Chương 20: Lễ Seollal
Chương 20: Lễ Seollal
Mùi hương hoa bách hợp thoang thoảng trong không gian. Loại mùi hương dễ chịu này không phải ai cũng có được, nhất là ở thời kỳ chưa tồn tại nước hoa này. Hương hoa hồng nồng đượm, hoa quỳnh lôi cuốn, hoa anh đào tươi mát, song, khiến cho người ta muốn ngửi mãi không thôi chỉ có hoa bách hợp.
Có lẽ nào, tên sát thủ đó...
Nàng nhắm mắt lại. Hắn không giết nàng. Mùi hương bách hợp quấn quít lấy không khí quanh nàng. Mái tóc lõa xõa của nàng được vén lên, mùi hương trong vạt áo thoảng qua càng nồng đậm. Có tên sát thủ nào lại đi chăm chút cho kẻ mình sắp sát hại như vậy không? Nếu có, Kim Taeyeon sẽ là người đầu tiên, cuối cùng và duy nhất.
Miyoung không dám động đậy. Phút trước là run vì sợ bị giết, giờ đã thành run vì sợ bị phát hiện.
Có điều, ngay từ lúc đặt chân vào nơi này Kim Taeyeon đã biết nàng không hề ngủ. Nàng ta bước vào là để vỗ về giấc ngủ cho Miyoung, không ngờ nàng đột nhiên lại run sợ, giờ lại thành ra giả vờ ngủ rồi.
Ngắm nhìn nửa gương mặt còn nguyên vẹn, lại nhớ tới bóng hình mờ ảo trong ánh trăng bạc năm xưa, rất khó để nghĩ là cùng một người. Nhưng hết lần này tới lần khác, sự thông minh nhanh nhẹn của Miyoung khiến Taeyeon lập tức nhớ lại đứa trẻ tinh nghịch, nhanh trí năm xưa. Tuy bây giờ Miyoung đã không còn dễ dàng bộc lộ tâm tư của mình, nhưng Kim Taeyeon không tin mình không thể hiểu được nàng.
Kéo chăn lên kín người nàng, lại thổi tắt ngọn đèn le lói, Taeyeon khẽ đặt bờ môi lạnh ngắt của mình lên vầng trán nàng, thì thầm:
"Lần trước ta tới muội đã ngủ say, lần này cũng ngủ, nhưng lại là giả vờ."
Thân hình bên dưới cứng lại, nhưng vẫn không động đậy. Kim Taeyeon hài lòng, tĩnh lặng rời đi,để lại một mình Miyoung nằm ngơ ngẩn, thầm nghĩ về câu nói ấm áp vừa rồi. Hóa ra... Lần trước nàng ta đã tới!
***
Khắp hoàng cung được thắp sáng bởi ánh trăng bạc cùng hàng ngàn ánh đèn lồng muôn màu rực rỡ. Đêm nay là đêm duy nhất trong ngoài thành Goryeo nhộn nhịp người qua lại như mắc cửi như vậy. Đã từng nghe qua, ngày xưa ngày lễ trừ tà được người dân tổ chức rất náo nhiệt nên Miyoung cũng không lấy làm ngạc nhiên. Nàng nghe đồn ngoài thành giờ đang đông vui lắm, người ta mở hội hoa đăng, múa dạo, diễn kịch, đấu võ,... toàn những thứ ở thời hiện đại nàng chưa từng thấy bao giờ. Chắc mẩm Kwon Yuri không đời nào bỏ qua cơ hội ngàn vàng này, Miyoung bỗng thấy tiếc hùi hụi, phải chi nàng được ngắm nhìn thế giới cổ đại một lần cho khuây khỏa tâm trạng tù túng khi ở chốn thâm cung bao quanh là hàng trăm bức tường này.
Nghĩ tới trước đây mình đã từng bỏ lỡ hai cơ hội được mãi mãi rời xa cảnh sống khổ sở này để tự do bay lượn như chim xổ lồng ngoài kia, nàng lại cảm thấy bản thân mình thật đáng khinh bỉ. Đáng khinh vì sợ hãi thế giới ngoài kia, vì tham vọng được kề vai sát cánh, được nhìn thấy ngày mình đứng cạnh Kim Taeyeon - người đứng trên vạn người mà không dám mơ đến một cuộc sống tự do tự tại. Ước mong được sống một cuộc đời yên bình của nàng bị chính nàng tước đoạt. Giờ nàng muốn trách thì phải trách ai?
