Chương 24: Hoa trong gương
Chương 24: Hoa trong gương
Nghe vẳng vẳng tiếng huyên náo đâu đây, Miyoung rất muốn đi xem chuyện náo nhiệt gì đang gây ầm ĩ trong cung nhưng ngẫm đi ngẫm lại, hôm nay là ngày lễ tết, có náo nhiệt cũng chỉ là chuyện thường. Có chăng là tất thảy đều chẳng liên quan đến nàng mà thôi.
Chỗ đau từ tối qua vẫn còn âm ỉ, vết thâm chạm vào vẫn còn nhức nhối, song trái tim ấm áp đã bắt đầu nguội lạnh.
Mây thường trôi nhanh, pha lê thì dễ vỡ, những thứ tốt đẹp trên đời này chẳng tồn tại lâu được. Chút ái ân ngọt ngào, chút yêu thương vô tận cũng chỉ đến rồi đi như giấc mộng ảo. Tỉnh giấc, giật mình nhận ra đầu óc choáng váng mà trái tim còn đau đớn nhiều hơn.
Người đang nơi đâu?
"Một cơn gió thoáng qua, một giấc mơ bừng tỉnh
Trái tim người, rốt cuộc bị điều gì mê hoặc?
Ôm ta trong tay mà sao ánh mắt lạnh lẽo hơn vầng trăng
Thôi đành để người hạnh phúc nơi vòng tay ai khác."
Chẳng biết vì sao, khi tiếng hát vừa cất lên, trái tim Miyoung bỗng thấy ấm áp lạ thường. Đúng vậy. Là nàng quá ích kỷ, quá đa nghi. Người nên nói lời xin lỗi đáng ra nên là nàng.
Người đã nói tin nàng, người nhất định sẽ tin.
Người nói xin lỗi nàng, chắc chắn lòng cảm thấy hối hận.
Người nói yêu nàng, tức trong tim đã có hình bóng một người con gái tên Hwang Miyoung.
Sao nàng phải nghi ngờ chứ?
Trái tim tự nhiên dẫn nhịp đưa bước chân tới đại sảnh đường. Bắt gặp nụ cười ấm áp như gió xuân cùng ánh mắt ôn nhu dịu dàng trìu mến, nỗi sung sướng lại trào dâng trong lòng nàng.
Nàng cúi mình:
"Chủ tử."
Kim Taeyeon gật đầu, đôi tay ngọc ngà vẫn say sưa với khúc nhạc, miệng ngân nga hát điệp khúc du dương.
Bên cạnh là Sooyeon, mặt mũi vẫn lạnh tanh nhưng khóe môi thấp thoáng ý cười. Nàng ta nói:
"Hôm nay ta sẽ thay ngươi hầu hạ chủ tử, Lee Sun Kyu chưa nói với ngươi hay sao?"
Miyoung đáp kiên định:
"Nàng ấy đã nói với ta rồi, nhưng ta muốn được nhận lệnh của chủ tử."
Sooyeon cau có không nói gì. Tiếng đàn văng vẳng xuất quỷ nhập thần. Kim Taeyeon vẫn chuyên tâm với cây đàn. Miyoung và Sooyeon im lặng chờ đợi.
Tiếng đàn vừa dứt, mộng ảo tan vỡ dần đưa Miyoung về với thực tại. Đôi mắt Kim Taeyeon vẫn còn ôn nhu dịu dàng, nhưng thần sắc đã khôi phục vẻ lãnh đạm, nàng ta nhìn nàng, nói:
"Hôm qua ngươi đã vất vả rồi."
Nghe tới đây, Miyoung lại đỏ ửng mặt.
"Mau về nghỉ ngơi đi."
Nếu như là ngày thường, nàng sẽ coi đó như một đặc ân mà sung sướng nghe theo, hoặc giả có không thực sự muốn cũng làm bộ ngoan ngoãn cung kính. Song đêm qua vừa xảy ra bao nhiêu chuyện, hôm nay lại là ngày lễ tết đầu tiên, nàng không muốn đứng một chỗ giương mắt nhìn Kim Taeyeon dấn thân vào chỗ nguy hiểm. Bởi lẽ, kế hoạch mà nàng từng bị biến thành kẻ thế mạng giờ đã đến thời cơ chín muồi.
Chuyện diễn ra vào ngày hôm ấy, tới tận bây giờ vẫn như còn nguyên vẹn trước mắt nàng.
