Chương 13: Thái hậu

Chương 13: Thái hậu

Thái hậu, trước sau gì cũng vẫn là người đứng trên cơ hoàng hậu, nên xét cho cùng vẫn đứng đầu tam cung lục viện. Đứng sau hai người phụ nữ uy quyền này là gia tộc hùng mạnh chống đỡ.

Vây cánh của Park gia so với Son gia còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, nên hoàng thượng tạm thời vẫn để hai bên cân bằng lực lượng, đấu đá kìm kẹp lẫn nhau. Một khi thế cân bằng này bị phá phỡ, ắt sẽ có kinh biến xảy ra, giống như một chiếc kiềng vững chắc mất đi một chân sẽ bị lung lay dẫn tới sụp đổ.

Hoàng hậu nhìn thấy thái hậu thì đã biết chắc cái ghế này không thể ngồi thêm được nữa rồi, bèn đứng dậy nhượng bộ, làm tròn bổn phận của con dâu hiếu thảo.

Nhưng hoàng hậu vẫn chậm hơn hoàng thượng một bước:

"Mẫu hậu đã đến rồi. Vậy việc ở đây chắc nhi thần không cần xử lí nữa."

"Hoàng thượng nói gì vậy? Ai gia mới tới đã không muốn nhìn mặt ai gia nữa hay sao?"

Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng thái hậu đã tiến đến chiếc ghế phía trên hoàng hậu từ lúc nào.

"Nhi thần còn bận việc chính sự, có mẫu hậu lo liệu việc hậu cung, nhi thần không còn gì để lo ngại nữa, nhi thần cáo lui."

Tác phong Kwon Ji Yong nhanh nhẹn, dứt khoát, chẳng mấy chốc mà y đã ra về trong sự tiếc nuối của dàn phi tần mong ước gây được sự chú ý.

Nhìn bóng y xa dần, lại nhớ tới lời của Kim Taeyeon nói ở sau hoàng lăng, rằng hắn có mục đích riêng, Kim Taeyeon cũng có mưu cầu riêng, hai người chỉ là có chung một mối ràng buộc, Miyoung lại tò mò không biết rốt cuộc y làm gì khi đến Yên Nghi các. Chắc chắn không chỉ là để giúp Kim Taeyeon kéo dài mạng sống bởi Kim Taeyeon không có phe cánh trong cung lẫn gia tộc hậu thuẫn bên ngoài. Ngoài mục đích đó ra có lẽ hai người còn bàn luận chuyện gì đó, âm mưu hay kế hoạch? Miyoung không thể nào biết được.

"Ai gia ở đây hoàng hậu không vui sao?"

"Không, nhi thần sao lại không vui chứ? Mẫu hậu tinh tường, anh minh hơn người..."

Thái hậu không nể nang, vội ngắt giọng hoàng hậu:

"Rồi, đủ rồi, tiếp tục đi, ai gia xem thế nào rồi mới tinh tường, anh minh được chứ?!"

"Có lẽ mẫu hậu đã biết sự tình rồi..."

"Ai gia đâu có biết gì đâu?"

Có tiếng ai đó nín cười. Đám người ở đây chắc chắn là ngàn năm mới được thấy hoàng hậu bị bắt bẻ tới đỏ mặt như vậy, trong lòng ai cũng khấp khởi mừng thầm.

"Vâng, vậy... để nhi thần nói cho người..." "Hoàng hậu không hiểu tiếng người hay sao? Ai gia đã nói rồi, cứ tiếp tục đi, nói nhiều làm gì?"

Miyoung thích thú nhìn Thái hậu, đúng là gừng càng già càng cay, bà già này không thể xem thường.

Cuối cùng, giọng nói uất nghẹn của hoàng hậu cũng cất lên:

"Vâng."

Hoàng hậu túm chặt khăn tay, vò cho nó nhàu nhĩ rồi cố nén giận mà ra lệnh:

"Lee Quý tần ban nãy nói đến đâu rồi? Tiếp tục đi."

Lee Quý tần ban nãy tái xanh mặt, đứng run lẩy bẩy, bây giờ đã quỳ sụp hẳn xuống khi thái hậu quát nàng ta "nói láo". Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nàng ta không nói láo thật.

"Bẩm Thái hậu, hoàng hậu nương nương, thần thiếp... thần thiếp sau khi uống trà hoa quế ở cung..."

