Chương 14: Phế hậu

Chương 14: Phế hậu

Trong lịch sử triều đại cuối cùng của nhà Kwon, hoàng đế đã hai lần phế ngôi hoàng hậu, tức là không thể có ít hơn hai hoàng hậu. Mà Son Ga In có lẽ là vật thí mạng đầu tiên- vật hi sinh cho trận chiến tranh giành quyền lực.

Thái hậu không buồn nhìn gương mặt kinh hãi của hoàng hậu, nói:

"Tất cả các cung nhân của Lee Quý tần đều nói, trước đây sức khỏe chủ tử vốn yếu ớt, nên khi Lee Quý tần kêu đau đầu cũng không lấy làm lạ. Ngươi -"

Thái hậu chỉ điểm một cung tỳ, nói:

"Nói xem, sức khỏe của Lee Quý tần vốn thế nào? Sự tình đêm hôm ấy ra sao?"

"Nô- nô tỳ đi theo Lee Quý tần từ khi người còn là một thứ phi ở Đông cung, dạo ấy, sức khỏe chủ tử đã không được tốt... Chủ tử thường hay bỏ bữa, mất ngủ,... nên... nên... chủ tử cũng thường xuyên ngất do thiếu máu."

Cả cung điện lại được dịp ồ lên bàn tán. Thái hậu đập bàn dập tắt tiếng ồn, tiếp tục màn tra xét:

"Ngươi cho ai gia biết tất cả những hiểu biết của ngươi về Dịch độc."

Lần này người được tra xét là Song Nhi. Nàng đáp:

"Ở Trình Quốc, không ai là không biết độ đáng sợ của Dịch độc. Nhưng chưa ai từng được nhìn thấy loại độc này nên người ta nói nó không màu, không mùi, còn trạng thái thế nào, thì... những người được tận mắt chứng kiến... e là đã không còn mạng."

"Ch-Chẳng phải tùy theo liều lượng mà sinh ra tác dụng khác nhau hay sao?"

Lee Quý tần nãy giờ sợ hãi, giờ mới nói được vài lời, liền bị một cung tỳ ngắt giọng:

"Lee chủ tử không biết rồi. Những lời đó chỉ là đoán bừa thôi. Theo nô tỳ, nếu quả thực Lee chủ tử đã uống phải Dịch độc, e là..."

"Đã mất mạng."- Thái hậu tiếp lời.

"Đúng vậy, bất cứ ai tiếp xúc trực tiếp với loại độc này đều mất mạng. Các ngươi không tin ai gia? Người đâu."

Một cung nữ đem đến cho thái hậu một cuộn giấy bọc da. Thái hậu giở cuộn giấy ra, đưa cho hoàng hậu:

"Đọc to lên cho tất cả mọi người được biết."

Hoàng hậu run rẩy nhưng vẫn cố đọc:

"Dịch độc của hoàng tộc Trình Quốc không có thuốc giải. Quả nhân không biết vì sao loại độc dược này lại thất truyền ra bên ngoài, song, nếu vương phi còn chưa trực tiếp tiếp xúc với loại độc này, tính mạng sẽ không đáng ngại. Kính thư, Trình vương."

Các phi tần, cung nhân sững sờ, Lee Quý tần vội vàng quỳ xuống, không thốt được lời nào.

"Theo ai gia được biết, sau khi Lee Quý tần ngất đi, được người của hoàng hậu đem vào Phượng Hy cung chữa trị, chẳng lẽ, ngay sau khi truyền thái y mà người còn không biết Lee Quý tần chỉ là do mệt mỏi nên ngất đi ư? Vậy mà, hoàng hậu còn cố tình truyền ra ngoài là nàng bị trúng dịch độc, chuyện này... hoàng hậu còn muốn giải thích gì nữa không?"

Người hoàng hậu rung lên, nàng gào lớn:

"Mẫu hậu, mẫu hậu minh giám, thần thiếp đã mắc bẫy của Lee Quý tần... Thần thiếp... thần thiếp không biết, thần thiếp thực sự không biết!"

Chỉ mới vài canh giờ trước còn là người tra xét, giờ đã thành kẻ bị tra xét. Hoàng hậu hoàn toàn không ngờ được tình huống này có thể xảy ra, nên luống cuống không biết nên làm cách nào thoát tội.

