Phiên ngoại

Phiên ngoại 1

 Phiên ngoại nhỏ: Nhà có chín cái miệng thật là hạnh phúc a! 

Sau đó a, sau đó Hồ Lệ Khanh lại mang thai, lần này so với lần trước tới mười mấy năm, rốt cuộc cũng sinh hạ cặp long phượng hổ bảo bảo, bởi vì đã có kinh nghiệm từ lần trước, nên lần này sinh hài tử vô cùng thuận lợi, trải qua không quá nhiều đau khổ liền sinh ra hai đứa nhỏ.

Lần đầu khi hai đứa nhỏ vừa sinh ra, Hồ Tiên Nhi còn không dám tin, cho là mình ôm nhầm rồi, vì Hồ ly sinh lão hổ cũng đã là cực hạn rồi, huống chi lần này phải sinh hai, ôm hai đứa nhỏ chung một chỗ, thì liền có tiếng khóc lớn, hét muốn điếc tai, khiến Hồ Tiên Nhi vui vẻ không thôi.

Đứa nhỏ sinh ra không bao lâu, liền hóa thành tiểu lão hổ, khi Hồ Lệ Khanh tỉnh lại, đã thấy hai tiểu lão hổ nằm trong ngực mình, nàng mỉm cười.

Hỗ Chu Kính thích nhìn bộ dạng thỏa mãn của Hồ Lệ Khanh, thích nhìn thấy lúc nàng được các con quấn lấy không biết vì sao lại thấy vui như vậy.

Song nhi và Tam nhi ra đời thì lại có thêm hai sinh mạng mới níu kéo nàng.

Tiểu Nhất nhiều năm không gặp vừa chạy từ hổ sơn xuống tới thăm đệ đệ và muội muội của hắn, hiện tại hắn được các trưởng lão hổ tộc dạy dỗ tu luyện, tuổi còn nhỏ nhưng đã có bộ dạng của hổ vương, mặc dù còn non nớt, nhưng tương lai vô cùng khả quan.

Nhìn cũng uy phong lẫm liệt, nhưng khi tiểu lão hổ vừa đến cửa, thì tay chân hắn lại luống cuống, lượn qua lượn lại một bên, không dám đến gần bọn họ. Song nhi và Tam nhi khóc rất lâu, hắn mới run run từ từ tới gần, dùng chóp mũi chạm bọn họ, sau đó bọn họ vì động tác này mà vui vẻ không dứt.

Hổ Chu Kính nhìn một màn này cười từ đầu đến cuối không có rời đi.

Làm mẫu thân lần nữa Hồ Lệ Khanh dựa người vào nàng cảm khái không thôi: ''Mệt quá.''

''Mệt mỏi thì nghỉ ngơi cho khỏe.'' Hổ Chu Kính nhẹ nhàng nói.

Hồ Lệ Khanh gọi Tiểu Nhất đến, ôm lấy thân thể sắp cường tráng của hắn nói: ''Lúc nào có thể nghe ngươi gọi một tiếng nương đây!''

Tiểu Nhất gầm nhẹ một tiếng, khiến Hồ Lệ Khanh sợ hết hồn, Hỗ Chu Kính nói: ''Hắn đang gọi nàng là nương.''

''Đáng ghét, khi dễ ta không hiểu tiếng lão hổ.'' Hồ Lệ Khanh nói.

''Khoan đã, mấy năm nữa thì hắn có thể đứng trước mặt gọi chúng ta một tiếng nương.''

Tiểu Nhất phụ trách chiếu cố hai đệ muội, luôn ngậm bọn họ mang đi khắp nơi, hai đệ muôi còn chưa đứng được đang bò trên đất, đã bị hắn mang đi chạy tới rất nhiều chỗ.

Rất nhanh, tiểu Nhất lại phải quay về hổ sơn, người của hổ tộc đến đón hắn, Hổ Bạt xoa đầu hai tiểu hài, yêu thích không muốn buông, còn nói muốn đem bọn họ đi.

Lần này Hổ Chu Kính không cho.

Chờ tiểu Nhất đi, Hồ Lệ Khanh còn không kịp thương tâm, liền vùi đầu chiếu cố hai hài tử, cũng may là các bà các cô các thím quanh hồ tộc đều dây tình thương của mẹ, cứ hễ ôm hài đứa nhỏ đi tới đâu là đều được nhiệt liệt hoan nghênh đến đó, vì vậy Hồ Lệ Khanh và Hổ Chu Kính đem con cho các nàng chiếu cố, hai người cùng đi hưởng thụ thời gian hạnh phúc bên nhau.

Song Nhi vừa lớn, thì tính khí bá đạo cũng ngày càng rõ ràng, từ hành động cho đến cử chỉ nhìn, cực kỳ giống như tác phong của Hổ Chu Kính trước kia, ngay cả Hồ Tiên Nhi cũng phải gọi nàng là bà cô hổ, còn nói khi lớn sẽ là một nữ bá vương, không đúng so với Hổ Chu Kính còn mạnh hơn.

Nhưng Tam Nhi cũng không phải người dễ trêu, hắn luôn cùng tỷ tỷ mình đấu đá hơn nửa ngày, đấu mệt thì lại lần lượt đi ngủ, không biết có thù oán là oan gia hay là thân gia đây.

10 năm sau, Hồ Lệ Khanh lại mang thai lần nữa, lần này là sinh ba, suýt chút là có nguy hiểm, lúc này Hồ Tiên Nhi buộc phải gọi phù thủy về, nhòe xem một quẻ, coi thử lần tới mang thai có phải là hồ ly không.

Phù thủy xem xong thì khẳng định, lần sau nhất định là tiểu hồ ly.

Lúc này Hồ Tiên Nhi mới thở phào nhẹ nhõm.

Lần này Hổ Chu Kính và Hồ Lệ Khanh lại còn bận rộn hơn, không sinh thì thôi sinh một cái liền ra ba, khiến cho Hổ Bạt cười không hết, hắn sờ đầu tiểu Nhất chơi đùa mấy cọng râu còn chưa dài, vui vẻ cười to.

Lúc này cũng là lúc Song Nhi và Tam Nhi có thể ra ngoài huấn luyện, Hổ Chu Kính đem bọn họ đến hổ sơn, để cho đám trưởng lão kia lo, tránh cho cái nhà này mỗi ngày bị bọn họ làm loạn, khiến hai người không được yên.

Có thêm ba tiểu tử nữa, Hổ Chu Kính và Hồ Lệ Khanh cũng không có cách nào yên tâm nổi, vì vậy tạm thời dọn về cung được bảy vị thị nữ gọi là không gì không thể chiếu cố ba hài tử.

Hồ Lệ Khanh nếm được hương vị ngọt ngào khi được các tiểu lão hổ lớn nhỏ vây quanh, nằm mơ cũng sẽ bật cười, tất cả đau khổ cũng hóa thành hạnh phúc, không có gì để thanh phiền.

Hổ Chu Kính thấy Hồ Lệ Khanh bị đám nhỏ dành hết thời gian, trong lòng bất mãn, trong một đêm dạ hắc phong cao, bạch hổ ngậm lấy tiểu hồ ly còn đang ngủ mê man rời khỏi cung, trong lúc ba tiểu lão hổ vừa dứt sữa đang ngủ rất ngon hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.

Chờ tới ngày hôm sau ngủ dậy thì phát hiện đã không còn người ở đây nữa, lúc này mới biết được hai ngươi quang minh chính đại bỏ trốn.

