Chương 23: Trăng tàn (H)

Cảnh báo: Cảnh H, nhẹ nhàng thôi ^^

Chương 23: Trăng tàn (H)

Từ trong bóng đêm, Kim Taeyeon bận y phục trắng muốt, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào thân hình Miyoung. Nàng ta càng lại gần, Miyoung càng run rẩy. Lee Shin đã buông nàng ra từ lâu nhưng vẫn chưa từng rời ánh nhìn đầy ẩn ý ra khỏi nàng. Miyoung khép mắt lại, đón nhận tất cả.

"Tham kiến Lee đại nhân." Kim Taeyeon cúi mình nhưng giọng lạnh ngắt.

Lee Shin không đáp lời. Trong một khoảnh khắc hai mắt giao nhau, thật khó để nhận ra ai lạnh lùng hơn.

Lee Shin quay người đi vào trong, Ra Myung hiểu ý liền nói:

"Kim uyển nghi, không tiễn."

Dù không bị ả đuổi, Kim Taeyeon cũng chẳng thèm lưu luyến nơi này. Nàng ta không khách khí túm lấy Miyoung, lôi nàng xềnh xệch ra ngoài.

Chân Miyoung đau buốt dữ dội. Vừa rồi chạy quá sức đã đành, lại thêm di chứng đầu gối chưa khỏi khiến chân nàng mỗi bước di chuyển lại đau tới phát khóc. Bóng lưng thẳng tắp lạnh băng của Kim Taeyeon càng lúc càng xa nàng. Nuốt nước mắt vào trong, nàng cắn răng bước tiếp. Giờ người đó đã tức giận lắm rồi, nàng còn có thể gây thêm chuyện sao? 

Nhưng vừa bước thêm một bước, nước mắt nàng đã giàn giụa, nỗi đau kìm nén buộc phải thốt lên thành lời. Nàng khuỵu xuống, nhưng vẫn cố không để tiếng nấc thành lời.

Bỗng, một cảm giác ấm nóng nhẹ nhàng chạm vào những giọt nước mắt trên má nàng, khẽ lau đi chúng. Ngước mắt lên lập tức bắt gặp ánh mắt dịu dàng của người đó.

Kim Taeyeon lau nước mắt cho nàng rồi lấy từ trong y phục một dải băng màu trắng, khẽ nâng đôi chân trầy trụa của nàng lên bọc lấy cẩn thận. Suốt quá trình chăm chú băng bó vết thương, cả hai đều không nói lời nào. Miyoung không dám nhìn Taeyeon, sợ sẽ lại bắt gặp ánh mắt lạnh sâu không thấy đáy ấy lần nữa. Nàng nhìn trân chối vào đôi tay khéo léo của Kim Taeyeon. Hành động của nàng ta nhanh nhẹn, thuần thục như thể đã băng bó vết thương hàng trăm lần rồi vậy.

Xong xuôi, nàng ta đứng dậy đỡ Miyoung, sau đó cúi người, ra hiệu cho Miyoung leo lên lưng mình. Miyoung trợn tròn mắt. Đây là sự thật? Không phải nàng đang nằm mơ sao?

Chưa kịp hoàn hồn, thân thể Miyoung đã nhẹ bẫng. Kim Taeyeon không nói chẳng rằng cõng nàng lên, bước từng bước chậm chạp.

Tim Miyoung đập không kiểm soát, đau buồn, hạnh phúc xen lẫn hồi hộp và ngạc nhiên. Có nằm mơ nàng cũng chưa bao gìơ mơ đến cảnh một ngày nào đó sẽ được Nữ đế vương cõng trên lưng. Nhưng khung cảnh này quá đỗi mơ hồ. Mơ hồ đến độ hai bàn tay nàng đặt trên vai Taeyeon xiết chặt như sợ chỉ cần khẽ buông ra là hình ảnh trong giâcd mơ tuyệt đẹp này sẽ vụt mất...

Hai người cứ thế bước đi, bóng trăng trên cao chiếu rọi hai bóng như hòa làm một.

***

"Mau nghỉ ngơi đi" Kim Taeyeon lãnh đạm buông một câu rồi đặt nàng xuống giường.

Ánh trăng tịch mịch treo trên đầu bóng cây. Gió lay động trên cành lá, không gian về đêm yên ắng tới lạ kỳ. Dưới khung cửa sổ, ánh trăng khuất sau rặng cây trở nên mông lung trong tầm mắt nữ nhân xinh đẹp.