"Mẫu hậu, nếu người không tin, xin hãy triệu kiến thái y... Lee Quý tần thực sự bị trúng độc, chẳng qua là không biết có phải do Nhu phi hay không..."

Thái hậu cười khẩy:

"Ai gia biết, ngay sau đó, Quý tần hẳn là đã được thử một chút Dịch độc thật sự trong cung Hoàng hậu. Người đâu! Đem thứ chúng ta tìm được trong tẩm cung hoàng hậu ra đây..."

Cầm một lọ thủy tinh, bên trong là thứ nước sóng sánh trông giống nước trắng, Thái hậu cất giọng:

"Hoàng hậu còn gì để nói nữa không?"

"Th-Thái hậu, thần thiếp thực sự không biết! Thần thiếp... thần thiếp hoàn toàn không tỉnh dậy..."

"Ai gia làm sao biết được?"

"Quả thực, thần thiếp luôn nghĩ mình đã thực sự trúng Dịch độc..."

"Được. Ai gia coi như ngươi vô tội. Nhưng ngươi có nhất thiết phải vu oan giá họa cho tỷ tỷ mình không? Tất cả cung nhân tận mắt chứng kiến ngươi và Nhu phi uống trà, được một lát ngươi làm vỡ chén, Nhu phi liền đưa chén của mình cho ngươi. Rõ ràng ngươi biết Nhu phi vô tội, tội của ngươi liệu có thể xem là tội được hay chưa?"

Lee Ji Hye xám mặt, không ho he được lời nào nữa.

"Nào, hoàng hậu hãy cho ai gia biết thứ nước này từ đâu mà ra?"

Hoàng hậu lúng túng, không ngờ cuối cùng cây kim được giấu nhẹm trong bọc lại bị lòi ra, người tính không bằng trời tính, có tính đến phương án xấu nhất nàng cũng không ngờ lại có chuyện này:

"Mẫu hậu! Không phải thần thiếp, thần thiếp không hại ai cả! Thần thiếp không biết ai đã hạ độc Vương Quý phi, thần thiếp chỉ là... là do gánh nặng trách nhiệm nên mới muốn vu oan cho Nhu phi, nhưng, chuyện này, tất cả là do chủ ý của Lee Quý tần! Nàng ta rõ ràng đã sắp xếp trước, chỉ lợi dụng đúng điểm yếu của thần thiếp nên... nên thần thiếp mới... Thái hậu, lời thần thiếp nói là thật, hoàn toàn là thật!"- Hoàng hậu thống thiết van lơn.

Nhưng đời nào Thái hậu chịu buông tha? Ai cũng thấy vụ án này còn nhiều sơ hở. Hoàng hậu có thể thực sự bị hãm hại. Song nếu Thái hậu đã muốn định tội, bà nhất định sẽ chụp lên đầu kẻ mà bà vốn đã xem là cái gai trong mắt từ lâu. Chủ ý của bà đã rõ ràng. Chặt đứt vây cánh của Son gia, lật đổ Son gia để củng cố quyền lực Park gia. Cũng chỉ vì Nhu phi là trợ thủ của Park Đức phi- cháu gái bà nên bà mới muốn cứu nàng ta để Đức phi thêm quyền lực chốn hậu cung. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Thái hậu. Hoàng hậu bất quá chỉ là một con cờ trong ván cờ định sẵn kết cục mà thôi.

"Thái hậu! Thần thiếp nhận tội" Lee Quý tần bất ngờ dập đầu nhận tội

"Nhưng thần thiếp có lời cuối cùng muốn nói..."

 "Được. Đây là ân huệ cuối cùng ai gia ban cho ngươi." 

 "Tạ ơn Thái hậu." Nàng lại dập đầu thật mạnh đến nỗi trán rướm máu.

Đoạn, Lee Ji Hye lấy hết can đảm, nói: "Đúng là thần thiếp vốn có chủ tâm hãm hại tỷ tỷ. Mang danh tỷ muội, nhưng tỷ ta lúc nào cũng được yêu chiều, tin cậy hơn vì tỷ ta xinh đẹp, ác độc hơn. Tỷ ta lúc nào cũng muốn ra oai với ta, muốn ta phải cúi mình, phải kính phục... Tỷ ta đã nói với ta âm mưu hãm hại Vương Quý phi... Ta chỉ cầu tỷ ta ra tay để ta có thể vạch trần âm mưu đó, để ta được hoàng thượng chú ý dù chỉ một chút... Nhưng không! Tỷ ta ép ta ra tay với Vương Quý phi! Ta không hề, không hề muốn làm... Nhưng tỷ ta đe dọa ta... Cũng may, ngay trước khi ta ra tay, Vương Quý phi đã gặp nạn. Không chỉ có vậy, trước đây, Trịnh Thục phi cũng là do tỷ ta..."