Ba hài tử không thấy được thí tức của nương, liền gào khóc, khiến tình thương người mẹ của các thị nữ lại lan tràn, tranh nhau ôm bọn họ, dỗ dành bọn họ

Không có Hồ Lệ Khanh ở đây, tất cả nữ nhân trên dưới hồ tộc đều là nương bọn họ, hận không thể đem bọn họ sủng lên tới trời.

Hổ Chu Kính đưa Hồ Lệ Khanh đến tây sơn, ngôi nhà trước kia của các nàng vẫn còn đó vẫn không tổn hao gì, Lạc Hoa và Lạc Việt cùng Ngọc Quyết vẫn ở đó chờ các nàng quay lại.

Khi Hổ Chu Kính cùng Hồ Lệ Khanh đến, ba người như sắp khóc.

Thời gian trôi qua một lần đi đến mấy chục năm, ba người vẫn giữ nguyên hình dáng tiểu đồng, không hề thay đổi.

Khi nghe Hồ Lệ Khanh nói đã có với Hổ Chu Kính tới mấy đứa con, ba người trợn mắt há mồm không tin đây là thật.

Sau đó rất nhanh hai người quên đi mọi chuyện, lần nữa lại bắt đầu cuộc sống không buồn không lo.

Hồ Tiên Nhi ở nhà chiếu cố ba tiểu lão hổ, cả ngày vui vẻ không dứt, nhất là khi cả ba tiểu lão hổ đều cạ cạ vào người nàng, nàng hận không thể đem toàn bộ cho bọn họ.

Nói đến hai vị mẫu thân không chịu trách nhiệm kia cũng đã quay về, trong ngực còn ôm một tiểu nữ hài vừa sinh, nữ hài không biến thành hồ ly cũng không biến thành lão hổ, luôn duy trì hình thái anh hài, âm thanh khi khóc cũng rất là lớn.

Nữ hài vừa đến, ba tiểu lão hổ liền chạy tới cạnh người nàng, Hồ Lệ Khanh sờ đầu hài tử đã lâu không gặp, nhất thời lệ nóng doanh tròng.

Tiểu muội muội mới sinh mang hình người khiến bọn họ chú ý, bọn họ vây quanh lấy tiểu hài tử, dùng cái mũi đụng đụng vào tay nàng.

Tiểu muội muội vừa nhìn thấy đại miêu to to, liền hi hi ha ha cười lên, đưa cái tay mềm mại ra sờ sờ.

Ba tiểu lão hổ lè lưỡi liếm mặt nàng, khiến cho nàng vui vẻ mà cười lớn.

Dường như tiểu hài tử này lấy được sự chú ý của bọn họ, ba tiểu lão hổ, chủ động đến gần nàng, đối với nàng vô cùng ôn nhu, để cho nàng leo lên người mình, chơi cái đuôi của mình.

Hồ Tiên Nhi rốt cuộc cũng thấy được người thừa kế hồ tộc, đối với nàng quan tâm không hết, cho mời các trưởng lão đến, các trưởng lão căn bản cũng không cần chờ Hồ Tiên Nhi nói gì, tự động sủng ái cũng có thừa, đem nàng nâng trong lòng bàn tay, đối với nàng tốt đến vạn phần.

Hồ Lệ Khanh cũng phát hiện Thất Thất cũng có sở thích giống nàng, đó chính là bộ lông mềm của đại miêu, mỗi tối trước khi đi ngủ đều bắt đại miêu biến thành lão hổ cho nàng nằm ngủ, Hỗ Chu Kính đối với nàng ngàn y trăm thuận, chưa lần não cự tuyệt nàng, chọc cho Hồ Lệ Khanh ăn nguyên hang lớn dấm chua, bây giờ có ba tiểu lão hổ, Hồ Lệ Khanh rốt cuộc có thể đem tiểu phiền toái này cho các ca ca nàng chiếu cố, một mình chiếm lấy Hổ Chu Kính cả đêm.

Đảo mắt mấy trăm năm cứ vậy qua đi, Hổ Chu Kính cũng không có gì thay đổi, Hồ Lệ Khanh vẫn là một nữ tử mỹ lệ, cho đến khi một nam nhân cao lớn uy mãnh xuất hiện trước mặt các nàng gọi một tiếng nương, hai người cũng không dám tin.

Tiểu Nhất sau khi hóa thành người lập tức đi tìm các nàng, qùy trước mặt các nàng gọi nương, mà khi hắn đứng dậy thân dường như cao gấp đôi Hồ Lệ Khanh, Hồ Lệ Khanh nhìn hắn, có vài phần do dự không dám tới gần.

Biểu tình bi thương của Tiểu Nhất khiến Hồ Lệ Khanh đau lòng, nàng nhìn Hổ Chu Kính, Hổ Chu Kính nói: ''Biến hình lão hổ.''

Tiểu Nhất lập tức hóa thành lão hổ, lúc này Hồ Lệ Khanh mới dám đến gần hắn, kích động ôm lấy thân hình mãnh hổ của hắn nói: ''Ngươi cao lớn như vậy, ta làm sao cũng không nghĩ đến.''

Hắn bây giờ là vương của hổ tộc, trải qua năm tháng dạy dỗ khảo nghiệm, đã sớm không còn như trước, khi hắn nhìn thấy tiểu muội muội còn đang mặc tiểu quần hoa mới đứng đến ngang hông hắn, thì hai tay run rẩy không biết để đâu.

Hồ Thất Thất nói: ''Biến thành lão hổ cho ta đi.''

Hắn lập tức trở về nguyên hình, để Hồ Thất Thất nằm lên người hắn, Hồ Thất Thất nói: ''Ta muốn bay lên trời.'' Hắn liền đem nàng bay lên trời, qua lại trong mấy tầng mây.

Hồ Thất Thất cái gì cũng không sợ, không sợ trời không sợ đất, ỷ vào tất cả mọi người đều sủng nàng, nên vô cùng vui vẻ.

Hồ Lệ Khanh nói Hồ Thất Thất giống như nàng mà đôi khi lại giống như Hổ Song Nhi và Hổ Chu Kính, lãnh ngạo bá đạo, tiểu chuẩn cọp cái, mà hình dáng của nàng cũng giống như là Hổ Chu Kính, nhìn dáng vẻ nàng dần trưởng thành, Hồ Lệ Khanh cũng không dám tưởng tượng nổi, trong chớp mắt bọn họ cũng trưởng thành.

Trong sân một đám các tiểu lão hổ quây thành một đàn, Hổ Song Nhi bức các ca ca không ngừng thụt lùi, nhưng các ca ca nàng vẫn cắn răng chịu đựng khiêu khích nàng, hai người trong chốc lại đánh thành một đám, còn một bên khác các vị ca ca đang thay phiên nhau cho Hồ Thất Thất cưỡi lên lưng, để cho nàng nằm trên người mình bò tới bò lui.

Hồ Thất Thất rất nhanh sẽ hóa thành một đại cô nương, nàng là hồ tộc dị loại, vừa sinh ra đã mang hình người khi lớn lên lại có thêm hai cái tai và cái đuôi dài, nhưng lại không cách nào biến thành hồ ly.

Hồ Lệ Khanh cũng không biết là có vấn đề chỗ nào, Hổ Chu Kính cũng cảm thấy chẳng có gì, Hồ Thất Thất như vậy rất đáng yêu, hoạt bát và vui vẻ như là nương nàng vậy.

