Chương 15: Phong tuyết vô tình
Chương 15: Phong tuyết vô tình
Ngoài trời mưa rơi càng lúc càng dày. Bây giờ Miyoung đã từ bỏ khao khát được lội đi trong tuyết hay thèm muốn băng qua con đường lầy lội này đến với chính điện của Kim Taeyeon. Đành rằng cũng là bất đắc dĩ, nhưng Miyoung thực tình không còn cách nào, nàng chỉ đi được ba bước là đã cắm mặt xuống tuyết rồi, nhưng nếu có bị trách phạt thì Miyoung cũng cam lòng.
Nàng pha một ấm trà. Loại trà này Kim Taeyeon thường uống, tên là Mộc gì gì đó thì phải. Vốn không biết thưởng trà, xem hoa nên Miyoung chỉ cảm thấy đầu lưỡi đắng ngắt khi húp thử một ngụm, sau đó lập tức phun ra, định bụng tách trà này chỉ để sờ cho ấm tay, ngắm cho ấm bụng chứ tuyệt đối không thể đụng vào.
Kwon Yuri không biết đã đi đâu, chắc là về cung rồi cũng nên. Chẳng hiểu vì sao, sau khi nhìn thấy người trong mộng y lại đùng đùng bỏ về nữa. Sau đó, từ tấm chăn he hé, Miyoung nhìn thấy một cảnh tượng hi hữu: Hai kẻ rượt đuổi nhau trong tuyết, người đi trước là Yuri, kẻ đi sau, tất nhiên là Jung Sooyeon. Người không hiểu sự tình có thể thấy chuyện này rất bình thường: cung nữ đuổi theo công chúa. Còn trong mắt Miyoung lại trở thành: mỹ nhân đuổi theo kẻ háo sắc. Hay cũng có thể hiểu đại khái là một người kiêu ngạo, không cúi mình lại đuổi theo một kẻ chịu luồn qua váy đám kỹ nữ trong lầu xanh. Tuy nhiên, sau một hồi mưa tuyết bão bùng, chẳng hiểu đầu đuôi cớ sự thế nào lại thành ra Kwon Yuri chạy theo Sooyeon. Rồi lại thêm một hồi nữa, lúc này Miyoung đã lẫn lộn hai bóng người nhập nhoạng dưới màn mưa tuyết giờ đã bị tuyết phủ trắng xóa cả thân người với nhau, chẳng rõ ai đang đuổi theo ai nữa.
Cuối cùng, hai thân hình đều tan vào màn mưa trắng xóa. Miyoung có chạy hẳn ra khỏi giường cũng chẳng thể nhìn thấy gì nữa, có lẽ cả hai đều đã đi rồi.
Dựa vào kinh nghiệm bao nhiêu năm tư vấn tâm lý tình yêu, Miyoung có thể khẳng định giữa hai người này tồn tại nhiều loại tình cảm: có lẽ là yêu, một chút hận, thêm chút khó xử, có cả giận dỗi, xa cách,... Đáng nói nhất là phải nói đến thân phận, không chỉ là chị dâu- em chồng, hai người còn đều là nữ nhân, trăm lần không thể đến với nhau. Thời đại của nàng, les còn bị kì thị chứ đừng nói lúc bấy giờ, nữ sắc dường như là một loại bệnh gì đó kinh khủng khiếp, chưa biết chừng còn bị mất mạng.
Lại nghĩ đến mình với Kim Taeyeon, Miyoung chậc lưỡi. Sau này Kim Taeyeon lên làm nữ đế rồi thì muốn gì chẳng được, nàng chỉ cần sống được đến khi đó là xong.
Trời mưa tuyết càng lúc càng dày đặc, Miyoung không biết Sun Kyu làm sao đi qua được chỗ tuyết dày đặc này. Miyoung sốt ruột, ngồi không chẳng có việc làm không phải tác phong của nàng. Nàng hết đứng lên, ngồi xuống, qua trái, qua phải, buồn bực quá đi mất!
Chợt nhớ đến mấy chữ Kim Taeyeon mới dạy, Miyoung bèn lục lọi trong rương, lôi ra một đống giấy với một cái án, châm đèn lên mài mực viết chữ. Công nhận chữ Hán khó chịu hơn chữ Hangeul nhiều, Miyoung luyện mãi mới nhớ được mấy nét đơn giản, luyện mãi mới không làm bút bị tòe, luyện mãi mới viết nên một chữ nên hồn, chẳng biết sao Kim Taeyeon có thể viết đẹp được như vậy nữa, hẳn là công phu tôi luyện không ít.
