Chương 19: Thâm thù
Chương 19: Thâm thù
Miyoung đã tự cảnh cáo mình rất nhiều lần rồi. Muốn sống thì phải gắn hai chữ "thận trọng" lên trán để đi đâu cũng phải thận trọng. Thận trọng trong từng cử chỉ, hành động, lời nói thậm chí là cả suy nghĩ. Chỉ một phút sơ sảy cũng đủ để đưa Miyoung đến con đường ngày hôm nay.
Kim Taeyeon nói đúng. Mai sau thế nào không ai biết nhưng hiện tại Taeyeon chẳng thể bảo vệ được ai, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng phải đi một bước nghĩ trước tính sau. Miyoung bất quá chỉ là một cung tỳ nhỏ bé của một uyển nghi nhỏ bé. Thân phận đã thấp kém lại càng thấp kém. Vương Phi Phi bây giờ muốn chém muốn giết nàng cũng dễ dàng không khác giẫm nát một con kiến.
Miyoung quá ngu ngốc. Thượng cung Jae cũng nói đúng. Lẽ ra nàng nên lường trước mối họa mà nàng tự tạo ra này, nhưng nàng vẫn một mực tin vào sự che chở của Kim Taeyeon, nàng quá ngây thơ, quá chủ quan...
Nhưng chuyện xảy ra thì cũng đã rồi, bây giờ, nàng chẳng còn cách nào là vận hết can đảm đối mặt.
"Nô tỳ tham kiến Quý phi nương nương."
Miyoung kính cẩn hành lễ, đầu cúi xuống thật thấp.
Nhưng nếu đây là tính toán của Vương Phi Phi thì tất cả đều vô ích. Nàng ta giả bộ kinh ngạc, nói:
"Ô, nhìn xem Song Nhi, nàng cung nữ này nhìn chẳng khác gì ả nha hoàn trước đây được bản cung mang vào cung!"
Song Nhi chỉ cần lướt qua cũng nhận ra gương mặt Miyoung. Nàng ta vâng dạ, không nói gì thêm.
"Ngươi đến đây làm gì?"
Miyoung không thể giấu giếm được nữa, đành ngẩng cao đầu đối mặt, nàng nói:
"Bẩm hoàng hậu, nô tỳ Miyoung của Yên Nghi các đến mang lễ phục cho Quý phi."
Vương Phi Phi cười khẩy: "Hóa ra là con tiện tỳ cha ta lượm được ở bến cảng Goryeo! Song Nhi, ngươi biết không? Lúc cha ta sang Goryeo buôn bán, thấy nàng ta có vẻ là món đồ tốt nên đã mua về cho ta dùng. Tiếc là đồ rác rưởi! Còn biết phản chủ nữa!"
Miyoung nghiến răng:
"Không ngờ nương nương nhớ dai đến vậy."
Song Nhi nói:
"Ai cho ngươi thất lễ với nương nương?"
Vương Phi Phi gạt đi: "Bỏ đi. Ngươi bị ngã xuống hồ sen nên đâm lú lẫn rồi hay chăng? Bản cung thậm chí còn tự hỏi bản cung đã đối xử với ngươi thế nào để bị phản bội như vậy. Hóa ra..."
Miyoung mở mắt nhìn Vương Phi Phi trừng trừng. Nàng muốn xem nàng ta còn cười được đến khi nào. Nghe nói Kwon Ji Yong phế hậu hai lần cách nhau không lâu. Miyoung chỉ cần cố gắng gượng đến lúc đó, không sợ không có đường lui.
Miyoung cất giọng:
"Quý phi nương nương tương lai là mẫu nghi thiên hạ, lời nói tuy hoa mĩ nhưng tấm lòng bao dung độ lượng, nô tỳ hết sức cảm kích sự hiền đức của người."
Vương Phi Phi cười gằn:
"Bao dung? Độ lượng? Được lắm. Bản cung có thể cho ngươi thấy thế nào là bao dung, độ lượng."
Đoạn, nàng ta phất tay áo ra lệnh cho Song Nhi mở hộp lễ phục. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng Miyoung vẫn không khỏi hoảng hồn khi nhìn thấy bộ lễ phục bị cắt nát trong hộp. Không còn cách nào, nàng miễn cưỡng quỳ xuống:
"Hoàng hậu mình giám, nô tỳ vô tội!"