Yến tiệc được mong đợi nhất trong năm đã tới. Đối với đại đa số cư dân Goryeo thì là như vậy. Nhưng với Miyoung, việc phải đối diện với những sự kiện đình đám trong hoàng cung là một nỗi sợ và căm ghét khó tả. Nàng chỉ mong sao ngày này đừng bao giờ tới.
Vì là dịp lễ đặc biệt nên các cung nữ, phi tần đều phải trải chuốt, ăn vận lộng lẫy hết mức có thể. Kim Taeyeon không phải người thích gây chú ý nhưng cũng không thể ăn mặc giản dị như thường ngày được nên Sooyeon đã đặc biệt trang điểm cho nàng ta đậm hơn một chút, lựa bộ lễ phục lộng lẫy nhất, cài chiếc trâm đẹp nhất, đeo norigae quý giá nhất. Kim Taeyeon biết lễ nghĩa nên không phản đối. Miyoung cũng không muốn gây chú ý nên ăn mặc gọn gàng, không quá chau chuốt, chỉ có nàng ngố Sun Kyu là kỳ kèo để Miyoung trải đầu cho kỳ được.
"Tỷ mau chải cho muội kiểu Loan phượng trong mây đi!" Miyoung lấy tay nhấn vào đầu Sun Kyu:
"Đồ ngốc, kiểu đó đến hoàng hậu còn chưa dám làm, muốn mất đầu hay sao?"
Sun Kyu phụng phịu: "Hay búi lăng vân kế đi!" Miyoung phụt một tiếng:
"Cái gì? Có biết đám ca nữ hôm nay cũng búi kiểu đó không vậy cô nương?"
Sun Kyu lại nài nỉ rồi ngồi độc thoại:
"Vậy tỷ búi đại đi, đẹp đẹp vào. Ôi trời, thử tưởng tượng đến cảnh tượng ba trong tứ đại công tử đứng trước mặt mà xem... Ôi ôi, ai cũng soái khí ngời ngời thế thì biết chọn ai? À, loại một vị đi được rồi. Nhưng còn hai vị còn lại? Nghe nói Park Vương gia phong lưu tuấn lãng lắm, còn Lee Thống soái cũng lạnh lùng mà tuấn dật chẳng kém... Không biết ai đẹp trai hơn nhỉ? Ôi, vẫn là ước gì gặp được Moon đại nhân dịu dàng lương thiện... "
Miyoung thở dài, sao lại đi nhờ một người đầu cũng không biết tự chải như nàng đi búi tóc chứ. Không phụ lòng Sun Kyu, sau một hồi vật lộn, cuối cùng Miyoung cũng thiết kế ra một kiểu đầu mang hơi hướng nhạc pop như Michael Jackson pha trộn một chút phong cách đồng quê uốn lượn như mái tóc xoăn tít ngày xưa của Taylor Swift. Nói chung là trông hết sức kỳ cục. Đến Miyoung cũng không biết mình vần thế nào mà ra kiểu đầu đó được nữa, nếu bây giờ kêu nàng làm lại nàng chắc chắn bó toàn thân. Nhưng Lee Sun Kyu vì quá ngốc hay quá tin người nên đã vô cùng thích thú với kiểu đầu đó và nhất định phải dự yến tiệc.
Chuẩn bị xong xuôi, cả hai cùng đến chỗ Kim Taeyeon. Kim Taeyeon lúc này cũng đã xong, Sooyeon như thường lệ không tham gia được thì sẽ không tham gia. Miyoung không dám nhìn thẳng vào Kim Taeyeon, cảm thấy người đó hôm nay trông có khí sắc và đẹp hơn hẳn. Nhưng đứng đợi một lát cũng không thấy Taeyeon ra hiệu xuất phát, Miyoung lén ngẩng lên nhìn, thầm hi vọng là do nàng ta đang mải mê nhìn mình. Nhưng không, Kim Taeyeon chẳng liếc nàng một cái mà nhìn đăm đăm vào cục nợ trên đầu Sun Kyu. Một hồi sau, nàng ta cất giọng nhạt nhẽo:
"Sun Kyu, ngươi ở lại đi." "Ơ..." Sun Kyu hụt hẫng, nhìn Miyoung bằng ánh mắt van nài.
