Chương 16: Ám sát
Chương 16: Ám sát
Vì ở Goryeo chỉ dùng âm lịch nên Miyoung không có khái niệm về lịch phương Tây. Nàng không biết Giáng sinh đã đến hay chưa hay đã qua từ lúc nào rồi. Gia đình nàng vốn ngoan đạo nên chưa năm nào trôi qua mà không đón lễ Giáng sinh. Theo đạo cũng là lí do duy nhất khiến Miyoung không thể thoải mái hẹn hò với các cô gái mà chỉ cặp kè với mấy gã mà thực lòng cô cũng không ưa lắm. Giờ đây, khi đã xuyên không về một thời đại khác với thân phận mới, Miyoung cũng chẳng thể tùy ý làm điều mình thích, quen người mình thích được.
Dù Miyoung không nói nhưng dường như cả Sooyeon lẫn Sun Kyu đều đã cảm nhận được sự lạnh nhạt giữa hai người. Mỗi ngày Miyoung chỉ có thể thấp thoáng thấy vạt áo trắng của Taeyeon mỗi khi nàng ta đi ra ngoài. Nàng không được lại gần hầu hạ, cũng không được sai bảo làm gì, đành an phận làm công việc của một cung nữ bình thường.
Không còn sự dạy bảo của Kim Taeyeon nữa nhưng Miyoung chưa từng bỏ bê việc luyện chữ. Nàng không muốn trở thành kẻ vô dụng, nhất là ở nơi hậu cung này. Mỗi buổi tối khi đã xong việc, Miyoung lại thắp đèn luyện chữ tới tận khi nghe được tiếng ngáy bên giường Sun Kyu và tay đã mỏi nhừ mới thôi. Biểu hiện của Miyoung không hề cho thấy sự hối hận vì đã chọc giận Kim Taeyeon. Miyoung chán ngấy việc phải đóng kịch trước mặt nàng ta rồi. Nàng cũng muốn sống và làm chính bản thân mình. Chính vì thế, sự xa cách này tuy mang đến nhiều bất lợi nhưng lại khiến Miyoung thoải mái.
Buổi tối hôm mà Miyoung nghĩ là Giáng sinh, nàng chuẩn bị một bàn tiệc nho nhỏ (ăn cướp từ Sun Kyu), đến nửa đêm thì đem ra sau vườn khấn vái cho Chúa phù hộ.
"Chúa phù hộ cho cha mẹ. Xin người tha thứ cho đứa con bất hiếu này không thể ở bên phụng dưỡng cha mẹ lúc về già."
Nói đoạn nàng dập đầu xuống đất thật mạnh. Tuy biết hành động của mình là lo lắng vô ích nhưng Miyoung không thể làm gì khác được. Có lẽ giờ đây khoảng thời gian nàng biến mất đã đủ để ba mẹ nàng phát hiện ra rồi. Không biết họ sẽ ra sao. Liệu có còn thức đêm để đón Giáng sinh hay không. Không biết ba có đau tim rồi ngất đi không, còn mẹ nữa, mẹ chắc chắn sẽ khóc hết nước mắt...
Miyoung không tin vào mê tín dị đoan mà chỉ tin vào lý trí, vào hiện thực. Nhưng hiện thực là gì? Là thứ biến nàng thành kẻ thế thân cho người khác hay sao? Tại sao lại là nàng, tại số phận muốn nàng trở thành Hwang Miyoung, tại sao đưa nàng đến con đường này, đến thế giới này?
Dù luôn tự an ủi rằng ở nơi này một ngàn năm sau, ba mẹ cô có lẽ đang sống mà không có cô, đang vượt qua sự mất mát một cách kiên cường, nhưng cô gái sống trên đời đã gần hai sáu năm như Miyoung không thể nào không bật khóc mỗi khi nghĩ tới chuyện sẽ không bao giờ gặp lại hai người thân yêu nhất của mình.