Kim Taeyeon thắp đèn lên, tháo mặt nạ cho nàng, Sun Kyu lấy cớ đi tìm thuốc bôi cho Miyoung, đoạn lỉnh mất.

Miyoung ngồi yên trên giường, đầu óc cố nặn ra những lời nói dễ nghe nhất vừa để xoa dịu, vừa để thăm dò xem Kim Taeyeon rốt cuộc đang nghĩ gì.

"Ta... muội..."

Mở miệng ra chỉ toàn lắp bắp những lời ngu xuẩn, tiếc là Miyoung lúc  này không thể đưa tay lên tự vả miệng mình.

Kim Taeyeon không để ý đến nàng mà lục lọi trong tủ một lát rồi lôi ra một lọ thuốc mỡ. Nàng ta đi đến bên nàng, cúi xuống tháo chỗ băng gạc tạm thời ra rồi bôi lên đó từng chút thuốc một, cẩn thận như thể chỉ cần sơ sẩy là Miyoung sẽ mất mạng ngay vậy.

Không gian yên ắng, không khí trầm mặc. Lâu lắm rồi Miyoung lại mới đối diện với Kim Taeyeon bằng gương mặt thật của mình. Nàng không hiểu, người luôn nhắc nàng phải luôn cẩn thận là Kim Taeyeon, tại sao hôm nay con người đó lại tự tay tháo lớp mặt nạ phòng vệ của nàng ra?

Sau một hồi mở miệng ra rồi lại nhanh chóng ngậm lại, Miyoung cuối cùng cũng tìm được lời lẽ thích hợp:

"Người không... người đang giận muội sao?"

Kim Taeyeon vẫn lãnh đạm, tiếp tục dốc toàn tâm toàn lực bôi thuốc cho nàng. Bôi thuốc xong, nàng ta đứng lên thổi tắt đèn, quay người định bước đi. Miyoung nóng lòng muốn nghe câu trả lời, buột miệng:

"Muội... xin lỗi!" Biết giải thích gì cũng chẳng có tác dụng, chi bằng nói câu xin lỗi này.

Dưới ánh trăng tàn lờ mờ khuất sau tấm rèm khẽ đung đưa, thân ảnh Kim Taeyeon không nhúc nhích mà chỉ khẽ lay động. Nàng ta quay người. Miyoung lập tức bắt gặp ánh mắt sâu hun hút ấy.

Gương mặt trắng không tỳ vết của nàng ánh lên tia xót xa... Đôi mắt sâu thẳm xoáy sâu vào đôi mắt ngơ ngác của Miyoung như muốn chìm vào trong đó.

Biết Kim Taeyeon thâm tình, ngoài lạnh trong nóng, song không ngờ tâm trạng cũng có lúc rung động mãnh liệt đến vậy.

Một giọt lệ đọng lại nơi đáy mắt, chảy ngược vào tận tâm can.

Miyoung cắn môi, không biết lời lẽ vừa rồi có gì xúc phạm mà nàng ta lại xúc động mãnh liệt như vậy.

Đương lúc nàng còn mải mê với dòng suy nghĩ, hương hoa bách hợp ngày càng tiến lại gần. Một bước, hai bước, ba bước, mùi hương bách hợp giờ đã bao trùm lấy thân thể Miyoung, kèm theo đó là hơi thở ấm áp từ chủ nhân của nó. Nhất thời bị làm cho bất ngờ nên chẳng biết nên ứng phó ra sao, Miyoung đành để mặc cho bàn tay ai đó đang dần siết chặt quanh thân thể nàng, áp sát vào lồng ngực nghe tiếng nhịp tim trầm ổn.

"Xin lỗi nàng, Miyoung, xin lỗi nàng." Kim Taeyeon đột nhiên thì thầm.

Trái tim như trùng xuống, giọng nói nghẹn lại, thanh âm đứt quãng.

Là tiếng trái tim nàng run rẩy hay tiếng lòng ta rơi vỡ?

Miyoung ngập ngừng:

"Ta... ta mới là người phải xin lỗi."

Kim Taeyeon lắc đầu, bàn tay khẽ vuốt ve gò má nữ nhân bên cạnh:

"Là ta. Ta đã sai trước. Nàng là Miyoung, Hwang Miyoung, nữ nhân thông minh xinh đẹp mà ta yêu thương chứ không phải tiểu muội Tử Du năm nào..."

