Chương 18: Sập bẫy

Chương 18: Sập bẫy

Những đợt mưa tuyết qua đi, cuối cùng ngày lễ cuối năm đã tới. Toàn Goryeo tràn ngập ánh nắng ấm áp của mùa xuân. Suốt mấy ngày cuối năm, cái chân nhức mỏi của Miyoung cứ liên tục kêu gào đòi nàng ngồi yên một chỗ. Nhưng, thân bất do kỷ, Miyoung đâu thể chỉ vì một cái chân đau mà đòi được nằm một chỗ. Vả lại, với thân phận cung nữ như nàng bây giờ, nàng còn có thể làm gì khác ngoài âm thầm chịu đựng, ngay đến cả Kim Taeyeon mang danh chủ tử mà còn chẳng có quyền truyền thái y thì nàng có chết đi chắc cũng không ma nào thèm bận tâm.

Nhưng Miyoung chân đau thì ít mà lòng đau thì nhiều. Từ sau hôm biến động đó tới nay trời không còn mưa tuyết thêm lần nào nữa, cuộc sống của Miyoung cũng lại chỉ quẩn quanh trong xó của Yên Nghi các. Nhưng xem ra trừ Miyoung thì hậu cung này vẫn còn náo nhiệt đáo để. Giờ Thái hậu đã đóng cửa niệm phật, ghế hoàng hậu lại trống nên các phi tần đâm rảnh rỗi. Mà người xưa có câu "nhàn cư vi bất thiện" thật chẳng sai. Mấy mụ đàn bà chung chồng không còn cơ hội ngày ngày đấu đá miệng lưỡi, kẻ nào thâm sâu, giỏi chịu đựng thì khỏi nói, còn kẻ nào bụng để ngoài da, qua mấy ngày yên ổn không sóng gió hẳn đã bày mưa tính kế xem làm sao diệt bớt vài tình địch có thể gây tai họa. Người không hại người thì ắt bị người hại, chẳng thể trách cứ được mấy nữ nhân nhàn rỗi làm càn ấy.

Miyoung không liên can nhưng thông qua Sun Kyu cũng đã nghe ngóng được ít nhiều. Tiêu biểu nhất trong mấy vụ lặt vặt dịp đại hàn vừa qua là việc Tống phi xúc phạm Đức phi, bị Đức phi phạt vả miệng một trăm cái, Thái hậu biết được bèn bắt Tống phi đứng quỳ trước cửa Từ Ninh cung ba canh giờ, còn nói gì đó đến "tam tòng, tứ đức", "hiền lương", "thục nữ",... rồi bắt Tống phi tự nhốt mình trong Mục Đàn cung ngẫm nghĩ ba tháng, đồng thời ép hoàng thượng tự tay triệt thẻ bài Tống phi. Người rõ nội tình cũng biết Tống phi không có lỗi, lỗi là ở con thuyền mà nàng ta ngồi lại chung chạ với Son phế hậu, hành động của Thái hậu rõ ràng là muốn thị uy cho trong cung ngoài thành biết thế lực ở nơi này đã nằm trong tay bà. Chuyện Đức phi lên làm Hoàng hậu chỉ còn là vấn đề thời gian.

***

Tuy nhiên, Kwon Ji Yong đâu dễ để Thái hậu làm mưa làm gió. Khi khắp trên dưới hậu cung đều đã chắc mẩm sắp phải gọi "Đức phi nương nương" bằng "Hoàng hậu nương nương" thì một tin đồn mới được đồn ra từ chính Thiên Vũ cung của hoàng thượng.

Người sẽ ngồi lên ngôi hậu chính là kẻ đang đứng gần ngôi hậu nhất.

Từ sau tin tức gây sững sờ khi Vương Phi Phi nội trong vòng một ngày được thăng chức siêu tốc từ Quý tần lên đến Quý phi, không ai có thể ngờ rằng nàng ta còn có thể leo lên vị trí cao hơn thế.

Điều này, như dự đoán đã gây ra một trận sóng gió bão bùng náo động cả tiền triều lẫn hậu cung. Trong một ngày, hàng ngàn tấu sớ được dâng lên để mong hoàng thượng xem xét lại, ngay cả buổi triều cũng bị bãi vì lí do hoàng thượng giận dữ khi đồng loạt các quan thần đều tỏ ý không ủng hộ quyết định phong hậu. Câu nói trong lúc phẫn nộ của hoàng thượng được truyền ra khắp hậu cung:

"Rốt cuộc Vương Quý phi là phi tần của trẫm hay là vợ của các ngươi?"