"Đủ rồi!"- Thái hậu nói lớn.

Cả cung điện đều hóng hớt muốn nghe nốt phần còn lại của câu chuyện, bởi Lee Ji Hye giờ đã là người không còn gì để mất, nên có thể nàng ta lại nói thật. Song, không ngờ Thái hậu hình như đã biết ẩn tình, nên ngăn cản nàng ta chăng?

"Tội hai nữ nhân này là không thể tha, đem vào lãnh cung, chờ lệnh hoàng thượng!"

"KHÔNG!"

Hoàng hậu gào lên phẫn nộ.

"Ngươi có quyền gì đem ta vào nơi đó?"

"Quyền gì? Ngươi dám thất lễ với ai gia? Để ai gia cho ngươi xem ai gia có quyền gì."

"Giả mạo! Rõ là giả mạo! Ngươi không phải Thái hậu, mau lột mặt nạ ra đi!" Hoàng hậu hùng hổ định xông lên nhưng bị đám cận vệ cản lại.

"Bà ta không phải Thái hậu, KWON YURI, LÀ KWON YURI!"

Miyoung cảm thán, không ngờ bà hoàng hậu này cũng không phải dạng vừa. Đúng là cách hành xử của Thái hậu hôm nay không bình thường, có phần thô lỗ, có điều, nụ cười mỉm của Kim Taeyeon ban nãy...

"Hahaha!" Thái hậu cười ngất.

"Ai gia giống nhị công chúa tới vậy sao? Có cần ta triệu kiến nhị công chúa cho ngươi không? Phế hậu?"

Đoạn, chẳng mấy chốc nhị công chúa trong bộ hanbok kì quặc đã xuất hiện, phong thái rõ ràng không nhầm vào đâu được. Hoàng hậu không còn gì để nói, gương mặt hết sức ngỡ ngàng, tới khi vỡ lẽ đây cũng là mục đích của Thái hậu, thì nàng ta đã thấy mình ở trong lãnh cung lạnh buốt rồi. Bà ta đoán nàng một lúc nào đó sẽ "tức nước vỡ bờ", mất bình tĩnh khi bị vạch trần, nên cố tạo ra màn kịch này để hoàng hậu tội càng thêm tội.

Bà Thái hậu âm hiểm này thật cao tay. Có điều, vẫn không qua được đôi mắt của Kim Taeyeon.

"Vậy ra không phải Nhu phi thật. Nếu người ngồi trên đó không phải Thái hậu mà là Hoàng thượng, liệu hoàng hậu có bị vạch trần không?" Miyoung tranh thủ thăm dò trong lúc thay đồ giúp chủ tử.

Kim Taeyeon đáp:

"Không. Nhưng sẽ không có chuyện đó đâu."

Đoạn, khoác chiếc áo cánh mới vào, nói tiếp:

"Việc này không ảnh hưởng gì tới ngôi vị của y. Y cũng không muốn mãi bị khống chế bởi hai thế lực lớn, y muốn tự mình đứng vững trên ngai vàng, nên diệt trừ gia tộc nào trước với y cũng không quan trọng."

Đúng thế, nếu ngay cả chủ ý của Thái hậu cũng không lờ mờ đoán ra thì không xứng đáng làm Hoàng đế.

"Nhưng... lời hoàng hậu nói liệu có thật không? Đứng sau hai vụ này, chẳng lẽ lại là hai người khác nhau?"

"Lại nhiều chuyện rồi."