"Ngươi vừa mở miệng bảo bản cung bao dung, độ lượng. Lẽ nào bản cung phải bỏ qua cho ngươi chuyện này mới xứng với hai chữ đó?" Miyoung cúi đầu: "Xin hoàng hậu minh giám." Nàng không muốn nói gì thêm vì biết có thanh minh cũng vô ích. Huống hồ nàng tin chuyện này là Vương Phi Phi cố tình rắp tâm tạo cái cớ vu khống cho nàng.
"Được, bổn cung sẽ minh giám. Người đâu, đến bẩm báo với hoàng thượng. Bản cung muốn xem chuyện này liệu có đủ để đánh chết một tiện tỳ hay không." Vương Phi Phi cười giễu.
Miyoung lập tức chặn họng: "Quý phi nương nương, người hẳn là cũng có một vài chuyện không muốn để ai đó biết." Vương Phi Phi hơi cau mày, đôi mày ngài cau lại nhưng trông vẫn xinh đẹp khôn nhường:
"Ngươi đe dọa bản cung ư?"
"Nô tỳ không dám. Là con người, ai cũng có một vài chuyện không muốn để quá nhiều người biết... Hẳn Quý phi cũng vậy. Cũng có một vài chuyện... Như chuyện cách đây không lâu chẳng hạn."
Thấy Vương Phi Phi dường như tò mò, lại nửa hoảng hốt. Quả nhiên có tật giật mình. Chuyện xấu nàng ta làm nhiều đến nỗi không nhớ nổi chuyện Miyoung nhắc tới là gì.
Giọng nàng ta không nén nổi run rẩy:
"Các ngươi... lui ra đi."
Trong chính điện chỉ còn lại hai người, Vương Phi Phi nhìn Miyoung run rẩy nói:
"Hwang Miyoung, ngươi có gan thì nói đi, đừng kéo dài thêm mạng sống bằng hạ sách này."
Miyoung cười, đây không phải hạ sách, mà là thượng sách, nàng nói:
"Nô tỳ không dám lấy tính mạng của bản thân ra đùa. Có điều, hoàng hậu có thể sẽ muốn chuyện này..." Nói đoạn nàng khẽ liếc ra cửa, nơi có những kẻ nhiều chuyện đang hòng hóng hớt "Không được biết đến quá nhiều..."
Vương Phi Phi hét lớn: "Các ngươi muốn mất đầu hả? MAU LUI HẾT ĐI!"
Thật sự ngay từ đầu đây mới là mục đích của Miyoung. Từ lâu, nàng đã nghĩ xem làm cách nào để có thể ở cùng Vương Phi Phi ở nơi chỉ có hai người để thực hiện thủ thuật của mình, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra cách. Hôm nay xem ra Vương Phi Phi tự mình chui vào hang cọp.
Miyoung rút từ trong chiếc túi luôn đeo bên mình ra một sợi dây chuyền mà từ lúc đến thế giới này nàng đã mang bên người, sợi dây chuyền cũng bằng bạc giống với cây trâm bạc kia.
Nhìn thấy sợi dây, Vương Phi Phi nói lớn:
"Ngươi... hóa ra là ngươi lấy trộm kỷ vật của ta... cả cây trâm bạc của nhà họ Vương ta nữa, cũng là ngươi lấy đúng không?!"
Miyoung định thực hiện ngay thuật thôi miên, nhưng câu nói của Vương Phi Phi quá bất thường nên nàng không nhịn được, hỏi:
"Cây trâm bạc đó nô tỳ đã có từ năm mười lăm tuổi, sao người lại nói vậy?"
Vương Phi Phi cười ha hả: "Hóa ra đây là điều ngươi muốn cho ta biết? Nói cho ngươi hay, năm nay ngươi mười sáu, năm ngoái ta mất cây trâm này, vậy chẳng phải ngươi có nó năm mười lăm tuổi hay sao. Ngươi tưởng bản cung không biết?"
"Làm sao người biết nô tỳ mười sáu hay hai mươi?"
Vương Phi Phi lại nhếch mép:
"Lúc cha ta mua ngươi về đã đưa bát tự của ngươi cho ta, không lẽ người thực sự không nhớ nổi ngày sinh của mình?"