"Miyoung, ngươi có muốn đi theo ta không?"
"Nô tỳ nguyện đi theo chủ tử."
"Ngươi có biết, ta sẽ đi đâu không?"
"Nô tỳ... không biết." Không lẽ, Kim Taeyeon định nói cho nàng biết?
"Ngươi, hãy suy nghĩ cho kỹ. Nơi ta sẽ tới chính là lãnh cung."
Khoảnh khắc nghe thấy hai chữ "lãnh cung", Miyoung chỉ sợ một khi đã vào nơi đó rồi sẽ vĩnh viễn không còn đường ra. Nàng đã từng muốn tìm mọi cái thoái thác lời hứa chắc nịch hôm nào, thậm chí mặt dày đi tìm Kwon Yuri để hòng tìm đường lẩn tránh. Nhưng nàng đã không còn là Hwang Miyoung ham sống sợ chết của ngày hôm qua. Sống chết có quan trọng bằng việc sống như thế nào, chết ra sao không? Ai trong đời chẳng một lần phải trải qua cái chết. Nếu được, Miyoung muốn ở bên cạnh Kim Taeyeon lúc người gặp khó khăn, có như vậy, khi đã trở thành nữ đế vương rồi, người mới khó lòng quên nàng đi được.
Có thể là nàng đang thầm mang trong mình tham vọng quyền lực, nhưng cũng có thể là chính nàng dần cảm thấy rung động trước tấm chân tình này.
Nàng kiên quyết nói :
"Nô tỳ đã biết chuyện người đi Damyang rồi."
Không phải chuyện này là nàng nghe ngóng từ Sun Kyu mới biết mà ngay từ đầu, Miyoung đã khẳng định phi tần được chọn đi lần này là Kim Taeyeon.
Năm Goryeo Quyền Đế thứ sáu do Kwon Ji Yong trị vì có một trận kinh biến mà chắc chắn do bàn tay nữ nhân quyền lực họ Kim này nhúng vào. Không xinh đẹp, cũng không được sủng ái song lại được lọt vào mắt xanh của hoàng đế, điều này không phải vô tình vô ý mà vốn dĩ có sắp đặt từ trước. Nếu nàng không nhầm, lần cuối cùng Kwon Ji Yong đến nơi này sủng hạnh Kim Taeyeon cũng chính là khi nàng đưa ra quyết định và vạch ra kế hoạch.
"Thì sao?" Kim Taeyeon lạnh nhạt hỏi.
Miyoung hơi hụt hẫng:
"Nô tỳ đã từng hứa..."
Đột nhiên Kim Taeyeon vội ngắt lời nàng:
"Bây giờ ta không cần ngươi. Chỉ cần Sooyeon đi cùng ta là đủ rồi."
"Nhưng..."
Miyoung nhìn Taeyeon, ánh mắt tha thiết. Lẽ nào người thực sự không cần ta?
"Ngươi thật không biết quy củ gì. Muốn bị phạt đòn hay sao? Chủ tử đã nói không cần là không cần. Ngươi còn không mau lui đi."
Biết có cố cãi cự cũng vô ích, Miyoung bèn không do dự xoay gót bỏ đi. Kim Taeyeon nói là làm thì Hwang Miyoung cũng nói được làm được. Kế hoạch đó không có nàng vẫn chu toàn, nhưng nếu có nàng sẽ càng chu toàn hơn. Mặc cho Kim Taeyeon là vì sự an toàn của nàng hay của chính bản thân nàng ta, nàng cũng phải làm cho bằng được. Nàng phải tìm cách tới Damyang.
***
Người tính không bằng thiên tử tính. Mặc cho Lee Ji Eun ra sức nghĩ cách hãm hại những phi tần khác, mặc cho phế hậu Son Ga In cố gắng bảo toàn ngôi vị bằng mọi giá, mặc cho Lee Ji Hye vì mù quáng mà rắp tâm hại tỷ tỷ mình để rồi nhận lấy kết cục đắng cay, ngay từ đầu kẻ được chọn đã nằm trong dự tính của Kwon Ji Yong.
Thư thái đẩy một nước cờ cao tay, Kwon Ji Yong từ tốn hỏi kẻ vừa bị mình vây hãm trên bàn cờ tướng:
"Lee Shin, khanh nói xem, lần này để Kim Taeyeon ra tay liệu có thành công?"