Vô ích thôi, nếu là ý của Kim Taeyeon thì Miyoung còn giúp được gì. Có trách thì trách Sun Kyu sao lại nhờ Miyoung chải đầu làm gì. Miyoung trao cho Sun Kyu ánh mắt hối lỗi rồi đi theo Taeyeon.
Thiếu đi Lee Sun Kyu như thiếu đi một người phiên dịch, một sợi dây liên kết vô hình giữa Taeyeon và Miyoung. Có thể bình thường chính Miyoung bởi việc có Sun Kyu lẽo đẽo đi theo gần đây đã trở thành một thói quen với nàng đến độ nàng có thể so sánh sự hiện diện của Sun Kyu với không khí – thứ khi có thì không ai biết nhưng mất đi rồi thì lập tức cảm thấy ngột ngạt.
Không khí càng lúc càng nóng dần lên. Hai chủ tớ đi cạnh nhau mà chẳng nói tiếng nào, hoàn toàn trái ngược với đám đông ồn ào ngoài kia. Miyoung ghét kiểu nói chuyện sến súa của Kim Taeyeon vì nó khiến nàng như đang xem phim tâm lí tình cảm dài tập và đến phân đoạn sướt mướt. Nhưng không hiểu sao, thay vì bĩu môi rồi tắt ti vi đi ngủ, những lời thoại sến rện đó khiến Miyoung cảm thấy ấm áp kì lạ. Có lẽ, nàng đang quá nhập tâm vào vai diễn này.
Vẫn là chỗ ngồi khuất xa bàn tiệc cao nhất như ban sáng, Miyoung biết vì sao hôm nay Kim Taeyeon không có nhã hứng nói chuyện tâm sự với nàng. Đó là vì ánh mắt sắc sảo của nữ nhân quyền lực nhất hậu cung – Vương Quý phi, à nhầm, Vương hoàng hậu cứ không ngừng rọi xuống nơi đây.
"Miyoung."
Miyoung giật mình, ngoái lại.
Là gương mặt đáng ghét của lão thái giám bên cạnh Vương Phi Phi, Jang công công.
"Có chuyện gì vậy, công công?"
"Hoàng hậu nương nương cho gọi ngươi."
"Ơ..."
Lẽ nào nàng ta lại định gây khó dễ cho nàng ư? Vương Phi Phi ngồi lên cái ghế hoàng hậu còn chưa ấm chỗ mà đã muốn đi hại người rồi.
Nàng chưa kịp kiếm cớ từ chối, lão thái giám đã xềnh xệnh túm tay nàng lôi đi. Đột ngột, cánh tay còn lại của Miyoung được giữ lại. Bàn tay trắng ngần của Kim Taeyeon túm chặt lấy tay nàng, lực xiết còn mạnh hơn lực kéo của Jang công công. Kim Taeyeon không nhanh không chậm nhìn lão ta, nói:
"Xin lỗi Jang công công. Đây là cung nữ duy nhất ta mang theo, phiền ông gọi người khác."
Lão già hừ mũi:
"Kim chủ tử, mong người đừng làm khó tiểu nhân. Đây là lệnh của hoàng hậu nương nương."
Kim Taeyeon nói tiếp:
"Vậy chừng nào ta nhận được thủ dụ, ta sẽ lập tức thi hành." Giọng nói đã lạnh đi vài phần.
Jang công công biết có đứng đây giành giật cũng không xong nên bỏ tay Miyoung ra, khom lưng lầm lầm bước đi, miệng lẩm bẩm không thành tiếng:
"Hừ... Chỉ là một phi tần nho nhỏ..."