Thời gian như ngưng đọng. Trái tim ngừng đập. Miyoung không thốt lên được lời nào.

Kim Taeyeon ôm lấy nàng, tiếp:

"Chính là điệu múa đó... Sao ta có thể quên được? Vũ khúc ánh trăng mà nàng đã sáng tạo trên nền tiêu của ta. Nhưng nàng là nàng, là Miyoung, không phải Tử Du. Ta yêu nàng, không phải ai khác."

Cảm nhận thiên đường như rực sáng ngay trước mắt mình. Cảm giác này chính là hạnh phúc, là sung sướng ư? Nàng chưa bao giờ trải qua những giây phút xúc động như vậy. Trái tim đôi khi thật khó hiểu mà chính nàng cũng không thể hiểu. Làm sao nàng có thể hiểu được thứ cảm xúc được Kim Taeyeon lần đầu tiên đem đến, nàng chưa từng trải qua, cũng chưa từng được biết tới qua bất cứ cuốn sách tâm lý nào.

Tự lúc nào, đôi mắt Miyoung đã phủ một làn sương mỏng. Những lời lẽ ngọt ngào tới tận tim gan này có thật là do người lạnh lẽo hơn gió, vô tình hơn tuyết thốt ra? Nhưng ánh mắt ấy, cử chỉ ấy, có lẽ nào lại là giả dối. Nó chân thực, chân thực tới khó tin, khiến nàng muốn nghĩ đây chỉ là ảo giác của gã bộ hành trên sa mạc cũng không thể không thức tỉnh mà nhớ ra rằng, thứ ảo giác đó chẳng qua là nàng đang tự thôi miên mình mà thôi. Kim Taeyeon đã nói yêu nàng, đó là sự thật, không phải ảo giác.

Nàng không cần phải suy nghĩ đắn đo, cũng không cần phải phân tích kỹ lưỡng, nàng chỉ biết, trái tim nàng đã rung động. Lý trí xin hãy để trái tim này một lần dẫn dắt. Tình cảm mãnh liệt như con ngựa hoang mất đi sợi dây cương dẫn đường, sẽ xông thẳng tới bất cứ nơi nào nó muốn đến. Dù nó có đưa nàng đến đâu, Miyoung mặc kệ, vì đó là nơi nàng muốn tới, cùng người mà nàng yêu, Kim Taeyeon.

"Ta... ta cũng vậy."

Nàng nhẹ nhàng thốt lên, đoạn nhẹ nhàng chìm sâu vào đáy mắt hạnh phúc của người đó, nơi nàng có thể nhìn thấy gương mặt mình đang nở bừng sức sống.

Nhắm nghiền đôi mắt ướt nhòe, cảm nhận mùi hương man mác dịu dàng cùng hơi thở nồng nàn ấm áp. Nghe bên tai tiếng thì thào:

"Cuối cùng thì nàng cũng hiểu được lòng ta."

Lời nói ấm áp, không khỏi khiến người nghe xuyến xao, chạnh lòng.

Dứt lời, bờ môi Miyoung đã cảm nhận được cảm giác tươi mát như chạm vào cánh hoa anh đào mát lạnh. Hơi thở quấn quýt hòa quyện, nhẹ nhàng cuốn hút. Nụ hôn không mãnh liệt mà khẽ lay động như đôi bướm rập rờn quấn quýt trong nhu tình vô hạn.

Từng lớp y phục rườm rà được trút bỏ, ánh trăng khi tỏ khi mờ chẳng thể soi tỏ hai nữ nhân đang triền miên trong ái ân mịt mùng kia. Có chăng, thứ duy nhất thắp sáng màn đêm đen chính là đôi mắt tràn trề tình ý nơi người. Đêm tất niên trọn vẹn là bởi trái tim được lấp đầy, gió quạt nhẹ đến đâu, thân thể rung lên gợn dồn đến đấy.

Đây không phải lần đầu tiên được ngắm nhìn thân thể lõa lồ của Taeyeon, song nhìn gương mặt tràn trề ý cười kia, lại ngó xuống phần dưới trắng ngần chẳng kém mình, nàng lại đỏ bừng mặt.