"Ai gia đã bảo nói láo rồi mà! Ai chỉ cho ngươi nói dối mà ngu quá vậy? Nếu là ai gia, ai gia sẽ không nói lúc đó ai gia cảm thấy thế nào mà trực tiếp nói đến đoạn ngất xỉu phứt cho rồi."

Miyoung trợn tròn mắt, đây là những lời một người đứng đầu tam cung lục viện có thể thốt lên sao? Rõ ràng là không có một chút nể nang ai cả. Bà thái hậu âm hiểu trong hiểu biết của Miyoung sao có thể nói những lời như vậy được. 

Ngữ khí thái hậu không hề giận dữ mà mang tính châm chọc nhiều hơn, nhưng vì thế mà Lee Ji Hye càng thêm sợ hãi: "Thần... thần thiếp không dám nói sai nửa lời..."

"Ai gia có bảo ngươi nói sai đâu, ai gia bảo ngươi nói láo, ngươi "bị" giống hoàng hậu à?"

Bấy giờ, đã có tiếng khúc khích vang lên. Hẳn ai cũng đã thấy Thái hậu hôm nay quá thất thường, cứ như bị kẻ nào đó nhập vậy.

"Ai cười? Muốn cười vào mặt ai gia hả?"

Tiếng cười lập tức im bặt.

"Đây không phải chuyện đùa." Thái hậu tiếp.

Trông mặt hoàng hậu cứ như muốn hét lên tới nơi: "Bà già, nãy giờ người đem chuyện này ra đùa cợt là bà đó!" nhưng dĩ nhiên mấy lời đó đành nuốt xuống.

"Đem nhân chứng vào đây xem nào."

Hoàng hậu lễ phép: "Thái hậu, nhân chứng chính là Lee Quý tần."

Phụt.

Thái hậu suýt chút nữa phun toàn bộ ngụm trà trong miệng vào mặt hoàng hậu.

"Lần sau ai gia không khiến thì hoàng hậu đừng chõ mũi vào chuyện của ai gia." 

Hoàng hậu kinh ngạc trước cách hành xử thô lỗ của thái hậu. Nhưng là phận con cháu nên không dám ho he gì. Nhưng, rõ ràng Thái hậu hành xử như thế là quá mức quá đáng rồi, những phi tần ban nãy còn cười được giờ mặt mũi cũng đã xám như tro, đây có lẽ là lần đầu tiên họ được thấy một Thái hậu thiếu quy củ như vậy trong đời. Thái hậu trước đây tuy nghiêm khắc nhưng luôn chừng mực, giữ kẽ. Kẻ này... Miyoung không vội cất lên suy nghĩ, trên đời này có mấy người lớn gan dám làm điều đó? Điều mà nàng đang làm đây, trên khuôn mặt này, chính là khi quân phạm thượng. Huống hồ... người đó còn là Thái hậu tôn quý. Không... Không thể nào!

"Nào, nào, nhân chứng thật sự ấy! Chẳng nhẽ từ đầu tới cuối, ngoài hai tỷ muội nhà họ Lee ra thì không còn ai hay sao? Cung nữ đi theo đâu? Rồi người tận mắt chứng kiến Lee Quý tần ngất đâu? Sao chẳng có ai thế này? Chẳng nhẽ Lee Quý tần nói hôm đó đến cung ai gia uống trà các người cũng cho là ai gia hạ độc nàng ta rồi hạ độc cả Vương Quý phi luôn sao? Mà nhắc Vương Quý phi, nàng ta khỏe rồi thì gọi đến đây đi, khỏe gần bằng ai gia cũng gọi tới đi, bảo nàng ta đừng kiếm cớ nữa! Đi đi!"

Cả cung điện ngỡ ngàng trước tràng giang đại hải của thái hậu. Miyoung nghi hoặc nghĩ thầm, lời nói không phải không có lí nhưng người này chính là thái hậu âm hiểm, trầm tĩnh mà lần trước nàng gặp ư? 

Nàng nhìn trộm Kim Taeyeon, người lúc này đang nhấp một ngụm trà, khóe môi cong cong thành nụ cười tủm tỉm. Suy nghĩ trong lòng nàng lập tức được chứng thực. Miyoung cũng cười khẩy. Chợt, nàng giật mình, từ bao giờ nụ cười xinh đẹp tỏa nắng của mình biến thành nụ cười nhếch mép đáng ghét giống Kim Taeyeon vậy? Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Kim Taeyeon cũng có bao nhiêu ưu điểm: thông minh, trắng trẻo (?), đa tài,... mà sao nàng học được mỗi cái tật xấu cười không ra cười mếu chẳng ra mếu ấy chứ? Nghĩ đến mà thấy... thốn. (Đoạn này bả độc thoại nội tâm nên ngôn từ có hơi...)

