Chương 25: Trăng dưới nước

Chương 25: Trăng dưới nước

Sun Kyu ở trong các ngây ngốc nhìn theo bóng dáng hớt ha hớt hải chạy đi của Miyoung. Miyoung trong mắt nàng luôn là một tỷ tỷ ấm áp, dịu dàng, điềm tĩnh, chưa bao giờ nàng thấy Miyoung kích động đến vậy.

Sun Kyu ngồi xuống, định bụng nghỉ ngơi một lát, không ngờ lại nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ dưới đất. Nàng tò mò cúi xuống nhặt lên. Nét chữ trên đó rất lạ, Sun Kyu chưa từng thấy bao giờ, tuy nàng không biết chữ, nhưng cũng không đến nỗi nhìn qua không biết có phải chữ nước mình hay không.

Có lẽ tỷ tỷ biết. Nghĩ vậy, Sun Kyu bèn cất tờ giấy vào trong lớp áo lót trong cùng.

...

Vừa lúc Miyoung kịp đứng nép vào bên thành kiệu, Kwon Ji Yong cũng từ trong loan kiệu bước ra, thân mặc long bào màu đỏ thẫm thêu hình rồng vàng bay lượn. Không thể nhìn thấy long nhan tiêu sái của bậc minh quân mà chỉ có thể nghe được âm thanh trầm thấp uy lực:

"Hoàng hậu bình thân."

Giọng điệu xa cách tới lạ lùng. Vốn là "ái phi" đắc sủng, lại vừa lên ngôi hậu không lâu, vậy mà tấm lòng đế vương đã nhanh chóng không còn mặn mà như xưa. Trăm hoa đua nở, trách sao đế vương bạc tình. Chẳng lẽ bất cứ ai khi ngồi lên ngai vàng quyền lực ấy đều trở nên bạc bẽo?

Câu hỏi trong lòng thốt lên, mặc nhiên không có câu trả lời. Sớm biết tình cảm mà Kwon Ji Yong dành cho nữ nhân có nhan sắc chim sa cá lặn họ Vương sẽ mau phai nhạt như vậy, Miyoung đã không để nàng nữ hậu này làm mối bận tâm. Miyoung muốn chống mắt lên xem nàng ta còn cầm cự được bao lâu khi hai thứ duy nhất mà nàng ta có đều lần lượt rời đi: tình yêu và nhan sắc.

Chỉ một câu nói mà đã biểu lộ bao thâm ý như vậy, quả nhiên là hoàng đế.

"Tạ ơn bệ hạ." Vương Phi Phi nhẹ giọng đáp.

Cũng chỉ nhờ một câu nói mà hiểu ra toàn bộ sự tình, không hổ là hoàng hậu đứng đầu hậu cung.

Chỉ có như vậy.

Miyoung đã hiểu ra. Vương Phi Phi đã nhận ra mà có lẽ cả đám cung nhân này cũng lờ mờ đoán ra rồi.

Sớm biết sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó lại tới sớm như vậy. Miyoung tự cười thầm trong lòng, tất cả cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi. Giống như mây thường trôi nhanh, pha lê thường dễ vỡ, những thứ tốt đẹp trên đời này đều khó mà giữ gìn lâu dài được.

Hai chiếc kiệu lộng lẫy lại tiếp tục khởi hành. Cả hai cùng rẽ vào con đường mà Miyoung đứng ban nãy. Miyoung đi ngay bên cạnh kiệu của tân hậu, bên người vẫn là vật phù hộ quý giá – hai chiếc ngọc bội nhà họ Vương.

Đột nhiên bên trong kiệu phát ra tiếng kêu:

"Song Nhi à..."

Miyoung nhìn quanh, không có Song Nhi. Song Nhi là trưởng cung nữ của Phượng Hy cung, chắc giờ đang thay hoàng hậu lo liệu phận sự rồi,chẳng biết thế nào vừa rồi Vương Phi Phi lại buột miệng gọi tên nàng ta.

Cung nữ đi bên cạnh Miyoung bèn đáp:

"Dạ, nô tỳ No Eul đây ạ."