Còn với Kim Taeyeon, dù lòng dạ đã nóng như lửa đốt, nhưng với phong thái đường hoàng thường thấy, nàng vẫn tỏ ra kiên nhẫn, giúp Miyoung trút bỏ tới lớp y phục cuối cùng. Thân thể của mĩ nữ ngọc ngà đã ở trước mắt, hai gò má ánh lên tia hồng hào lên như cặp gò bồng phơi phới sắc xuân. Miyoung cúi đầu để mái tóc đen xõa bên vai che đi hai điểm nhạy cảm, bẽn lẽn giơ tay lên che ngực, tránh xa ánh mắt chằm chằm thiêu đốt của Taeyeon.

Taeyeon nhẹ nhàng đỡ Miyoung xuống giường. Giường của một cung nữ, vốn đã nhỏ, lại còn cũ kỹ, khó tránh khỏi cái nhíu mày từ một người thanh cao tựa băng tuyết như Taeyeon. Bàn tay Taeyeon khẽ vén mái tóc đang ôm trọn bầu ngực căng đầy kia ra, rồi đôi môi cũng đi theo bàn tay, chạm vào đầu nhũ xinh đẹp. Cảm nhận sự tiếp xúc thân mật, Miyoung ưỡn mình, ngả người ra phía sau. Cơ thể nàng run lên, nhưng hai mắt nàng vẫn mở to. Miyoung sợ rằng, nàng đang ở trong giấc mộng, nếu nhắm mắt lại sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ này.

Nàng không thể tin, nữ đế vương của lịch sử đang ở ngay đây, trước mắt nàng, bên cạnh nàng, bàn tay khẽ vuốt ve thân thể không một mảnh vải của nàng, gương mặt vùi trên ngực nàng, hơi thở dồn dập bên tai nàng, nói yêu nàng.

Từng suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai trong nàng đều bị khoảnh khắc này cuốn trôi.

Từng đợt khoái cảm ập đến như từng đợt sóng trào dâng, đợt sóng sau cao hơn đợt sóng trước, càng lúc càng đưa nàng lên tới đỉnh cao của miền cực lạc.

Ánh trăng khuất lấp sau làn mây, tiếng gió vi vu ngừng bặt. Thân thể Miyoung đang bị người bên dưới dần rút cạn. Taeyeon không chỉ uống trọn thân thể nàng mà còn uống cạn chút sức lực còn lại trong nàng. Cảm nhận bên trong thân thể đang co giật dữ dội, động tác của nữ nhân phía trên cũng dần nhanh hơn, dồn dập hơn, Miyoung oằn mình hứng trọn đợt khoái lạc. Nàng buột miệng rên rỉ:

"Ưm..."

Rồi lại đỏ bừng mặt khi bắt gặp ánh mắt sâu xa của Kim Taeyeon.

Nàng lảng tránh, nhìn sang chỗ khác, miệng thều thào chẳng ra hơi:

"Ta... đây là lần đầu tiên của ta."

Taeyeon nhếch môi:

"Ta cũng thế."

Trái tim lại được phen thổn thức, lần này Miyoung chẳng thèm giả bộ nữa mà nhoẻn miệng cười. Đây là khoảnh khắc cả hai thật lòng với nhau nhất. Không chỉ thân thể mà trái tim cũng gần gũi không còn khoảng cách. Miyoung dường như chỉ muốn đem tất cả tâm tư, nỗi khổ riêng của mình bộc bạch hết với người này, song, nếu Kim Taeyeon không phải là nữ đế âm hiểm, tàn độc nổi tiếng lạnh lùng tàn khốc thì tốt biết bao, chỉ cần nàng là một nữ nhân bình thường, ngoài lạnh trong nóng như thế này là đủ. Vẫn còn một nơi nào đó từ sâu trong tâm tư của Miyoung muốn giữ lại bí mật cho riêng nàng.

Chuyện nàng từ đâu tới là một đề tài cấm kỵ, thậm chí hư ảo đến khó tin vì chính Miyoung ngay cả khi đã xuyên không rồi cũng phải vất vả khổ sở lắm mới buộc phải chấp nhận sự thật, nếu nàng nói đó là thật, Kim Taeyeon sẽ tin là thật sao?

"Nàng đang nghĩ gì thế?"