Phản đối gay gắt nhất, quyết liệt nhất phải kể đến Son gia. Son tể tướng ngoài mặt im ỉm, nhưng đứng đằng sau không ít tấu chương dâng lên đòi hoàng thượng hủy lệnh phong hậu. Hoàng thượng không mấy để tâm đến những lời rèm pha này. Kế đến phải kể tới sự giận dữ của Thái hậu. Bà bày mưu tính kế, thậm chí còn hạ mình dùng hạ sách, tỏ ra thô lỗ để dụ phế hậu vào tròng khiến nàng ta tội này chưa xong tội khác đã tới, thế mà kết cục vẫn không đưa được cháu gái lên ngôi. Nghe nói, Thái hậu đã năm ngày ở trong thiền đường không ăn không uống để bày tỏ sự giận dữ. Hoàng thượng chỉ cho người đến khuyên giải chứ không thèm đích thân đến Từ Ninh cung. Tình mẫu tử vốn ít ỏi càng thêm rạn nứt.

Những trung thần tận tụy bên ngai vàng cũng lấy làm bất bình, Vương Phi Phi dù gì cũng là nữ nhân Đại Tống, để một người như vậy lên làm mẫu nghi thiên hạ e là không thỏa đáng. Song, cớ này cớ nọ, ý Kwon Ji Yong đã quyết chẳng dễ gì lung lay. Y một mực sủng ái Vương Phi Phi, mong nàng có thể lên ngồi cạnh ngai vàng của mình.

Trên triều náo loạn đã đành, ở hậu cung, người giận dữ không chỉ có một. Thái hậu vừa nghe tin đã lập tức đến Thiên Vũ cung cãi vã một trận với hoàng thượng. Không có bất cứ người nào rõ nội tình bên trong tẩm cung, chỉ nghe nói sau một hồi ầm ĩ, hoàng thượng cho truyền Ngự y và sai người đưa Thái hậu về Từ Ninh cung. Thái hậu vừa tỉnh dậy đã lập tức đóng cửa ngồi thiền, không chịu ăn uống đã mấy ngày nay.

Kế đến phải nhắc tới Đức phi. Nếu như ngày hôm qua nàng ta còn dương dương tự đắc đi ngang qua Ngọc Ly cung mà không thèm chào hỏi Vương Quý phi, thì hôm nay đã suy sụp đến mức ngay cả đến thỉnh an Thái hậu như thường ngày cũng không thể làm.

Người duy nhất còn giữ được vẻ mặt ung dung tự tại lúc này trong hậu cung, ngoài Miyoung ra còn có Kim Taeyeon.

"Xem ra lễ trừ tà năm nay, Son Ga In cất công nhọc nhằn chuẩn bị là để cho kẻ khác lên chủ trì rồi."

"hơn nữa còn là kẻ mà nàng ta không ngờ đến nhất."

Nghe đoạn trò chuyện ngắn ngủi giữa Sooyeon và Kim Taeyeon trong thư phòng, Miyoung vừa không muốn bước vào vừa không muốn bị xem là kẻ nghe lén. Hôm nay, với kinh nghiệm dày dặn của một chuyên gia tình cảm tâm lý, Miyoung tới đây để chấm dứt chuỗi ngày chiến tranh lạnh hại não với chủ nhân. Dù kết cục có thế nào, Miyoung có thắng cuộc hay không thì khi giọng nói lạnh nhạt của Kim Taeyeon cất lên bên trong thư phòng, nàng ta đã thua cuộc rồi:

"Tới rồi thì mau vào đi."

Nghe thấy câu nói đó, Miyoung bước thêm vài bước, hơi cúi người:

"Chủ tử."

Kim Taeyeon không nói gì, vẫn chăm chú vào cây nghiên trên tay và tờ giấy trên bàn.

"Nô tỳ xin lui."

Taeyeon gật đầu với Sooyeon.

Sooyeon vừa đi khỏi, Miyoung chợt cảm thấy cảm giác này có chút gì đó quen thuộc. Có điều, nếu trước đây giữa hai người là không khí căng thẳng sợ hãi, thì bây giờ là không khí không thoải mái. Miyoung ước gì tấm rèm kia bay tới đây để nàng không phải chịu ánh nhìn xăm soi trực tiếp từ con người kia.