Miyoung im bặt nhưng liền bắt gặp ánh mặt và nụ cười dịu dàng trấn an của Taeyeon. Miyoung cũng cười đáp lại. Cứ "thụ sủng nhược kinh" thế này, Miyoung có ngày không chịu nổi mà phun hết sự thật ra mất. (Thụ sủng nhược kinh: nơm nớp lo sợ vì được yêu thương)

Thời đại này, Son gia vẫn đang hưng thịnh như mặt trời ban trưa, e là mất một ngôi hậu cũng chưa chắc đã sụp đổ được. Miyoung bèn to gan hỏi tiếp:

"Nhưng, muội thấy dù Son Ga In có bị phế thật, thì Son gia chưa chắc đã bị lung lay."

Kim Taeyeon lười biếng đáp:

"Không lung lay nhưng có liên lụy."

"Ồ." Miyoung cảm thán.

Tòa nhà kiên cố do Son gia xây nên bây giờ coi như mất đi một nền móng vững chắc, tuy vẫn bề thế hiên ngang nhưng có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Người ta xây nhà từ móng chứ ai xây từ nóc bao giờ, dù có cao lớn hơn nữa mà không có nền móng vững chắc thì việc "lung lay" cũng là điều tất yếu.

Miyoung gật gù cho là lập luận của mình là phải. Ở bên người có chỉ số thông minh cao gần gấp đôi chỉ số cảm xúc như Kim Taeyeon khiến nàng lúc nào cũng trông như kẻ ngốc.

...

Thời gian trôi qua thấm thoắt trôi qua. Thoáng cái tiết đại tuyết đã tới. Lễ hội Seollal như chỉ còn trong nay mai, toàn dân phấn khởi mở hội mừng một năm yên ấm đã qua. Không khí trong cung không được vui vẻ như thế.

Ai ai cũng biết Hoàng đế có được ngày hôm nay, công lao của gia tộc họ Son là không thể phủ nhận được. Từ khi còn là Thái tử, Kwon Ji Yong đã có nguy cơ bị lật đổ không biết bao nhiêu lần. Tuy Kwon Ji Yong còn có Thái hậu song lại không phải con ruột, y lại không phải kẻ dễ khống chế, nhất thời chưa chắc đã là lựa chọn tối ưu của bà Thái hậu âm hiểm và ngoại tộc họ Park. Tiên đế bệnh tật, dần không còn quyền tự chủ, Son Tể tướng và Thái hậu ngấm ngầm đứng sau thao túng triều chính, tranh giành qua lại không ngừng nghỉ. Kwon Ji Yong thân làm thái tử nhưng đâu ai biết nỗi khổ mà y phải gánh chịu. Y lúc bấy giờ khác nào một kẻ bị chèn ép, xoay vần giữa hai thế lực gia tộc khổng lồ. Cuối cùng, y lùi một bước để tiến lên vị trí cao nhất, chấp thuận sự hậu thuẫn của Son gia, đổi lại ngôi hậu sẽ thuộc về nữ nhi của tể tướng, tương lai ngoại tôn của Son Tể tướng cũng sẽ là Thái tử. 

Thế nhưng Son gia đâu thể ngờ, Kwon Ji Yong không phải kẻ ngốc. Y biết, nếu để Son Ga In sinh hạ Thái tử, Son gia sẽ lập tức trừ bỏ hắn, đưa ấu đế lên ngôi. Con rể làm vua chẳng bằng cháu ngoại, điều này y rõ ràng hơn ai hết. Bà Thái hậu kia đương nhiên biết, một khi điều này xảy ra, Son gia trở nên lớn mạnh,  chẳng phải điều đầu tiên nên thực hiện chính là trừ khử kình địch lớn nhất - Park gia hay sao? Thế nên Thái hậu không ngừng bày mưu tính kế, không để Son Ga In có thai, hơn nữa nhất định phải đạp nàng ta ra khỏi ngai phượng. Thế nên, án oan thì đã sao, Son gia ấm ức thì có hề gì, Đương kim Thái hậu và Đương kim Hoàng thượng đều không cảm thấy hối hận khi đưa Son Ga In đến bước đường này. Thái hậu và Hoàng thượng lần này đều có chung một kẻ thù. 

Son Ga In, suy cho cùng chỉ là một nữ nhân đáng thương bị ruồng bỏ...