Sau một hồi vật lộn, Miyoung cuối cùng cũng đã viết được tên mình hoàn chỉnh lên một tờ giấy mà không làm cho tờ giấy đó lấm lem, nhàu nát. Hài lòng nhìn thành quả của mình, lại nhìn gương mặt dính mực đen sì trong gương, Miyoung bật cười, vốn là bà già gần ba chục tuổi, sống trong thân xác thiếu nữ lâu ngày sắp cải lão hoàn đồng thật rồi.
Buồn chân buồn tay, Miyoung sợ quên mất chữ Hangeul và tiếng Anh nên kiếm một tờ giấy nguệch mấy chữ: Saranghaeyo, Annyeonghasayeo, I love you, Stephanie... Stephanie là tên cũ của nàng. Suýt nữa Miyoung đã quên mất mình từng có cái tên này nên đặc biệt viết đi viết lại hai lần.
"Cái gì đây?"
Miyoung giật thót, cây nghiên rơi, cắm thẳng xuống đất. Nàng lắp bắp nhìn người trước mặt:
"A, chủ tử... tỷ tỷ làm gì ở đây?"
Kim Taeyeon cầm tờ giấy Miyoung mới viết lên ngắm nghía, đoạn, hỏi:
"Ta hỏi muội trước mà."
Miyoung cợt nhả:
"Aish, muội viết lung tung ấy mà..."
Nhưng Kim Taeyeon có vẻ nghiêm nghị khác thường:
"Xem ra muội còn nhiều điều giấu ta quá nhỉ?"
Giọng nói nực mùi nguy hiểm ấy khiến Miyoung nhớ lại quãng thời gian trước đây khi nàng mới đặt chân vào Yên Nghi các. Nàng nhỏ giọng:
"Đâu có."
Kim Taeyeon cởi nambawi trên đầu ra, lấy từ trong áo một tờ giấy, đó là bức thư Miyoung lén nhờ Sun Kyu gửi Yuri.
"Những chữ này có nghĩa là gì?"
Miyoung nói dối:
"Không... Không có ý nghĩa gì cả."
"Muội lừa ai? Tử Nhi, đến cả ta mà muội còn có điều giấu diếm ư?"
Miyoung buột miệng:
"Chẳng phải tỷ cũng có nhiều bí mật đấy thôi?"
Kim Taeyeon nói, giọng châm biếm:
"Nếu muội muốn chết sớm một chút thì được thôi, ta có thể nói cho muội nghe tất cả bất cứ lúc nào."
Miyoung cứng họng nhưng vẫn cố chống trả:
"Muội- muội cũng thế!"
Lời nói chưa dứt, một bàn tay thô bạo đã bóp lấy cằm nàng, vì Miyoung chưa đeo mặt nạ nên làn da mềm mại của nàng bị bóp cho phát đau. Kim Taeyeon chẳng chút thương hoa tiếc ngọc, nói gằn:
"Sao muội hồ đồ quá vậy? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc nào cũng phải đeo mặt nạ, sao muội không nghe? Nếu hôm nay không phải Sooyeon phát hiện ra đến giải nguy thì muội đã bị phát hiện rồi sao?"
"Nhưng... đó là Kwon Yuri..."
"Hừ, Kwon Yuri thì sao? Muội quá ngốc, muội tưởng nàng ta tốt với muội thật à? Muội tưởng nàng ta và thượng cung Jae đang cố gắng bảo vệ muội ư? Nhầm rồi!"
"Nh...nhưng Sooyeon cũng..."
Kim Taeyeon gắt:
"Ta nói rồi, Sooyeon là người của ta."
Lần đầu tiên Kim Taeyeon thật sự nổi giận.
Miyoung bị bóp cằm tới đau đớn, không ngờ Kim Taeyeon lại mạnh như vậy, nàng nói:
"Bỏ tay ra!"
"Không, muội nói trước đi, còn điều gì muội còn giấu ta?" - Giọng Kim Taeyeon không giấu nổi giận dữ.
"A! Đau quá!" - Miyoung gào lên, nước mắt giàn giụa, chính nàng cũng không hiểu sao mình lại khóc nữa.
Kim Taeyeon liền bỏ tay ra, nhưng vẫn không buông tha cho Miyoung:
"Muội vẫn quyết giấu ta đến cùng?"
Miyoung không nói chẳng rằng. Một cảm giác kì lạ mà nàng chưa từng trải qua đang trỗi dậy, Miyoung không biết đặt tên cho nó là gì, nhưng với tư cách một chuyên gia tâm lý, Miyoung thừa nhận nó gần giống một kiểu thương tâm, một dạng đau lòng.