Kim Taeyeon không nói gì, sắc mặt cũng không đổi, bàn tay nhẹ nhàng buông tay Miyoung ra. Lòng Miyoung lại trở nên hụt hẫng. Nàng đã mong Kim Taeyeon đừng bật chế độ lạnh lùng này lên nữa.
Lần này Miyoung liếc nhìn lên, không còn bắt gặp ánh mắt như dao găm của Vương Phi Phi nữa. Bây giờ nàng ta đương ngồi cạnh hoàng thượng, bên cạnh là ghế của quốc trượng, cũng chính là lão già ban sáng. Thái hậu ôm gương mặt cau có ngồi cạnh hoàng thượng, hai mẫu tử không thèm khách khí nhìn nhau lấy một lần, người không biết nội tình nhìn vào cũng biết đang có bất hòa.
Hàng trăm phi tử như hoa thơm khoe sắc ngồi theo hàng lối trên dưới, nàng nào nàng nấy trang điểm lộng lẫy, mùi hương thơm ngát, y phục vừa tôn nghiêm vừa rực rỡ như để gây sự chú ý. Hàng phía đối diện chỗ ngồi của các phi tần là văn võ bá quan trong triều. Ngồi ở vị trí gần quốc trượng nhất và cũng là hàng ghế trên cùng là Son tể tướng. Ngồi cạnh vị trí đáng ra phải là chỗ của mình, lão nén được cơn giận dữ ấy mà ngồi tươi tỉnh thế kia đã đáng khen lắm rồi. Ngay bên dưới Son tể tướng là Park vương gia phong lưu đĩnh đạc. Nhìn người này từ xa trông thật mê hồn, phong thái không quá ngang tàng nhưng cũng đầy kiêu hãnh, về độ điển trai sáng láng thì càng không cần bàn, đến người không có cảm giác với nam nhân như Miyoung còn phải ngắm nghía thêm một lúc, khó trách các nữ nhân trong kinh thành đều mê mẩn chàng ta.
Đảo mắt một vòng tìm kiếm người được Sun Kyu khen ngợi là tuấn tú không kém vị vương gia này, Miyoung vẫn không thấy "Lee thống soái lạnh lùng, tuấn dật" đâu. Có khi nào lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn không?
Đang mải mê đuổi theo dòng suy nghĩ, Miyoung bỗng cảm thấy sau gáy lạnh buốt. Nàng vội nhìn lên nơi bàn tiệc cao ngất kia, liền thấy không chỉ một mà là hai cặp mắt đang ra sức gườm gườm nhìn mình. Đôi mắt sắc của Vương Phi Phi trông không hòa hợp với tổng thể hiền hậu của gương mặt khuynh thành có lẽ là do thừa hưởng từ người cha không có nhan sắc của mình.
Biết mình đã bị lọt vào tầm ngắm của lão hồ ly nên có trốn cũng không tránh được đuôi mắt cáo, Miyoung mỉm cười hiền thục nhìn lại lão.
Gương mặt lão biến sắc. Ánh mắt nheo lại nhưng không tiếp tục xăm soi chỗ Miyoung nữa mà chuyển sang thủ thỉ gì đó với ái nữ.
Miyoung chẳng rảnh rỗi để xem xét xem lão đang nói gì. Những tin chấn động trong ngày hôm nay đã đủ khiến nàng muốn đâm đầu vào gối tự tử rồi.
Các vị đại thần, vương gia đều đã đông đủ, chỉ thiếu duy nhất một ghế ở nơi ngồi của võ tướng. Bên chỗ các vị phi tần, tất cả đều không muốn bỏ lỡ dịp vui này nên ai nấy đều đã có mặt từ rất sớm. Ngay cả Nhu phi mấy ngày trước còn ốm yếu mà nay thần sắc cũng đã khôi phục được bảy tám phần.
Người trông ít vui vẻ nhất hiện tại vẫn là Kim Taeyeon.
Nhưng về phần người nào cố tỏ ra vui vẻ mà trong bụng khó chịu, thật khó để đoán xem là Đức phi giỏi che giấu hay là Son tể tướng âm hiểm.
