Chương 10: Bất tận
Chương 10: Bất tận
Trên cánh đồng thảo nguyên hoang vu bất tận, có một tiểu nữ tử xinh đẹp tung tăng cưỡi ngựa cười đùa vui với một nữ tử xinh đẹp khác. Đôi mắt nữ tử kia lạnh lùng mà ấm áp nhìn tiểu nữ tử vui tươi hồn nhiên trước mắt.
Chân trời bao la là của hai người. Tiểu nữ tử nói gì đó, như muốn cùng nử tử kia đi đến nơi bất tận bên ngoài đại mạc mênh mông. Nữ tử kia gật đầu.
Đột nhiên, gương mặt nữ tử kia như bị dòng nước dạt ra xa, thế nhưng không hề hốt hoảng, ánh mắt vẫn lạnh và trầm đến tột độ.
Tiểu nữ tử cũng bị dòng nước cuốn đi, nàng cố với lấy cánh tay kia, níu kéo một chút ấm áp nhưng đổi lại chỉ có một sự lạnh lùng, thâm trầm.
Đến bất tận.
Ánh mắt cả đời này tiểu nữ tử cũng không thể quên được...
...
Miyoung giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Đột nhiên thấy tim quặn thắt, hai bên má ươn ướt, giấc mơ kia thực đến mức... Nàng tưởng như chính mình đã từng trải qua chuyện như vậy rồi. Nhưng... làm sao có thể chứ?
Bắt gặp ánh mắt lo lắng của Sun Kyu, lòng Miyoung đột nhiên trỗi lên một cảm giác thất vọng lạ lùng...
"Tỷ đã hôn mê một ngày một đêm đó..."
"Vậy sao?"
Bảo sao giấc mơ kia trông thực đến vậy.
"Tỷ đã vất vả rồi." Sun Kyu buồn buồn nói.
Trong một ngày Miyoung ngất xỉu, con bé phải thay nàng làm tất cả công việc của nàng, còn việc của bản thân thì giao lại cho Sooyeon xử lí. Sun Kyu tuy còn nhỏ nhưng vốn là một đứa trẻ hiếu động, từ nhỏ đã khỏe mạnh, ít đau ốm, sức lực cũng thuộc dạng khá. Thế mà sau một ngày với từng ấy công việc Sun Kyu đã mệt muốn ngất đi vị kiệt sức, thử hỏi làm sao một cô gái mỏng manh hơi chút là bệnh như Miyoung có thể chịu đựng được?
Miyoung cảm động trước tấm lòng thương xót hiếm hoi của Sun Kyu dành cho mình nhưng nàng không đáp lại.
"À mà... tỷ mơ thấy ác mộng ư?"
Miyoung giật mình: "Sao cơ?"
"Tại muội thấy... trong lúc mơ tỷ cứ nói gì đó, sau đó thì nước mắt không ngừng chảy ra..."
"Ta đã nói gì?"
"Muội cũng không nghe rõ nữa..."
Nói dối.
Chắc chắn con bé đã nghe được điều gì, nhưng vì sao phải nói dối nàng?
"Tỷ tỷ..." Sun Kyu đột ngột nói. "Đừng giận chủ tử nhé. Chủ tử làm tất cả mọi việc đều là vì muốn tốt cho tỷ."
Miyoung càng không hiểu gì. Đầu óc quay mòng mòng. Sun Kyu hôm nay bị làm sao vậy? Đây là lời một tiểu nữ tử ngốc nghếch không quan tâm sự đời có thể nói ra ư? Rốt cục Sun Kyu đang nghĩ gì? Nàng không tài nào hiểu nổi.
"Chủ tử cho tỷ nghỉ hai ngày nên hôm nay tỷ cứ nằm ở phòng muội dưỡng bệnh đi. Mọi công việc cứ để muội lo."
Miyoung gật đầu. Đúng rồi, Kim Taeyeon nhân từ là điều hiếm thấy. Nàng phải tận dụng cơ hội này để nghi ngơi cho thật tốt.
Mặc kệ là đống rắc rối này là vì tốt cho ai thì một điều không thể chối cãi là chính nàng đã tự chuốc lấy chúng chứ không phải ai khác.
Tuy nhiên nàng cũng cảm thấy ngạc nhiên là Kim Taeyeon lại không giết nàng. Nàng đã phản bội, đã trở nên vô giá trị trong mắt nàng ta. Hơn nữa, nàng còn biết được những điều không nên biết. Âm mưu kia... Ai sẽ là người thay nàng thực hiện?
Để nàng sống chật vật khổ sở so với việc bóp chết nàng diệt trừ hậu họa quả thực là quá bao dung đối với một kẻ nổi tiếng độc ác như nàng ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top