Nàng mở miệng, cố không để giọng nói pha sự giận dỗi:

"Chủ tử có gì dạy bảo?"  Giọng nói thì không có vấn đề, thậm chí còn có phần cung kính thái quá, song ngữ nghĩa và cách xưng hô rõ ràng khiến Kim Taeyeon phải nhíu mày.

"Muội tới đây có việc gì?"

"Nô tỳ có điều cần phải nói rõ, chẳng biết chủ tử có muốn nghe không."

Miyoung cúi đầu nên không nhìn rõ biểu hiện phức tạp của Taeyeon, song tiếng thở ảo não ấy thì không lẫn vào đâu được:

"Ta cũng có chuyện muốn nói với muội, muội nói trước đi."

Miyoung cúi đầu:

"Nô tỳ không dám."

"Được. Vậy ta sẽ nói, nhưng trước tiên, muội ngẩng mặt lên cho ta nhìn trước đã."

Miyoung ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt thâm tình của Kim Taeyeon liền chột dạ cụp mắt xuống. Không nhầm chứ, nàng vẫn tưởng nàng ta đang giận dỗi nàng?

"Ta muốn nhìn đôi mắt muội."

"..."

"Dạo gần đây ta không thể nhớ nổi gương mặt muội."

Chỉ một câu nói đã khiến tâm trạng Miyoung như nở hoa. Kim Taeyeon cứ hết nhìn nàng rồi lại cắm cúi uốn lượn từng đường nét lên trang giấy thơm nồng mùi hương đặc trưng của hoa bách hợp. Miyoung không biết nên mở miệng thế nào. Cổ họng nàng cứ nghẹn lại, từng câu chữ chưa kịp phun ra đã bị nàng nuốt tuột xuống. Cứ như vậy mấy lần, cuối cùng Miyoung chẳng những không nói được gì mà cũng chẳng thể ra vẻ thanh cao bởi hành động kì cục của mình.

"Lẽ ra chúng ta không nên bất hòa vì chuyện đó." Kim Taeyeon đột nhiên ngẩng lên nói.

Miyoung thốt lên được hai chữ:

"Có lẽ."

"Muội vẫn còn giận ta ư?"

"Đâu có, chỉ là... tạm thời chưa kịp thích ứng."

Lời nói tuy kì cục nhưng lại diễn ta chính xác trạng thái của Miyoung hiện tại. Nàng vốn không để chuyện ngày hôm đó vào bụng, chỉ có Kim Taeyeon là tự biên tự diễn mà thôi. Song, nếu nói nàng không giận cũng không đúng. Ngẫm lại, người làm sai trước chưa hẳn đã là nàng.

Kim Taeyeon buông một tiếng thở dài, gác cây nghiên sang một bên, khẽ vuốt dọc bức họa vừa kịp hoàn thành của mình:

"Ta cứ nghĩ chỉ có gương mặt. Không ngờ đến tính cách nàng cũng thay đổi như vậy."

"..."

"Có quá nhiều điều ta muốn nói với muội, nhưng ta không thể. Muội nói đi, mục đích tới đây của muội là gì?"

Miyoung cắn môi, lấy hết can đảm nói ra điều nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng:

"Những lời sau đây là suy nghĩ của nô tỳ. Thực lòng chuyện trước đây nô tỳ không thể nhớ gì cả. Cũng có thể... cây trâm đó chỉ là tình cờ rơi vào tay nô tỳ..."

"Không" Kim Taeyeon ngắt lời nàng "Ta cũng đã từng nghĩ muội rốt cuộc có phải Tử Nhi mà ta luôn tìm kiếm bấy lâu. Ta rất xấu hổ khi nghĩ lại khoảng thời gian khi vừa nhìn thấy cây trâm, cảm giác đầu tiên mà ta có chính là nghi ngờ muội."

"..."

"Xin lỗi. Bắt muội quỳ là lỗi của ta. Là ta đã không thể bảo vệ được muội."

Kim Taeyeon ngừng một chút, cầm bức họa còn chưa ráo mực treo lên khung gỗ ngay cạnh bàn, Miyoung lờ mờ thấy được gương mặt vẫn còn chưa tháo mặt nạ của mình trên đó.