Thanh âm trong vắt kéo Miyoung về với thực tại. Ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm chan chưa nhu tình, lại nhớ tới ánh mắt băng lãnh thường thấy trước đây, Kim Taeyeon có thể phá vỡ vỏ bọc của mình, sao nàng thì không? Vì tình cảm nàng dành cho người ấy còn ít quá chăng? Hay tự trong sâu thẳm nàng đã là một kẻ có nội tâm ích kỷ nên không muốn để tâm tư bị người khác nắm rõ trong lòng bàn tay? Bởi thế, kẻ bị động trong mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn là nàng. Nếu Kim Taeyeon không tiến một bước, nàng cũng sẽ chỉ đứng im một chỗ. Nếu hôm nay Kim Taeyeon không chủ động thổ lộ, có lẽ tình cảm chân thật nơi trái tim đang khẽ đập này, chính Miyoung cũng không thể tỏ tường.

Là Kim Taeyeon yêu nàng quá nhiều, hay nàng dành tình cảm cho người quá ít?

Thở dài, nàng khẽ đáp:

"Ta cũng không rõ nữa, vừa vui vừa buồn, vừa muốn lại vừa không muốn..."

Kim Taeyeon khẽ vén mái tóc lòa xòa của nàng lên khỏi gương mặt yêu kiều không còn bị che lấp bởi chiếc mặt nạ xấu xí, ôn nhu nói:

"Nếu nàng buồn, ta sẽ khiến cho nàng vui, nếu nàng nói không muốn, ta sẽ trói buộc nàng đến khi nàng muốn mới thôi."

Miyoung đưa mắt về phía Taeyeon, hỏi:

"Đây là cách người yêu ta sao?"

"Đúng thế. Ta không cho phép nàng làm điều này với kẻ nào khác."

Miyoung khẽ cười:

"Người thật ích kỷ!"

Taeyeon không cười, nhưng ánh mắt khẽ nheo lại:

"Đúng thế, chỉ có như vậy nàng mới thuộc về ta. Mãi mãi."

Hai tiếng "mãi mãi" như ngân dài ra, xuyên vào trái tim đang thổn thức của Miyoung. Có thật là mãi mãi không? Mãi mãi tới khi người lên đến đỉnh cao quyền lực, người sẽ vẫn nhìn xuống, sẽ vẫn thấy ta chứ? Những lời đó nàng muốn biết câu trả lời, nhưng lại không dám hỏi.

Đột nhiên cằm bị nâng lên, buộc phải đối diện với ánh mắt nghiêm nhị chiếu từ trên xuống, Miyoung buộc phải đáp lại:

"Chẳng phải giờ ta đã là của người rồi hay sao?"

Ánh mắt thâm tình kia bị câu nói làm cho đen thẫm lại. Taeyeon buông cằm nàng ra, trầm mặc một lát, đoạn, thở hắt ra. Taeyeon nằm xuống giường, ngay cạnh Miyoung. Suy nghĩ một hồi lâu mới đáp lại:

"Nhưng ta vẫn có cảm giác nàng vẫn xa cách ta, vẫn chưa toàn tâm toàn ý với ta, trái tim nàng ngoài tình cảm dành cho ta ra còn chứa điều gì? Là ta quá đa nghi hay nàng quá khó hiểu?"

Miyoung hiểu cảm giác khó chịu khi phải đối diện với một người mà mình không thể nắm bắt. Kiểm soát hành động dễ hơn kiểm soát suy nghĩ, với một người mà ta mãi mãi không biết người đó đang nghĩ gì, đừng nói là một người giỏi đoán nội tâm như Taeyeon mà chính nàng, cũng đôi lúc cảm thấy bất lực.

Nhưng tâm tư này làm sao có thể để người nhìn thấu?

"Là người quá đa nghi thôi." Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Taeyeon.

Taeyeon đột nhiên mỉm cười, nhìn nàng ấm áp:

"Đúng vậy. Là ta đã quá đa nghi."

***

Sáng sớm, không hẹn mà hai tỷ muội Sun Kyu, Miyoung đã đụng nhau ở tiền sảnh. Lúc bấy giờ Miyoung mới sực nhớ tới sự biến mất của Sun Kyu từ khi nàng trở về Yên Nghi các, nàng mở miệng hỏi:

"Đêm qua muội ở đâu thế?"

"Đêm qua tỷ ở đâu thế?" Sun Kyu cũng ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Miyoung không kém.

