Chương 3: Cuộc Đối Đầu Định Mệnh
Ánh sáng của ngọn lửa trại đã mờ dần khi bầu trời đen kịt hoàn toàn, đêm đã buông xuống. Cả nhóm Trần Tư Mạn đều nín thở, từng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía những bóng người đang lén lút tiến đến. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió thổi qua khe hở của những đống đổ nát và những cơn rùng mình mỗi khi một cành cây khô bị gãy dưới bước chân.
Trong đêm tối, Trần Tư Mạn vẫn đứng im, ánh mắt sắc lạnh quan sát từng động tĩnh của nhóm người lạ mặt kia. Cô không hề vội vàng ra tay. Mỗi một quyết định trong tình huống này đều có thể dẫn đến cái chết. Là đội trưởng, cô biết rằng không thể chỉ vì lòng tham mà mạo hiểm quá mức. Họ không thiếu thốn lương thực ngay lúc này, nhưng trong một thế giới mạt thế, chỉ cần một sai lầm, có thể đánh mất tất cả.
Tiếng bước chân của những kẻ lạ mặt càng lúc càng gần. Bóng dáng của họ dần hiện ra, năm người trong nhóm, mỗi người đều trang bị vũ khí thô sơ, nhưng cũng đủ để gây nguy hiểm. Mắt của Trần Tư Mạn nheo lại, cô nhận ra họ không phải là những tên du côn bình thường. Cả nhóm không hề có dấu hiệu của sự lo sợ hay lúng túng khi đối mặt với nguy hiểm. Ngược lại, ánh mắt của họ ánh lên sự quyết liệt và lạnh lùng, như thể họ đã quen với việc sống trong thế giới này, quen với việc đối diện với cái chết.
Một trong số họ, một người đàn ông có vẻ là thủ lĩnh, dừng lại và nhìn quanh. Mắt hắn lướt qua khu vực mà nhóm Trần Tư Mạn đang ẩn nấp. Trái tim của Lục Minh đập mạnh, cô gái này hơi cắn chặt môi dưới, nhưng vẫn giữ im lặng theo sự chỉ dẫn của đội trưởng.
"Đi thôi," Trần Tư Mạn thì thầm. Cô quyết định sẽ ra tay, nhưng không phải là tấn công ngay lập tức. Cô muốn kiểm tra phản ứng của những kẻ lạ mặt trước. Bằng cách này, cô có thể đánh giá được họ có phải là những người có mục đích đen tối hay không.
Nhóm người kia tiếp tục di chuyển, không hề nghi ngờ gì về việc có kẻ đang theo dõi mình. Trần Tư Mạn ra hiệu cho cả nhóm theo sát, nhẹ nhàng di chuyển qua các bụi cây và đống gạch vụn, không tạo ra tiếng động. Họ đang tiến đến một đoạn đường vắng vẻ hơn, nơi không còn bất kỳ chướng ngại vật nào có thể giúp nhóm Trần Tư Mạn ẩn nấp.
Nhưng rồi, một trong số nhóm lạ mặt quay đầu lại. Chỉ một thoáng chốc, ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt của Trần Tư Mạn. Trong khoảnh khắc đó, Trần Tư Mạn cảm nhận được sự căng thẳng tăng lên. Mọi người trong nhóm cô đều im lặng, không dám động đậy. Cô biết, nếu không hành động ngay, cả nhóm có thể bị phát hiện.
"Chạy!" Trần Tư Mạn hét lớn.
Ngay lập tức, cả nhóm lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, chạy thẳng về phía những kẻ lạ mặt. Trần Tư Mạn dẫn đầu, tay cầm thanh gươm sắc bén lao tới, mỗi bước đi như thể muốn đâm xuyên qua bóng tối. Những thành viên khác trong nhóm nhanh chóng lấy vũ khí ra, sẵn sàng chiến đấu.