"Bát tự cũng có thể làm giả, người đã hai mươi nhưng lại làm giả canh thiếp là mười sáu
đấy thôi."
(Uhm, bát tự theo mình hiểu là ngày sinh tháng đẻ bla bla giống kiểu giấy khai sinh ấy.)
Vương Phi Phi tái mặt, lắp bắp: "L...làm sao ngươi biết?"
Không thể để lãng phí thêm thời gian nữa, Miyoung bước dần lại gần Vương Phi Phi, tay đung đưa, miệng lẩm bẩm:
"Người muốn biết ư? Hãy nhìn vào đây..."
"Hana, dol, set..."
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt sắc sảo của Vương Phi Phi mờ dần, rồi bị cuốn vào nhịp đưa đẩy của sợi dây trên tay Miyoung. Ý thức của nàng ta đang chống lại việc chìm vào vô thức, trong khi Miyoung cố gắng ép nàng ta đừng rời mắt đi chỗ khác.
"Chính sợi dây này đã nói cho ta biết..."
"Hãy nhìn nó..."
Miyoung toát mồ hôi, căng thẳng nhìn Vương Phi Phi. Nếu như các đối tượng thôi miên trước đây của nàng đều tự nguyện hoặc dễ bị dụ hoặc như Kwon Yuri và gã lạ mặt hôm đó khiến Miyoung cực kỳ tự tin với tay nghề của mình, thì sức kháng cự của Vương Phi Phi khiến nàng không dám chắc, mình phải mất bao lâu để giành phần thắng.
"Ngươi... ngươi làm gì vậy?" Vương Phi Phi mơ màng nói.
Miyoung không nói gì trong khi Vương Phi Phi cuối cùng cũng gục đầu xuống.
Nàng vội vàng hỏi:
"Vương Phi Phi, ngươi có bí mật nào không?"
"..."
Nàng lại tiếp:
"Ngươi có phải là người Đại Tống không."
"Phải."
"Ngươi có phải ái nữ duy nhất của Vương lão gia không?"
"Không."
"Vậy, còn ai nữa?"
"Ta không biết."
Việc hỏi những câu hỏi dễ trước cũng giống như một biện pháp đòn bẩy, cái sau lại khó hơn cái trước vì nếu hỏi một cách trực tiếp, với một người có tinh thần mạnh mẽ như Vương Phi Phi sẽ khó nhận được câu trả lời.
"Có phải ngươi đã hãm hại Hwang Miyoung?"
"Phải."
"Tại sao ngươi hãm hại Hwang Miyoung?"
"Nàng ta hại ta trước."
"Hwang Miyoung đã hại ngươi thế nào?"
"Ả hạ độc ta. Khiến ta không thể có thai được nữa."
Không có thời giờ để ngạc nhiên, Miyoung cố giữ bình tĩnh, hỏi tiếp:
"Long thai của ngươi là giả?"
"Phải."
"Vậy ngươi bị trúng Dịch độc cũng là giả?"
"Là thật."
"Ai đã hãm hại ngươi?"
"Chính ta."
"Dịch độc của ngươi từ đâu mà có?"
"Từ..."
Miyoung nôn nóng muốn nghe câu trả lời, nhưng âm thanh náo loạn bên ngoài đã khiến nàng buộc phải kìm lòng. Nếu Miyoung không nhầm thì...
"Hoàng thượng giá lâm."
Nàng vội giấu nhẹm sợi dây trên tay đi, nhanh trí vơ lấy một ly trà bên cạnh cho vào miệng rồi phun mạnh vào mặt Vương Phi Phi. Nàng thực sự không còn cách nào khác.
Vừa bị phun một ngụm trà, Vương Phi Phi liền bừng tỉnh, song vẫn chưa kịp hoàn hồn thì Miyoung đã cho nàng ta hai cái bạt tai. Vương Phi Phi trợn mắt giận dữ nhìn nàng mà không thốt nổi nên lời:
"Ngươi... ngươi..."
Miyoung rút khăn tay ra vội lau sạch nước trà trên mặt tân hậu, miệng bắn chữ với tốc độ kinh hồn nhất từ trước tới nay:
"Bí mật của Quý phi nằm ở trong bụng Quý phi, người muốn cả thiên hạ biết chuyện này thì cứ việc đổ tội lên đầu nô tỳ."