Hôm nay trời mưa tuyết rơi dày đặc. Hoa rơi rụng lả tả khắp sân bị tuyết vùi sâu xuống lòng đất. Miyoung ngẩn người, cứ ngỡ cành mai Kim Taeyeon cài lên tóc nàng vẫn còn thơm thoang thoảng đâu đây. Tới bây giờ Miyoung mới hiểu ý nghĩa của những cánh hoa mai nở trái mùa, phẩm chất cao quý của mai "khi rụng thành bùn hóa bụi bay, hương thơm lưu luyến chẳng phai nhạt" tiếc là một chút nàng cũng không có.

Dậy thật sớm để quét dọn sân mà nhìn cảnh tượng tuyết trắng xóa trước mắt, Miyoung lại thấy vui vẻ lạ thường.

"Sun Kyu à, mau dậy đi, xem chúng ta có gì này!"

Nàng và Sun Kyu chẳng biết từ khi nào đã làm lành với nhau. Dù cho nàng có muốn nghi ngờ nàng ta và Sooyeon, nhưng Kim Taeyeon đã khẳng định chắc nịch như thế, nàng đâu thể làm gì hơn. Thôi thì, đành lui một bước thấy trời cao biển rộng vậy.

Sun Kyu ngái ngủ nặng nhọc đáp:

"Hả? Điểm tâm ư?"

"Aigoo, cái con lợn ham ăn này... Dậy mà xem tuyết rơi này!"

Giọng Sun Kyu liền tỉnh táo lại:

"A, tỷ tỷ à, nghe nói ngắm tuyết rơi đầu mùa có thể ước một điều ước đấy!"

Miyoung nhìn gương mặt lim dim của Sun Kyu, lại sờ lên gương mặt mịn màng của mình. Nàng vừa cho Sun Kyu biết mình thực ra không bị hủy dung, sau đó Sun Kyu như trút được gánh nặng, ôm lấy Miyoung la hét ầm ĩ. Miyoung đột nhiên cảm thấy chuyện mình nghi ngờ nàng ta trước đây thật vô lý. Dù cho lúc đó Sun Kyu quả thực bắt tay với Sooyeon thật, thì chắc chắn tâm tư nàng ta cũng chẳng có gì sâu xa. Trong cung, người đơn thuần như Sun Kyu rất hiếm gặp nên Miyoung quyết bảo bọc nàng ấy thật cẩn thận, được ngày nào hay ngày nấy.

"Muội không ước à?" - Miyoung hỏi.

"Có chứ. Muội ước mẫu thân và đệ đệ ở ngoài kia được sống tốt, một ngày nào đó khi được ra ngoài, muội hi vọng vẫn còn được gặp họ..."

Nói đến đây, giọng Sun Kyu như nghẹn lại.

Miyoung cầm lấy tay Sun Kyu, an ủi:

"Không sao đâu. Họ sẽ ổn thôi mà... Chỉ cần muội sống thật tốt!"

Sun Kyu gật đầu: "Muội sẽ sống tốt!"

Nhìn Sun Kyu, cô gái nhỏ nhắn mới qua tuổi cập kê mà đã phải trải qua bao vất vả, nhớ mình trước kia, hai mấy tuổi đầu còn ăn bám bố mẹ, Miyoung đột nhiên cảm thấy xấu hổ.

Sực nhớ ra điều gì, nàng hỏi:

"Muội có muốn ra ngoài không?"

Sun Kyu đăm chiêu nhìn bầu trời trắng xóa tuyết:

"Muội... muốn chứ. Nhưng, nếu như vậy thì làm sao trả ơn cho thượng cung Jae được? Bà ấy là ân nhân của cả nhà muội. Cả đời này, muội không thể nào báo đáp hết ơn huệ của bà ấy được..." "Nhưng, nếu được, muội vẫn muốn ra ngoài chứ? Để gặp lại người thân?"

"Nếu được thì tốt quá!"- Sun Kyu cười.

Miyoung cũng cười. Nếu được, nàng muốn đưa Sun Kyu qua con đường hầm trong phòng Kim Taeyeon.

"Tỷ mau ước gì đi!" - Sun Kyu giục.

Miyoung vốn không phải người tin vào điều tâm linh. Nhưng nhìn ánh mắt phấn khởi của Sun Kyu khi nhắc tới điều ước, nếu nàng không ước, chắc nha đầu này sẽ rất thất vọng, khéo lại nghĩ lung tung, nên Miyoung bèn nhắm mắt, chắp hai tay lại, lẩm nhẩm:

"Tôi ước gì... ước gì..."

