Chương 1: Mạt Thế Bắt Đầu
Đêm xuống như một lớp vải đen che phủ cả thế giới, không một ánh sao nào có thể xuyên qua màn đêm dày đặc. Đường phố của thành phố này, từng là nơi sầm uất với những ngôi nhà cao tầng chọc trời, nay đã trở thành một vùng đất hoang tàn, chết chóc. Những đống đổ nát, những chiếc xe cháy đen, xác những người đã không kịp chạy trốn trong cơn thảm họa mạt thế phủ kín các con đường. Cây cối đã chết khô, và không khí nặng nề như chứa đựng hàng ngàn nỗi đau.
Trần Tư Mạn bước đi, từng bước chân vang lên trong đêm tĩnh lặng, lạnh lẽo. Cô không hề tỏ ra lo lắng, ánh mắt sắc lạnh của cô như nhìn thấu mọi nguy hiểm có thể xảy đến. Đôi mắt nâu ánh lên sự quyết đoán và không hề lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào của sự mệt mỏi. Mái tóc dài màu đen, buộc gọn gàng sau gáy, rũ xuống như một tấm màn che phủ khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị của cô. Cô là đội trưởng của nhóm, nhưng cũng là người mà không ai dám đến gần. Tư Mạn ít nói, nhưng mỗi lời cô nói ra đều mang theo sự sắc bén không thể chối cãi.
Bầu không khí trong mạt thế này không khác gì một tử địa. Đã ba năm kể từ khi đại dịch biến đổi gen bùng nổ, làm biến đổi con người và tạo ra những sinh vật quái dị – những con quái vật không còn là mối đe dọa chỉ từ cơn mưa hay động đất, mà là từ chính những con người bị biến dị. Trần Tư Mạn đã sống sót qua những năm tháng khủng khiếp đó, chứng kiến sự sụp đổ của mọi thứ: xã hội, gia đình, những niềm hy vọng... Cô đã học cách sống với những nỗi đau mất mát, nhưng điều quan trọng hơn cả là, cô biết cách để chiến đấu, để bảo vệ những người còn lại trong nhóm mình.
"Chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi khu vực này," Trần Tư Mạn lên tiếng, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy sự uy nghiêm. Cô quay lại nhìn những người trong nhóm, ánh mắt như ra hiệu rằng sự cẩn trọng là điều không thể thiếu.
Nhóm của cô bao gồm mười người, tất cả đều là những người sống sót bền bỉ trong những trận chiến khốc liệt. Mỗi người đều có một vai trò quan trọng, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng Trần Tư Mạn chính là người quyết định mọi sự sống còn. Cô luôn là người đứng đầu, người làm chủ cuộc chơi, và chưa bao giờ mắc phải một sai lầm nào trong các quyết định của mình.
"Đội trưởng, chúng ta phải làm gì nếu gặp quái vật?" Lục Minh, một cô gái tóc ngắn và là trợ thủ đắc lực của Trần Tư Mạn, hỏi. Cô ta không hề sợ hãi, nhưng luôn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của Tư Mạn. Dù cô ấy không bao giờ nói ra, nhưng Lục Minh biết rằng Trần Tư Mạn là người duy nhất có thể dẫn dắt tất cả vượt qua mạt thế này.
"Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Nếu gặp phải bọn chúng, phải tấn công ngay lập tức, không cho phép mình rơi vào thế bị động," Trần Tư Mạn đáp lại một cách ngắn gọn. Đó là phong cách của cô – không thừa lời, chỉ hành động.
Mọi người trong nhóm gật đầu. Họ biết rằng, không chỉ quái vật, mà còn có những băng nhóm man rợ khác, luôn rình rập để cướp đoạt tài nguyên và đe dọa những người yếu đuối. Trong mạt thế này, yếu đuối là tội lỗi, là cái chết. Những người mạnh mẽ mới là những người sống sót.