Hơi lạnh của tiết trời mùa đông và sương giá của buổi đêm bao trọn lấy thân hình mảnh dẻ của Miyoung. Nàng ngẩn ngơ khóc một lúc cho nhẹ nhõm nỗi nhớ gia đình rồi mới đứng dậy thu dọn đồ. Đang dọn dẹp thì Miyoung chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh của Sun Kyu: "Cứu! Cứu với! Giết! Giết người!" Miyoung xám mặt, vội vàng chạy như bay về phòng mình nơi Sun Kyu đang la hét trong sợ hãi.
Chưa kịp bước thêm bước nào, một âm thanh la hét khác lại vọng tới, lần này là của gã thái giám đi tuần đêm:
"Mau lên, mau vào xem có chuyện gì."
Miyoung ngoái lại nhìn mớ hổ lốn mà mình bày ra trong vườn còn chưa dọn sạch, lại quay sang nhìn những ánh đèn đang vào trong Yên Nghi các, tâm trí nàng lại đấu tranh dữ dội. Nếu bây giờ nàng bất chấp tất cả tới cứu Sun Kyu trước tiên có đáng không? Một người ích kỷ như nàng có thể làm thế vì một người không thật lòng thật dạ hoàn toàn với nàng không? Câu trả lời là không. Nhưng không còn thời gian nữa, dù có đáng hay không cũng không quan trọng, Miyoung cùng lắm chỉ bị trách phạt thôi, mạng người mới là đáng quý, Miyoung thật lòng muốn đến cứu Sun Kyu và nàng đã không ngại ngần chạy hộc tốc tới nơi phát ra tiếng kêu cứu.
Càng tới nơi thì tiếng kêu càng nhỏ dần. Đám thái giám và cung nhân kia cũng đã chạy gần tới nơi. Miyoung nhắm mắt chạy tiếp rồi đạp thẳng vào cửa. Dù tên sát nhân có xông ra thì Miyoung cũng không sợ, nàng biết xài karate và nàng sẽ cho hắn nếm đòn phủ đầu ngay tức khắc. Lấy hết dũng khí giơ chân lên định hạ cước, nhưng gương mặt lấm lem nước mắt của Sun Kyu dần hiện ra trong ánh đèn sáng rực, Miyoung vội rụt chân lại, chạy đến ôm chầm lấy Sun Kyu.
"Có sao không? Ai muốn hại muội? Có chuyện gì xảy ra thế?"
Sun Kyu thẫn thờ:
"Muội... muội không biết. Hắn... hắn mặc áo đen bịt mặt, hắn... hắn cầm con dao đi về phía giường tỷ, hắn giơ con dao lên rồi... rồi muội hét... rồi... rồi hắn chạy... chạy mất rồi!"
Miyoung xem xét một lượt căn phòng. Hoàn toàn không có gì xáo trộn ngoại trừ việc có một nén hương tỏa khí độc đã tắt ngóm được cắm trên vách cửa. Miyoung chỉ vào đó:
"Sao muội không bị bất tỉnh?"
"Muội... muội bị tịt mũi."
Miyoung suýt nữa đã bật cười. Chỉ là suýt thôi, nếu như không có sự xuất hiện của Jang công công với gương mặt nghiêm trọng đang đeo trên mặt và ngọn đèn sáng rực đang cầm trên tay.
Jang công công sốt sắng:
"Có chuyện gì thế?"
Miyoung nói:
"Không có gì. Công công chớ lo."
Nhưng Jang công công với kinh nghiệm dày dặn ở chốn hậu cung đầy mưa gió đâu dễ mắc lừa. Trước khi ra lệnh khám xét lão ta cũng không quên dành cho Miyoung một ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Miyoung cố gắng ém nhẹm đi chuyện này, nhưng Sun Kyu đã thất đảm kinh hồn đến độ không còn nghĩ được gì nữa rồi (mà bình thường cũng đã ngốc sẵn) nên nàng chỉ còn biết cố gắng trong vô vọng.
"Vậy..." Lão Jang nhìn Miyoung chằm chằm "Ngươi làm gì nửa đêm nửa hôm ngoài vườn?"
Miyoung đáp:
"Hôm nay là ngày giỗ của... một người tỷ muội của nô tỳ. Nô tỳ..."
