Chương 11: Sau tấm rèm châu
Hình minh họa: Yên Nghi Các
Chương 11: Sau tấm rèm châu
Âm mưu trồng chất âm mưu. Án này chưa ra, kẻ thù chưa rõ thì án khác đã lại ập tới, khiến Miyoung nếu không đủ tỉnh táo sẽ không thể trụ vững được. Sai một li đi một dặm. Kể cả khi giờ đây chỗ dựa của nàng đã là nữ đế vương tương lai thì cũng không có nghĩa là nàng ta có thể bảo toàn tính mạng cho nàng khi mà chính tính mạng nàng ta còn bị đe dọa.
"Jung Sooyeon." Nàng cố nhạo cái vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm của Sooyeon nhưng bất thành.
Sooyeon có vẻ rất bực bội khi nghe tên mình được thốt ra với một giọng châm chọc như vậy.
"Sao ngươi không hầu hạ chủ tử?"
"Chủ tử bảo ta tới gặp Kwon Yuri."
Miyoung nhếch mép chờ xem biểu hiện của Sooyeon. Đã có nhiều chuyện xảy ra khiến cho nàng chưa kịp làm rõ mục đích của nàng ta khi giả dạng Sun Kyu và hành động của nàng ta sau khi đạt được mục đích đó. Nhưng giờ, khi đã không còn mối lo ngại lớn nhất- kẻ đang ngồi trong thư phòng kia- Miyoung chẳng còn lí do gì để lo sợ Sooyeon nữa. Nàng nắm trong tay bí mật của Sooyeon, biết thân phận thật của Sooyeon, biết cả điểm yếu của Sooyeon. Thậm chí chỗ dựa của Sooyeon bây giờ cũng là của nàng. Miyoung cảm thấy có chút gì đó thỏa mãn khi lần đầu tiên có thể ngẩng cao đầu đứng trước con người khí thế áp đảo này.
"Ng-ngươi nói gì?" Quả nhiên là thọc đúng yếu điểm. Sooyeon vừa ngạc nhiên, vừa lúng túng.
"Ngươi, ngươi có ý gì?"
"Chẳng có ý gì cả. Thông minh như ngươi mà còn phải hỏi câu đó sao?"
"Bức thư đó có nghĩa là gì?" Sooyeon lạnh lùng hỏi. Hôm giả dạng Sun Kyu, Miyoung đã đưa nhầm lá thư đó cho nàng ta.
Miyoung cố tỏ ra bình tĩnh, nói:
"A Tú tỷ, à, Jung Sooyeon, chẳng lẽ ngươi không biết chữ Hang..."
Nói đến đây, Miyoung giật mình. Sao nàng lại có thể ngu ngốc quên mất điều này? Miyoung không biết chữ. Đúng thế. Sao nàng lại viết chữ Hangeul vào tờ giấy đó với hi vọng chuyển cho Thượng cung Jae để bà ta truyền lại cho Yuri và nàng công chúa háo sắc đó sẽ hiểu được loại chữ mà cả trăm năm sau người phát minh ra nó mới chào đời?
"Chữ gì?"
Sooyeon nghi ngờ hỏi.
"Hơ... một loại mật ngữ. Nếu không phải là Kwon Yuri thì không ai có thể hiểu đâu."
Tưởng Sooyeon sẽ tức điên lên hay làm gì đại loại thế, nào ngờ, nàng ta không nói gì, gương mặt lạnh lùng lóe lên một nụ cười khẩy:
"Ta đưa nó cho y rồi. Và y nói rằng..."
Sooyeon liên tưởng đến nụ cười ngờ nghệch của Kwon Yuri cũng cái gãi đầu khó hiểu: "Nàng muốn tỏ tình với bổn công chúa cũng đâu cần phải viết tiếng Trình Quốc."
Sooyeon tiếp:
"Y cũng không hiểu."
Miyoung ngây người. Cũng may nó chưa đến tay thượng cung Jae.