Chẳng mấy chốc đám gia nhân của Lee Ji Hye và Lee Ji Eun đã có mặt. Duy chỉ có Vương Phi Phi là chưa tới: "Bẩm Thái hậu, giờ hoàng thượng đang ở chỗ Vương Quý phi... Hoàng thượng nói... Quý phi không được khỏe..."

"Hóa ra là bận việc chính sự này đây." Thái hậu châm chọc.

"Thôi, nếu đã là ý của hoàng thượng, ai gia cũng không dám hỏi nhiều, có điều, đem cung tỳ thân cận của Vương Quý phi đến đây."

"Dạ..." Hoàng hậu đưa mắt nhìn Hong Sung Hwa lúc này đang trơ trọi quỳ trên nền nhà, ý bảo nàng ta chính là nô tỳ thân cận của Vương Quý phi nhưng ngẫm bụng sợ thái hậu lại có cớ nói móc nên thôi.

"Ai gia muốn tìm cung nữ đã phát hiện ra Quý phi trúng độc, hiện tại đã là trưởng cung nữ của Ngọc Ly cung, người đâu, đến triệu kiến ả cho ai gia."

Lời nói này của thái hậu rõ ràng mâu thuẫn với lời bà vừa nói ban nãy rằng mình không rõ sự tình. Kỳ thực, thái hậu sẽ không đến đây nếu không có mục đích nên không ai lấy làm lạ cũng như dám có ý kiến gì, kể cả hoàng hậu, người nãy giờ chưa nói được câu nào hoàn chỉnh.

Trong lúc chờ gọi cung tỳ Song Nhi, thái hậu lần lượt tra hỏi từng người bên dưới: "Đám nô tài các ngươi làm ăn tắc trách, khiến Lee chủ tử bị hạ độc, tội đáng phạt! Bây giờ, muốn lấy công chuộc tội thì lần lượt khai ra, lúc đó, chính xác là lúc nào, kể từ tối hôm trước khi Lee Quý tần trúng độc, các ngươi làm gì, đi đâu, nghĩ gì, không được sai một li, các ngươi rõ chưa?"

Đám cung nhân dạ dạ vâng vâng nhiệt tình.

"Còn các ngươi, hôm đó Nhu phi làm gì, đi đâu, sai các ngươi làm gì, cũng khai báo thật chính xác cho ai gia. Để ai gia xem rốt cục ai mới là người oan ức."

Đám người của Nhu phi cũng rập đầu rối rít, song mệnh lệnh của Thái hậu quá khó hiểu, bọn họ không biết ai khai trước, khai sau, nên đâm hoang mang.

"Hoang mang gì? Ai gia có bắt các ngươi nói đâu. Người đâu, đem giấy bút tới đây mau!"

Lúc này ai nấy mới hiểu dụng ý của thái hậu. Chỉ có không bàn bạc gì thì mấy người này mới lòi ra mâu thuẫn được. Cách này tuy đơn giản nhưng nhiều người cũng chẳng nghĩ tới, điển hình là hoàng hậu. Hoàng hậu chỉ cho người điều tra mà quên mất một cách tra hỏi hữu hiệu như thế này, nếu có, dù chỉ một người nói sai sự thật, mọi thứ sẽ được phơi bày. Hoàng hậu hẳn đang tự trách mình, khôn ba năm dại một giờ, để bà già mẹ chồng qua mặt quá dễ dàng.

Chưa hết một canh giờ, đám người bên dưới, kể cả Hong Sung Hwa đều đã ghi rõ sự tình trước, trong và sau khi chủ tử gặp chuyện. Lúc này, Jang công công đã đưa cung tỳ Song Nhi tới.

Miyoung nghi hoặc, tại sao thái hậu chỉ gọi Song Nhi mà không gọi cả Ha In Guk? Nhiều người có chung suy nghĩ với nàng, giờ đã hướng ánh mắt tò mò về phía nữ nhân bên dưới.

Song Nhi bận y phục của cung nữ, đầu cài trâm bạc, gương mặt trắng nhợt nhạt không huyết sắc, nếu nhìn kĩ cũng có thể gọi là một mĩ nhân.