Nàng kiên quyết nói:
"Ai cũng có bí mật riêng, muội tôn trọng bí mật của tỷ, tại sao tỷ cứ muốn muội cho tỷ biết bí mật?"
Kim Taeyeon nói lớn, ngữ khí không còn giữ được bình tĩnh:
"Tại sao muội lại thay đổi như vậy? Ta cũng chỉ là muốn tốt cho muội thôi. Nếu ta là muội, ta sẽ không giấu diếm bất cứ thứ gì!"
"Nhưng tỷ không phải ta làm sao tỷ hiểu được?" - Miyoung cáu.
Kim Taeyeon gằn:
"Ta cứ tưởng bản thân tài giỏi tới mức có thể nhìn thấu tâm tư kẻ khác, ai ngờ muội còn giỏi hơn ta gấp trăm ngàn lần, đến mức ta chưa bao giờ hiểu được rốt cuộc muội đang nghĩ gì, đang suy tính gì? Có khi nào muội chỉ đang đóng kịch với ta hay không? Ta không muốn nghi ngờ muội, nhưng giờ ta phải nghĩ lại rồi."
Nói xong câu cuối cùng, Kim Taeyeon xoay người bước đi không ngoảnh lại. Thân hình lao nhanh trong tuyết, thoáng cái đã mất dạng. Chỉ còn lại Miyoung ở lại cùng một tâm trạng trống rỗng đến khó hiểu.
Lẽ ra nàng không nên chọc giận Kim Taeyeon. Lẽ ra nàng nên cố tỏ ra ngoan ngoãn một chút. Lẽ ra nàng phải hoàn thành tốt vai diễn của mình. Nhưng Miyoung thực sự chán cái vỏ bọc này lắm rồi. Nàng cũng có cái tôi của riêng mình, cũng có cá tính mạnh mẽ, cớ sao nàng phải chui vào trong vỏ bọc của kẻ khác, tự biến mình thành kẻ thế thân đáng thương chứ?
Miyoung tự dập đầu xuống mặt bàn kêu côm cốp. Trán đau thì ít, lòng đau thì nhiều. Có lẽ hôm nay thời tiết không đẹp nên tâm tình đâm ra rối bời theo.
Đương lúc trăm mối ngổn ngang, thân hình lạnh lẽo quen thuộc lại đẩy cửa xông vào. Miyoung ước gì nàng không biết đó là ai để có thể tưởng tượng đó là Kim Taeyeon.
"Sao?" Miyoung uể oải nói "Định cười nhạo ta chứ gì?"
Jung Sooyeon tới càng gần, không khí quanh Miyoung càng thêm lạnh bởi toàn thân Sooyeon được bao bọc bằng tuyết.
Sooyeon nhẹ nhàng nói:
"Ta không muốn tranh cãi với ngươi nữa."
Miyoung cười:
"Ta quên mất, ban nãy tỷ cũng thảm hại đâu có kém ta."
Tiếng Sooyeon cười khẩy vang lên rất gần, nàng ta nói: "Uống một li chứ?"
Miyoung không do dự đáp:
"Okay... à, ý ta là, được thôi!"
Chuyện Jung Sooyeon phá bỏ quy củ đúng là ngàn năm có một. Chuyện được nhìn thấy Jung Sooyeon yếu mềm có lẽ cũng tỷ năm mới có một. Nhưng điều Miyoung quan tâm chỉ có những li rượu cay nồng, uống tới đâu là đầu óc mụ mị, cơ thể ấm áp tới đó.
Biết trước thế này, Miyoung đã sớm uống rượu cho ấm người rồi.
"Nào... cạn!"
"Cạn."
Hai người cứ thế ngồi cạn hết li này đến li khác, chẳng biết ai uống nhiều hơn, chẳng biết ai gục xuống trước, chỉ biết, ngày đại tuyết hôm ấy, mưa tuyết rơi không ngừng, nhấn chìm không gian, nhấn chìm cảm xúc.
Hết chương 15.
P/s: Mình bỏ thời gian rảnh dùng để nghỉ ngơi ra để viết, đây vừa là chất xám, vừa là công sức, là thời gian của mình. Ban đầu viết fic chỉ để thỏa mãn đam mê và tình yêu với bách hợp nói chung và TaeNy nói riêng thôi, lâu dần, bạn đọc trở thành một phần động lực giúp mình từ bỏ ý định bỏ cuộc.
Mình up fic này không pr, không nói với bất cứ ai cả, dù nó là hạt giống mình ấp ủ đã lâu, mình cũng không mong nó được nhiều người biết tới. Mình không biết các bạn biết tới đứa con tinh thần này của mình bằng cách nào, nhưng dù sao, các bạn đã đọc nó. Cảm ơn vì điều đó ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top