Dù sao, Kwon Yuri có đọc được hay không cũng không còn là vấn đề nữa rồi.
"Bỏ đi. Ta không cần gặp công chúa, cũng không cần bức thư đó nữa. Nhưng... có thật là ngươi đã đưa nó cho y không?"
"Ngươi... Không phải chuyện của ngươi."
"Ha, xem ra là nói dối rồi."
Miyoung chưa bao giờ thấy Sooyeon có biểu hiện lộ liễu đến thế này. Rõ ràng Kwon Yuri và nàng ta đang trong tình trạng "khó nhìn mặt nhau".
Nàng quay bước, để lại một Jung Sooyeon với gương mặt khó coi và tâm trạng khó hiểu. Ván cờ này chiến thắng áp đảo thuộc về nàng, chắc rồi.
"Này."
"Gì?"
"Chủ tử bảo ngươi đi gặp nhị công chúa với bản mặt đó à?"
"Hở?" Miyoung sờ lên mặt mình, thấy làn da mịn màng khác lạ.
Đúng rồi! Vì đầu óc ngập tràn, chìm đắm trong nụ hôn với Kim Taeyeon mà quên khuấy mất chiếc mặt nạ duy nhất đã bị nàng ta xé tan tành.
Chẳng còn cách nào khác, Miyoung đành hạ mình mở miệng nhờ Jung Sooyeon làm cho hẳn chục chiếc dự phòng. Trông nàng ta cũng không cam lòng, nhưng vì chính Sooyeon cũng cần đến nhiều mặt nạ và một trong số đó đang ở trên mặt nàng ta nên cuối cùng không còn cách nào khác nên bị khuất phục.
...
Sau khi có được cả tá mặt nạ mới, Miyoung vẫn không đi tìm Kwon Yuri.
Nàng giả bộ đã bình tâm trở lại, đi làm công việc thường ngày của mình. Kim Taeyeon nói nàng không cần làm việc quá vất vả, cứ để hai người kia lo, việc ăn uống cũng thế, cứ đến tẩm cung ăn cùng với nàng ta, nhưng Miyoung ngẫm nghĩ thế nào, lại không muốn để người khác nghi ngờ nên từ chối. Bây giờ, sau khi đã mệt nhoài, hai tay mỏi nhừ, nàng mới về phòng nghỉ ngơi, lúc về đã thấy Sun Kyu đang nằm nghỉ trong đó rồi. Không còn tâm trí nói chuyện phiếm, Miyoung lập tức chìm vào giấc ngủ hỗn độn với nào Kim Taeyeon, vào Vương Phi Phi, còn có cả Jung Sooyeon và Kwon Yuri, tất cả đều xông tới như muốn đè chết nàng vậy... Quả là ác mộng.
Sáng sớm, giường Sun Kyu đã trống không. Có lẽ giờ này nàng ta đã theo Kim Taeyeon đến thỉnh an hoàng hậu nương nương. Riêng nàng, từ sau nụ hôn hôm qua bỗng nhiên được đặc cách cho ngủ thêm một giấc.
Miyoung đi một vòng quanh Yên Nghi các, thấy Sooyeon đã trở về cùng Kim Taeyeon, nhưng không thấy Sun Kyu. Thấy lạ, Miyoung quay trở về phòng.
Bước chân Miyoung ngày một chậm lại khi nghe thấy tiếng... nức nở? Miyoung đi đến bên cánh cửa, áp tai vào nghe âm thanh kì lạ ấy. Bên trong, Sun Kyu đang sụt sùi.
"Ta đúng là xấu xa mà, hãm hại người tốt với mình hết lần này tới lần khác."
Miyoung sửng sốt. Lại nghe tiếng nức nở phát ra ngày một lớn.
"Tỷ ấy tin tưởng ta như thế... Còn không trách ta dù biết ta là người của thượng cung Jae từ trước... Ta có chết cũng chẳng đền hết tội."