Jang công công ngắt lời nàng:
"Ngươi nghĩ đây là nơi nào? Một cung tỳ nhỏ bé dám khấn vái lúc nửa đêm ở ngay trong nơi ở của chủ tử. Phải chăng ngươi cùng kẻ vừa nãy có âm mưu gì?"
Miyoung bực bội:
"Jang công công không nghe rõ cung tỳ Lee Sun Kyu nói gì sao? Kẻ đó muốn giết nô tỳ. Nô tỳ tin rằng nếu hôm nay mình không gặp may thì đã không thể ngồi đây để ngài tra xét rồi."
"Ý ngươi là ta muốn vu khống cho ngươi chứ gì? Được. Cứ cho là ngươi không liên can đến vụ này đi, nhưng ngươi vừa làm một điều cấm kỵ ở hậu cung ngươi biết không? Bây giờ, với tư cách một công công chưởng quản, ta có thể hạ lệnh giết cung tỳ ngươi dễ dàng..."
"Jang công công!" Cả Miyoung và lão Jang đều nhìn ra cửa, nơi giọng nói uy lực kia phát ra.
"Kim uyển nghi." Jang công công cúi mình, vẻ bất phục.
Kim Taeyeon trong bộ áo choàng sơ xài xuất hiện, đầu tóc còn chưa kịp chải, trên tóc còn vương vài hạt mưa tuyết lốm đốm trắng tinh.
Chỉ khi ánh mắt Kim Taeyeon quét qua người, Miyoung mới sực tỉnh cúi người hành lễ:
"Chủ tử."
Kim Taeyeon trầm giọng:
"Quỳ xuống!"
Miyoung cắn môi, quỳ xuống mặt nền lạnh băng. Phía sau Kim Taeyeon, Sooyeon cầm ngọn đèn khẽ ho khùng khục.
Thấy Miyoung bị chủ tử bắt quỳ, Sun Kyu tuy tinh thần vẫn còn hoảng loạn nhưng đã nhanh chóng lao ra quỳ cùng, miệng liến thoắng:
"Là tại nô tỳ... Nô tỳ thần hồn nát thần tính nên mới..."
"Im miệng. Ta không hỏi ngươi."
Sun Kyu vội im bặt, ánh mắt liếc qua chỗ Miyoung thấy hai tay nàng đã nắm chặt đến nỗi đường gân xanh cuộn lên rõ mồn một. Chính Sun Kyu cũng không biết tối nay Miyoung đi đâu, làm gì để phối hợp diễn kịch. Tất cả những gì Sun Kyu có thể làm là trao cho Miyoung ánh mắt động viên. Tuy nhiên, từ đầu chí cuối đến liếc Sun Kyu một cái Miyoung cũng không thèm làm.
Còn Miyoung, nàng đã tính đến chuyện bị bắt thóp, bị phát hiện, nhưng nàng không tính đến hậu quả, nói cách khác là bất chấp hậu quả thế nào nàng cũng làm. Miyoung đôi khi cũng cố chấp đến mức chính nàng cũng cảm thấy bản thân khó hiểu. Nàng chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ bị Kim Taeyeon dùng đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn như thấu tận tâm can thế này. Trước đây nàng vẫn luôn sợ bị nàng ta nhìn với đôi mắt ấy, nhưng giờ đây vẫn là nỗi sợ, nhưng bên cạnh đó còn có cả nỗi thất vọng.
Miyoung không trông mong Kim Taeyeon có thể hiểu được con người nàng, nhưng cũng không muốn nàng ta hiểu sai về nàng, nhất là trong trường hợp ngoài nàng ta ra không ai còn có thể giúp nàng như lúc này.
"Jang công công, đêm hôm thế này, vì một chuyện cỏn con mà công công phải đích thân đến tận Yên Nghi các, ta rất cảm kích."
Lão Jang hừ mũi:
"Nô tài chỉ tình cờ đi qua thôi. Hơn nữa, đây cũng là trách nhiệm của nô tài."