Thấy nàng không nói gì, Kim Taeyeon tiếp:

"Sau đó là, ta muốn khẳng định với muội lần nữa muội.là.Tử.Nhi."

Miyoung cất lời:

"Người có thể nói vậy, và việc của... nô tỳ chỉ là tin thôi chứ gì? Người nói nô tỳ có quá nhiều điều giấu người. Vậy nô tỳ cũng có điều này muốn hỏi, người muốn biết hết mọi chuyện để làm gì trong khi những gì nô tỳ biết về người chỉ là qua lời nói?"

"Muội đã từng nói rằng tin tưởng ta, muội còn nhớ chăng?"

Miyoung gật đầu, giọng bắt đầu mất bình tĩnh:

"Nô tỳ đương nhiên nhớ. Nhưng người cũng đã từng nói đó chỉ là những lời không thật lòng, giả dối đấy thôi? Đúng vậy, Miyoung tin người. Nhưng Miyoung không biết Tử Nhi là ai và cũng không muốn sống dưới thân phận Tử Nhi thêm ngày nào nữa. Miyoung là Miyoung, không phải ai khác. Và người bảo rằng nô tỳ là Tử Nhi, bắt nô tỳ tin theo điều đó, nếu là người, người có thể sống dưới một vỏ bọc mà thậm chí không phải do mình tạo ra không?"

Thấy Kim Taeyeon vẫn chưa tìm được lời lẽ thuyết phục mình, Miyoung tiếp tục:

"Hôm nay nô tỳ nói những lời bất kính này, chủ tử chém hay giết đều tại nô tỳ tự chuốc lấy, chỉ mong chủ tử đừng bao giờ đối xử với nô tỳ như với một người mà nô tỳ không biết không rõ và không quan tâm. Thực lòng, bấy lâu nay nô tỳ thực lòng không hề có chút tình cảm nào với chủ tử, chỉ đơn giản là lòng trung thành tận tụy. Nô tỳ muốn tin rằng mình là Tử Nhi nhưng suốt khoảng thời gian vừa qua, một chút ký ức liên quan đến cái tên này nô tỳ cũng không có."

Kim Taeyeon sửng sốt:

"Lẽ nào... muội đã nhớ ra tất cả?"

Miyoung lập tức lắc đầu:

"Không, nhưng có điều này người phải biết. Năm năm trước Tử Nhi đã mười lăm tuổi, vậy hiện tại lẽ ra cũng phải hai mươi tuổi rồi. Nhưng nô tỳ chỉ mới mười sáu."

Kim Taeyeon nói:

"Vương Phi Phi cũng đã hai mươi, song nàng ta vì muốn được đưa vào cung nên khai gian tuổi tác. Muội thậm chí không nhớ ngày sinh của mình, lấy gì đảm bảo muội mới mười sáu?"

Miyoung cứng họng. Hóa ra điều này nàng ta cũng đã điều tra kĩ càng.

"Nhưng... theo lời người nói, Tử Nhi trong đêm đó đã được bán sang Trình Quốc, vậy vì lẽ gì một lão già keo kiệt như Vương lão gia lại đổi ý chỉ bán người mà không bán nô tỳ?"

Kim Taeyeon điềm nhiên đáp:

"Điều đó, chúng ta không cần bận tâm."

Miyoung biết chắc Kim Taeyeon đã biết rõ điều gì đó, nhưng lại không sẵn lòng nói ra. Nàng biết có gặng hỏi cũng vô ích nên đành chuyển sang câu hỏi mà nàng quan tâm nhất:

"Vậy còn gương mặt, lẽ nào chỉ ngần ấy năm mà gương mặt đã đổi khác sao? Vì sao người không thể nhận ra nô tỳ ngay lần đầu gặp mặt?"

Kim Taeyeon thở dài:

"Đúng thế. Nếu muội không phải người Thát, thì đâu cần đợi đến khi xuất giá mới được lộ mặt, ta cũng không cần phải cố tưởng tượng ra gương mặt muội."

Miyoung không còn gì để nói.


***

Trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng ngày hôm nay cũng đã được định đoạt là ngày tiến hành buổi lễ phong hậu.

Không khí trong cung đã bớt căng thẳng, bởi thay vào đó là sự bận rộn, tấp nập. Vì là ngày đặc biệt bận rộn bởi có cùng lúc hai sự kiện lớn, nên nhân sự trong cung được điều động hết, không có một cung nữ, nội thị nào được nghỉ ngơi. Miyoung không phải là cung nữ được ở lại hầu hạ chủ tử, nên nàng cùng Sun Kyu đến đại điện giúp cung nhân của Kim Loan điện một tay.