Đột nhiên, Miyoung bỗng nhận ra điều gì... Đúng rồi, ai ai cũng rõ Sun Kyu là người của thượng cung Jae nên trông bộ dạng nàng ta hôm trước, Miyoung lập tức cho rằng là Sooyeon ra tay khiến nàng ta không còn cách nào khác ngoài ngồi yên chịu trói. Nhưng Sooyeon là người thế nào, muốn giả dạng người khác có cần lộ liễu đến vậy không? Hơn nữa, Kim Taeyeon còn sờ sờ ra đấy, tuy Sun Kyu làm việc cho kẻ khác, nhưng trên danh nghĩa vẫn là cung tỳ của nàng ta. Để cho cung tỳ dưới trướng hãm hại, giả mạo lẫn nhau làm loạn, đó là tác phong của Kim Taeyeon ư? Miyoung giận dữ nghĩ, không thể nào.
RẦM.
Cánh cửa bật tung. Miyoung nhìn thấy gương mặt sợ hãi của Sun Kyu, nàng đanh giọng:
"Muội là người của thượng cung Jae, tại sao lại giúp Sooyeon?"
Sun Kyu lắp bắp:
"Chỉ là... là muội sợ, muội... muội không có..."
"Ta hiểu rồi."
Nàng nói, đoạn quay lưng đi thẳng ra ngoài.
Sun Kyu vội gọi với theo:
"Tỷ, tỷ đừng giận! Đừng giận muội, muội chỉ là..."
"Nói dối ta thôi chứ gì?"
"..."
"Ta không giận."
"Thật chứ?"
Miyoung gật đầu. Nàng thật sự không giận. Nàng từng chứng kiến sự phản bội còn xấu xa hơn nhiều. Nhưng điều khiến Miyoung không nhịn nổi là nàng đã nhầm lẫn khi cho rằng ở hậu cung vẫn còn có người lương thiện thực sự.
Không ngờ, tâm tư Lee Sun Kyu cũng không hề đơn giản.
"Nhưng, tỷ đi đâu."
Miyoung đáp gọn lỏn:
"Chuyện hôm nay cho qua đi, đừng đi theo ta."
Miyoung lập tức xoay mình lao nhanh về chính điện, nơi có bức rèm châu ngăn cách nàng và Kim chủ tử, bỏ mặc Sun Kyu với gương mặt thẫn thờ và ánh mắt hối hận đằng sau.
Càng tới gần chính điện, tim Miyoung càng đập rộn ràng. Nàng không rõ phản ứng kì lạ này từ đâu mà có, nhưng tất cả những mối bận tâm của nàng bây giờ không còn chạy lung tung nữa mà đã tập trung vào người trước mặt. Sooyeon với gương mặt lạnh lùng ngàn năm của mình đứng ngoài bức rèm, còn Kim Taeyeon không thấy đâu. Chắc chắn đã ở bên trong. Ánh mắt lạnh lùng của Sooyeon chiếu vào người nàng. Miyoung khinh khỉnh:
"Ta có chuyện muốn nói với chủ tử."
"Chủ tử đang nghỉ ngơi, khôn-..."
"A Tú, ngươi ra ngoài đi."
Sooyeon có vẻ hơi ngạc nhiên. Còn Miyoung thì không lấy làm lạ.
"Vâng." Sooyeon khó chịu lui ra.
Sau khi Sooyeon đi rồi, Miyoung lại bỗng thấy hối hận. Nếu biết khi ở nơi này với thân phận mới lại khó xử như vậy, nàng đã nghĩ cách kéo Kim Taeyeon ra ngoài. Bức rèm đáng ghét, chẳng nhẽ bắt nàng phải nhìn nó mà tâm sự hay sao? "Qua đây."
"Hở?"
Miyoung ngớ ra. Nàng nghĩ mình đang nghe lầm.
"Qua đây." Taeyeon trầm giọng, nhắc lại.
