Chương 2: Dưới Bóng Tối Của Mạt Thế

Trần Tư Mạn đứng yên một lúc trước đống đổ nát của trung tâm thương mại, nơi mà không lâu trước đây còn là một trong những khu vực sầm uất nhất thành phố. Hồi tưởng lại thời điểm trước khi mạt thế ập đến, nơi đây từng là một biểu tượng của sự thịnh vượng. Những quầy hàng đầy ắp sản phẩm, những con người hối hả với công việc, những gia đình đang vui vẻ, những đôi tình nhân đi dạo dưới ánh đèn sáng rực. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là sự hoang tàn, đổ nát. Cả thành phố giờ như một ngôi mộ khổng lồ, nơi mà những sinh vật xấu xí và băng nhóm man rợ trở thành chủ nhân mới.

Trần Tư Mạn đưa tay lên lau đi vệt mồ hôi trên trán, rồi quay lại nhìn nhóm của mình. Mọi người đều đứng yên, từng ánh mắt đều dừng lại ở cô. Trái tim của tất cả những người trong nhóm đều thắt lại khi đối mặt với cái chết, nhưng họ lại tìm thấy niềm tin vào Trần Tư Mạn, vào sự lãnh đạo vững vàng của cô. Những ai còn sống sót sau mạt thế đều biết rằng, có một người mạnh mẽ như Trần Tư Mạn dẫn dắt, họ sẽ luôn có cơ hội.

"Đi tiếp." Cô nói, giọng không chút cảm xúc, nhưng cũng đủ để mọi người nhanh chóng thu xếp và bước đi theo cô.

Nhóm tiếp tục hành trình của mình, băng qua những con đường tăm tối, thỉnh thoảng gặp phải những bầy quái vật lang thang trong đống đổ nát. Trần Tư Mạn luôn đứng ở phía trước, dẫn dắt mọi người theo đúng chiến thuật đã lên kế hoạch trước đó. Mỗi lần đối mặt với nguy hiểm, cô đều bình tĩnh phân tích và ra lệnh ngay lập tức. Cả nhóm đã quá quen với điều này, nên chẳng ai phải lo lắng. Họ biết, nếu có ai có thể giúp họ sống sót, đó chính là Trần Tư Mạn.

Nhưng càng đi sâu vào vùng đất hoang tàn, những nguy hiểm lại càng lớn. Một buổi chiều muộn, khi trời dần nhá nhem tối, cả nhóm dừng lại bên bờ một dòng sông cạn. Mặt sông chỉ còn lại những vũng nước đục ngầu, ánh hoàng hôn chiếu xuống khiến cảnh vật càng thêm u ám.

"Chúng ta cần phải cắm trại qua đêm ở đây," Trần Tư Mạn lên tiếng. "Không thể đi tiếp trong đêm, chúng ta cần phải chuẩn bị mọi thứ trước khi gặp phải những băng nhóm khác."

"Chúng ta có đủ thực phẩm không, đội trưởng?" Lục Minh hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn về phía xa. Những ngày qua, thực phẩm đã cạn dần, và những khu vực an toàn ngày càng ít đi. Không có nhiều lựa chọn, ngoài việc đánh cược vào vận may.

Trần Tư Mạn không đáp lại ngay lập tức, mà ngồi xuống, lấy từ trong ba lô ra một bộ đồ ăn khô. Cô mở gói thực phẩm ra, phân phát cho từng người trong nhóm. Mỗi người nhận lấy phần ăn của mình, nhưng trong lòng họ không khỏi lo lắng. Họ biết rằng nguồn thực phẩm không thể kéo dài mãi. Cả nhóm chỉ có thể sống sót một cách tạm thời nhờ vào những gì còn sót lại từ các siêu thị, những chuyến đi kiếm ăn hiểm nguy, và những trận đấu sinh tử với quái vật.

"Chúng ta sẽ phải tìm một nơi khác để tiếp tế, nhưng đừng hy vọng quá nhiều," Trần Tư Mạn nói, giọng trầm tĩnh nhưng không thiếu phần quyết đoán. "Mọi người đều phải sẵn sàng đối diện với bất kỳ tình huống nào."