Lee Shin lạnh lùng ngồi đối diện hoàng thượng, thần sắc lãnh đạm, phong thái dũng mãnh trên chiến trường vẫn còn âm hưởng đâu đây lấn át cả vẻ vương giả, điềm tĩnh trên ngọc thể đế vương. Hắn không rào trước đón sau, mạnh tay nuốt trọn con xe trên bàn cờ của đối thủ, khiến cục diện lại lần nữa đổi chiều, miệng cất tiếng sắc lạnh:
"Ả có thông minh hơn nữa cũng chỉ là một nữ nhân, bệ hạ định phó mặc vận mệnh đất nước cho một nữ nhân đến khi nào?"
Kwon Ji Yong cười sang sảng, mạnh tay đi một nước cờ được mất - sống còn:
"Nữ nhân thì sao? Kim Taeyeon có mưu lược thâm sâu ngang hàng đại tướng Lee Shin, văn võ toàn tài chẳng kém Park vương gia, thậm chí đến quả nhân còn phải khâm phục khả năng suy luận sắc sảo, nhạy bén, cách hành động quyết đoán, không do dự của ả. Có thứ gì ở nữ nhân ấy thua kém cánh nam nhân chúng ta?"
Lee Shin không nghĩ ngợi nhiều, lập tức ra đòn phủ đầu, buộc Kwon Ji Yong phải rơi vào thế tiến không được, lùi cũng chẳng xong:
"Vì lẽ đó."
"Vì lẽ đó?"
Đúng vậy. Chính vì lẽ đó nên mới có những chuyện sau này. Một người không thua kém nam nhân ở bất cứ điểm nào, thậm chí một thứ mà Kwon Ji Yong không bao giờ có được, đó là sự tàn độc, nàng ta đều có cả, một người như thế có thể gây ra những chuyện gì, ai biết trước được?
Kwon Ji Yong nhếch miệng:
"Thống soái đại nhân từ khi nào lại học cách nói văn vẻ úp mở của Park In Sung thế?"
Lee Shin vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, lời nói phát ra cũng không mang bất cứ sắc thái tình cảm nào:
"Bệ hạ quá khen."
"Trẫm không khen."
"..."
Lee Shin không tiếp tục chủ đề này nữa vì nước cờ cuối cùng của hắn đã nuốt trọn quân cờ cuối cùng của hoàng thượng. Luận về tài thao lược, không ai hơn được hắn, nếu nói cầm kỳ thi họa, những cái khác hắn không biết, cũng không quan tâm, nhưng bất cứ ván cờ nào cũng không khiến hắn bị khuất phục.
"Lại thua rồi, trẫm tự hỏi, nếu khanh và Park..."
"Bệ hạ." Lee Shin to gan lớn mật ngắt lời.
Chưa để hoàng thượng kịp nói, hắn đã tiếp tục:
"Có thể trong lòng bệ hạ vẫn có chỗ cho tình huynh đệ với chúng thần, nhưng giờ thân phận giữa người và chúng thần đã khác, chúng thần chỉ có thể làm trọn đạo trung hiếu, nghĩa vua tôi với bệ hạ."
Kwon Ji Yong nhìn Lee Shin, thở dài:
"Chẳng nhẽ tình huynh đệ như thủ túc giữa bốn chúng ta đến đây là chấm hết sao?"
Lee Shin trầm ngâm:
"Người là thiên tử, là bậc tối cao, sao chúng thần dám sánh bằng?"
Gương mặt Kwon Ji Yong đột nhiên hiện lên tia xót xa, tiếc nuối, lại có đôi chút không cam lòng, y nói:
"Biết thế. Nhớ năm xưa, ta, huynh, Park đệ, Moon đại ca cùng nhau kết giao tình thâm tại Sungkyunkwan, giữa chúng ta chẳng có gì ngoài tình bạn tri âm, cứ ngỡ sau này điều đó cũng không thể thay đổi được..."
"Hạ thần có điều này muốn nói với bệ hạ, mong bệ hạ thứ tội."
"Còn lễ nghĩa nữa ư? Lee Shin cao ngạo trước đây, dẫu là đối mặt với Hoàng thái tử cũng nhất quyết không chịu cúi đầu, từ khi nào lại trở nên khuôn phép như vậy?" Kwon Ji Yong chua chát nói.