Mặc dù Hồ Lệ Khanh đã vì Hổ Chu Kính sinh rất nhiều hài tử, nhưng vẫn luôn là nữ tử mỹ lệ khi ấy chọc giận người ta.

Hổ Chu Kính cùng nàng cười một tiếng nói: ''Nàng có biết lần đầu tiên khi ta nhìn thấy nàng có cảm giác gì không?''

''Cảm giác gì? Nói đi!''

''Ta nghĩ nữ nhân này giống như ngọn lửa vậy, nếu đến gần không biết có bị cháy không?'' Nàng nói ra tâm tình thật lòng năm đó, lúc này nghĩ lại cũng luôn là như vậy.

Hồ Lệ Khanh chính là ngọn lửa nóng bỏng, nàng chỉ cần nhìn qua thì sẽ không quên được nàng ấy, lửa đôi lúc sẽ làm nàng bị thương, nhưng cũng có lúc cho nàng ấm áp ôm nhu.

Hồ Lệ Khanh cúi đầu lộ ra nụ cười mắc cở nói: ''Ta vừa nhìn thấy nàng thì đã muốn lấy được nàng.''

''Có thật không?'' Hổ Chu Kính hỏi.

''Thật, ta rất muốn lấy được nàng, giam nàng lại, sau đó mỗi tối dựa vào nàng ngủ.'' Hồ Lệ Khanh nhỏ giọng nói.

Đôi môi hai người như vẫy gọi không tự chủ được đến gần, khi sắp dán vào nhau, Hồ Thất Thất lại bám đùi Hổ Chu Kính nói: ''Nương, tối nay con muốn ngủ cùng nương được không?''

Hồ Lệ Khanh cắn răng nghiến lợi nói: ''Các ca ca ngươi đâu, đừng có mà cướp người của nương.''

''Không muốn, ta muốn có lông của nương, ta thích dựa vào lông nương ngủ!''

Hồ Lệ Khanh hét lên: ''Nhanh vào mang muội muội các ngươi ra!'' Ai cũng đừng nghĩ cướp Hổ Chu Kính với nàng, Hổ Chu Kính là của nàng!

-> ngày mai tui sẽ bổ sung thêm phiên ngoại Xích Hồng và Vương quả phụ, cỡ một hay hai ngàn chữ, tặng miễn phí cho mọi người ---

--- END ---

Editor: đoạn phiên ngoại này không có trong raw để tui đi xin xỏ cái đã, mấy má đừng hối tui =='

Phiên ngoại 2

Phiên ngoại Xích Hồng và tiểu Tri Chu: món quà nhỏ tặng các bạn thân ái...

Tên chương: Tiểu Tri Chu không may.

Ta là Tri Chu tinh, người ta gọi ta là Hắc quả phụ, hay là Vương quả phụ, đối với chuyện này ta cũng không có ý kiến gì.

1100 năm trước, ta sinh ra ở bàn ti động, đó là một nơi xinh đẹp, năm đó có một hòa thượng du hành ngang qua đó, lưu lại một đoạn giai thoại.

Ta chẳng qua chỉ là một con nhện tinh nhỏ trong đó, vì còn quá nhỏ nên vô tri, chung quanh chỉ là một tấm lưới lớn, vì vậy ta chỉ biết yên phận ở trên mạng, mỗi ngày kết mạng.

Cuộc sống ở bàn ti động dài đăng đẵng mà nhàm chán, cuộc sống của ta cũng như bao con nhện khác, kết mạng bắt sâu, ta thề ta không hề nghĩ đến chuyện muốn ăn thịt người hay là gieo họa nhân gian, lòng tham của ta rất nhỏ, không chứa nổi dã tâm lớn.

Nhưng ta cũng biết ta là một con nhện không bình thường, bởi vì suốt 500 năm trôi qua, thế sự xoay vần, nhân gia đổi qua vô số đế vương, cố nhân chôn dưới đất cũng là bộ xương trắng rồi, nhưng ta vẫn chưa chết, một ngày nọ có một con nhện lớn đến bàn ti động, nhìn thấy ta ở trong góc, sau đó nói với ta, muốn ta động vật mới, đó chính là thành người.

Ta không biết người là dạng gì, ta chỉ nhớ hình dạng của Đường tăng, tỷ tỷ trong động nói, Đường tăng là một nam nhân bạch bạch nộn nộn mặc y phục đi bộ bằng hai chân.

Ta liền nhớ làm người thì phải mặc y phục.

Có một ngày, ta lột xác, rơi trên đất thì phát hiện mình đã trưởng thành, hơn nữa tám cái chân chỉ còn lại bốn, thân thể thịt thịt, bên trên xương còn có bánh bao, đầu tóc thật dài, hơn nữa ta có thể phát ra âm thanh. Ta thử hô lên mấy tiếng, âm thanh thật khó nghe, vì vậy không nói gì nữa.

Ta bò trên đất, đi với bốn chân rất là mệt, bò nửa ngày mới ra khỏi bàn ti động, thấy được một cái ao nhỏ, bên cạnh ao có một tấm vải đỏ, dường như là y phục mà tỷ tỷ nói.

Ta cầm y phục lên, còn chưa kịp nhìn, liền bị một nữ nhân xuất hiện mắng, nàng nói không ngừng, không cho ta kịp phản bác, ta muốn nói một câu cho mình, liền bị nàng đánh một chưởng trúng ngực.

Sau đó... sau đó ta không nhớ được gì, ta nhớ lại thì ta tỉnh dậy trong một cái hộp, lại là một con nhện, nữ nhân kia suy tính cái hộp nói: "Tiểu quả phụ, ngươi trộm yếm của ta, thì lấy mạng ngươi trả lại."

Tỉnh lại thì ta đã ở trong một chỗ ẩm ướt ấm áp, nàng nói với ta đây là Giang Nam, mà nơi của nàng chính là thanh lâu lớn nhất Giang Nam, Di Hồng Viện.

Nàng cho người khác gọi nàng là lão bảo, nhưng không nói cho người khác biết rốt cuộc nàng tên là gì.

Nàng mặc một bộ y phục rực rỡ mỏng tanh, cầm một cái quạt giấy thoa thật nhiều phấn nhìn thấy người đến thì gọi là đại gia.

Khi thì nàng biến thành hồ ly, khi thì biến thành người.

Nàng đem một đống sách lớn để trước mặt ta, nói ta học cách làm sao phục vụ nam nhân.

Nhưng ta không biết, bởi vì ta không hiểu trong đó vẽ cái gì, cái người thật dài, có tứ chi động vật, hình như là người đi, nhưng bọn họ không mặc y phục...

Ta mê man trong mắt nàng là ngu ngốc, rốt cuộc nàng chết lòng, để ta đi khắp nơi.

Nhưng ta không thể đi xa, bởi vì nàng cầm nội đan của ta, ta chỉ có thể ở lại đây, nơi nào cũng không đi được.

Cuộc sống của ta vẫn không có gì thay đổi, kết lưới, chờ đợi, mỗi ngày cứ thế như vậy, nhìn thời gian trôi qua từng ngày.

Nàng là yêu tinh, cho nên nàng sẽ không già, nhưng người phàm bên cạnh cũng sẽ già, vì vậy cứ cách mười mấy năm lại đổi nhà một lần, mang theo túi hành lý đến một nơi khác, mở một cái thanh lâu mới. Đến đó vẫn để người khác gọi nàng là lão bảo, mà nàng mở là thanh lâu lớn Giang Nam.