"V-vào trong đó ư? Nô... nô tỳ..." "Tử Nhi" Kim Taeyeon ngắt giọng nàng "Vào đây với ta."
Miyoung suýt chút nữa là sởn da gà. Âm thanh dễ nghe nhưng lạnh buốt nay trở thành âm thanh gợi... tình từ khi nào thế?!
Nàng không phủ nhận rằng đã từng rất muốn được bước qua tấm rèm đó xem rốt cuộc bên trong có gì. Ngờ đâu, ngày ấy lại sớm tới như vậy, hơn nữa còn trong hoàn cảnh được "mời gọi" bởi chính chủ nhân tấm rèm nữa. Miyoung không hề mong muốn đặt chân vào đó trong hoàn cảnh như thế này.
Nhưng, thân bất do kỷ, chấp nhận thân phận mới là một chuyện, đón nhận thân phận mới lại là một chuyện khác. Bây giờ nàng không thể lùi, chỉ có thể tiến. Miyoung nhắm mắt liều mình vén rèm bước qua.
Chắc không có gì kinh khủng lắm đâu. Nếu Sooyeon đã từng giả mạo Kim Taeyeon thì chắc hẳn nơi này nàng ta cũng từng được chiêm ngưỡng rồi. Vậy thì... chắc chắn không có gì đáng sợ như nàng nghĩ đâu...
Suy nghĩ vụt qua chỉ trong vòng một vài giây, khi Miyoung hé mắt nhìn, trước mắt nàng đã là một không gian- nói không ngoa, chính là bồng lai tiên cảnh trong tiên hiệp truyện.
Nhìn từ bên ngoài, tấm rèm có vẻ rất mỏng manh. Nên Miyoung nghĩ bên trong nó hẳn là cực kỳ u tối. Nhưng không. Không gian thoáng đãng, ánh sáng dịu dàng chiếu trên từng góc nhỏ. Căn phòng càng đi sâu càng rộng rãi. Khắp nơi đều có cửa sổ. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao Miyoung đi qua Yên Nghi các nhiều như thế mà có thể nghĩ rằng đằng sau tẩm cung là một nhà kho lớn mà không dám chắc rằng tẩm cung vốn rộng không tưởng như vậy.
Có lẽ đây chính là một nghệ thuật trong thiết kế. Nhìn từ ngoài vào sẽ không thể biết chính xác được. Đó là điểm đặc biệt của căn phòng này.
Tẩm cung bài trí khá sơ sài so với các cung điện của phi tần khác. Kim Taeyeon là người thanh nhã, nên điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến phong cách của tẩm cung này. Căn phòng được quét vôi trắng, trên tường có mấy bức họa tranh sơn thủy, có một vài là chân dung (Miyoung đỏ mặt, nhận ra đó là chân dung mình), có đôi câu đối được nét chữ thanh mảnh của Taeyeon viết nên trên nền giấy trắng: "Tùy phong hòa bích nguyệt thanh minh, thính đào thanh trúc vũ vô ý". (Gió hiu nhẹ bóng trăng tròn vằng vặc, mưa bụi bờ rừng trúc tiêu sơ.)
Ngước mắt nhìn trần nhà, Miyoung thấy trần nhà được ghép bằng những ván gỗ, nền nhà sáng choang lát nền đá xanh khổ rộng.
Căn phòng có một khung cửa sổ rất rộng, trước cửa sổ có một cái án chạm trổ hoa văn tinh xảo, trên đặt một chiếc đàn và chậu hoa bách hợp mới nhú. Bài trí tuy đơn giản nhưng vô cùng thanh nhã, tạo cảm giác thoải mái. Điểm nổi bật duy nhất và cũng là điểm nhấn duy nhất trên nền một bức tranh toàn cảnh trắng tinh đến từng chi tiết là màu xanh bắt mắt rực rỡ nếu nhìn ra cửa sổ.
"Đây là..."
"Đúng vậy. Là ngự hoa viên."
"Ồ..."