Lee Shin vẫn không lung lay, hắn lạnh lùng nói:
"Bệ hạ hãy nhớ, vua chỉ có quần thần, tôi tớ, không có bạn bè. Người vĩnh viễn chỉ có thể đứng từ trên cao nhìn xuống chúng thần, chứ không thể đứng cạnh chúng thần."
"Vì sao?"
"Vì người là thiên tử."
Lời nói vừa dứt, Lee Shin đã lập tức đứng dậy cáo lui. Kwon Ji Yong chẳng thể níu kéo thêm được nữa, buổi thiết triều của y sắp bắt đầu. Làm vua là thế, là không có ai đứng cạnh, chẳng có người đứng trên, mà chỉ có những kẻ đứng dưới. Y mãi mãi chỉ còn cách cúi đầu nhìn xuống mới có thể nhìn thấy những kẻ khác.
***
Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, chẳng phải đó mới là tình yêu hay sao? Tại sao Kim Taeyeon cứ luôn cố gắng che giấu nàng mọi chuyện, khiến nàng phải tránh xa khỏi mọi thứ.Vì muốn nàng an toàn sao? Hay vì có quá nhiều chuyện mà chỉ nàng ta mới được biết?
Cứ nghĩ tiến thêm bước nữa, chân trời sẽ mở rộng ngay trước mắt. Ai ngờ Miyoung càng tiến lại gần, trái tim người càng đóng chặt, nàng vĩnh viễn không thể bước qua, càng không thể nhìn thấu.
Thở dài, từ bao giờ Hwang Miyoung lại thích lo chuyện bao đồng như vậy? Nếu là Hwang Miyoung ngày trước, nghe được tin mừng này khéo khi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi. Nhưng còn giờ? Chính là cảm giác bị bỏ rơi không thương tiếc. Đến chuyện khó nói nhất cũng đã cùng nhau trải qua, vậy còn điều gì phải giấu diếm nữa?
Vừa đi vừa mải nghĩ xem nên nghĩ cách gì để đi tới Damyang, chẳng biết từ lúc nào đôi chân đã dẫn nàng tới căn phòng thân thuộc nơi hậu điện, là nơi ở của nàng.
Nàng vừa vào trong thì Sun Kyu cũng đẩy cửa bước vào, nàng ta vừa đi giặt đồ về, nhìn thấy Miyoung hãy còn ngồi trong phòng liền ngơ ngác :
« Sao tỉ vẫn còn ở đây? »
Miyoung thở dài, không đáp.
Sun Kyu hôm qua vừa biết tin chủ tử là phi tần được chọn, lập tức biết điều chạy đi gói đồ cho Miyoung. Ai ngờ, ngay cả Miyoung mà cũng không được đi theo chủ tử, khiến Sun Kyu thất thố một phen.
Thấy Miyoung không nói gì, Sun Kyu bèn đi đến khuyên nhủ:
"Chủ tử có lẽ cũng là muốn tốt cho tỷ thôi."
"Sun Kyu này..." Miyoung đột nhiên mở lời. "Muội có biết khi nào thì hoàng thượng xuất phát không?"
Sun Kyu lắc đầu:
"Làm sao muội biết được? Nhưng mà mọi năm thì giờ này chắc cũng gần tới cổng thành rồi."
Một suy nghĩ nảy ra trong đầu Miyoung.
Cổng thành?
Hoàng thượng?
Đúng rồi !
Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Miyoung liền xông thẳng ra khỏi các, chạy một mạch. Cổng thành? Cổng thành ở đâu? Mấy lần ra khỏi cung toàn là lén lút, làm sao có thể đường đường chính chính đi đường cổng thành, làm sao nàng biết cổng thành rốt cuộc nằm ở xó xỉnh nào chứ?
Mặc kệ. Dù cho có phải lật tung cả hoàng cung lên, nàng cũng phải tìm ra Kim Taeyeon. Nhất định !
Chạy một hồi, đôi chân vốn đã không được lành lặn của nàng biểu tình, nàng đành tuyệt vọng ngồi xuống xoa bóp khớp chân. Đột nhiên, tai nàng thấp thoáng nghe thấy tiếng ồn ào từ đằng xa. Không chần chừ thêm một giây, đôi chân đau nhức của Miyoung vội vã bước nhanh về phía tiếng động đang ngày càng lớn dần ấy. Chạy một lát đã tới một khúc rẽ. Ngã ba này nàng chưa từng thấy bao giờ, bên phải có tiếng động, bên trái cũng có tiếng ồn. Vậy là âm thanh của đám cung nhân phát ra từ bên nào?