Lời nói vừa dứt thì hoàng thượng bước vào, theo sau là đám tùy tùng thân cận. Miyoung đã đoán trước những kẻ loi nhoi bám đuôi đó sẽ phản ứng thế nào với bộ dạng của Vương Phi Phi nên cũng không quá ngạc nhiên: kẻ há hốc mồm, kẻ bịt miệng, người sửng sốt tới đờ đẫn.
Riêng Kwon Ji Yong thì vẫn bình tĩnh chờ câu trả lời từ người sắp trở thành hoàng hậu của mình.
Miyoung cùng Vương Phi Phi cúi mình, song Miyoung có thể nhìn thấu tâm trạng của nàng ta. Nàng ta làm sao có thể không kinh ngạc, không sợ hãi, không bối rối khi hết lần này đến lần khác kẻ đi hại người như nàng ta đều trở thành nạn nhân và người bị hại cho được? Miyoung tuy có ngạc nhiên vì người gây chuyện trước là "Miyoung ngày trước" nhưng nàng ta cũng đã phải trả giá bằng cái chết rồi. Mối thù của Vương Phi Phi coi như đã trả xong. Và giờ, bất cứ kẻ nào đắc tội với "Miyoung của ngày hôm nay" đều phải nhận lại kết cục thích đáng.
Vương Phi Phi trong bộ dạng phấn son tèm lem, không còn cách nào đành ngậm bồ hòn làm ngọt:
"Bệ hạ, thần thiếp ngủ dậy muộn nên còn chưa kịp trang điểm."
Kwon Ji Yong dịu dàng:
"Không sao, nàng cứ từ từ, buổi lễ còn hai canh giờ nữa mới bắt đầu. Nhưng, trẫm lại nghe nói có vấn đề với lễ phục của nàng, chuyện đó là sao?"
Vương Phi Phi vội lắc đầu:
"Không, xin bệ hạ thứ tội, là thần thiếp chưa suy xét kĩ càng nên nhầm lẫn."
Kwon Ji Yong nhẹ giọng:
"Ái phi cứ chuẩn bị đi, đây là buổi lễ quan trọng, không thể để xảy ra sơ suất được."
Vương Phi Phi cúi đầu hiền hậu. Miyoung nãy giờ vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ người vô hình của mình, nàng lén lút nhìn lên, giật mình khi ánh mắt đế vương cũng vừa đảo qua. Miyoung thầm rủa, số nàng đã đen mà nay còn nhọ!
Y lập tức hỏi:
"Đây là cung nữ mới của nàng ư?"
Vương Phi Phi không dám nói bừa:
"Đây là cung nữ đem lễ phục đến đây cho thần thiếp."
Kwon Ji Yong còn muốn nói gì đó, song không muốn làm khó ái phi của y thêm nữa nên thôi. Chỉ chờ có vậy, Vương Phi Phi liền ra lệnh đuổi Miyoung ngay lập tức.
Miyoung ngoan ngoãn lui ra ngoài, trong lòng biết mình vừa sống sót qua một kiếp nạn.
Vừa ra đến cửa đã bắt gặp gương mặt nhợt nhạt của Song Nhi. Nàng ta có vẻ rất sửng sốt khi thấy Miyoung chẳng sứt miếng thịt nào, thậm chí miệng còn tươi rói cúi chào:
"Song Nhi cô nương vất vả rồi, ta xin về trước."
"Làm sao ngươi thoát được?"
Miyoung cười:
"Phiền cô đem bộ lễ phục còn lành lặn đến thay cho Quý phi nương nương kẻo hoàng thượng lại phát hiện ra. À, tốt nhất là cũng đừng bao giờ nhắc đến tên ta trước mặt nương nương nữa, kẻo người lại giận cá chém thớt."