Miyoung cảm thán. Không ngờ một nơi không quá lộng lẫy như Yên Nghi các lại có được vị trí và tầm nhìn đẹp như vậy.
"Muội muốn nói với ta chuyện gì?"
Kim Taeyeon kéo Miyoung về thực tại.
Nàng vội vàng nói:
"Chủ tử" - Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo, nàng vội sửa- "Ý muội là, tỷ tỷ... Muội mới phát hiện ra, Lee Sun Kyu là người của Sooyeon."
Kim Taeyeon không ngạc nhiên, từ tốn kéo nàng ngồi xuống ghế, nói:
"Sooyeon là người của ta."
"Không! À, ý muội là, ừm, muội vừa nghe. Không, muội nghĩ... họ có âm mưu gì đó..."
"Ta đã nói rồi, muội phải tin ta."
Không phải là hãy tin, mà là phải tin. Ngữ khí như trấn áp, lại như ra lệnh.
"Vậy, còn điều mà người... tỷ muốn ta làm?"
"Bỏ rồi."
"Hả." Miyoung nhất thời sửng sốt, không ngờ nàng ta lại nói một chuyện kinh thiên động địa như vậy bằng một giọng hờ hững đến vậy. Bỏ, nói bỏ là bỏ ư?
"Ta đã nói cho Sooyeon biết rồi."
"Sao tỷ lại làm như vậy? Chẳng phải... đây là bí mật giữa chúng ta sao?"
"Ta chỉ nói những điều nên nói."
"Nhưng..."
"Muội yên tâm. Sooyeon rất đáng tin."
Cái gì? Đáng tin? Jung Sooyeon thực lòng chưa chắc đã coi Kim Taeyeon là chủ nhân, hơn nữa, chẳng nhẽ Kim Taeyeon không biết nàng ta kiêu ngạo tới mức không chịu nhún nhường hay sao? Quan trọng là, thân phận thật sự của nàng ta, thông minh như Kim Taeyeon chẳng nhẽ lại để bị qua mắt được sao?
Vậy sao Taeyeon có thể tin tưởng nàng ta đến thế? Nàng không thể nào hiểu nổi, càng không thể đoán ra.
Nàng tin, Jung Sooyeon còn chịu im miệng chỉ là để giữ mạng mà thôi. Hai chữ "đáng tin", thật không ngờ lại được thốt ra bởi một người không dễ gì tin tưởng người khác như Kim Taeyeon.
"Sao tỷ chắc chắn nàng ta đáng tin? Tỷ có biết... nàng ta luôn hỏi muội về nhị công chúa không? Nàng ta... chắc chắn có mối quan hệ nào đó với công chúa."
"Chẳng phải muội cũng có mối quan hệ nào đó với nhị công chúa sao?" Taeyeon không trả lời mà bất ngờ hỏi ngược lại Miyoung.
"..." Miyoung bỗng cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Chẳng lẽ... dù là Tử Nhi thì nàng vẫn không đáng tin bằng một họ Jung hay sao?
"Tử Nhi, ta không trách muội." Taeyeon đột nhiên dịu giọng.
".."
"Ta tin Sooyeon, vậy là đủ. Muội cũng vậy, chỉ cần tin ta là đủ."
Miyoung nghẹn họng, không phải vì không biết nói gì mà là có cố cũng không thốt lên được một lời nào.
"Muội còn gì muốn nói với ta nữa không?"
Miyoung muốn nói rất nhiều, muốn hỏi rất nhiều. Muốn biết Kim Taeyeon đang mưu tính chuyện gì với hoàng thượng, có quan hệ gì với Sooyeon, có biết thân phận thật của nàng ta hay không, có biết mối quan hệ không-bình-thường giữa Sooyeon và Yuri thực chất là gì hay không. Nhưng lời nói ra cứ như mắc nghẹn ở cổ họng nên nàng đành rằn lòng nuốt hết vào trong. Nếu nàng hỏi quá nhiều e rằng sẽ gây nghi ngờ.