Cái gì đến rồi cũng phải đến. Bài diễn văn dài lê thê của hoàng thượng như thường lệ cuối cùng cũng kết thúc. Những lời nói hùng tráng, hoa mĩ đó đời này qua đời khác không có vị vua nào là không nói, nhưng biến chúng thành sự thật thì chẳng mấy ai làm được. Kwon Ji Yong là một trong số ít đó.
"Bây giờ, trẫm thay mặt toàn bộ thần dân Goryeo uống chén rượu này xem như là để tạ ơn với thiên địa với thần linh vì đã ban cho con dân của trẫm một năm làm ăn phát đạt, mùa màng bội thu. Nào, các ái khanh, ái phi hãy cùng nâng chén cùng trẫm!"
Lời nói vừa dứt, tiệc rượu linh đình đã chính thức bắt đầu. Từ bốn bên Hy Hòa đài, các vũ nữ đầu búi tóc lăng vân, mình bận y phục lụa mảnh, chân đi giày hài, gương mặt thoa son yêu kiều lộng lẫy dưới ánh sáng chói lóa của nơi đài cao lần lượt xoay mình bước vào theo điệu múa.
Có hơn chục vũ nữ mặc y phục giống nhau, song chỉ có một vũ nữ duy nhất mặc đồ đỏ, đeo mạng che mặt nổi bần bật giữa rừng mỹ nhân. Vũ nữ có thân hình mảnh mai, dáng dấp không quá uyển chuyển nhưng rất thu hút. Ai nhìn vào cũng thấy rõ sự khác biệt giữa nữ nhân được chọn làm tâm điểm này với các vũ nữ khác. Những người khác dù múa đẹp đến đâu cũng chỉ được xem như là nền để bông hoa đỏ thắm này tỏa sáng.
Tiếng nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn. Các vũ nữ duyên dáng cúi chào rồi lùi xuống dưới. Vũ nữ áo đỏ cũng vậy.
Miyoung nghe tiếng Kim Taeyeon thì thầm:
"Son Ga Young."
"Son Ga Young? Là ai?"
"Đường muội của Son Ga In."
Thì ra là quân cờ của Son gia. Gương mặt Son Tể tướng sau màn vừa rồi đã giãn ra phần nào. Không biết phía Park gia giờ đang cảm thấy thế nào?
Như để trả lời cho câu hỏi trong lòng Miyoung. Park vương gia đã đứng lên dõng dạc tâu:
"Bệ hạ, Tể tướng đại nhân đã có lòng, thần cũng mạn phép được thể hiện thành ý."
Kwon Ji Yong nửa cười nửa không:
"Park vương gia nổi tiếng là bậc kỳ tài trong thiên hạ, không biết trẫm sẽ được chiêu đãi tài năng gì từ khanh đây?"
"Thần cũng nghe qua tân hoàng hậu của Goryeo là bậc mẫu nghi thiên hạ, là nữ nhân tài sắc vẹn toàn, không chỉ tinh thông cầm kỳ thi họa mà còn có tài trí hơn người. Chẳng hay hoàng hậu nương nương có sẵn lòng để hạ thần dùng chút tài mọn giúp người thể hiện tài ứng biến?"
Vương Phi Phi tái mặt. Nước cờ của nhà họ Park quả thực cao tay. Hoàng thượng và tân hậu đều rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ai cũng biết tân hậu là người Tống, khả năng đọc viết chữ Goryeo còn có giới hạn, nói chi tới thể hiện tài đối đáp? Song, giờ nếu từ chối, khác nào nói cho bàn dân thiên hạ biết hoàng hậu không phải bậc mẫu nghi, cũng không tinh thông cầm kỳ thi họa mà chỉ là thùng rỗng kêu to. Kwon Ji Yong muốn lựa đường lui cũng khó, Vương Phi Phi càng khó thoát thân.
Cuối cùng, tân hậu cũng cao giọng:
"Park vương gia, xin hãy ra câu đối."
Miyoung cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng của Taeyeon lóe lên tia giễu cợt, Đức phi cuối cùng cũng nở nụ cười thực sự.
Kwon Ji Yong lạnh lùng ra lệnh:
"Người đâu, đem giấy bút lên cho Park vương gia."