Chẳng cần nàng ta nói thêm, cũng không mong nàng ta kịp hiểu chuyện, Miyoung nhanh chóng quay gót bước ra khỏi nơi âm u quỷ quái này trong sự ngỡ ngàng của Song Nhi và của chính nàng nữa. Miyoung không ngờ bản thân lại vượt qua được kiếp nạn này dễ dàng như vậy. Tim đập mạnh, đôi chân bước run rẩy. Miyoung không có được tinh thần thép như Kim Taeyeon nên trải qua một trận sinh tử như vậy khó giữ được bình tĩnh. Vừa rồi nếu không phải vì muốn trông thấy gương mặt nhợt nhạt kia biến sắc nên mới cố thốt ra những lời như vậy, nghĩ lại thấy thật lãng phí thời giờ.
Nàng hít sâu một hơi, ổn rồi, tất cả đã ổn rồi...
Ngay lúc này Miyoung chỉ muốn chui vào chỗ nào đó đánh một giấc lấy lại tinh thần. Nàng lập tức tính bài chuồn, lén lỉnh về Yên Nghi các. Song, nước cờ chui lủi của Miyoung lần nữa bị một kẻ khác đường đường chính chính chặn lại. Kẻ lần này cũng giống kẻ lần trước, chính là nữ quan đứng đầu tam cung lục viện - Thượng cung Jae.
Trông bà ta như tình cờ nhìn thấy Miyoung, nhưng rõ ràng là chẳng có sự tình cờ nào cả. Một người có bộ não hoạt động năng suất như vậy, chắc chắn đến chín mươi phần trăm là bà cố tình, mười phần trăm còn lại có lẽ là do cố ý.
Thượng cung Jae vừa nhìn thấy ánh mắt ngán ngại muốn bỏ chạy của Miyoung đã lạnh lùng dứt khoát ra lệnh:
"Đi theo ta."
Miyoung lần nữa miễn cưỡng đi theo bà ta.
Thượng cung Jae vừa đi vừa nói:
"Người có được sự chở che của ta trước hết phải là người có bản lĩnh, sau đó là có đầu óc."
Miyoung không nghĩ ngợi nói luôn:
"Lee Sun Kyu nhìn thế nào cũng không giống người có đầu óc."
"Nhưng nha đầu đó có bản lĩnh."
Miyoung không cự lại nữa, nhưng trong bụng bắt đầu sinh nghi, bà già âm hiểm này nói chuyện này với mình làm gì?
Thượng cung Jae tiếp:
"Nha đầu đó không sợ chết giống ngươi. Chỉ cần cho nha đầu đó biết điều nó cần biết, tự nhiên sẽ có ích. Kẻ cần có đầu óc thật sự phải là người đứng sau tất cả."
Miyoung không phủ nhận. Sun Kyu tuy ngốc hơn nàng nhưng lại có nhiều phẩm chất đáng quý của kẻ bầy tôi trung thành mà nàng không có được. Nếu đứng sau nàng ta là một người khéo léo, Sun Kyu cũng không đến nỗi vô dụng.
"Ngươi thử nói xem, bây giờ lòng trung thành của Lee Sun Kyu đặt ở chỗ ta hay Kim uyển nghi?"
"Sao thượng cung lại hỏi nô tỳ chuyện này?"
"Ngươi cứ nói đi." "Chắc chắn ở chỗ bà."
"Đúng vậy."
"Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ người thông minh như Kim Taeyeon giữ lại một kẻ không tận tâm với mình lại làm gì không?"
Miyoung lắc đầu.
"Sao ngươi không nghĩ ta mới là người tận tâm nhất với nàng ta?"
Miyoung không tin nổi, nói:
"Bà đi theo thái hậu. Thái hậu là người thông minh, chắc chắn sẽ không nhìn nhầm người."
Thượng cung Jae dừng bước, ngó nàng đăm đăm, đoạn, nói:
"Ngươi đúng là không biết gì rồi, haha."
Miyoung không nén nổi tò mò, chạy theo hỏi bà ta:
"Là sao? Rốt cục bà có quan hệ gì với chủ tử ta?" Thượng cung Jae không nói chẳng rằng, xoay người đi mất. Miyoung biết bà ta là kiểu người nếu đã không muốn nói thì chẳng ai có thể biết được. Không biết trong chuyện vừa rồi bà ta có liên quan mấy phần? Nếu thực sự thượng cung Jae muốn cứu nàng thì sẽ không đợi đến lúc không thể cứu vãn nổi mới ra tay. Bà ta cũng thật âm hiểm, thật xứng đáng với vị trí nữ quan có quyền lực nhất hậu cung.