Dù biết sự lựa chọn là ở Kim Taeyeon nhưng Miyoung không hề oán thán. Thực ra, nàng vốn không có quyền oán thán chủ nhân của mình.

Vì Miyoung còn phải đeo mặt nạ nên nàng hết sức cẩn thận, tránh những nơi đông người. Ban đầu, nàng và Sun Kyu còn bám dính lấy nhau, nhưng sau vài lần chạy việc, Sun Kyu đã biến đi đâu mất. Trong cung điện này, Miyoung quen biết chẳng được mấy người, nhỡ đâu đụng phải người quen cũ trước đây mà nàng cư xử không đúng thì chỉ tổ chuốc thêm rắc rối.

"Yah! Ngươi làm gì ở đây?"

Tiếng thét lanh lảnh của Go công công như muốn xuyên thủng lỗ tai Miyoung.

"Nô tỳ đang lau dọn ạ."

"Lau cái gì ở xó này, mau mau đến Phòng Tư chế đem lễ phục đến cho hoàng hậu, mau lên!"

Miyoung thất sắc:

"Nhưng... sao phải là nô tỳ?" 

Go công công điên tiết, cầm cây phất trần quất mạnh vào người Miyoung, quát ầm ầm:

"Con tiện tỳ này, bảo ngươi đi thì cứ đi đi, mất thì giờ của bổn công công quá."

Miyoung còn định kiếm cớ, nhưng sợ nói thêm lời nào thì cái đầu này chắc lìa khỏi cố quá nên đành ngậm ngùi im lặng, định tính kế để không phải tới Phượng Hy cung giờ đã là nơi ở của Vương Phi Phi.

Miyoung nhìn quanh ngó quất tìm kiếm Sun Kyu, nhưng con nhóc thối tha này, cứ hễ nàng cần đến là lại biến đi đâu mất, báo hại nàng chẳng biết nên làm gì, chẳng nhẽ... bỏ trốn? Không được, lão thái giám đó mà bị phạt thì chắc chắn sẽ đến tìm nàng tính xổ, biết tính sao đây? Phải rồi, Miyoung sực tỉnh, chẳng phải còn thượng cung Jae hay sao? Nàng vội vã đi tìm bà ta.

Thấy một cung nữ bưng chậu nước đi qua, nàng gặng hỏi:   "Này..."

"A, Miyoung đó ư? Ôi, sao lại bị hủy... thành ra thế này?"

Hóa ra là người quen.

Miyoung cười giả lả: 

"À, không có gì, nhưng, ngươi, à tỷ có nhìn thấy thượng cung Jae đâu không?"

Cung nữ nói:

"Tỷ nói gì lạ vậy, thượng cung Jae giờ này đương nhiên phải chuẩn bị đồ cho hoàng hậu rồi. Mà thôi, tỷ mau làm việc đi kẻo... Ta đi đây!"

Nếu bây giờ muốn gặp thượng cung Jae thì cũng phải tới chỗ tân hậu, như vậy thà nàng đi tìm Sun Kyu cho rồi. Đang ngẩn người thì Miyoung lần nữa bị vụt, lần này không phải là cây phất trần nữa, mà là roi mây đau điếng:

"Ngươi là cung nữ của cung nào? Không chịu làm việc đi, đứng đó làm gì?" 

  "Nô tỳ..." Miyoung nhìn tên thái giám trẻ tuổi vênh váo, thầm rủa, đồ chó cậy thế chủ.

"Nô tỳ phụng mệnh Go công công đến Phòng Tư chế lấy lễ phục của hoàng hậu."

Nghe nói thế, tên thái giám không nói gì nữa, hầm hầm bỏ đi, miệng lầm bầm:  "Thế thì đi đi."

Miyoung cũng âm thầm làm mặt quỷ sau lưng gã. Nàng gườm gườm nhìn theo bóng dáng ẻo lả đó, thầm nghĩ Kim Taeyeon còn men lỳ hơn gã cả tỷ lần. Dám quật ta đau điếng, nếu bây giờ mà là thời hiện đại, ta đã cho ngươi nát như tương rồi.