Vương Phi Phi đột nhiên im lặng.

No Eul không dám ho he gì thêm, thậm chí ngay cả đến sự có mặt của Miyoung ả cũng không dám đề cập tới. Điều đó chứng tỏ nhiều thứ.

Tiếng là bậc mẫu nghi thiên hạ vậy mà người thân cận bên cạnh chỉ có một, hơn nữa còn là một người Trình Quốc, có lẽ Vương Phi Phi trước đây thật sự đặt niềm tin vào cung tỳ duy nhất nàng ta đem vào cung. Nàng ta có thể không hẳn là người tốt, nhưng nếu không phải do Miyoung trước đây làm ác trước thì cũng không phải gánh chịu hậu quả lớn như vậy.

Vương Phi Phi, có thể nói là vừa đáng thương lại vừa đáng trách.

***

Damyang, Goryeo.

Nơi đây được biết đến là vùng đất của lễ hội. Dù cách xa kinh thành náo nhiệt phồn hoa, lại nằm gần biên giới với Trình Quốc song không vì thế mà Damyang mất đi vẻ đẹp của nó.

Tuy vậy, thực chất Damyang cũng chỉ là một vùng núi hẻo lánh. Người dân ở đây sống trong những ngôi nhà cách xa nhau cả dặm cũng không đủ lấp đầy khoảng trống thưa thớt nơi rừng núi hoang vu. Người Damyang tập trung sinh sống ở thung lũng dưới chân núi Baekgu – nơi diễn ra hầu hết các lễ hội trong năm.

Thung lũng Baekgu dần hiện ra trước mắt.

Xuất phát từ lúc sáng sớm tới giờ trời đã tối mịt. Hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan đều được đi xe ngựa, võ tướng, cận thần được cưỡi ngựa, phận tôi tớ bèo nhèo như Miyoung chỉ còn cách đi bộ.

Đoàn kiệu đi đến đâu, dân chúng quỳ rạp hai bên đường khúm núm cúi thấp đầu đến đấy. Miyoung nhờ hòa lẫn vào trong làn người mà được may mắn một lần trong đời tận hưởng cảm giác khoái lạc khi mình được đứng thẳng trong khi hàng ngàn người dập đầu lạy tạ. Đây chính là cảm giác khi nhìn từ trên xuống dưới sao? Khó trách những kẻ kia thà bất chấp tính mạng chứ nhất quyết một lần được thỏa mãn khát vọng làm người đứng trên vị trí cao nhất. Đứng ở nơi đó, tuy có thể nhìn xuống, song mãi mãi không thể nhìn lên, hoàn toàn cô đơn, tịch mịch.

Cuối cùng nàng cũng được nghỉ ngơi sau một chuyến hành trình dài.

Từ bé tới giờ hết đi ô tô lại tới xe bus, cảm giác lần đầu tiên hành xác một chặng đường dài như vậy, đối với Miyoung, vừa chật vật khổ sở vừa mới mẻ thú vị. Khổ sở vì cái chân bị biến chứng từ sau trận dầm tuyết nọ, thú vị bởi cuối cùng nàng cũng thoát khỏi xó xỉnh quanh năm vắng vẻ yên lặng kia.

Hoàng đế và hoàng hậu được tiếp đón tại phủ của Thái thú Damyang. Đám cung nhân cũng được sắp chỗ, nhưng hầu hết là mấy chục người nhồi nhét vào một phòng vô cùng chật hẹp, vừa là tiết kiệm chỗ, vừa nhằm mục đích để mắt lẫn nhau, không để kẻ nào thừa cơ trốn ra ngoài. Từ lúc ra khỏi cung đến giờ, Miyoung vẫn một mực đi bên cạnh No Eul, nhờ sức mạnh thị uy của No Eul bịt miệng những cung nữ còn lại. Nàng biết moi móc bí mật của người khác ra để đe dọa không phải là hành động quang minh lỗi lạc, nhưng nàng không còn cách nào khác. Có trách thì nên trách cung tỳ No Eul kia, vừa bị thôi miên đã phun hết ra những bí mật động trời và những chuyện xấu xa làm ra, nên Miyoung dù không muốn nghe cũng không thể giả câm giả điếc.