"Không."
"Vậy thì... ta có điều này muốn nói với muội."
Miyoung cúi đầu, ra ý đã sẵn sàng nghe.
"Tử Nhi. Tên thật của muội là Chu Tử Du. Muội và ta lớn lên bên nhau. Chúng ta đều hai đứa trẻ không cha, không mẹ, không gia đình, không quê hương. Nhưng chúng ta có một thứ. Đó là tình yêu. Muội nhớ không?"
"V-vâng."
"Muội còn nhớ Vương lão gia chứ?"
Miyoung lắc đầu.
"Lão ta là một con cáo già. Độc ác, tiểu nhân, giả dối. Đến con gái mình mà lão ta còn có thể đem bán thì hai nha hoàn bẩn thỉu như chúng ta có đáng là gì? Ta không biết tại sao muội vẫn còn ở lại trong Vương phủ hầu hạ Vương Phi Phi, nhưng một khi muội đã đặt chân vào nơi này, lão già đó sẽ không làm gì được muội nữa."
"..."
"Điều đó không có nghĩa là muội được an toàn. Nơi này nguy hiểm hơn vẻ ngoài tráng lệ của nó nhiều. Bấy lâu nay, cuộc sống của muội được trải qua yên bình cũng một phần là may mắn, một phần là nhờ Jung Sooyeon và thượng cung Jae."
"HẢ?" Miyoung nhướn mày ngạc nhiên.
"Đúng vậy. Là hai người đó. Muội đừng nói gì, chỉ nghe ta thôi."
Miyoung lại cụp mắt xuống, lòng vẫn không thể tin nổi.
"Sooyeon là người của ta, lòng trung thành của nàng ta hoàn toàn tuyệt đối. Thượng cung Jae là nữ quan có tiếng nhất hậu cung, mang danh là người Thái hậu, nhưng lòng trung thành... không đặt ở nơi đó. Có hai người đó, muội mới có thể có được cuộc sống yên bình. Nhưng tốt nhất, muốn đứng vững thì phải gỡ bỏ chỗ dựa. Tử Nhi, muội là nữ tử thông minh, chắc chắn khi không có ta hay bất cứ ai đứng đằng sau, muội vẫn sẽ đứng vững, đúng không?"
Miyoung còn đang mừng thầm rằng vừa kiếm được chỗ dựa có tương lai chẳng được bao lâu thì bây giờ đã lại hụt hẫng vì câu nói đầy ẩn ý này. Thực ra lời nói của Kim Taeyeon không sai, chỉ là Miyoung không trông mong bản thân mình có thể làm nên được trò trống gì. Nàng chỉ cần núp dưới cánh nàng ta rồi sống sót qua ngày là được. Thế nhưng... sự đời lắm bất ngờ...
"Hậu cung này nguy hiểm muôn phần. Thế giới ngoài kia, tuy vẫn còn những kẻ độc ác tham lam như Vương lão gia, nhưng ít nhất, chỉ cần muội có bản lĩnh, những kẻ đó sẽ không thể làm gì muội được. Còn ở đây, muội chỉ cần sẩy chân là đã có thể mất mạng rồi, muội cũng biết mà, đúng không?"
"Nhưng... muội còn có tỷ!"
"Không. Không phải lúc nào tỷ cũng có thể bảo vệ được muội chu toàn. Đó là năng lực mà không bất cứ kẻ nào ở chốn thâm cung này có được, kể cả..." Taeyeon ngập ngừng, nhưng giọng vẫn chắc nịch "Kể cả kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực, đôi khi cũng có những chuyện hữu năng vô lực, thân bất do kỷ."
"..."
"Tử Nhi, tỷ xin lỗi, lời hứa bảo vệ muội năm xưa, có lẽ tỷ không làm được cho trọn rồi."
Miyoung thảng thốt. Nếu biết đến đây sẽ được nghe những lời này, nàng thà vào phòng dỗ dành Lee Sun Kyu còn hơn.