Ai là người của ai, ai về phe ai, ai trung thành với ai... Tất cả đều chẳng liên quan gì tới sống chết của Miyoung, cớ sao nàng phải bận tâm?
***
Mới tai qua nạn khỏi chẳng được bao lâu nên Miyoung chẳng còn tâm trạng đến dự lễ phong hậu hoành tráng. Nhưng vì tính chất quan trọng của sự kiện nên Kim Taeyeon không thể không tham gia, còn Miyoung mới ban sáng còn khỏe re nên giờ cáo ốm nghe có vẻ không hợp lí. Thế nên Miyoung đành nối đuôi Sooyeon theo Kim Taeyeon đến đại điện.
Đại điện trang hoàng lộng lẫy. Hai bên cung điện đều treo lồng đèn sẵn cho bữa yến tiệc tối nay, vải đỏ cũng giăng khắp nơi, không khí tuy nhộn nhịp nhưng không hề thoải mái. Đây là lúc nhiều vị quan cùng có mặt, không một cung tỳ nào có thể để xảy ra sai sót, nếu không, hậu quả thật khó lường.
Tuy Miyoung biết giờ đây Vương Phi Phi đã tạm thời gác mối thù xưa lại nhưng hẳn trong lòng vẫn còn muốn giết Miyoung. Trước giờ vốn không phải là người suy nghĩ chín chắn trước khi hành động nhưng giờ đây Miyoung đã luyện thành công công phu "uốn lưỡi bảy lần" trước khi nói. Vì thế nàng cũng an tâm về miệng lưỡi mình phần nào. Song, chân tay từ bé đã hậu đậu đến nỗi có luyện thế nào cũng không sửa được, Miyoung chỉ biết cầu trời cho ngày hôm nay an ổn trôi qua thật nhanh.
Nàng thận trọng đi đến từng bàn rót trà. Không hiểu sao một cung nữ vô danh như nàng lại được giao cho công việc này, nhưng Miyoung còn biết oán thán ai bây giờ, đành cố gắng làm thật tốt rồi lỉnh về chỗ của mình thôi.
Nàng thận trọng rót từng tách trà, không để rớt chỉ một giọt ra ngoài. Từng bước chân của Miyoung cũng nhẹ nhàng khác thường. Nếu ở thời hiện đại, nàng phát buồn nôn với kiểu yểu điệu thục nữ này thì ở đây, kiểu đi lại chân nao đá chân xiêu lại rất được yêu thích nên Miyoung không còn cách nào khác ngoài đi theo xu hướng của thời đại.
Chỉ cần một tách nữa thôi... Miyoung lầm bầm, một tách nữa là nàng đã có thể trở về núp dưới bóng Kim Taeyeon rồi. Miyoung cẩn trọng, vì người này được ngồi ở vị trí gần trên cùng nên chắc chức vị không nhỏ, nàng càng cần cẩn thận. Cầm tách trà nóng trong tay, Miyoung từ từ nghiêng nghiêng tách trà cho những giọt trà nóng hổi rơi xuống chén. Chén trà gần như đã đầy. Ánh mắt nàng thả lỏng, những giọt trà cuối cùng đã yên vị trong chén. Nàng đặt tách trà xuống, cúi người lui về. Bỗng, tay nàng bị một bàn tay khác túm chặt. Đó là một lão già khoảng ngoại ngũ tuần, gương mặt đanh thép, hai chân mày nằm xéo, không mặc quan phục Goryeo giống những quan lại hay thân vương khác mà vận một bộ đồ kì lạ, nhưng vẫn toát lên nét vương giả. Miyoung đoán người này hẳn là sứ giả của nước khác, nhưng không đoán được vì sao mình lại bị kéo lại như vậy. Nàng chắc chắn mình không hề phạm một sai lầm, dù rất nhỏ.
Cuối cùng, lão ta cũng buông tay Miyoung ra, không nói lời nào, Miyoung cúi đầu xin lui. Và không nhìn gương mặt thiếu thiện cảm đó thêm lần nào, nàng chuồn về chỗ cũ.