Đêm. Nàng đột nhiên nghe thấy bên tai tiếng thủ thỉ:

"Ngươi là ai?"

"Sao bây giờ ngươi mới hỏi?"

No Eul thở dài:

"Ta sợ."

Miyoung nhẹ giọng:

"Nếu đến cuối cùng ta có thể làm xong việc của mình, ta sẽ quay về vị trí, tuyệt đối không đả động gì đến ngươi. Còn nếu không..."

No Eul mất kiên nhẫn, nhỏ tiếng, gằn giọng:

"Rốt cuộc ngươi là ai?''.

Miyoung chậm rãi nói tiếp:

"Muốn biết lắm sao?"

No Eul im lặng. Nàng ta biết, loại nữ nhân lắm điều sẽ lâm vào kết cục gì.

"Ngươi có thể nói cho ta biết ư?"

Miyoung cười:

"Có thể. Nhưng..." Có thể ư?

"Bí mật đã bị vùi lấp của ngươi sẽ được khơi dậy."

No Eul im bặt. Đó là điều mà nàng ta không bao giờ muốn xảy ra.

"Vậy... có thể cho ta biết, tại sao ngươi biết được chuyện đó không?"

Miyoung lập tức kiên quyết: "Không. Mà cho dù có, ngươi nghĩ ta sẽ nói thật?"

No Eul lại thở dài:

"Thật thì sao? Giả thì sao? Chẳng phải chuyện gì không nên biết, người cũng đã biết rồi hay sao?"

Miyoung nhắm mắt, không trả lời.

Đúng là nàng lại biết thêm một chuyện không nên biết.

....

Lễ hội Damyang vốn dĩ phải bắt đầu từ ngày mùng một, song vì được lệnh của hoàng thượng nên phải tạm hoãn sang ngày hôm sau.

Bị dựng dậy từ lúc gà còn ngủ gật, lại phải làm một đống việc xưa nay chưa từng thấy bao giờ nên thành ra Miyoung hơi hoảng loạn. Trong đầu nàng từ khi quyết định tới lúc đặt chân tới vùng đất này chưa từng nghĩ tới hậu quả một khi âm mưu này bị phát hiện. Bây giờ nàng tạm thời có thể nhờ No Eul bịt miệng đám cung nữ ở Phượng Hy cung, nhưng lỡ bị những cung nhân khác tra hỏi thì sao?

"Này, đại tỷ ở cung nào vậy, sao hôm nay ta mới thấy nhỉ?" Một cung nữ mặc y phục thôn nữ hỏi nàng.

Miệng lưỡi định bịa ra vài lời, ai ngờ No Eul từ đâu đi tới đã vội quát:

"A Ro, đây là lúc nhà ngươi chuyện trò tâm sự hay sao? Có muốn ta bẩm báo lại với hoàng hậu nương nương không hả?"

Cung nữ đó liền ngoan ngoãn lỉnh qua chỗ khác chăm chỉ làm việc.

"Còn ngươi..." No Eul quay sang chỗ Miyoung.

Miyoung hạ giọng: "Cảm ơn."

Ánh mắt No Eul không biểu lộ điều gì, miệng nói đầy ẩn ý: "Mau đi làm cho xong việc của ngươi đi, đừng gây phiền phức cho ta nữa."

Miyoung thầm nghĩ: "Nếu ta có thể làm xong thì tốt quá." Nhưng bây giờ ngay cả việc nên đi tìm Kim Taeyeon như thế nào nàng còn không biết, thì làm sao xong việc được? Xem ra cái trò đê tiện bỉ ổi kia, nàng lại phải lôi ra dùng thêm lần nữa rồi.

Lễ hội bắt đầu bằng nghi thức quen thuộc: Một buổi diễn văn dài lê thê không hồi kết, khiến người có tâm hồn thưởng thức nhất cũng cảm thấy buồn ngủ. Nếu những lời đó không phải được phát ra từ vị Thái thú già khọm mà là từ hoàng đế điển trai có lẽ không khí sẽ bớt ảm đạm hơn. Trong đám đông đứng quanh lễ đài, thiếu gia phong lưu có, tiểu thư đài các có, những kẻ dân thường hèn mọn có, nhưng điều quan trọng hơn cả là trong đám đông đó có cả Miyoung.