Park In Sung lịch lãm bước lên đài, khẽ vén tay áo cầm cây nghiên, miệng nở nụ cười tựa như gió xuân.
Trai đẹp Miyoung đã từng thấy nhiều nhưng so về phong thái, độ trác việt của vị vương tử này hoàn toàn ăn đứt mọi mĩ nam mà nàng từng biết.
Từng nét chữ thanh thoát hiện lên trên nền giấy trắng. Nét chữ vừa tự do phóng khoáng, vừa cứng cáp mạnh mẽ, so với chữ của Kim Taeyeon thật khó để nói ai có tài hơn. Nhưng nét chữ dù đẹp đến đâu cũng chỉ là một phần, ý nghĩa trên đó mới là điều đáng bận tâm hơn cả. Từng câu từng chữ rõ ràng trên nền giấy trắng mực đen:
"Chẩm nại lê minh bất đổng ai thương. Song nhân thành đan."
(Tiếc rằng ánh bình minh không hiểu nỗi đau thương. Hai người trở nên đơn độc.)
Miyoung không cần nhìn cũng biết Vương Phi Phi không biết giải câu đối này vì đến Kim Taeyeon cũng dường như còn cần phải suy nghĩ. Nàng ta nhíu mày nhìn câu chữ trên đài cao, rồi lại nhắm mắt lại.
"Chủ tử có thể giải câu đối này không?"
Kim Taeyeon lắc đầu:
"Đối lại thì dễ, đối hay mới khó."
Miyoung cười:
"Dễ ợt. Thùy năng vong ký na đoạn thì quang. Ly biệt dung dị tái kiến nan. Vừa đối vần, vừa đối nghĩa."
(Ai có thể quên đoạn thời gian kia. Ly biệt thì dễ mà khó gặp lại.)
Nàng đắc ý nhìn biểu hiện ngạc nhiên của Kim Taeyeon, muốn biết chừng ấy đã đủ khiến nàng ta ngạc nhiên hay chưa. Ngạc nhiên thì có, nhưng vẫn chưa đủ, Kim Taeyeon chẳng buồn hỏi lại nàng xem làm sao với đầu óc thiếu chất thơ đó, Miyoung có thể nghĩ ra một câu đối hay đến vậy.
Dù sao, nếu Kim Taeyeon có hỏi thật thì Miyoung cũng còn lâu mới nói đây là một đoạn trong lời bài hát của một bộ phim nổi tiếng của hàng thế kỷ sau. Nàng thậm chí còn thuộc cả đoạn sau của bài hát nữa:
"Chẩm nại lê minh bất đổng ai thương. Song nhân thành đan.
Thùy năng vong ký na đoạn thì quang. Ly biệt dung dị tái kiến nan.
Phong xuy bất động thương tang. Vũ khinh đạn tại nhãn khuông. Giá thế giới hoàn hữu thùy ôn noãn.
Ngã tại viễn phương. Phán đáo tâm hoảng. Sơn hải thương mang. Xúc cảnh tình thương
Ngã tại viễn phương. Tương tư canh lậu đoản. Lệ thấp bạch y thường.
Ngã tại viễn phương. Hoa lạc tâm tàn. Sinh diệc hà hoan. Tử dã nan an.
Ngã tại viễn phương. Thương tâm ỷ lan can. Đẳng đáo nhân đoạn tràng.
Nhĩ tại viễn phương.
Ngã tại viễn phương. Tưởng khởi quá vãng. Tâm bạc cừu hàn. Lệ nhãn ngưng sương.
Ngã tại viễn phương. Tối thị tình nan vong. Nhẫn bất trú trù trướng.
Ngã tại viễn phương. Tích quân như thường. Thiên thượng nhân gian. Điệp vũ thành song.
Ngã tại viễn phương. Hồn dữ mộng vi bạn. Thiên cổ cộng hướng vãn.
Nhĩ tại viễn phương.
(Tiếc rằng ánh bình minh không hiểu nỗi đau thương. Hai người trở nên đơn độc.
Ai có thể quên đoạn thời gian kia. Ly biệt thì dễ mà khó gặp lại.