Nàng thường mặc y phục mỏng đầy màu sắc, thoa phấn thật dày thấy ai cũng gọi đại gia, nàng chỉ xuất hiện ban đêm còn ban ngày thì ngủ.

Ta theo nàng khắp nơi, dù sao đối với ta mà nói phần lớn chung quanh cũng chỉ có một cái mạng nhện lớn mà thôi.

Cho ta một chỗ để ta kết lưới là đủ rồi.

Ta không hy vọng gì xa vời.

Ngày hôm đó, thời tiết rất tốt.

Ánh nắng thật đẹp, có hương hoa nhàn nhạt.

Ta ở khung cửa sổ kết một cái lưới nhỏ, liền phơi mình dưới ánh mặt trời.

Ta kết lưới xong thì ở yên trên đó, cảm thụ ánh nắng mặt trời ấm áp.

Trong lúc lơ đảng nhìn thấy có một hồ ly lớn không bao nhiêu ngồi bên cửa sổ cùng ta, nàng ngửa đầu nhìn ta, vẫn không có dời đi.

Ta từ từ leo xuống, nàng lộ ra ánh mắt mừng rỡ, mở miệng nói: "Ngươi là con nhện?"

Nói nhảm, ta không phải con nhện chả lẽ là con gián sao? Ta lại leo lên lưới đi.

Nàng ngước đầu nói: "Ngươi nhìn không giống con nhện bình thường, không có con nhện nào lớn như ngươi!"

Nói nhảm, ta dĩ nhiên không phải nhện bình thường rồi, ta là nhện tinh đến từ bàn ti động, ta sao phải nói cho ngươi!

Đột nhiên nàng bắt đầu nói đến một người, người kia chính là muội muội nàng, một nữ nhân đáng sợ tên Hồ Lệ Khanh.

Nữ nhân kia gian xảo, tùy hứng, ích kỷ, tàn bạo bất nhân, giết người không thấy máu...

Dĩ nhiên, đây là ta căn cứ vào sự miêu tả của nàng tưởng tượng ra.

Nàng nói một buổi chiều, ta nghe một buổi chiều, mặt trời từ chính giữa hạ xuống hướng tây.

Ta cảm thấy gió thật lớn, muốn đổi chỗ khác, nàng bay lên, đi theo bên người ta nói: "Ngươi tính đi đâu?"

Ta không để ý đến nàng, tới bên cạnh mái hiên, ở nơi đó ta kết kết một cái lưới thật tốt.

Ta ở trong lưới, nàng đứng trong hộc tủ, lại bắt đầu lải nhải.

Lần này lại lải nhải tới nương nàng, một người tên là Hồ Tiên Nhi một nữ nhân lớn tuổi đáng sợ.

Nàng không chỉ tự mình buông thả, tự mình ích kỷ, gian xảo còn sinh ra một Hồ Lệ Khanh so với nàng còn đáng sợ hơn.

Vì vậy ta biết, nàng đối với muội muội cùng nương rất bất mãn, hận các nàng, cho nên luôn mắng các nàng, giống như ta luôn hận lão bảo vậy, ta luôn mắng các nàng.

Nhưng kết quả không như vậy.

Hồ Lệ Khanh tới, một nữ nhân yêu diễm xuất hiện trong phòng, nàng lập tức bay tới trước mặt nàng ta, ân cần hỏi nàng ta có buồn không.

Mặc dù Hồ Lệ Khanh mắng nàng, nàng cũng mắng lại, nhưng từ trong lời nói của nàng nghe được sự quan tâm của nàng.

Nàng vì nàng ta vui vẻ. Ta nghĩ, bởi vì tỷ tỷ nói, có vài người thích sẽ không nói ra miệng, các nàng giấu trong lòng, cần người đoán ra.

Sau mấy ngày, Hồ Lệ Khanh biến mất không thấy, nàng lại đến tìm ta.

Ta trốn nàng trong, góc tường, trong tủ, dưới gầm giường... nhưng nàng vẫn tìm được ta, sau đó lại nói thao thao bất tuyệt.

Ta muốn giết nàng, muốn dùng cả tơ nhện quấn miệng nàng ta lại không cho nói nữa, nhưng ta không cách nào động nàng được, bởi vì nhìn nàng đáng thương như vậy lại còn vô tội.

Cũng vì lòng nhân từ nhất thời, ta không cách nào thoát khỏi nàng.

Nàng cho là ta thích nàng, cũng vì ta không có nói là ta thích nàng, vì vậy nàng cho là ta thích ở bên cạnh nàng, cũng vì ta không có nói là muốn ở cạnh nàng, ta không có tự do.

Trước kia ta rất hối hận, nhưng bây giờ ta lại cảm kích số mệnh cho ta gặp được nàng.

Từ khi nào ta bắt đầu thích nàng?

Chính ta cũng không biết, có lẽ là trong một ngày nọ, nàng bi thương cúi đầu xuống nói mình sẽ từ từ biến mất, tim ta nhảy lên mấy cái, đối với nàng sinh ra thương tiếc.

Có lẽ là trong một buổi chiều, nàng nằm trên bệ cửa sổ co người phơi nắng, cái đuôi nhỏ mềm mại nhẹ nhàng phe phẩy, đúng lúc làm lòng ta xúc động.

Có lẽ...

Chỗ này sẽ có rất nhiều có lẽ, nhưng kết quả là, Tiểu Tri Chu yêu Tiểu Xích Hồng, hai ngươi.... thành hoan hỉ oan gia.

Ok, câu chuyện đã kể xong.

Phiên ngoại 3

100 câu hỏi về Hổ Hồ.

Người dẫn chương trình: Mọi người buổi tối tốt lành, ta là lão bảo sóng lớn cuộn trào, đóng vai nữ phụ nhất, mọi người có thấy ta ra sân không? Không thấy, là do mắt mấy người có vấn đề, quay lại với 100 câu hỏi là 100 câu hỏi a!

Vẫn không nhìn thấy! Có tin ta đuổi các ngươi không!

Âm thanh bên cánh gà: Alo alo, người dẫn chương trình chú ý hành động, bây giờ là lúc nào rồi, đang phát sáng truyền hình trực tiếp a!

( bên dưới trong dấu ngoặc là đối thoại giữa hai người, còn bên ngoài là câu trả lời)

1. Xin hỏi tên của các ngài?

Hồ Lệ Khanh: Ta họ Hồ tên Lệ Khanh.

Hổ Chu Kính: Chu Kính.

2. Tuổi là?

Hồ Lệ Khanh: năm rồi mới 28.

Hổ Chu Kính: 2000 tuổi. (Liếc mắt nhìn người bên cạnh)

Hồ Lệ Khanh: khụ khụ, 1000 tuổi.

3. Giới tính?

Hồ Lệ Khanh: ... (nâng bộ ngực đẫy đà lên) cần hỏi sao?

Hổ Chu Kính: giống như nàng.

4. Xin hỏi tích cách các ngài thế nào?

Hồ Lệ Khanh: (viết trên quyển sổ nhỏ - ôn nhu, thùy mị, chăm sóc, hiền lành, thân thiện... Lược bớt) hoàn mỹ.

Hổ Chu Kính: (ôn nhu nhìn Hồ Lệ Khanh, mỉm cười không nói) trầm mặc.

5. Tính tình của đối phương?

Hồ Lệ Khanh: biết bao dung và thông cảm, đối với ta rất là tốt.

