ tình cảm mơ hồ ấy huyễn hoặc đến phát mộng mị luôn rồi!
Thấy nàng vẫn chưa nhận tội, đám tay chân kia lại hùng hục chuẩn bị tra tấn thể xác nàng, thế nhưng, gã quản ngục lại lần nữa cản chúng, gã nói:
"Trông vậy mà cũng thật cứng đầu. Ta nói ngươi nghe, dù tội đó không phải do ngươi làm, nhưng nếu bây giờ khai nhận thì ít nhất còn được chết một cách nhẹ nhàng. Ngươi có nhìn thấy tam công chúa không? Người ta dù gì cũng là hoàng muội của hoàng thượng, vậy mà còn bị đánh đến nông nỗi đó! Ngươi nghĩ mình còn chịu đựng được bao lâu? Chi bằng..."
"Đại nhân..." Miyoung mở miệng "Ngài có thể cho ta biết, bây giờ hoàng hậu, Kim uyển nghi, tam công chúa thế nào rồi không?"
Gã quản ngục đang định nói thì lại bị tên trẻ tuổi kia cản lại: "Làm cho xong việc của ngươi đi."
"Kang thị vệ, chẳng phải mục đích cuối cùng vẫn là bắt ả khai nhận sao."
Kang thị vệ không nói gì, không ngờ gã quản ngục đần độn này cũng biết nói đạo lí. Hắn chống mắt lên xem làm cách nào gã lấy được khẩu cung mà không cần dùng vũ lực.
Gã quản ngục nhìn Miyoung, ánh nhìn bẩn thỉu bỗng trở nên chân thành khác lạ:
"Nếu ta cho ngươi biết, ngươi sẽ nhận tội chứ?"
Miyoung thều thào không ra hơi:
"Ta không có tội, nhưng nếu tình hình thực sự cấp bách, một cái mạng nhỏ của ta..." Miyoung mỉm cười yếu ớt..."Cũng không đáng giá là bao!"
Xem như là vật lót đường cho người thăng tiến đi.
Hết chương 26.
Butt: Thành thực xin lỗi (cúi đầu) nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi =)
Chương này thực sự rất dài đó. Mặc dù cũng rất thảm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top