"Vậy, tỷ định làm gì?"
Định đưa ta vào lãnh cung ư? Định biến ta thành thế thân ư? Hóa ta, tỷ muội tình thâm, lời hứa năm xưa, tình yêu sâu nặng,... tất cả cũng chỉ đáng để biến "người trong lòng" thành quân cờ trong bàn cờ danh vọng. Tình yêu đối với Kim Taeyeon có là gì, khi khát vọng quyền lực trong nàng ta, dã tâm độc chiếm ngai vàng trong nàng ta lớn hơn ai, lớn hơn bao giờ hết.
Có trách, chỉ trách Miyoung đã đọc quá nhiều truyện ngôn tình mà thôi.
"Tử Nhi, đi theo ta."
Kim Taeyeon đi trước, Miyoung buồn bã theo sau. Lúc này tâm trạng nàng không cho phép nàng nghĩ đến chuyện gì đang đợi mình phía trước nữa.
Dù là gì thì cùng lắm cũng chỉ là cái chết thôi mà.
Miyoung sợ chết.
Có lẽ Kim Taeyeon cũng vậy.
Miyoung theo Taeyeon đi đến cuối căn phòng. Ánh sáng từ các khung cửa sổ chiếu ra nhạt dần, cuối cùng là tắt hẳn. Cuối căn phòng là nơi khuất sáng, bên cạnh chiếc giường nhung gấm của Kim Taeyeon là một chiếc tủ gỗ mang đầy những vật dụng từ sách, tượng điêu khắc, bàn thạch, đến những thứ kì lạ đựng trong những lọ thủy tinh, chai gỗ mà Miyoung chưa thấy bao giờ.
"Dãy thứ hai hàng thứ bảy từ trên xuống."
Miyoung lẩm nhẩm đếm theo lời Kim Taeyeon. Vật đựng ở vị trí đó là một bức tượng bằng đá, hình một vị tướng mặt dữ tợn. Miyoung nhìn Kim Taeyeon, nàng ta gật đầu rồi nhìn vào bức tượng. Hai bàn tay Miyoung vô thức chạm vào bức tượng đó, nàng khẽ nhấc lên.
Bức tượng nặng hơn nàng tưởng. Chừng đó lực vẫn chưa đủ làm nó rời khỏi vị trí. Miyoung lại tăng thêm lực ở cánh tay, bức tượng vẫn trơ ra không nhúc nhích nửa li.
"Xoay trái một lần, xoay phải tám lần."
Miyoung lập tức làm theo. Bức tượng như chỉ chờ có thể, khi Miyoung xoay trái một lần, tất cả các cửa sổ liền đóng chặt lại, không gian u tối bao trùm quanh hai người, nàng nhanh chóng xoay sang phải, ánh sáng màu lam nhẹ nhàng tỏa ra từ bức tượng. Miyoung xoay thêm lần nữa, có tiếng cọt kẹt phát ra, nàng nhìn Kim Taeyeon, yên chí là không có biến cố rồi lại tập trung xoay nốt sáu lần còn lại.
Càng xoay, bức tượng càng nặng, âm thanh cọt kẹt phát ra càng lớn, đến nỗi Miyoung chỉ sợ ai đó chỉ cần đi ngang qua ngự uyển là đã nghe thấy tiếng động lạ rồi, đừng nói là Sooyeon đang đứng ngay bên ngoài kia nghe ngóng.
Nhưng biểu hiện của Kim Taeyeon vẫn vậy, ngàn năm không đổi, trầm tĩnh và yên ắng không gợn sóng như làn nước mùa thu. Nhìn gương mặt chắc chắn đó, Miyoung có thêm động lực xoay nốt lần cuối cùng.
"RẦM"
Tiếng động long trời lở đất phát ra. Miyoung kinh hãi nhìn theo nơi nguồn sáng xanh le lói của bức tượng chiếu rọi vào, phát hiện, mặt sàn nhà đã biến mất.
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top