Nàng xoa xoa chỗ tay bị quất, thấy vừa ngứa vừa rát, chỗ vừa bị quất cũng đã hằn vết máu ra cả lớp áo ngoài. Sợ bị ăn thêm một trận đòn, Miyoung bước chân liên hồi, mắt đảo liên hồi tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của Sun Kyu.

Kìa, đó là bóng dáng nhỏ nhắn nhưng không phải của Sun Kyu, nhưng may mắn là Miyoung có biết cung tỳ nó. Nàng vội chạy lại, gọi:

"Song Nhi tỷ tỷ."

Song Nhi nhìn Miyoung, không biết cô nương này chui từ đâu ra, khẽ hỏi:

"Ngươi là..."

Miyoung nhanh nhảu:

"Go công công nhờ ta bảo tỷ đến Phòng Tư chế đem lễ phục về cho hoàng hậu."

Song Nhi nhìn nàng bằng ánh mắt nghi hoặc:   "Ngài ấy vừa bảo ta đến Phòng Tư trân lấy mũ phượng, sao giờ lại đổi ý rồi?"

Miyoung biết mình bị phát hiện, vừa ngượng vừa luống cuống không biết làm thế nào. Chợt, đằng sau nàng có tiếng cười vang lên:

"Tiểu nha đầu này lại lười biếng rồi."

Miyoung quay lại mỉm cười rạng rỡ chào đón vị cứu tinh của đời mình, đó không ai khác là Kwon Yuri:  "Tham kiến nhị công chúa."

Kwon Yuri nhìn thấy gương mặt nàng thì hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng định thần lại, y cười gượng gạo:

"Haha, bình thân."

"Dạ."

Vừa ngẩng đầu dậy đã thấy một gương mặt tuấn lãm sáng láng đang nhìn mình cười cười, nếu Miyoung không phải là người sinh trưởng từ một nơi bước chân ra khỏi nhà là đã nhìn thấy mĩ nam, không khéo nàng đã bị nụ cười xuất thần đó làm cho lung lạc. Nam nhân đó không chỉ cười đẹp, gương mặt tuấn tú mà trông dáng vóc cũng rất ổn, nếu Miyoung không nhầm thì đây có lẽ là...

"Còn không mau cúi chào Park vương gia?"  Kwon Yuri thấy nàng thất thần đành nhắc nhở.

Miyoung lễ phép:

"Tham kiến Park vương gia."

"Bình thân." Là một giọng nói trầm khàn nam tính.

Kwon Yuri nháy mắt với Miyoung, ra hiệu cho Park vương gia:

"Biểu ca đừng để ý làm gì, chúng ta vào thôi."

"Ừ."

Park vương gia vốn dĩ cũng chẳng buồn liếc nhìn Miyoung nên chỉ gật đầu rồi đi luôn.

Hai người vừa đi khỏi, Miyoung mới sực nhớ ra việc quan trọng cần làm. Song Nhi cũng đã biến mất tăm hơi, Kwon Yuri ở cạnh Park vương gia, không tiện nhờ vả, chung quy, Miyoung đành phải tự thân vận động.

Ban nãy, Miyoung đoán nam nhân tuấn tú đó chỉ có thể là tứ đại công tử tài hoa của kinh thành. Trong bốn người, một giờ đã là hoàng thượng, chính là Kwon Ji Yong. Y đẹp thì đẹp thật, giỏi cũng giỏi thật, nhưng quá nhiều nữ nhân, thành gia không còn là đối tượng được các thiếu nữ mơ mộng như thời còn là thái tử. Người thứ hai là Park thân vương Park In Sung cháu đằng ngoại của Thái hậu, nổi tiếng là phong lưu tuấn dật, đi đến đâu được lòng nữ nhân đến đó, vậy mà tới giờ vẫn chưa chịu lập thê tử, vì thế càng được mến mộ.

Ngẫm lại, đây không phải thời hiện đại nam nữ tự do yêu đương. Park In Sung hào hoa phong lưu thế nào không biết, nhưng nếu muốn lập Vương phi phải có ý chỉ của Hoàng đế cùng Thái hậu, không thể tùy tiện theo ý mình được.

Thất thần một hồi, chẳng biết nàng đã đứng trước cửa Phòng Tư chế từ lúc nào. Hít thở một hơi, Miyoung đành liều mạng bước vào.