Gió không thể thổi hết tang thương. Mưa khẽ rơi ở khóe mắt. Thế giới này còn ai cho ta sự ấm áp.
Ta ở phương xa. Đợi đến hoảng hốt . Núi biển mờ mịt. Thấy cảnh lòng lại đau.
Ta ở phương xa. Tương tư càng khắc khoải . Lệ ướt thẫm mảnh áo trắng.
Ta ở phương xa. Hoa rơi tâm tàn. Sống không vui vẻ. Chết cũng khó yên lòng.
Ta ở phương xa. Đau lòng tựa khung cửa. Đợi người đến đứt ruột gan.
Ngươi ở phương xa.
Ta ở phương xa. Nhớ lại chuyện cũ. Trái tim đau khổ lạnh lẽo. Hai mắt đẫm lệ ngưng sương.
Ta ở phương xa. Tình cảm khó phai. Nhịn không được lại phiền muộn.
Ta ở phương xa. Mãi luyến tiếc người thương. Trời đất nhân gian. Bướm lượn thành đôi.
Ta ở phương xa. Hồn cùng mộng làm bạn. Ngàn đời cùng hướng về nhau.
Ngươi ở phương xa.)
Mỗi lần nghe lại đều cảm thấy xót xa như chính mình phải chịu chia lìa nên thành ra Miyoung cảm giác muốn nghe nhiều hơn. Nghe nhiều ngấm giai điệu, ngấm lời, ngấm ý nghĩa, không ngờ có một ngày lại cần dùng đến, nàng bỗng cảm thấy hai lăm năm sống ở thời hiện đại cũng không tới nỗi không có ích.
Có lẽ giờ này, người duy nhất có thể đắc ý được là nàng. Không phải mình Vương Phi Phi mà hầu hết những người được xem là có "tài", có "đức", có "sắc" nhất được hội tụ ở đây đều đang cố tìm ra câu đối hay nhất. Đúng như Kim Taeyeon nói, muốn đối lại, không khó, bản thân Miyoung tuy dốt nhưng cũng không phải không tìm bừa được vài chữ đối lại, nhưng nếu cần đối hay, đối chuẩn, nàng đành nhờ đến lời bài hát kia vậy.
Lúc này, Vương Phi Phi đã bước đến bậc thứ hai của Hy Hòa đài. Gương mặt xinh đẹp, thần sắc tự tin, rất giống với phong thái của mẫu nghi. Trông nàng ta cứ như đã tìm ra câu đối tương xứng.
Từ tốn cầm cây nghiên chạm vào bát mực mài sẵn, khẽ nâng tay, những nét bút đầu tiên hiện lên.
Không thể nhìn thấy nàng ta viết chữ gì vì nơi nàng ta đứng khuất tầm mắt của Miyoung. Tuy nhiên, nàng có thể nhìn ra bàn tay ngọc ngà của Vương Phi Phi đang uốn lượn bỗng nhiên khựng lại giữa không trung. Nét mặt thư thái cũng không còn nữa, thay vào đó...
"Hự."
"Nương nương!"
Tiếng Jang công công la lên thất thanh.
"Phi Nhi!"
Hoàng thượng cũng buột miệng thét lớn.
Cây nghiên rơi xuống đất, tờ giấy trắng bị dòng mực nhuốm bẩn, vệt đen chảy dài làm biến dạng đường nét chữ rồng phượng. Gương mặt diễm lệ trắng bệch, làn môi tím tái. Một dòng huyết đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng, Vương Phi Phi gục xuống trên Hy Hòa đài cao chót vót.
Không gian náo loạn, tiếng người truyền thái y, tiếng người lo lắng hỏi han, tiếng người hả hê, tiếng kẻ bực dọc,... Tất cả giờ đều như trôi dạt hết ra xa. Trước mắt Miyoung đột nhiên phủ một làn sương mỏng, hai mắt nàng mờ đi, hai chân nhức mỏi kêu gào đòi quỵ xuống, hai tai ù ù không còn nghe rõ tiếng động gì nữa.
Hết chương 20.
Butt: Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam ♥ 20/10. Chap đẹp số đẹp ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top