Nghe ra giọng điệu không coi ai ra gì trong câu nói của lão công công, Kim Taeyeon vẫn điềm tĩnh đáp:
"Thêm một việc chi bằng bớt một việc, chắc Jang công công ngài đây cũng không muốn phải mất ăn mất ngủ thêm nữa. Chuyện vặt này của Yên Nghi các cứ để ta lo liệu, công công thấy thế nào?"
Vừa nói Kim Taeyeon vừa lén nhét một nắm bạc vào tay lão già. Ngữ điệu trong câu hỏi cuối cùng của nàng không giống câu hỏi, mà gần như là đe dọa. Jang công công tuy coi khinh nàng, nhưng Taeyeon dù gì cũng là chủ còn lão là tớ, lão tằng hắng:
"Được thế thì còn gì bằng, vậy... người đâu, chuyện hôm nay cứ để Kim chủ tử lo, chúng ta xem như chưa thấy gì. Nô tài xin cáo lui."
Đoàn người lỉnh kỉnh rời khỏi, Miyoung vẫn quỳ như đông cứng dưới nền, Sun Kyu bên cạnh vì chưa mặc áo khoác nên bắt đầu run lẩy bẩy.
Kim Taeyeon chưa kịp nói gì, Sooyeon đã cất lời, giọng vội vã:
"Các ngươi đã ai ngửi thấy thứ này chưa?"
Trên tay nàng ta là cây nhang ban nãy Miyoung nhìn thấy được bọc trong chiếc khăn tay thêu uyên ương. Miyoung nói thay người đang va răng vào nhau lập cập bên cạnh:
"Nô tỳ chưa, còn Sun Kyu hôm nay bị ốm nên không thể ngửi được, vì thế nên không bị ngất."
Sooyeon không nói chẳng rằng, ánh mắt nhìn Kim Taeyeon đầy ẩn ý. Kim Taeyeon ra lệnh:
"Lee Sun Kyu, ngươi đã gặp nhiều chuyện rồi, mau đi nghỉ đi. Còn ngươi, theo ta."
Không cần ngẩng lên Miyoung cũng biết là Kim Taeyeon vừa ra lệnh cho mình. Nàng đứng lên xoa xoa đầu gối tê cứng và mất cảm giác vì lạnh. Đây đã là lần thứ hai nàng phải quỳ trước Kim Taeyeon rồi. Đội mũ lên rồi chùm áo khoác kín mít, Miyoung băng qua màn đêm mưa tuyết để đến chính điện, theo chân Kim Taeyeon và Sooyeon.
Lần này thì Miyoung không còn vinh hạnh được nhìn thấy tấm rèm châu nữa, vì Kim Taeyeon không để nàng bước vào chính điện mà đưa nàng ra tận cổng, nói:
"Quỳ xuống."
Miyoung ngoan ngoãn quỳ xuống, nếu lần trước chỉ là nền nhà lạnh lẽo thì giờ đây là lớp tuyết mỏng nhưng lạnh buốt thấu xương. Kim Taeyeon không chút thương xót, nói:
"Đừng bao giờ để chuyện này xảy ra lần nữa."
Rồi lạnh lùng xoay người đi thẳng vào trong.
Sooyeon nán lại đôi chút để cởi chiếc mũ Jobawi ấm áp đội lên đầu cho Miyoung, vừa đội vừa nói:
"Chủ tử đang cứu ngươi, đừng trách chủ tử."
Sooyeon nói xong liền xoay người đạp tuyết rời đi theo Taeyeon. Để một mình Miyoung lại giữa trời mây âm u lạnh lẽo.
Tuyết rơi ngày càng nặng hạt, bầu trời càng về đêm càng thêm giá lạnh. Miyoung giơ tay ra đỡ những hạt tuyết trắng muốt, chẳng mấy chốc đã được một tay đầy tuyết. Nhưng tuyết trên tay tuy nhiều, nhưng cũng không thể nhiểu bằng tuyết trong lòng, trong tim. Có thật là nàng ta thực lòng nghĩ cho nàng nên mới làm vậy?
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top