Miyoung định ước giá như có thể quay về với thời hiện đại và thân xác trưởng thành trước đây. Nhưng suy nghĩ cứ như ứ đọng lại, tắc nghẽn trong đầu nàng. Có thứ gì đó thôi thúc Miyoung: Đừng! Đừng ước quay về. Thực lòng, từ trước tới nay đó vẫn luôn là điều Miyoung mong muốn nhất, nhưng không hiểu sao, vào thời khắc này, nàng lại thốt lên:

"Ước gì kế hoạch của Kim Taeyeon thành công... Ước gì Sun Kyu được gặp lại người thân... Ước gì, Kwon Yuri và Jung Sooyeon có thể đến bên nhau."

Lời ước ra rồi lại thấy hối hận. Điều Miyoung không ngờ nhất là mình lại tốt bụng nhường hết điều tốt đẹp cho người khác, bởi bản thân Miyoung biết tính mình chẳng phải như quan âm bồ tát từ bi mà cực kỳ ích kỷ, tham vọng.

Nhưng nàng cũng không tin tưởng rằng điều ước đó có thể thành hiện thực. Riêng chuyện Kwon Yuri và Jung Sooyeon đã thấy không thể rồi.

Nhưng còn Sun Kyu, nếu bây giờ nàng cố gắng, điều ước đó hoàn toàn có thể thành sự thực:

"Sun Kyu, tỷ ước xong rồi, tỷ đi trước đây."

"Ơ... tỷ không đeo mặt nạ ư?"

Miyoung cười:

"Không, trời giá rét thế này chủ tử chẳng sai bọn mình chạy vặt đâu."

"Thế còn điểm tâm?" 

 "Con lợn tham ăn, tỷ ăn phần tỷ rồi, muội cứ ăn phần muội. Tỷ đi đây."

Nói đoạn, Miyoung choàng chiếc áo bông dày sụ lên người, xỏ đôi giày thêu vào rồi lội ra tuyết, thấy chân lành lạnh bèn lấy thêm ít vải bọc chân lại. Nàng hài lòng bước đi.

Ban đầu thấy cái bọc ở chân rất ấm áp nhưng lâu dần lội trong tuyết mới thấy nó cản trở thế nào. Miyoung mấy lần suýt cắm mặt xuống tuyết vì đôi giày quá vướng víu. Nàng cúi xuống định tháo lớp vải ra thì đã thấy chân lún sâu xuống, không nhấc lên nổi. Bất thình lình, Miyoung chúi người, ngã nhào xuống tuyết.

Mặt mũi nàng lạnh ngắt, cả người ngập trong tuyết không sao cử động được. Vừa ngóc được đầu dậy đã thấy một đôi giày gấm hoa đẹp đẽ xuất hiện trước mắt, nàng hé mắt định thần, chưa kịp nhìn đã được một bàn tay chắc chắn kéo lên.

Lúc này mặt Miyoung toàn tuyết là tuyết, nàng cố banh mắt nhìn người vừa cứu mình, thấy gương mặt quen thuộc đó, Miyoung không cầm lòng được, hét toáng lên: "Đại Háo Sắc!" "Tiểu Hồ Ly?"

Hét xong rồi thì hối hận cũng không kịp. Kwon Yuri đưa tay định giúp nàng lau tuyết trên mặt, Miyoung hốt hoảng lùi lại để né, ai ngờ đôi chân vùi trong tuyết phản chủ lại khiến nàng loạng choạng ngã ngửa ra sau. Yuri giơ tay ra đỡ nàng, thành ra cũng bị kéo xuống luôn. Y nằm đè lên người Miyoung.

Mặc dầu biết tư thế này quá ư kỳ cục, nhưng Miyoung đã sớm mất hết cảm giác. Tứ chi lạnh buốt, chỉ đến khi Yuri cõng nàng lên Miyoung mới thấy tỉnh táo trở lại. Nhưng nhận thấy nơi Yuri hướng đến là chỗ có kiệu bên ngoài cổng Yên Nghi các, Miyoung mới véo mạnh vào người Yuri, thì thầm:

"Đừng, quay vào, giúp ta."

Yuri đơ một lúc, nhưng cuối cùng cũng quay người, vất vả cõng Miyoung về phía nới nàng mới đi ra không lâu ban nãy.