Miyoung thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng sống sót trở về. Đi đến sau lưng Kim Taeyeon, thấy nàng ta biết mình không còn ở đó hay đã trở về cũng không lên tiếng, Miyoung hơi bực bội. Xem ra nàng thực sự đã trở nên vô hình trong mắt Kim Taeyeon rồi.
Tâm trạng buồn bực tồn tại chẳng được bao lâu, tiếng nhạc từ dàn ca vũ nồi lên, tân hậu bước vào. Miyoung đã biết tới sắc đẹp của Vương Phi Phi từ trước xong không khỏi thán phục. Nàng ta đẹp thật. Vương Phi Phi mặc lễ phục màu đỏ thẫm, hai vạt áo, cổ áo và tay áo thêu hoa văn rồng bay trong mây. Mặt trên thêu bốn mươi cặp chim trĩ cùng chim phượng làm trung tâm. Đai ngọc màu xanh lục sáng, có thêu hoa văn rồng mây bằng chỉ vàng, khảm nhiều ngọc bích. Ngọc bội đeo bên hông cũng không phải loại thường, phía dưới có năm tua ngọc nhỏ. Miyoung nhận ra một trong hai chiếc ngọc bội đó. Có lẽ nó thực sự quý giá với Vương Phi Phi nên nàng ta đã làm lại một chiếc chăng?
Nhìn bộ lễ phục này, lại nhớ tới bộ lễ phục rách nát trong chiếc hộp ban sáng, Miyoung không khỏi cảm thán sự tính toán chu toàn trong kế hoạch của Vương Phi Phi. Có điều, giờ không phải là lúc làm thế.
Cả đại điện dường như đã bị vẻ đẹp của tân hậu làm cho mê hoặc. Mọi thứ bình thường diễn ra, có vẻ như màn cướp dâu sẽ không diễn ra rồi, nhưng Miyoung dám cá hơn nửa số nam nhân ở nơi này đều mong muốn có một nương tử xinh đẹp như vậy. Sực nhớ ra điều gì, nàng kéo áo Sun Kyu:
"Yah Sun Kyu, muội biết ông ta là ai không?" Miyoung chỉ lão già vừa nãy túm tay mình, nhưng Sun Kyu chỉ lắc đầu. Miyoung nhìn sang chỗ Sooyeon nhưng nàng ta cũng không biết gì hơn. Đương lúc thất vọng, Miyoung chợt nghe giọng của một người không ngờ tới:
"Lão ta là quốc trượng."
Thì ra là Vương lão gia nổi tiếng tham lam. Không ngờ lão ta xấu như vậy mà có thể xinh ra một cô con gái thuộc hàng đệ nhất giai nhân, đến cả nha hoàn theo hầu cũng phải xinh đẹp như Miyoung mới chịu (tự khen đó mà). Chút thiện cảm còn xót lại với Vương lão gia trong Miyoung tan biến. Chợt nhớ tới ánh mắt như dao găm lão ta dành tặng mình, Miyoung chợt cảm thấy đeo chiếc mặt nạ xấu xí này cũng không phải là không có ích. Nếu để lão nhận ra, không biết lão sẽ làm gì?
Buổi lễ phong hậu tẻ nhạt kết thúc. Điểm đáng chú ý duy nhất là nhan sắc Vương Phi Phi càng lúc càng mặn mà đến nỗi hoàng thượng mải ngắm nàng ta quên cả chào hỏi quần thần. Miyoung chẳng thể chờ đợi thêm một giây nào nữa sau khi về đến phòng, nàng lao ngay lên chiếc giường đánh một giấc ra trò. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến nàng lao lực rồi, nếu không chuẩn bị, bữa yến tiệc tối nay không biết còn ra sao nữa.
Trằn trọc trên giường một lúc, hôm nay trời không còn lạnh nhưng không khí lại ngột ngạt nên Miyoung không tài nào ngủ được. Đang định nghĩ nên kêu Sun Kyu hát bài gì cho dễ ngủ thì chợt nghe tiếng bước chân rất khẽ. Miyoung lạnh người. Lại là sát thủ ư? Lại muốn giết người diệt khẩu ư? Nàng phải làm gì đây? Nàng có nên la lên không? Nếu bây giờ nàng chống cự thì có cơ hội thoát nạn không?
Bước chân tuy nhỏ nhưng ngày càng gần hơn.
Hết chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top