Hổ Chu Kính: nhiệt tình. (Bị trừng mắt một cái, lại thêm mấy câu)

6. Hai người gặp nhau lúc nào? Ở đâu?

Hồ Lệ Khanh: Năm đó, bên hồ tiên tây sơn. (Nhớ lại chuyện cũ, mặt đỏ đến mang tai ~)

Hổ Chu Kính: đúng vậy. (Cúi người lầm bầm) bên cạnh còn có một đám nam nhân vây quanh.

Hồ Lệ Khanh: (nhào tới ôm) khi đó có một con bạch hổ từ trên cây nhảy xuống trước mặt ta, uy phong lẫm liệt, toàn bộ khiến ta giật mình, lúc đó ta nghĩ, nếu như ta lấy được nàng thì tốt biết bao... (tiếp tục dùng sức ma sát...)

7. Ấn tượng đầu tiên về đối phương?

Hồ Lệ Khanh: Rất là uy phong, lông trắng như tuyết, mềm mại thoải mái, nhất là đôi mắt vàng thuần túy... (bản mặt mê gái không lối thoát....)

Hổ Chu Kính: A... Quên rồi.

Hồ Lệ Khanh: (khụ khụ) không phải nàng nói trước kia gặp ta thì nhìn thấy ta rất đẹp sao!

Hổ Chu Kính: (mỉm cười gật đầu).

8. Thích điểm nào của đối phương?

Hồ Lệ Khanh: ôn nhu của nàng còn có... (ánh mắt nóng bỏng nhìn Hổ Chu Kính)

Hổ Chu Kính: Rất nhiều (cúi đầu)

Hồ Lệ Khanh: nói đi, nói đi, rốt cuộc là những điểm nào!

Hổ Chu Kính: nói ra dài lắm...

9. Ghét đối phương điểm nào?

Hồ Lệ Khanh: phúc hắc (lầm bầm) lần não cũng không chịu nói ta biết chuyện tình trước kia của nàng... Với nương ta a, với Sư Tuyết Như a... (đếm ngón tay)

Hổ Chu Kính: chiêu phong dẫn điệp.

Hồ Lệ Khanh: (giận trừng --) ta nào có!

Hổ Chu Kính: (nhỏ giọng nói) cho dù đi đến đâu cũng có tình địch.

Hồ Lệ Khanh: khụ khụ... Đáng ghét, chuyện đó qua rồi, bây giờ trong lòng ta chỉ có nàng, thật.

Hổ Chu Kính: Ta tin nàng.

10. Ngài cảm thấy mình và đối phương có đang hạnh phúc không?

Hồ Lệ Khanh: đáng ghét !!!!!!!!!!!!!!!!!! Tốt đến không thể nào tốt hơn, chúng ta đã đem bí tịch hoàng cung về nhà hơn một nửa, ta và nàng cùng nhau học tập thực hành cùng nhau tiến bộ...

Hổ Chu Kính: phải.

11. Ngài xưng hô với đối phương như thế nào?

Hồ Lệ Khanh: đại miêu, miêu miêu, miêu nhi, đại miêu tức phụ, tức phụ, tiểu oan gia, nương tử (bình thường), tướng công ( lúc ấy ấy), mẹ đứa nhỏ...

Hổ Chu Kính: Khanh Khanh.

Hồ Lệ Khanh: Thật ra thì nàng có thể học nương ta a.

Hổ Chu Kính: tiểu... Tiểu... ( Hồ Tiên Nhi ngọt ngào gọi một tiếng -- tiểu oan gia)

Hồ Lệ Khanh: cố lên, cố lên...

Hổ Chu Kính: câu sau đi.

12. Ngài muốn đối phương gọi mình như thế nào?

Hồ Lệ Khanh: tiểu tâm can, tiểu bảo bối, tiểu oan gia...

Hổ Chu Kính: cứ giữ nguyên như vậy là tốt rồi.

13. Nếu như lấy động vật làm ví dụ, ngài cảm thấy đối phương là gì?

Hồ Lệ Khanh: mèo.

Hổ Chu Kính: mèo.

Hồ Lệ Khanh: tại sao?

Hỗ Chu Kính: bởi vì nàng thích nằm trong ngực ta.

14. Nếu như tặng quà cho đối phương ngài sẽ đưa gì?

Hồ Lệ Khanh: bản thân.

Hỗ Chu Kính: hài tử.

15. Vậy ngài muốn lễ vật là gì?

Hồ Lệ Khanh: tất cả của nàng.

Hỗ Chu Kính: gia đình hạnh phúc.

16. Từng bất mãn chỗ nào với đối phương? và bất mãn chuyện gì?

Hồ Lệ Khanh: hy vọng nàng có thể thẳng thắn với ta, nói nhiều lời ngon tiếng ngọt một chút, không muốn lúc nào cũng như vậy...

Lão bảo: khi nào?

Hồ Lệ Khanh: là lúc người ta chịu không nổi.

Lão bảo: (hiểu ra) nguyên lai là như vậy.

Hỗ Chu Kính: hy vọng nàng có thể an phận một chút.

Hồ Lệ Khanh: ta không an phận chỗ nào chứ!

Hỗ Chu Kính: hiện tại... (dưới vạt áo còn có ngón tay đang ngoáy...)

17. Tật xấu của ngài là gì?

Hồ Lệ Khanh: có ngươi mới có tật xấu!

Lão bảo: ==

Hỗ Chu Kính: hướng nội.

Hồ Lệ Khanh: ... nàng chắc chứ?

Hỗ Chu Kính: ta chắc chắn.

18. Tật xấu đối phương là gì?

Hồ Lệ Khanh: có lúc nghiêm túc quá độ, nhưng người ta thích nàng nghiêm túc, có lúc cũng tỏ vẻ xấu xa, bất quá ta không ghét nàng xấu xa! (nũng nịu, nũng nịu...)

Hỗ Chu Kính: nhiệt tình quá độ.

Hồ Lệ Khanh: == nàng không thích?

Hỗ Chu Kính: không, thích.

19. Đối phương làm chuyện gì sẽ khiến ngài không vui?

Hồ Lệ Khanh: Luôn lảng tránh những chuyện quan trọng.

Hổ Chu Kính: luôn vặn hỏi mấy chuyện không quan trọng.

20. Ngài làm chuyện gì khiến đối phương sẽ không vui?

Hồ Lệ Khanh: Không có.... (chột dạ)

Hỗ Chu Kính: chia tay.

Lão bảo: cái gì?

Hồ Lệ Khanh: đừng hỏi nữa, tiếp, tiếp!

21. Quan hệ hai người tiến triển đến đâu rồi?

Hồ Lệ Khanh: Ta là nương tử của nàng, nàng là tướng công và là mẹ của các con, nàng là tất cả.

Hỗ Chu Kính: Nàng là tất cả của ta, ta là tất cả của nàng.

22. Hai người hẹn ước lần đầu ở đâu?

Hỗ Chu Kính: không nhớ.

Hồ Lệ Khanh: là nơi lần đầu gặp mặt.

Hổ Chu Kính: vậy coi như là ước hẹn?

Hồ Lệ Khanh: Phải! (kiên định nói.)

23. Bầu không khí khi đó của hai người thế nào?

Hồ Lệ Khanh: nhiệt tình, kịch liệt, liều lĩnh, hai người chúng ta đều rất manh động... (cúi đầu)

Hỗ Chu Kính: thiếu chút nữa xảy ra án mạng.

Lão bảo: hai phiên bản.

