Chương 4: Sự Chia Cắt Đau Thương

Trần Tư Mạn đứng im giữa cánh đồng hoang vắng, mắt nhìn về phía xa, nơi bầu trời nhợt nhạt như không có ánh sáng. Đêm nay lại là một đêm không ngủ. Sau trận đấu với nhóm lạ mặt, cả nhóm của cô phải di chuyển liên tục, không thể dừng lại lâu. Trong mạt thế này, một khi dừng chân quá lâu, nguy hiểm sẽ ngay lập tức tìm đến.

Bước chân của Trần Tư Mạn dừng lại trước một đống đổ nát của một tòa nhà cũ. Cô dừng lại, nhìn quanh, rồi cúi người xuống nhặt một mảnh kim loại sắc nhọn từ dưới đất lên, đập đập vào tay. Mọi thứ xung quanh cô đều trở nên mờ mịt. Mọi thứ đều quá đỗi lạ lẫm và khắc nghiệt. Không ai biết được bao giờ cuộc sống này sẽ kết thúc, hoặc liệu họ có thể sống sót qua ngày mai.

Cô nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, quay lại, cô nhìn thấy Lục Minh và vài người khác từ nhóm đang tiến đến.

"Đội trưởng, chúng ta dừng lại ở đây một lát, có lẽ nên tìm kiếm thêm thức ăn và thuốc men," Lục Minh lên tiếng, giọng đầy lo lắng.

"Không." Trần Tư Mạn trả lời ngắn gọn. "Không dừng lại, không tìm kiếm gì cả. Chúng ta phải đi tiếp, không thể chậm trễ. Họ sẽ tìm đến chúng ta."

Lục Minh nhìn Trần Tư Mạn với ánh mắt khó hiểu, nhưng không dám tranh cãi. Cô hiểu, nếu đội trưởng đã quyết định như vậy, thì sẽ không thay đổi được gì. Trong nhóm, không ai có thể khiến Trần Tư Mạn thay đổi quyết định của mình. Cô là người duy nhất họ có thể dựa vào để sống sót, và dù có muốn hay không, họ vẫn phải tuân theo.

Đoàn người tiếp tục di chuyển trong đêm tối, băng qua những con đường trống trải, chỉ có tiếng gió rít qua các khe hở của những tòa nhà bỏ hoang. Trần Tư Mạn biết rằng trong thế giới này, không có sự an toàn, không có nơi nào là không nguy hiểm. Mỗi bước đi của họ đều là một cuộc đánh cược với sự sống và cái chết.

Khi nhóm đến được một khu dân cư bỏ hoang, Trần Tư Mạn ra hiệu dừng lại. Cô quay lại nhìn các thành viên trong nhóm, ánh mắt cô vẫn lạnh lùng như thường lệ.

"Phải tìm một nơi trú ẩn tạm thời," cô nói. "Nhưng phải cực kỳ cẩn thận."

Bốn phía xung quanh là những ngôi nhà hoang tàn, các cửa sổ vỡ vụn và những bóng tối sâu thẳm. Cả nhóm lặng lẽ di chuyển vào trong một ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ lâu. Cả nhóm không ai nói gì, chỉ có tiếng chân bước nhẹ và tiếng hơi thở của những người còn sống sót.

Trần Tư Mạn đứng gần cửa sổ, quan sát bên ngoài, đôi mắt sắc bén như dao cắt. Trong khi đó, Lục Minh ngồi xuống, lo lắng mở ba lô kiểm tra lại các vật dụng. Thực phẩm, nước uống, thuốc men – tất cả đều đã gần cạn kiệt. Mỗi ngày trôi qua, nguồn cung cấp càng trở nên khan hiếm. Những người sống sót càng ngày càng phải đối mặt với sự khắc nghiệt của mạt thế.

Lục Minh ngẩng lên nhìn Trần Tư Mạn, ánh mắt cô đầy lo âu. "Đội trưởng, chúng ta sẽ làm gì nếu không tìm thấy thêm thức ăn? Nếu tình hình này tiếp tục, chúng ta sẽ không thể sống sót lâu."