Nhờ có sự giúp đỡ của No Eul, nàng lén thoát ra khỏi tầm kiểm suất của ma ma tổng quản và trưởng thái giám. Miyoung tin chắc nếu tầm nhìn của nàng là từ trong đám đông dưới này, nàng sẽ có thể tìm thấy Kim Taeyeon đang hiện diện ở trên đài cao kia.

Nàng ta kia rồi.

Ngồi cách hoàng đế hai ghế, ngay cạnh hoàng hậu.

Gương mặt lạnh lẽo, thần sắc không mảy may biểu cảm. Đó chính là Kim Taeyeon, chủ nhân của Miyoung.

Nàng có thể nhìn thấy ta không? Miyoung tự hỏi. Nàng ở trên cao còn ta ở dưới thấp. Ta có thể ngước lên nhìn nàng nhưng nàng mãi mãi không chịu cúi xuống nhìn ta.

Thực ra Miyoung không trông mong gì nhiều ở thứ tình cảm mang tên hoài niệm của Kim Taeyeon dành cho nàng. Đành rằng nàng ta yêu thương "Tử Nhi" là thật nhưng cho dù thân xác này có là Tử Nhi năm xưa hay không thì đó cũng không phải nàng. Kim Taeyeon yêu thương người đó như vậy, mỗi biểu hiện, cử chỉ đều khắc cốt ghi tâm, nếu một ngày thủ đoạn nàng giở ra cũng không thể che mắt được nàng ta nữa, thì nàng chẳng phải chỉ còn con đường chết hay sao? Suy đi tính lại, nàng vẫn đặt lợi ích của bản thân lên trước tiên.

Đột nhiên, Miyoung cảm thấy gáy mình lạnh toát. Kim Taeyeon đã phát hiện ra nàng rồi sao? Làm sao có thể? Nhưng trên đời này, ngoài người ra không còn ai có thể chỉ cần một ánh mắt sắc bén đã có thể nhìn thấu mọi tâm tư của nàng.

Nghĩ đến gương mặt lạnh lẽo ấy khi phẫn nộ sẽ như thế nào, Miyoung chẳng dám chần chừ thêm, vội vàng lùi sâu vào đám đông xô bồ, chen lấn.

***


Tiếng hò reo không ngớt vang lên từ khắp các khán đài.

Miyoung mình bận y phục thường dân, khép nép ngồi ở một góc khuất lặng lẽ theo dõi trận cầu chuẩn bị diễn ra dưới sân.

Từ hai phía sân cỏ, hai bóng ngựa cao lớn hùng dũng xuất hiện. Đây là trận đấu hoàng tộc và cũng chính là trận đấu đáng được mong đợi nhất. Vì bảo đảm an toàn cho long thể, những người có thể xem chỉ còn lại những gia đình quý tộc và quan lại ở Damyang. Vậy làm thế nào Miyoung có thể ngồi được ở đây?

Quả thực, chuyện đáng xấu hổ đó nàng không muốn nhắc lại.

Lần lượt những chiến binh của hai đội xanh, đỏ đều đã xuất hiện.

Thủ lĩnh đội đỏ, đương nhiên và vẫn luôn luôn là Kwon Ji Yong. Thân hình cường tráng cùng phong thái uy nghi của y quả không thể nhầm lẫn được.

Còn phe đối đầu, tức đội xanh được dẫn dắt bởi Park In Sung. Trông y bình thường trắng trẻo và phong tình như một gã thư sinh, không ngờ khi cưỡi ngựa cũng hiên ngang khí phách như ai.