"Nô tỳ tham kiến thái hậu, thỉnh an hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu tranh thủ, nói:

"Bình thân!"

Thái hậu cất giọng:

"Ngươi là cung tỳ đã phát hiện ra Dịch độc?"

"Thưa thái hậu, nô tỳ không phát hiện ra Dịch độc, mà chỉ thấy Quý phi nương nương lúc nào cũng than mệt, ăn uống kém, nên nghĩ người đã bị hạ độc. Nhưng nô tỳ chỉ là một cung nữ quét dọn, nên không dám nhiều lời mà chỉ tới nói với Ha In Guk. Tới khi nương nương ngất đi, nô tỳ mới nghĩ tới món độc đó."

Ánh mắt tinh tường của thái hậu nhìn chằm chặp vào gương mặt nhợt nhạt kia, nhưng không thấy có dấu hiệu lạ nên bà đành tiếp:

"Ai gia nghe nói ngươi là người Trình Quốc. Thứ độc đó ngươi phải hiểu rõ chứ? Sao mãi tới khi chủ tử ngươi ngất đi, ngươi mới biết, nếu ngươi nói sớm với ai gia, sự tình đã chẳng như vậy rồi hay sao? Ngươi đi nói với tên cẩu nô tài đó làm gì? Hay chính ngươi mới là kẻ chủ mưu đầu độc Vương Quý Phi?"

Nghe đến đây, Song Nhi vội quỳ sụp xuống, giọng khẩn thiết:

"Nô tỳ không dám!"

Theo Miyoung thấy, nàng ta dường như không hề sợ hãi. Nhớ lần trước, khi nhìn thấy Song Nhi, Kim Taeyeon đã run lên, không rõ là vì gì. Lần này, Kim Taeyeon không còn biểu hiện đó, chắc là do đã chuẩn bị, nhưng ánh mắt nàng ta dán chặt vào thân ảnh nhỏ nhắn bên dưới. Không thấy rõ gương mặt nên Miyoung không biết nàng ta đang có biểu cảm như thế nào.

Trong lúc nhìn trân trối vào Song Nhi, Kim Taeyeon đưa tay ra lấy tách trà, ánh mắt vẫn không rời đi nên quờ quạng mãi chẳng cầm nổi tách trà, Miyoung vội vàng cầm lấy đưa cho Taeyeon, nhưng nàng ta lại gạt đi. Trong sách giáo khoa tâm lý học có nói, một người đang căng thẳng cực độ sẽ hành động vô thức để phá đi sự căng thẳng của mình, hành động của Kim Taeyeon rõ ràng là hoàn toàn không có chủ ý, là vô thức. Nhưng Kim Taeyeon đang căng thẳng ư? Vừa nãy nàng ta còn cười mỉm, mà giờ đã như vậy. Con người này càng lúc càng khó đoán.

Miyoung mải để ý Taeyeon nên không biết nãy giờ tiến triển sự việc thế nào rồi. Mọi việc Hoàng hậu điều tra từ mấy ngày nay đều không có kết quả gì, nếu Thái hậu chỉ trong một buổi triệu kiến đã vạch mặt được hung thủ thực sự với chứng cứ rõ ràng thì không còn gì đáng mất mặt hơn dành cho nữ nhân được tiếng là đứng đầu hậu cung - Son Ga In này.

Sau một hồi xem xét bản ghi chép của các cung nhân, Thái hậu nói:

"Việc này đúng ra phải do 'ai đó' âm thầm làm, nhưng thôi, nếu các vị phi tần đều đã có mặt đông đủ ở đây hôm nay, thì ai gia cũng chẳng giấu diếm làm gì. Trong số mấy tờ giấy này, có một tờ giấy toàn ghi chép sự bịa đặt."

Đoạn, Thái hậu thảy mấy tờ cuối cùng sang cho hoàng hậu, nói:

"Ai gia đã biết ai đứng sau mấy vụ này rồi. Tất cả chỉ có một người thôi, hoàng hậu, người nói xem?"

"Dạ..." - Hoàng hậu ấp úng.

"Là... là..."- Hoàng hậu quỳ sụp xuống.

"Hoàng hậu sao vậy? Nói đi chứ?"

Mặt mày hoàng hậu hết xanh lại tái, nàng ta cuối cùng cũng thốt lên:

"Không! Không phải thần thiếp! Xin Thái hậu minh giám!"

Hết chương 13.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top