Trần Tư Mạn vẫn giữ im lặng, không trả lời ngay lập tức. Cô nghĩ một lát, rồi quay lại nhìn Lục Minh, ánh mắt cô như xuyên thấu mọi lo lắng của cô gái. "Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu, tiếp tục di chuyển. Mạt thế này không phải là nơi để ta bỏ cuộc. Chỉ cần còn sống, chúng ta sẽ luôn có cơ hội."

Những lời nói lạnh lùng ấy lại khiến Lục Minh cảm thấy an tâm. Dù sao, trong thế giới này, người có thể giúp họ sống sót chính là Trần Tư Mạn. Nhưng cô vẫn không thể không lo lắng. Đôi khi, cô tự hỏi, liệu Trần Tư Mạn có đang gánh vác quá nhiều không? Liệu đội trưởng có bao giờ cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy sợ hãi không?

Với những suy nghĩ đó trong đầu, Lục Minh lặng lẽ ngồi xuống gần bếp lửa, nhìn những ngọn lửa nhảy múa trong đêm tối. Mỗi ngọn lửa là một sự sống, một cơ hội nhỏ nhoi trong thế giới đen tối này. Nhưng đêm nay, một ánh sáng khác cũng bừng lên trong trái tim cô.

Một tiếng động lạ vang lên từ ngoài cửa sổ. Cả nhóm lập tức im bặt, căng thẳng nhìn về phía nguồn gốc của âm thanh. Trần Tư Mạn ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, rồi nhẹ nhàng tiến về phía cửa sổ. Cô nhìn qua khe cửa, đôi mắt không rời khỏi vùng tối phía trước.

Đột nhiên, một bóng dáng xuất hiện trước cửa sổ, người đó rất gần. Trái tim Trần Tư Mạn đập mạnh, cô biết ngay đó là một người, nhưng không phải là một kẻ thù. Ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn pin phản chiếu lên khuôn mặt của người đó – một người phụ nữ. Cô ấy mặc bộ quần áo tả tơi, ánh mắt tràn đầy sự kiên cường.

Trần Tư Mạn không nói gì, nhưng ngay lập tức đưa tay lên ra hiệu cho cả nhóm chuẩn bị. Họ không thể chắc chắn về mục đích của người này, nhưng trong thế giới này, họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài cảnh giác.

"Chúng ta có thể giúp cô," Trần Tư Mạn nói, giọng cô lạnh lùng, nhưng cũng không thiếu phần chân thành. "Nếu cô không phải là kẻ thù."

Người phụ nữ ngoài cửa sổ dừng lại, ánh mắt của cô ấy không còn sợ hãi. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Tôi chỉ muốn sống sót."

Trần Tư Mạn không đáp lại ngay, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi người phụ nữ. Cô không thể tin ngay vào lời nói của bất kỳ ai trong thế giới này. Nhưng một phần nào đó trong cô nhận thấy sự mệt mỏi và tuyệt vọng trong ánh mắt người phụ nữ ấy.

"Vào đi." Cuối cùng, Trần Tư Mạn lên tiếng. "Nhưng nếu cô làm bất kỳ điều gì gây nguy hiểm cho chúng tôi, đừng mong rời đi bình yên."

Người phụ nữ gật đầu, bước vào trong ngôi nhà. Khi cô bước qua cửa, ánh sáng yếu ớt trong phòng lại làm lộ rõ khuôn mặt cô. Trần Tư Mạn nhìn kỹ, nhận ra người phụ nữ này có một sự tương đồng kỳ lạ với mình. Cô ấy không đẹp đẽ rực rỡ, nhưng trong đôi mắt là sự kiên cường và lạnh lùng mà Trần Tư Mạn hiểu rất rõ.

Tên cô ấy là Hứa Linh, và từ khoảnh khắc này, số phận của cô và nhóm Trần Tư Mạn sẽ gắn kết với nhau. Nhưng liệu có phải là một sự kết nối lành mạnh hay không, điều đó còn phải chờ đợi thời gian trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top