Mỗi đội có hơn mười người, đều là hoàng thân quốc thích, nhưng điều kì cục trong luật thi đấu là mỗi đội đều phải có ít nhất một nữ nhân. Vì vậy, sự xuất hiện của Kim Taeyeon không làm Miyoung ngạc nhiên. Thậm chí, Vương Phi Phi thân làm hoàng hậu mà giờ này còn phải thân chinh ra trận, đủ biết tầm quan trọng của trận đấu. Kim Taeyeon về phe Park In Sung còn Vương Phi Phi ở đội hoàng thượng. Trong khi Kim Taeyeon mạnh mẽ oai phong trên lưng ngựa thì Vương Phi Phi mặt tái mét, gần như chỉ dám nhìn xuống đất, Miyoung chắc mẩm, nàng ta không biết cưỡi ngựa.

Kwon Yuri cũng tham gia, nhưng lại ngồi ở hàng ghế dự bị. Nhìn bộ mặt ấm ức khó chịu của nàng ta, chắc hẳn là đang mong một trong hai vị đại tẩu ngã ngựa để còn vào thay thế. Tuy nhiên, Kim Taeyeon và ngã ngựa vốn dĩ là hai khái niệm xa lạ, không có điểm chung.

Bởi vì khi bóng vừa lăn trên sân, Kim Taeyeon đã khéo léo di chuyển đoạt được rồi nhẹ nhàng dùng một gậy chuyền lại cho Park In Sung đang ở thế tấn công. Park In Sung lúc bình thường tuấn lãng, khi chiến đấu lại càng phong lưu, lúc nhận bóng khóe miệng hắn thấp thoáng nụ cười nửa miệng, chẳng mấy chốc quả bóng tội nghiệp đã nằm gọn trong vùng cấm của đối phương.

Lúc bấy giờ, vị tướng ẩn danh Kwon Ji Yong mới chính thức ra trận. Y cứ thoắt ẩn thoắt hiện, làm quỹ đạo quả bóng thay đổi không ngừng. Nhìn chiến thuật phối hợp của đội đỏ dưới sự chỉ đạo của Kwon Ji Yong, Miyoung không khỏi liên tưởng đến một lối chơi khá đẹp mắt trong bóng đá hiện đại: tiki-taka.

Trong vòng chưa đầy nửa hiệp, những màn đánh nhanh thắng nhanh, tấn công như vũ bão liên tiếp dồn dập đã đưa khoảng cách giữa hai đội ngày càng xa. Đội xanh có kĩ năng và tác phong điêu luyện của Kim Taeyeon, có sức chiến đấu dũng mãnh, kiên cường của Park In Sung, song lối chơi quá dời dạc, thiếu đoàn kết nên kết cục bị dẫn trước và có nguy cơ bại trận.

Hiệp một nhanh chóng kết thúc với chiến thắng trước mắt quá rõ ràng.

Hai bên khán đài là hai thái cực đối lập: Park In Sung mặt cau mày có, Kwon Ji Yong tươi tỉnh phấn chấn. Chỉ có mặt Vương Phi Phi là vẫn tái mét còn Kim Taeyeon thì vẫn một màu băng lãnh.

Miyoung chăm chú ngắm nhìn Kim Taeyeon từ khoảng cách xa: Người bận bộ y phục nam nhân gọn gàng, càng toát lên vẻ lãnh đạm, thắt lưng thắt bằng sợi đai màu xanh, gương mặt ướt sũng mồ hôi. Khi nào người sẽ hành động? Miyoung tự hỏi, nhưng rồi lại không trông chờ vào câu trả lời. Chính Kim Taeyeon cũng đã nói rằng: "Thời cơ có thể đến bất cứ lúc nào." E rằng chính người cũng không biết khi nào thời cơ ấy sẽ đến.

Hiệp hai chính thức bắt đầu.

Lần này trận chiến có vẻ quyết liệt hơn.

Đội đỏ vẫn duy trì phong độ thi đấu ổn định, nhưng đội xanh thì đã khác. Lần này người đứng ở vị trí cao nhất, tức vị trí tấn công không còn là Park In Sung nữa mà là Kim Taeyeon. Chiến thuật của đội xanh cũng rất lạ lùng, không liên tục tranh cướp bóng như hiệp một, thậm chí bóng đến gậy còn không thèm vung lên đánh. Tuy nhiên, ở khu vực cấm địa của đội xanh lại bày bố như thiên la địa võng, dù Kwon Ji Yong có năm lần bảy lượt cố gắng vượt qua cũng không có cơ hội ghi bàn.