Bên trong Phòng Tư chế chỉ còn lại vài cung nữ đang sửa soạn. Thấy Miyoung bước vào, một trong số bọn họ hỏi:

"Cô nương này tới đây làm gì?"

Miyoung đáp:

"Ta thừa lệnh Go công công đến lấy lễ phục cho hoàng hậu."

Một cung nữ dữ dằn nói:   "Chẳng lẽ bọn ta không thể tự đem hay sao?"

Cung nữ kia vội vàng khuyên giải:

"Để xem thế nào đã, thế ngươi ở cung nào, cho bọn ta xem thẻ."

Miyoung ngẫm nghĩ một lát, biết thế này nàng đã chẳng tới đây. Nhưng nếu bây giờ đánh bài chuồn e là bọn họ lại làm lớn chuyện, nàng đưa thẻ bài cho bọn họ.

"Yên Nghi các? Ta tưởng phải là Phượng Hy cung chứ?"

Cung nữ còn lại cười:

"Có lẽ Go công công nhầm lẫn, già rồi nên đầu óc có chút..."

Miyoung bèn vin vào cái cớ đó:

"Bởi thế, để cho chắc ăn, hay các tỷ thay ta mang đến đó!"

Hai cung nữ chần chừ:

"Ngươi định trốn việc chứ gì? Nhưng thôi được rồi, đây dù sao cũng là việc của bọn ta. Lỡ ngươi làm hỏng chuyện..."

"Không được!"   Miyoung ngó ra nơi phát ra giọng nói. Nàng định nghĩ cách chuồn nhưng nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của thượng cung Jae, ý định đó lập tức tan biến.

"Tham kiến thượng cung." Miyoung cùng hai cung nữ cúi mình.

Thượng cung Jae cương nghị nói:

"Nếu đã là lệnh của Go công công, thì ngươi phải tuân thủ. Mau lên, mang đồ đến Phượng Hy cung."

Không còn cách thoái thác, Miyoung đành ôm lấy chiếc hộp đựng lễ phục của tân hậu, rảo bước theo thượng cung Jae đến Phượng Hy cung.

Miyoung không sợ thượng cung Jae nhưng nàng không tin nàng đủ bản lĩnh khiến bà ta tâm phục khẩu phục. Dù núp dưới bóng kẻ khác chẳng lấy gì làm vẻ vang nhưng nếu nhờ đó mà được sống yên thân thì Miyoung cũng không ngán.

Ngói lưu ly lấp lánh ngân quang nơi Phượng Hy cung lấp ló từ đằng xa, thượng cung Jae đi trước nhưng không buồn ngoái đầu lại, nói:

"Ta đã nói với ngươi gì nào? Ngay từ lúc ngươi quyết định đổi chủ, ta đã cố tình can ngăn ngươi, nhưng ngươi ngu ngốc không nghe theo, giờ có hối hận hay chưa?"

Miyoung nghe đến thì bực mình, bà ta lấy tư cách gì chửi ta ngu ngốc? Nhưng ngoài mặt, nàng vẫn cố nhẹ nhàng nói:   "Thưa thượng cung, giờ nô tỳ có hối hận cũng đã muộn, chi bằng hết lòng hầu hạ chủ nhân."

Thượng cung Jae vẫn rảo bước, nói:

"Ngươi cho rằng bản thân thông minh lắm sao?"

"Nô tỳ không dám." Nàng cúi đầu.

"Nếu có một chút thông minh thì bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp."  Thượng cung Jae âm trầm nói.

Màu đỏ của dãy tường cao vút bao bọc lấy Phượng Hy cung đã hiện dần ra trước mắt. 

Miyoung nhỏ giọng nói câu cuối cùng:

"Nô tỳ sẽ không hối hận."

Cuối cùng hai người đã đứng trước cửa Phượng Hy cung. Thượng cung Jae không nói thêm gì nữa, nhưng biểu hiện trên gương mặt bà hoàn toàn không giống một người vừa bị kẻ bầy tôi châm chọc mà là một nét mặt thư thái, có chút thỏa mãn. Khóe môi thượng cung Jae thấp thoáng nét cười khó đoán.

Miyoung liếc thấy nụ cười đó, lại nhìn xuống chiếc hộp trong bàn tay mình.

Vẻ điềm tĩnh trên gương mặt nàng tắt ngấm.

Thôi chết, nàng đã sập bẫy rồi!

Hết chương 18.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top