Miyoung đỏ mặt nhớ lại chuyện tối qua. Lúc nàng tỉnh dậy thì Kim Taeyeon đã không còn ở đó rồi, chỉ còn lại mùi hương bách hợp vấn vít quanh nàng. Nhưng không nhắc thì thôi, nhắc lại ngượng, dù sao từ kiếp trước đến kiếp này, đó là lần đầu tiên nàng cùng một người trải qua hoan ái trầm luân, không tránh khỏi cảm xúc khó tả.

Nàng bèn đẩy Sun Kyu:

"Muội nói trước đi!"

"Thấy tỷ và chủ tử về muộn nên muội về phòng A Tú nghỉ, tỷ tin được không, chính tỷ ta mời muội đến đó ngủ, muội còn tưởng tỷ ta có âm mưu gì..."

Thấy gương mặt biểu cảm không mấy dễ chịu của Sun Kyu, Miyoung cũng chắc mẩm nàng ta cũng không mong được đến phòng ngủ của Sooyeon. Nhưng dù thế nào, lần này nàng cũng đã nợ Sooyeon một lời cảm ơn.

"Mà bây giờ tỷ định đi đâu?"

Sun Kyu nhìn bộ chăn mền trên tay Miyoung, lại nhìn gương mặt dù đã khuất sau lớp mặt nạ cũng không che giấu được vẻ mệt mỏi của nàng.

"À... ta."

Miyoung lúng túng ôm chặt lấy bộ chăn như sợ bị Sun Kyu giật mất, sợ bị nàng ta nhìn thấy vệt đỏ còn sót lại từ tối qua, lại sợ khiến Sun Kyu nghi ngờ vì bộ dạng của mình. Nhưng Sun Kyu ngờ nghệch không những không để ý, mà còn tốt bụng nói:

"Hôm qua bọn muội được nghỉ rồi, hôm nay tới lượt tỷ đi, để chỗ này muội giặt cho." Vừa nói nàng ta vừa ôm lấy bộ chăn mà Miyoung đang túm chặt.

Miyoung cuống quýt:

"Không! Đừng."

"Thôi mà, chỗ tỷ muội với nhau tỷ còn ngại ư? Chủ tử mà nhìn thấy sắc mặt của tỷ chắc sẽ lo lắm đấy."

Lo ư? Người làm Miyoung ra nông nỗi này chẳng phải là nàng ta sao? Mới sáng ra đã biến mất không thấy tăm hơi chẳng khác nào gã sở khanh bội bạc sau cuộc tình một đêm chóng vánh. Muốn nàng tức chết hay muốn nàng hối hận mà chết? 

Bận lo nghĩ mối nguy của quá khứ mà quên mất mối họa to đùng ngay trước mắt, sau một hồi giành giật, Sun Kyu cuối cùng cũng cuỗm được bộ chăn trong niềm vui sướng hân hoan. Nhận ra mình bị tiểu nha đầu này qua mặt dễ dàng, Miyoung định nghĩ cách khiến Sun Kyu từ bỏ ý định thì đột nhiên nghe thấy giọng điệu nín cười cực độ của nàng ta:

"Tỷ yên tâm, muội sẽ giặt sạch mà. Tỷ muội chúng ta ai mà không bị mỗi tháng một lần chứ, tỷ đừng ngại."

Nói đoạn, nàng ta cười cười bỏ đi mất. Miyoung chẳng nói được lời nào.

Nha đầu này suy nghĩ đơn thuần quá rồi.

Hết chương 23.

Butt: Có ai để ý là hai mợ đã đổi cách xưng hô rồi không?

Năm nay Miyoung 16 tuổi, may là ngày xưa chứ mà thời nay thì Tae à, tha hồ mà ngồi bóc lịch nha. Cái tội hấp diêm trẻ vị thành niên mà =)))))

Thực ra cái này nếu để gọi là H thì chưa phải, cùng lắm chỉ gắn nhãn PG thôi. Nhưng mà ý của mình ở đây là gợi thôi chứ không có tả, nên là đầu óc ai đen tối thì cứ tha hồ mà tưởng tượng. Nếu tả sâu quá thì thứ nhất là không phù hợp, thứ hai là làm mất giá trị của fic vì xuyên suốt từ đầu tới giờ mình đều hạn chế những chi tiết nhạy cảm hết mức có thể. Vậy nên, tới khi nào nên miêu tả kĩ thì mình sẽ miêu tả, mb không phải lo đâu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top