Miyoung loạng choạng đi xuống khỏi lưng Yuri đẩy cửa đi vào. Cũng may Sun Kyu không biết đã biến đi đâu. Căn phòng tối mờ mờ do thời tiết âm u, Miyoung ngay lập tức trèo lên giường mình kéo chăn lên che kín người.

"Nàng làm trò gì thế?"

Miyoung ở trong chăn nói vọng ra:

"Nhị công chúa thứ tội, nô tỳ không được khỏe, xin thất lễ."

Yuri cười khẩy:

"Ngươi giả đò cho ai xem đây, ban nãy còn gọi ta là 'Đại Háo Sắc' mà?"

Miyoung vẫn cố thuyết phục Yuri đi chỗ khác: 

"Xin công chúa đi đi cho, nô tỳ thực sự không..."

Xoạt.

Chưa nói hết câu, Yuri đã đến kéo chăn nàng ra. Miyoung hốt hoảng úp mặt xuống gối, miệng rên rỉ:

"Trời ơi, tha cho nô tỳ đi mà, nô tỳ..."

"Nàng bị gì thế? Không muốn cho ta xem mặt à?"

Nhận ra trong giọng nói của y có chút ngậm ngùi, Miyoung bèn lợi dụng tình cảm đơn thuần của con người này, nói:

"Còn không phải tại công chúa sao?"

Yuri im một lúc, không kéo chăn Miyoung ra nữa mà xoay lưng đi ra bàn thắp đèn, kéo ghế ngồi xuống. Một lúc sau, y nói:

"Ta xin lỗi, cũng tại ta... Nếu không, nàng đã chẳng..."

Giọng nói này nghe rất quen, hoàn toàn không giống giọng điệu bỡn cợt thường thấy của Yuri chút nào. Đúng rồi, đây chính là tâm trạng của Yuri khi nhắc tới Sooyeon. Lẽ nào, y nghĩ rằng Sooyeon cũng bị hủy dung?

Miyoung bèn hỏi:

"Nhị công chúa đang thương hại nô tỳ đấy à?"

"Ta lấy quyền gì mà thương hại nàng? Cùng là con người, cùng phạm lỗi, mà ta lại chỉ bị ăn đòn, còn nàng..."

Cảm thấy câu trả lời đã rõ, Miyoung ngắt lời Yuri:

"Dù sao cũng cảm ơn công chúa đã che giấu giúp nô tỳ."

Yuri thôi không ngậm ngùi nữa. Có lẽ y đang nghĩ đến trận đòn thê thảm của mình. Y nói:

"Sao nàng lại xưng hô như thế?"

"Vậy người muốn nô tỳ gọi người là Đại Háo Sắc sao?"

Kwon Yuri bật cười:

"Không, nhưng nghe nàng nói lễ phép như thế chẳng giống nha đầu Tiểu Hồ Ly mà ta biết chút nào."

Miyoung thành thực nói:

"Nô tỳ đã nói rồi, ra khỏi hoàng cung, chúng ta ngang hàng, nhưng một khi vào trong này, nô tỳ chỉ có thể gọi người là công chúa."

Kwon Yuri châm biếm:

"Nàng quả là biết điều."

"Là bổn phận của nô tỳ thôi. Nhưng, bây giờ nhị công chúa đã đi được chưa?"

Yuri nói:

"Phải rồi, ta vốn dĩ không nên vào đây, nhưng trời mưa tuyết thế này chắc cũng không ai dòm ngó đâu. Đang đi qua Yên Nghi các thì thấy một cung nữ trượt chân ngã không đứng dậy được, ta đến giúp đỡ, chẳng những không được cảm ơn mà một tách trà cũng không được uống."

Miyoung thầm rủa, nếu không phải tại nàng đang không đeo mặt nạ, hai người đã có thể trò chuyện rồi (nàng sẽ giả bộ rộng lượng tha thứ), vì trong bụng nàng vốn không giận Kwon Yuri. Lương tâm hơi cắn rứt, Miyoung bèn nhẹ giọng:

"Quanh đây toàn là người của thượng cung Jae, e là..."

"Hahaha" - Yuri bật cười - "Thượng cung Jae là người của ta, nàng không biết sao?"

Bấy lâu nay Miyoung cứ nghĩ bà ta và Kim Taeyeon có mối liên hệ nào đó nên bà ta mới nể mặt Kim Taeyeon giúp đỡ nàng, ai ngờ...