Miyoung không vội vàng mà nép vào một góc chờ đợi đám đông từ hai phía xuất hiện. Tim nàng đập thình thịch. Đây không phải là lần đầu tiên trải qua khoảnh khắc phải lựa chọn nên Miyoung biết mình không thể chần chừ. Nếu bây giờ nàng quay lại cũng chẳng còn kịp nữa. Vả lại, trong thâm tâm nàng cũng chưa một lần nghĩ tới chuyện đó. Nếu nàng đã có gan chạy tới tận đây thì sẽ có gan ứng phó với thử thách, giông tố trước mắt. Quay đầu lại chẳng phải là hèn mọn lắm sao? (Ừ thì ẻm vốn hèn mọn mà) Hít một hơi thật sâu, để đầu óc thật tỉnh táo và đưa ra lựa chọn tốt nhất vào thời điểm này, đó mới là điểu khôn ngoan nhất.
Cuối cùng, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Ngoảnh đầu là loan kiệu, trước mắt là kiệu hoa. Một bên là Kwon Ji Yong, bên kia là Vương Phi Phi. Hai con thuyền này, nàng nên ngồi lên con thuyền nào?
Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, Miyoung liền giơ tay tháo chiếc mặt nạ xấu xí luôn đeo trên người ra, dùng tay toàn lực vò nát rồi ném vào bụi gai ven đường. Nàng không luyến tiếc nhìn bụi gai ấy, nàng không hối hận vì hành động liều lĩnh ngu ngốc vừa rồi. Tuyệt đối không !
Tới khúc rẽ nơi Miyoung đang nấp, kiệu hoa của Vương Phi Phi phải dừng lại để thỉnh an long giá. Vừa lúc đoàn người chuẩn bị cúi mình, có một nữ tỳ đã nhìn thấy Miyoung, nàng ta định lên tiếng gì đó, Miyoung đã lập tức dùng ánh mắt có nhãn lực được tu luyện hàng chục năm cùng với nội nhãn trời sinh trấn áp, khiến nữ tỳ đó nói không nên lời.
Nhưng kế hoãn binh này chỉ là tạm thời, nàng sẽ biến suy nghĩ của cung nữ đó từ "trông có vẻ" thành "thực sự là". Không phải Miyoung trông có vẻ là người cao quý mà nàng thực sự cao quý. Vốn dĩ khi tới thế giới này, trong người nàng đã mang miếng ngọc bội khắc chữ Hán nhà họ Vương. Lại thêm lần tới Mẫu Đơn các ấy nhặt được một miếng nữa mà Vương Phi Phi đánh rơi, vậy là nàng đã có tới hai chiếc ngọc bội như vậy.
Trong ngày lễ phong hậu, chính Miyoung cũng đã cảm thán khi nhìn thấy chiếc ngọc bội mới toanh mà Vương Phi Phi đeo trên mình, nó trông không khác gì hai miếng ngọc bội đang nằm trong tay nàng. Giờ suy đi tính lại, cuối cùng miếng ngọc bội tưởng như vô dụng ấy lại có ngày cần dùng tới.
Nhìn thấy miếng ngọc bội, cung nữ kia đã lập tức đoán ra bởi nó là thứ mà hoàng hậu luôn mang bên mình. Song, không thể là do nữ nhân có khí chất kỳ lạ này lấy trộm được, bởi hoàng hậu nương nương chỉ có một ngọc bội, mà nữ nhân đó có tới hai. Vậy rốt cuộc nàng ta là nhân vật xuất chúng nào?
Nhìn biểu hiện trên gương mặt nữ tỳ, kéo theo là nhiều cung nhân khác cũng bắt đầu dòm ngó tới nàng, Miyoung cảm thấy hài lòng và có chút nhẹ nhõm. Ông trời đã giúp nàng một lần, chắc sẽ không cản trở lần thứ hai. Với hai chiếc ngọc bội hộ tống bên mình, nàng dễ dàng luồn lách qua đám đông, tới gần hơn với chiếc kiệu chạm chổ, điêu khắc hình loan phượng tinh tế.
Hết chương 24.
Mình ém hàng lâu là để đợi đến Tết đó ^^
À, Tết năm nay lạnh lắm, rds nhớ mặc ấm nha. Love all ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top