24. Khi đó đã tiến triển đến đâu rồi?

Hồ Lệ Khanh: gặp nhau vẫn như vậy.

Hỗ Chu Kính: hận đời này không muốn nhìn thấy nàng.

Hồ Lệ Khanh: này này!

Hỗ Chu Kính: ta nói là lúc đó thôi mà.

25. Nơi thường xuyên ước hẹn?

Hồ Lệ Khanh: Giường.

Hỗ Chu Kính: Ách... giường.

26. Ngài sẽ chuẩn bị cái gì vào sinh thần của đối phương?

Hồ Lệ Khanh: quá nhiều, mấy ngàn cái sinh thần rồi, đổi đủ kiểu rồi.

Hỗ Chu Kính: nàng chỉ yêu đích danh là ta.

Hồ Lệ Khanh: thấy ghét, không phải ta muốn nàng thì còn ai a!

27. Ai là người tỏ tình trước?

Hỗ Chu Kính: nàng

Hồ Lệ Khanh: ta (hận cắn răng nghiến lợi)

28. Ngài thích đối phương bao nhiêu?

Hồ Lệ Khanh: ta yêu nàng!

29. Lão bảo: tốt quá, đổi câu, là ngài yêu đối phương bao nhiêu?

Hồ Lệ Khanh: mỗi đêm đều chứng minh ta yêu nàng nhiều bao nhiêu!

Hổ Chu Kính: sống vì nàng chết vì nàng.

Hồ Lệ Khanh: còn có hiến thân.

30. Đối phương nói gì sẽ khiến ngài cảm thấy bế tắc?

Hồ Lệ Khanh: ta quên rồi. (lắc đầu) không phải, là nàng nói "ta quên rồi" lúc đó ta sẽ rất bế tắc, rất muốn cắn chết nàng. (lộ ra răng nhọn...)

Hỗ Chu Kính: lâu lắm mới bị như vậy.

31. Nếu như ngài thấy nghi ngờ đối phương thay lòng, ngài sẽ làm gì?

Hồ Lệ Khanh: (==) nàng dám!

Hổ Chu Kính: nàng sẽ không thay lòng.

Hồ Lệ Khanh: nàng luôn tin tưởng ta.

Hổ Chu Kính: ta sẽ không để nàng có cơ hội thay lòng.

32. Có thể tha thứ cho đối phương khi thay lòng?

Hồ Lệ Khanh: (- =)nàng không thay lòng lấy đâu ra mà tha thứ.

Lảo bảo: đây chỉ là giả thiết.

Hồ Lệ Khanh: giả thiết cũng không được!

Hổ Chu Kính: sẽ tha thứ (khóe miệng mỉm cười lạnh như băng)

33. Nếu như đối phương tới chỗ hẹn trễ một giờ thì sao?

Hồ Lệ Khanh: lo lắng, ta sẽ đi khắp nơi tìm nàng.

Hổ Chu Kính: đi tìm nàng.

34. ...

35. Biểu tình hấp dẫn của đối phương?

Hồ Lệ Khanh: lúc bị ta áp chân tay bị giữ lại, ta xé y phục nàng, âm thầm vào giữa hai chân nàng, nàng không biết biểu tình thống khổ và thoải mái ra sao, chỉ như vậy, nhíu mày kiềm chế nhưng không thề khắc chế được nội tâm rục rịch động dục cuồn cuộn...

Lão bảo: khụ khụ, ngồi yên đi, đừng có ở đây biểu diễn thật.

Hổ Chu Kính: khi nàng ở dưới người ta hóa thành xuân thủy...

Hai người nhìn vào mắt nhau, đầy ẩn tình, ấm áp như hoa nở mùa xuân, mùa xuân kéo đến.

36. Khi hai người ở chung thì lúc nào khiến tim ngài đập rộn lên?

Hồ Lệ Khanh: tựa vào người nàng tin sẽ đạp rộn lên, kịch liệt nhất là khi chúng ta như vậy như vậy, nàng nói: "Khanh Khanh, ta yêu nàng!"

Hổ Chu Kính: Sau đó nàng khóc nói: "Ta cùng yêu nàng."

Hồ Lệ Khanh: ta có không?

Hổ Chu Kính: ta cũng có nói câu kia sao?

Lão bảo: tình hình đang lúc khó khăn tự kiềm chế thì ngay cả lời mình nói qua cái gì cũng quên luôn!

37. ...

38. Lúc hạnh phúc nhất là khi làm chuyện gì?

Hồ Lệ Khanh: được nàng ôm vào ngực. (dáng vẻ nàng là lão hổ.)

Hỗ Chu Kính: nàng ở trong ngực ta. (hình dáng tiểu hồ ly)

39. Từng gây gổ chưa?

Hồ Lệ Khanh: không có.

Hổ Chu Kính: ta quên rồi.

40. Gây gổ vì chuyện gì?

Hồ Lệ Khanh: ta có nói chưa!

Hổ Chu Kính: quên rồi.

41. Sau đó thế nào mới tốt được?

Hồ Lệ Khanh: xé y phục nàng rất tốt.

Hổ Chu Kính: ngăn miệng nàng lại.

Lão bảo: các ngươi không phải nói là không có cải nhau sao?

...

42. Sau khi chuyển thế có muốn làm tình nhân nửa không?

Hồ Lệ Khanh: đời đời kiếp kiếp.

Hổ Chu Kính: phải.

43. Khi nào cảm thấy mình được yêu?

Hồ Lệ Khanh: được nàng ôm trong ngực, nghe nhịp tim nàng đập, cảm thấy được nàng yêu.

Hỗ Chu Kính: ôm nàng, nhìn nàng thiếp đi trong ngực.

44. Cách biểu hiện tình yêu của ngài là?

Hồ Lệ Khanh: tới trước mặt nàng, dùng thân thể nói với nàng.

Hổ Chu Kính: lặng lẽ vì nàng mà làm.

45. Lúc nào khiến ngài cảm thấy "Đã không còn thương ta"?

Hồ Lệ Khanh: (nhìn trời nghĩ...) nàng lúc nào sẽ không thương ta?

Hổ Chu Kính: (lắc đầu)

Hồ Lệ Khanh: lúc ôm ta mà không dùng sức.

Hỗ Chu Kính: trong mắt nàng không có ta.

46. Ngài cảm thấy cùng đối phương xứng đôi với hoa nào?

Hồ Lệ Khanh: hoa gì cũng không xứng với nàng.

Hỗ Chu Kính: hoa hồng nóng bỏng.

47. Hai người có giấu nhau chuyện của mình không?

Hồ Lệ Khanh: nàng có, hơn nữa rất nhiều rất nhiều.

Hổ Chu Kính: không có, những chuyện đó không quan trọng.

Hồ Lệ Khanh: nói vớ vẩn, làm sao mà không quan trọng được.

Hổ Chu Kính: Trong lòng ta duy nhất chỉ có nàng vào được mà thôi.

Hồ Lệ Khanh: (thẹn thùng...) thấy ghét.

48. Khi nào ngải cảm giác tự ti?

Hồ Lệ Khanh: gặp nàng quá muộn.

Hổ Chu Kính: không có.

49. Quan hệ của hai người là công khai hay bí mật?

Hồ Lệ Khanh: tam giới đều biết.

Hổ Chu Kính: không có gì phải che dấu, mọi người đều biết.

50. Ngài cảm thấy cùng yêu đối phương có thể duy trì tới vĩnh cửu không?

Hồ Lệ Khanh: có thể, thiên hoang địa lão cũng chung một chỗ.