Đây gọi là thế phòng thủ.

Quả nhiên là thiên tài mưu lược Kim Taeyeon.

Phân nửa thời gian trôi qua, trái bóng vẫn nằm ở khu vực của đội xanh nhưng tuyệt đối không ghi được bàn. Hai đội vẫn duy trì tư thế cầm chừng. Tuy nhiên, những giây phút còn lại, kì tích đã xuất hiện.

Trái bóng đến tay Kim Taeyeon, nhân lúc phần lớn lực lượng của đội đỏ đều đang ở sân đội xanh chưa kịp phi nước rút về, nàng ta chơi một nước cờ rất hiểm: Đánh bóng thẳng lại chỗ Vương Phi Phi.

Bóng chưa kịp lăn đến ngựa Vương Phi Phi thì đấu thủ duy nhất của đội đỏ ở gần đấy đã vội vã xông lên chặn bóng. Miyoung thấy đâu đó trên gương mặt trắng ngần kia một nụ cười đắc thắng.

Kim Taeyeon đã tìm ra khe hở duy nhất của đội đỏ.

Một pha tranh cướp bóng diễn ra giữa hai ba đấu thủ đội xanh với một đấu thủ đội đỏ và Vương Phi Phi. Vương Phi Phi đứng trên lưng ngựa cầm cây gậy gỗ đung đưa, gương mặt xinh đẹp biến dạng vì sợ hãi, trong khi đó, những đấu sĩ đội xanh liên tục chĩa mũi tên tấn công về phía nàng ta, mặc cho nàng ta có là đương kim Hoàng hậu.

Kết cục tất yếu là Kwon Ji Yong trơ mắt nhìn lưới nhà liên tục bị tấn công.

Cục diện hai bên liên tục xoay chuyển, cuối cùng dừng ở thế cân bằng.

Nén nhang được đốt trong vòng một canh giờ, giờ chỉ còn lại một đốt nhỏ xíu nghĩa là thời gian còn lại chẳng còn bao nhiêu.

Đội xanh liên tục tấn công vào lỗ hổng mang tên Vương Phi Phi, còn nàng ta vẫn một mực tránh né, phó mặc trong vòng vây bảo vệ của Kwon Ji Yong và những vương hầu khác.

Trong thời khắc quyết định, quả nhiên Kim Taeyeon không còn cách nào khác đành ra tay. Đây không chỉ đơn thuần là một trận đấu thông thường mà là một trận đấu mang theo thể diện của cả một gia tộc. Park gia không thể thua, Kwon gia mang danh hoàng tộc càng nhất định phải thắng. Nàng ta nhân lúc tất cả mọi người đều đổ dồn sự tập trung và pha tấn công quyết liệt của Park In Sung, lặng lẽ đến bên cạnh Vương Phi Phi...

Trái cầu cứ thế lặng lẽ lăn đến chỗ Vương Phi Phi, thậm chí, nếu nàng ta chịu vung gậy, pha tấn công của đội xanh sẽ hoàn toàn thất bại. Nàng ta lúng túng, nắm chắc cây gậy, từ từ vung lên thực hiện pha bóng đầu tiên của mình từ lúc bắt đầu trận đấu đến bây giờ. Park In Sung nhếch môi, ánh mắt Kim Taeyeon lóe lên tia giễu cợt, Kwon Ji Yong hét: "Đừng!"

Đã muộn. Con ngựa mà Vương Phi Phi đang cưỡi không chịu ngồi yên, nàng ta ngồi bên trên, một tay cầm gậy, một tay túm chặt dây cương khiến con ngựa bất mãn. Vương Phi Phi mất thăng bằng, vội vàng buông gậy xuống, cây gậy vụt vào thân con hắc mã, nó hí vang một tiếng, đau đớn đâm thẳng vào con ngựa gần nhất, hất văng chủ nhân xuống đất. Vương Phi Phi bất tỉnh nhân sự, Kim Taeyeon cũng rơi khỏi lưng ngựa.

***

Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top