Nhóm người kia cũng không lùi bước. Họ lập tức rút súng, nổ súng vào nhóm Trần Tư Mạn. Tiếng súng vang lên trong đêm, không gian như nổ tung trong tiếng động hỗn loạn. Trần Tư Mạn vội vàng cúi người xuống, tránh được một viên đạn lướt qua đầu. Cô bật dậy ngay lập tức, lao vào chiến đấu.
Một tên trong nhóm người kia, người đàn ông thủ lĩnh, vung tay, ra hiệu cho những người còn lại tiếp tục tấn công. Trần Tư Mạn thấy ánh mắt của hắn, một ánh mắt đầy sự quyết đoán, như thể hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đối đầu này. Hắn không hề sợ hãi, mà ngược lại, có vẻ như hắn muốn thử sức với nhóm của Trần Tư Mạn.
“Cẩn thận!” Lục Minh hét lên, một viên đạn trượt qua mặt cô, làm cô suýt nữa bị ngã.
Trần Tư Mạn nhanh chóng phản ứng, lao đến gần tên thủ lĩnh. Cô không ngần ngại tấn công trực diện. Cô múa thanh gươm của mình trong một đường chéo đầy uy lực, nhanh như chớp. Tên thủ lĩnh kịp vung tay cản lại, nhưng với sức mạnh và sự chính xác của Trần Tư Mạn, anh ta chỉ có thể lùi lại vài bước.
“Đừng làm mất thời gian.” Trần Tư Mạn lạnh lùng nói, giọng cô như thép, sắc bén và kiên quyết. Cô không phải là kẻ dễ bị đánh bại, và những kẻ này sẽ sớm nhận ra điều đó.
Cả nhóm Trần Tư Mạn nhanh chóng bao vây các thành viên của nhóm lạ mặt. Họ di chuyển nhanh chóng, lợi dụng thế mạnh của sự phối hợp ăn ý. Lục Minh, dù còn chút lo lắng, nhưng cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh, hỗ trợ Trần Tư Mạn đánh bại những tên lính gác. Những thành viên khác trong nhóm cũng làm việc rất hiệu quả, không ai làm mất thời gian, không ai lãng phí sức lực. Mỗi đòn đánh của họ đều chuẩn xác, không thừa thãi.
Cuối cùng, sau một cuộc giao tranh căng thẳng, nhóm lạ mặt bắt đầu lùi lại. Những người trong nhóm Trần Tư Mạn không hề có chút do dự nào. Họ đã quá quen với việc chiến đấu trong mạt thế này. Không ai trong nhóm ngừng lại khi đối mặt với kẻ địch. Cả nhóm đều hiểu rằng trong thế giới này, sự nhân từ là thứ không thể tồn tại.
Tên thủ lĩnh nhóm lạ mặt, nhận thấy không thể chiến thắng, ra hiệu cho đồng đội rút lui. "Lui lại!" Hắn hét lên, giọng có chút sợ hãi.
Trần Tư Mạn không đuổi theo. Cô biết khi những tên này đã lùi bước, thì cơ hội chiến thắng đã thuộc về mình. Tuy nhiên, cô cũng không lơ là. "Cẩn thận. Họ sẽ không từ bỏ dễ dàng."
Nhóm người kia nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Trần Tư Mạn và cả nhóm đứng lại, thở phào một hơi. Tuy nhiên, trong lòng cô, một sự nghi ngờ sâu sắc đã hình thành. Những kẻ này không phải là những tên tội phạm bình thường. Họ có vẻ đã quen với việc sống sót trong môi trường này, và họ chắc chắn sẽ quay lại.
"Chúng ta phải đi ngay." Trần Tư Mạn ra lệnh, không để cho ai có thời gian suy nghĩ nhiều hơn. "Họ sẽ không bỏ qua đâu."
Cả nhóm ngay lập tức thu dọn và di chuyển. Không ai hỏi nhiều. Họ đã quá quen với việc phải luôn di chuyển và không để lại dấu vết. Mỗi lần đối mặt với kẻ địch, họ không bao giờ biết liệu mình có thể sống sót hay không. Nhưng họ biết rằng, với Trần Tư Mạn, họ có cơ hội. Mà trong mạt thế này, cơ hội chính là tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top