Họ di chuyển qua những con phố hoang vắng, vắng bóng sự sống. Chỉ còn lại những xác chết và những đống đổ nát, dấu vết của một xã hội đã bị tàn phá không thương tiếc. Không có ai, không có âm thanh, chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Một tiếng động khẽ vang lên từ phía trước. Tư Mạn lập tức ra hiệu cho cả nhóm dừng lại. Cô không hề vội vàng, mà một tay đưa súng ngắn ra, tay kia giữ chặt thanh gươm sắc bén bên hông. Cô đã có thói quen chiến đấu từ lâu rồi, cảm nhận được nguy hiểm ngay khi nó còn rất xa.
"Đó là gì?" Lục Minh hỏi, giọng thấp, cố gắng không tạo ra tiếng động.
"Quái vật," Trần Tư Mạn đáp ngắn gọn, không hề nao núng. "Bây giờ, chuẩn bị chiến đấu."
Cả nhóm lập tức chuẩn bị, không ai nói thêm gì. Một cảm giác căng thẳng bao trùm lấy không gian. Từng người trong nhóm lấy lại vũ khí của mình, những khẩu súng tự chế, những thanh gươm sắc bén, và những chiếc dao bầu được mài sắc.
Một bóng đen khổng lồ xuất hiện từ phía trước, nó di chuyển nhanh chóng qua những đống đổ nát, mắt đỏ rực lấp lánh trong màn đêm. Mùi thối rữa và máu tanh lan ra từ thân thể của con quái vật, khiến không khí càng thêm nặng nề.
Con quái vật cao gấp ba lần người bình thường, làn da xám xịt, nhăn nheo, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự khát máu. Những chiếc vuốt dài nhọn hoắc như những lưỡi dao sáng bóng vươn ra từ bàn tay khổng lồ. Cơ thể nó lúc di chuyển phát ra tiếng xé gió, khiến không gian càng thêm đáng sợ.
"Cẩn thận, bắn vào mắt nó," Trần Tư Mạn ra lệnh, không hề nao núng. Cô đã quá quen với việc đối mặt với những con quái vật này. Những chiến thuật đơn giản, chính xác, sẽ là chìa khóa để sống sót.
Cả nhóm lập tức nổ súng, nhưng con quái vật không hề bị ngã xuống như họ mong đợi. Nó chỉ gầm lên một tiếng thét đau đớn rồi tiếp tục lao tới, đôi mắt đỏ rực sáng lên đầy thù hận.
Trần Tư Mạn không hề do dự. Cô nhanh chóng rút gươm ra khỏi vỏ, lao lên một chiếc ô tô gần đó để có vị trí cao, rồi nhắm vào con mắt còn lại của quái vật. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô không chỉ là đội trưởng, mà là hiện thân của sự tàn nhẫn và chính xác. Cô nín thở, tay cầm gươm chặt lấy, rồi phóng mạnh một nhát sắc lẹm.
Lần này, con quái vật không còn sức chống cự nữa. Nó quỵ xuống, không thể động đậy. Máu từ con mắt vỡ tung ra, bắn khắp mặt đất.
"Xong rồi," Trần Tư Mạn nhẹ nhàng nói, hơi thở vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Mọi người đứng im một lúc, ngạc nhiên trước sự bình tĩnh và chính xác tuyệt đối của cô. Họ đã quen với việc chiến đấu, nhưng Trần Tư Mạn luôn là người đứng đầu, là người duy nhất có thể dẫn dắt họ ra khỏi nguy hiểm.
"Đi tiếp." Trần Tư Mạn ra lệnh, rồi quay người bước đi. Cả nhóm theo sát phía sau, không một ai dám lơi lỏng.
Cả nhóm di chuyển nhanh chóng qua khu vực tiếp theo, nhưng trái tim của tất cả đều nặng trĩu. Họ biết, trong mạt thế này, không ai có thể sống sót mãi mãi. Chỉ có những người đủ mạnh mới có thể tồn tại. Và Trần Tư Mạn, với bản lĩnh và trí tuệ của mình, chính là người dẫn dắt họ vượt qua từng thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top