Hổ Chu Kính: đến khi sinh mạng kết thúc, chúng ta hóa thành bụi, khi là bụi cũng vẫn hòa vào nhau một chỗ.

Hồ Lệ Khanh: đại miêu, đây là lời nàng nói cảm động nhất!

Hổ Chu Kính: nói thật từ đáy lòng.

Lão bảo: này này, trước mặt mọi người, tự trọng đi! bỏ tay xuống, miệng đừng có dính chung một chỗ! này này, nhân viên hậu trường tới tách bọn họ ra a!

51. Xin hỏi ngài là công hay thụ?

Hồ Lệ Khanh: Ta thích trêu đùa nàng, gợi lên dục hỏa của nàng.

Lão bảo: cho nên là công sao?

Hổ Chu Kính: Sau đó ta ăn nàng.

Lão bảo: cho nên tiểu hồ ly là dụ thụ, ngươi mới là công!

Hồ Lệ Khanh: đúng vậy, hơn nữa ta trêu đùa dục hỏa của nàng càng nóng lên... Nàng liền... càn rỡ.

52. Tại sao lại quyết định như vậy?

Hồ Lệ Khanh: bởi vì ta thích xem vẻ nhẫn nhịn của nàng, trong lòng ngứa ngáy, bây giờ thật muốn nhìn, muốn đem nàng nghiêm túc áp đảo, khiến nàng cắn môi đè nén tiếng rên rỉ...

Hổ Chu Kính: đây là thú vui của nàng, ta theo nàng.

53. Ngài đối với tình trạng hiện tại có hài lòng không?

Hồ Lệ Khanh: không thể tốt hơn.

Hổ Chu Kính: phải.

54. Địa điểm H lần đầu tiên?

Hồ Lệ Khanh: trên giường ở am ni cô.

Hổ Chu Kính: phải.

55. Cảm giác lúc đó?

Hồ Lệ Khanh: trước đó còn có sợ hãi đến mất hồn, ăn thật no~

Hổ Chu Kính: tim từ lúc bắt đầu đập nhanh.

56. Bộ dạng đối phương lúc đó?

Hồ Lệ Khanh: cố gắng kiềm nhưng không chống cự được mị lực mạnh mẽ của ta, từ từ yếu dần, cuối cùng quên đi rên rỉ.

Hổ Chu Kính: quyến rũ, cám dỗ.

57. Sáng hôm sau đêm đầu tiên ngài nói câu gì trước?

Hồ Lệ Khanh: (Nhớ tới ác mộng đó) quên rồi.

Hổ Chu Kính: quên.

58. Số lần H trong một tuần?

Hồ Lệ Khanh: nhiều như sao trên trời.

Hổ Chu Kính: đếm không hết.

59. Cho rằng xuống chỗ nào là lý tưởng nhất, mỗi tuần mấy lần?

Hồ Lệ Khanh: có bao nhiêu tới bấy nhiêu.

Hổ Chu Kính: Nàng đói lúc nào thì cho nàng ăn liền.

60. Như vậy, thì H thế nào?

Hồ Lệ Khanh: ...!

Hổ Chu Kính: triền miên.

61. Nơi nào trên người mẫn cảm nhất?

Hồ Lệ Khanh: toàn thân

Hổ Chu Kính: cổ.

62. Chỗ nào mẫn cảm nhất trên người đối phương?

Hồ Lệ Khanh: cổ.

Hổ Chu Kính: cái đuôi.

63. Dùng một câu nói để hình dung đối phương lúc H?

Hồ Lệ Khanh: cuồng phong bạo vũ.

Hổ Chu Kính: yêu nhiêu.

64. Thẳng thắn nói ngàu thích H không?

Hồ Lệ Khanh: nói nhảm!

Hổ Chu Kính: không ghét.

Hồ Lệ Khanh: không ghét? Đây là trả lời cái gì!

Hổ Chu Kính: chính là sẽ không cự tuyệt.

Hồ Lệ Khanh: vậy bây giờ thì sao? (Thò tay vào...)

Lão bảo: này này, có nhầm hay không, vẫn chưa xong mà! Không cần cởi quần áo a, không thích hợp với trẻ em a, nơi này còn có tiểu muội muội, chú ý che lại, nhẹ nhàng nhẹ nhàng ~!

65. H ở nơi nào?

Hồ Lệ Khanh: trên trời dưới đất.

Hổ Chu Kính: Nàng ở đâu ta ở đó.

66. Nơi ngài muốn thử H?

Hồ Lệ Khanh: chỗ chưa đến.

Hổ Chu Kính: Nàng ở đâu ta theo đó.

67. Tắm trước khi H hay là sau khi H?

Hồ Lệ Khanh: đem nàng tắm sạch, ăn nàng, rồi sau đó nàng đem ta đi tắm.

Hổ Chu Kính: Ta thích hương thơm của nàng.

68. Khi H có ước định gì không?

Hồ Lệ Khanh: không có, chúng ta không cần ước định.

Hổ Chu Kính: vĩnh viễn chung một chỗ

69. Ngoài người mình yêu, ngài còn có phát sinh quan hệ với ai không?

Hồ Lệ Khanh: khụ khụ...

Hổ Chu Kính: không có

70. Đối với ý nghĩ ''nếu như không có được lòng nàng, ít nhất cũng phải có được thân thể nàng'' ngài đồng ý hay là phản đối với thái độ này?

Hồ Lệ Khanh: yêu nàng ăn nàng, khiến cho nàng ăn ghiền, thì nàng sẽ yêu mình.

Hổ Chu Kính: không yêu nàng, ta sẽ không đụng nàng.

Hồ Lệ Khanh: đêm đó nàng thật sự yêu ta?

Hổ Chu Kính: Nàng biết thì tốt rồi.

71. Nếu đối phương bị bạo hành cưỡng gian ngài sẽ làm gì?

Hồ Lệ Khanh: ha ha ha ha ha ha, câu hỏi gì mà mắc cười, Hổ Chu Kính a, nàng đi ra ngoài ai cũng sợ muốn chết, nàng mà bị cường gian, ha ha ha ha...

Hổ Chu Kính: Ta thấy lo lắng cho hắn.

72. Ngài sẽ xin lỗi trước khi H? Hay là sau khi H?

Hồ Lệ Khanh: xin lỗi là cái gì? Ăn được không?

Hổ Chu Kính: trước và sau cũng sẽ có xin lỗi một chút.

Hồ Lệ Khanh: trong khoảng thời gian đó tuyệt đối sẽ không xin lỗi.

Hổ Chu Kính: đúng vậy.

73. Nếu như bạn tốt nói với ngài ''ta rất tịch mịch, cho nên chỉ một đêm thôi, mời...'' được H, ngài sẽ?

Hồ Lệ Khanh: ha ha ha ha ha ha ha, gan người đó cũng lớn lắm, còn không sợ đại miêu, a ha ha ha...

Hổ Chu Kính: Ta thấy lo cho hắn.

74. Ngài cảm thấy mình giỏi H không?

Hồ Lệ Khanh: ngươi nói sao?

Hổ Chu Kính: Ta là học trò của nàng.

75. Vậy còn đối phương?

Hồ Lệ Khanh: Thật đáng ghét, lúc nào cũng nghiêm túc cái gì cũng nói không, nhưng khi học với ta, thì học rất nhanh, chỉ một lần đã quen.