"Vậy... lâu nay công chúa vẫn âm thầm giúp nô tỳ?"

"Đúng vậy, sao, cảm kích hả?"

Vậy thì đám người này rõ ràng là cùng một giuộc. Lee Sun Kyu, Jung Soo Yeon, thượng cung Jae, giờ là Kwon Yuri,... có khi là Kim Taeyeon cũng âm thầm chiếm một chỗ nào đó. Chỉ có nàng là một thân một mình.

"Nô tỳ không dám."

"Có gì mà ngươi không dám. À, vậy còn lá thư hôm trước ngươi muốn gửi ta, trong đó viết gì vậy?".

Miyoung ngạc nhiên mà quên cả dùng kính ngữ:

"Ngươi đọc rồi à?"

Kwon Yuri lắc đầu:

"Thượng cung Jae nói với ta."

"Ồ"

Hóa ra bà ta cũng đã biết, nhưng giờ điều đó không còn ảnh hưởng gì tới Miyoung nữa rồi. Suy nghĩ một lát, Miyoung nói:

"Công chúa, nô tỳ tự biết bảo vệ bản thân, công chúa không cần làm vậy."

Yuri chậc lưỡi:

"Đây cũng đâu phải chủ ý của ta, nếu nàng không thích có thể tự mình nói với thượng cung Jae mà."

"Công chúa cũng biết là nô tỳ không dám."

"Ha, ta dù gì cũng là công chúa, nàng không sợ ta mà lại sợ một thượng cung ư?"

"Nô tỳ chỉ sợ những ai đáng sợ thôi."

"Nếu vậy, ý nàng là ta rất đáng yêu ấy hả?"

"Đó là công chúa từ suy diễn ra thôi."

Nói đến đây, cả hai cùng cười khúc khích. Đoạn hội thoại chẳng đi đến đâu này bỗng làm không khí nhẹ đi rất nhiều. Miyoung cảm thấy con người Kwon Yuri không quá khó đoán, tính cách lại nhiều ưu hơn nhược, nếu được một người như vậy che chở, chỉ cần nàng biết an phận, cuộc sống chắc chắn không quá khó khăn. Nhưng đó chỉ là trong thời hạn họ Kwon còn cầm quyền. Nghĩ đến tương lai không mấy tốt đẹp của Yuri sau này, Miyoung bỗng trỗi dậy lòng trắc ẩn. Không biết Kwon Ji Yong khi nào thì bị truất ngôi, nhưng chuyện lưu đày của Kwon Yuri chắc chắn phải diễn ra trước đó.

Biết không thể thay đổi lịch sử nên Miyoung không muốn làm bừa. Nàng bảo:

"Công chúa, người muốn gặp... ai đó ở đây không?"

Kwon Yuri chột dạ:

"Ai? Ta chỉ muốn gặp nàng thôi."

Miyoung nghiêm túc:

"Ai đó... không phải nô tỳ chẳng hẳn, một người mà công chúa rất muốn gặp!"

"..."

"Công..."

Yuri vội vàng:

"Ta về đây."

"Khoan đã."

"Nàng vừa đuổi bổn công chúa mà, lại đổi ý rồi à?"

"Không, công chúa còn chưa trả lời nô tỳ mà."

"Ta đâu có bổn phận trả lời. Ta về đây, gặp lại sau nhé."

Lời nói vừa dứt, cánh cửa phòng đã lần nữa bật tung ra, mang theo hơi lạnh cùng đợt tuyết mới ùa vào. Người mới tới toàn thân tỏa ra hàn băng, tựa hồ còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết ngoài trời. Miyoung thò mắt ra cố gắng nhìn vị khách kì lạ, nhưng bên trong phòng thì tối mà ngoài trời lại sáng choang, nên không thấy mặt mũi người kia thế nào. Kwon Yuri như người hóa đá, đứng im không nói gì. Người kia cũng không nhúc nhích, cứ đứng sững ra ở cửa, cuối cùng, người đó cất giọng, lần này Miyoung chắc chắn đã biết chủ nhân giọng nói lạnh lùng kia là ai:

"Không muốn gặp ta đến thế cơ à?".

Hết chương 14.

Chap này dài kỉ lục: 4840 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top