Nhóm ngồi im lặng, ăn qua loa bữa tối của mình. Không ai dám làm ồn. Không ai muốn nghĩ đến những điều tồi tệ có thể xảy ra, nhưng họ đều biết, khi mặt trời lặn, nguy hiểm sẽ đến gần hơn.

Sau bữa ăn, cả nhóm cùng nhau dựng trại. Lửa trại được nhóm lên, ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa làm cho bóng tối xung quanh càng thêm đậm đặc. Trần Tư Mạn ngồi gần ngọn lửa, đôi mắt thỉnh thoảng hướng về phía xa, như thể cô đang tìm kiếm một cái gì đó trong đêm tối.

"Đội trưởng, có phải chúng ta sẽ gặp phải băng nhóm khác không?" Một giọng nói từ phía sau vang lên, là Minh Ngọc, một thành viên khác trong nhóm. Cô gái này tính tình điềm đạm, nhưng cũng rất hay lo lắng.

"Rất có thể," Trần Tư Mạn trả lời, giọng không chút thay đổi. "Họ sẽ không bỏ qua cơ hội đâu. Nhưng chúng ta có thể chuẩn bị trước."

"Có cần phải tấn công trước không?" Minh Ngọc hỏi, mắt hơi sáng lên một tia lo sợ. Cô vẫn chưa quen với những cuộc chiến đẫm máu và sự khốc liệt của mạt thế. Mọi thứ với cô đều quá mới mẻ, quá nguy hiểm.

"Không cần," Trần Tư Mạn đáp, đôi mắt của cô không hề rời khỏi khoảng không gian trước mặt. "Chúng ta sẽ chỉ tấn công khi có lý do. Nếu họ không gây sự, chúng ta sẽ không làm gì cả."

"Đội trưởng, cô có bao giờ nghĩ đến chuyện... khi nào mọi thứ sẽ kết thúc không?" Lục Minh hỏi, giọng cô hơi nghẹn lại.

Trần Tư Mạn không đáp ngay lập tức. Cô nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời, giọng nói nhẹ như gió: "Kết thúc? Mạt thế này sẽ không kết thúc, ít nhất là không phải theo cách mà chúng ta hy vọng. Những gì chúng ta cần làm là sống sót và bảo vệ những người còn lại."

Lục Minh im lặng, cô hiểu ý Trần Tư Mạn. Trong thế giới này, không có gì có thể đảm bảo. Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, và những gì họ có thể làm chỉ là sống sót qua ngày.

Bất chợt, một tiếng động vang lên từ phía xa. Cả nhóm lập tức đứng dậy, vội vã thu dọn mọi thứ. Trần Tư Mạn chỉ vào những bụi cây gần đó và ra lệnh: "Nấp ngay lập tức! Cẩn thận!"

Mọi người nhanh chóng chạy vào các vị trí ẩn nấp, tay cầm vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Trần Tư Mạn cũng nấp sau một cây cột vỡ, đôi mắt vẫn lạnh lùng như thường lệ, quan sát từng chuyển động trong bóng tối.

Một lúc sau, những bóng người lướt qua. Đó là một nhóm người, không phải quái vật. Họ đang lén lút tiến về phía trại của nhóm Trần Tư Mạn. Những kẻ đó có vẻ như đang tìm kiếm thức ăn hoặc vật dụng cần thiết, và họ không hề biết rằng mình đã lọt vào tầm ngắm của một nhóm người còn sống sót khác.

"Chúng ta phải làm gì, đội trưởng?" Lục Minh thấp giọng hỏi, mắt vẫn dõi theo từng động thái của những kẻ lạ mặt.

Trần Tư Mạn không vội trả lời. Cô lắng nghe tiếng động từ phía nhóm kia, cảm nhận khoảng cách giữa hai bên. Chờ đợi. Mỗi quyết định trong mạt thế này đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng.

Cuối cùng, cô nói, giọng trầm nhưng đầy quyền lực: "Đợi họ đến gần, rồi hành động. Chúng ta không có nhiều lựa chọn."

Cả nhóm gật đầu, chuẩn bị cho những giây phút quyết định. Trong mạt thế, mỗi giây phút đều có thể là lúc sống chết, và họ phải luôn sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top