Hổ Chu Kính: Nàng đối với ăn rất chí trọng.

76. Trong lúc H ngài hy vọng đối phương nói gì?

Hồ Lệ Khanh: Khanh Khanh, ta yêu nàng, ta yêu nàng chết đi được, nàng thật đẹp, thân thể nàng khiến ta mê đắm không dứt được...

Hổ Chu Kính: (run) thì ra trong lòng nàng nghĩ như vậy...

Hồ Lệ Khanh: ừ ừ (chớp mắt)

Hổ Chu Kính: Ta ngược lại hy vọng nàng đừng nói nhiều quá, bởi vì.... Có lúc nàng lớn gan, sẽ làm ta bị kích thích theo.

Hồ Lệ Khanh: có thật không? Khó trách mỗi lần ta nói lời mắc cở nàng đặc biệt rất nhiệt tình! Vậy sau này ta nhất định phải nói nhiều hơn!

Hổ Chu Kính: quên lời ta vừa nói đi.

77. Ngài thích H khi đối phương biểu tình thế nào?

Hồ Lệ Khanh: kiềm chế, nhẫn nại, khắc chế, cấm dục!

Hổ Chu Kính: Ta thích hết.

78. Ngoại trừ H cùng người mình yêu ngài còn có thể cùng người khác không?

Hồ Lệ Khanh: Ta chỉ thuộc về nàng.

Hổ Chu Kính: Ta chỉ thuộc về nàng.

79. Ngài có hứng thú với khẩu giao không?

Hồ Lệ Khanh: thấy ghét!

Hổ Chu Kính: nàng thích, lúc nào cũng khóc thút thít.

80. Nếu như đối phương không còn muốn đòi hỏi thân thể của ngài nữa, ngài sẽ?

Hồ Lệ Khanh: không thể nào!

Hổ Chu Kính: không thể nào, vì nàng sẽ đói.

Hồ Lệ Khanh: đại miêu, ta thấy đói.

Hổ Chu Kính: nơi này... Không ổn...

Lão bảo: (vô lực thở dài...) chỗ này là nơi công cộng, đừng có làm chuyện không đàng hoàng...

81. Ngài có cái nhìn thế nào đối với cường gian?

Hồ Lệ Khanh: mỗi ngày ta đều cường gian nàng! (Hứng thú dồi dào) bộ dạng luôn từ chối của nàng khiến lòng ta ngứa ngáy.

Hổ Chu Kính: Nàng thích là tốt rồi.

82. H khi mệt nhất là?

Hồ Lệ Khanh: Ta luôn nói đừng mà đừng mà, nhưng lần nào nàng cũng không chịu buông tha ta.

Hổ Chu Kính: Nàng rõ ràng vẫn còn muốn nhưng lại cứ nói đừng mà đừng mà.

83. Đến tận bây giờ trong lúc H ngài luôn cảm thấy vừa hứng phấn vừa lo lắng là ở đâu?

Hồ Lệ Khanh: rất nhiều.

Hổ Chu Kính: trên mái nhà.

84. Có từng bị đối phương chủ động cám dỗ chưa?

Hồ Lệ Khanh: có (vừa nói, nhẹ nhành cởi vạt áo, gác chân lên, rồi leo lên...)

Hổ Chu Kính: bất cứ lúc nào. (Tay nắm lấy chân nàng, nhẹ nhàng xoa bóp.)

85. Biểu tình của công lúc đó?

Hồ Lệ Khanh: trong lòng ngứa ngáy khó nhịn.

Hổ Chu Kính: thoải mái

86. Công có từng làm hành động tổn thương thụ chưa?

Hồ Lệ Khanh: không có, nàng luôn ôn nhu.

Hổ Chu Kính: không có.

87. Lúc đó phản ứng của thụ?

Hồ Lệ Khanh: không có

Hổ Chu Kính: không tồn tại, nên không có.

88. Đối với ngài đối tưởng luôn nghĩ đến là ai?

Hồ Lệ Khanh: đại miêu.

Hổ Chu Kính: tiểu hồ ly.

Lão bảo: Thật ra các ngươi đều thích thú thú mà!

Hồ Lệ Khanh: gật đầu

Hổ Chu Kính: gật đầu

89. Hiện tại đối phương là lý tưởng phù hợp của ngài sao?

Hồ Lệ Khanh: đúng vậy

Hổ Chu Kính: phải.

90. Trong lúc H có sử dụng đạo cụ nhỏ không?

Hồ Lệ Khanh: không nói với ngươi. ( mắt lén nhìn tới cạnh giường)

Hổ Chu Kính: có.

91. Lần đầu tiên của ngài là khi nào?

Hồ Lệ Khanh: khụ khụ, câu hỏi qủy quái gì vậy?

Hổ Chu Kính: lần đầu tiên cùng với nàng.

92. Đối tượng khi đó là người yêu hiện tại sao?

Hồ Lệ Khanh: không phải (bộ dạng thấp thỏm bất an nhìn Hổ Chu Kính)

Hổ Chu Kính: phải (ôn nhu nhìn tiểu hồ ly. Tâm ngữ: bây giờ thân thể nàng chỉ thuộc về một mình ta thôi)

93. Ngài thích nhất được hôn ở đâu?

Hồ Lệ Khanh: bên dưới

Hổ Chu Kính: môi

94. Ngài thích hôn cổ nào của đối phương nhất?

Hồ Lệ Khanh: cả người nàng

Hổ Chu Kính: đóa hoa của nàng.

95. Chuyện có thể lấy lòng đối phương trong lúc H là?

Hồ Lệ Khanh: cố gắng đáp lại nàng, mặc nàng muốn làm gì thì làm, sau đó liều mạng xin tha.

Hổ Chu Kính: trong nàng sung sướng nói ta yêu nàng.

96. Trong lúc H nếu ngài muốn thêm chút nữa?

Hồ Lệ Khanh: hơn nữa!

Hổ Chu Kính: Nàng thoải mái không?

97. Số lần H trong một đêm là?

Hồ Lệ Khanh: nhìn tình trạng của nàng

Hổ Chu Kính: không có tính, nàng muốn thì ôm chung một chỗ.

98. Trong lúc H ngài tự cởi y phục hay là đối phương cởi giúp?

Hồ Lệ Khanh: có lúc ta cởi, có lúc nàng cởi, có lúc cả hai cùng cởi.

Hổ Chu Kính: Ta cởi, nàng xé.

99. Đối với ngài mà nói H là?

Hồ Lệ Khanh: tăng thêm tình yêu của chúng ta, còn muốn ăn cơm

Hổ Chu Kính: yêu nàng, cho nàng ăn no, sinh con.

100. Mời ngài nói với người mình yêu một câu.

Hồ Lệ Khanh: đại miêu, ta muốn nàng.

Hổ Chu Kính: tiểu hồ ly, nàng nói gì ta cũng sẽ không cự tuyệt nàng!

Lão bảo: mọi người tối hảo, cám ơn đã theo dõi kênh tình yêu động vật, (ưm.... Đại Miêu đừng để ý y phục, không kịp rồi, ta muốn nàng bây giờ...) hôm nay phỏng vấn rất là vui vẻ, (xoẹt... Y phục xé nát...) cũng cám ơn hai vị khách quý chân thành giải đáp, (đại miêu, nàng thật không muốn sao? Thân thể nàng nóng mà ướt quá... ) chúng tôi hẹn gặp lại lần sau.

——— HOÀN TOÀN VĂN ———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt