Chap 9. Giận dỗi

Sau khi kết thúc buổi học Lanh sắc mặt buồn bã ra về. Nhưng đâu được về nhà mà phải qua nhà nàng nấu ăn nữa.

"Em nấu rồi. Cô ăn ngon! "

Lanh vẫn còn đang rất giận nàng vì chuyện lúc sáng.

"Em ăn chưa? "

"Em không ăn! "- Lanh nói cộc lốc với nàng.

"Sao không ăn?"

"Em không xứng để ngồi ăn với cô đâu! "

"Hả? "- Nàng bất chợt quên đi chuyện lúc sáng.

"Này, Nguyễn Lam Anh! Em thái độ với tôi đó hả? Tôi có ý tốt gọi em ăn, em ăn hay không thì mặc kệ em!"

Nàng giận bỏ đi một mạch vào phòng đóng sầm cửa lại.
Hôm nay lớp Lanh lại không học buổi chiều nên bắt buộc trưa nay phải ở lại nhà nàng rồi. Đợi mãi vẫn không thấy nàng ra ăn, Lanh làm nóng đồ ăn đã mấy lần rồi nhưng nàng vẫn chưa chịu ra.

"Cô.... ơi! "

Gọi một lúc lâu sau nàng mới mở cửa, nhưng khi mở cửa ra Lanh ngây người tại chỗ khi thấy chủ nhiệm đại nhân đang mặc một chiếc váy ngủ hai dây trắng tinh dựa vào tường. Ánh mắt lạnh lùng của nàng bất gặp được đứa học trò hư hỏng của mình đang nhìn chằm chằm vào vòng 1.

"Có tin là tôi móc mắt em không?"

Lanh lắc lắc đầu lấy lại bình tĩnh. Nhìn nàng như cầu khẩn.

"Em xin lỗi vì lúc nãy thái độ với cô. Cô ra ăn cơm đi ạ! "

"Tôi không thích ăn! "

"Em xin lỗi, bây giờ đã hơn 2 giờ chiều rồi cô đợi khi nào mới ăn đây? "

Lanh nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng kéo ra khỏi phòng đến bàn ăn. Nàng khá bất ngờ vì trước giờ không có học trò nào dám cãi lại lệnh nàng nhưng Lanh thì khác rồi.

"Cô ăn đi ạ!"- Tay đưa cho nàng chiếc muỗng.

Nàng không hiểu vì sao lại ngoan ngoãn cầm chiếc muỗng đó lên mà ăn theo lời của "học trò cưng" này.
Sau khi ăn xong cả nàng lại sofa xem TV còn Lanh thì hăng say RỬA CHÉN.

"Bạn lớp trưởng này học cũng tốt lắm chứ a. Chữ cũng đẹp nữa! "

Nàng vừa xem đống bài kiểm tra với những con điểm tốt của Lanh xem vừa nghĩ ngợi.

"Cô thấy em có ngoan không?"

"Hửm? "

"Em vừa học tốt vừa chăm chỉ việc nhà, ngoan ngoãn này mà lại còn dễ thương như này nữa! "- Lanh ngồi dưới đất nhờn nàng nói.

" Ngoan ngoãn đâu không thấy! "- Nàng còn giận chuyện lúc nãy nên không thèm nhìn lấy Lanh.

Cả hai không ai nói câu nào chỉ nhìn lấy TV. Bất chợt nàng là người phá đi không khí im lặng đó.

"Sao thái độ với tôi? "

"...Em....! "

" Tại sao? "-Nàng bắt đầu to tiếng.

"Lúc sáng đáng lẽ cô không nên làm vậy. Cô đưa tiền cho bạn ấy là cô cho rằng em là thủ phạm rồi! "

Nàng im lặng một lúc sau rồi chợt mỉm cười quay sang con người đang làm vẻ mặt giận dỗi ngồi dưới sàn nhà kia mà đánh nhẹ một cái lên vai.

"Tôi có chính miệng nói em là thủ phạm à? "

"Kh.... không"- Giọng Lanh nhỏ dần.

"Tôi đưa tiền là để mọi chuyện êm đềm kết thúc thôi. Tôi có đổ thừa em lấy tiền người ta đâu mà đem bộ mặt giận dỗi đó thái độ với tôi? "

Lanh chỉ cúi mặt, nhận ra là mình suy nghĩ không thấu đáo rồi.

"Em xin lỗi!"

Tuyết My đứng dậy đánh nhẹ lên đầu bạn lớp trưởng. Trước khi về phòng còn không quên nói:

"Nếu biết lỗi thì liệu hồn chiều nay nấu món gì ngon ngon cho tôi đi! "

"....."

***
Sáng nay lớp của Lanh có tiết thể dục. Buổi học hôm nay có môn nhảy xà. Ái Lan không may tiếp đất bị trật chân đau đến không ngồi nổi.

"Ái Lan, có sao không? "

Lanh, Hiền Minh và cả lớp chạy đến.

"Đau quá! "

"Có thể bị trật chân rồi! "- Thầy thể dục lật chân Ái Lan rồi bảo.

"Đứng dậy nổi không? "

Ái Lan đau không nói thành lời chỉ lắc đầu.

"Để em cõng Ái Lan đến phòng y tế cho ạ! "- Lanh nói.

"Ừm!"- Thầy thể dục cũng ngại vì Ái Lan là con gái, để Lanh cõng đi thì thích hợp hơn.

Lanh nhẹ nhàng xốc cơ thể quăng quại vì đau của Ái Lan lên, chạy thẳng đến phòng y tế.

Hình ảnh đó vô tình lọt vào mắt Tuyết My. Tình cờ nàng đang đi đến phòng Hiệu trưởng thì trông thấy hết tất cả sự việc. Biết là Lanh chỉ giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn thôi nhưng trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác khó chịu khi thấy Lanh gần gũi với bạn nữ khác.

"Cậu chịu đau một tí nha!"

Lanh cầm tay Ái Lan động viên. Cô nàng Ái Lan nãy giờ mặt đã đầm đìa nước mắt. Cô y tế đã băng cố định lại chỗ đau cho Ái Lan.

"Chân như vậy có thể bị gãy. Bây giờ nhà trường sẽ đưa Ái Lan đến bệnh viện. Em đừng lo nha Lam Anh! "- Cô Trang y tế nói.

"Dạ, mong cô giúp bạn ấy mau hết đâu nha! "-Lanh lo lắng cực độ.

Trông dáng vẻ Lanh bây giờ thật sự rất đáng yêu, cô Trang đưa tay nựng má Lanh rồi nói:

"Biết rồi biết rồi. Bạn em để cô lo. Giờ về lớp đi bạn lớp trưởng! "

Cô Trang và Lanh đã quen biết từ lâu. Cô rất quý mến Lanh và những hành động nựng má thì cả hai vẫn làm như cơm bữa vì thân thiết lâu rồi.

"Dạ, vậy em về đây!"

......

"Đi đâu đó? "

Vừa ra khỏi phòng y tế thì nghe thấy giọng nói băng lãnh quen thuộc không cần nhìn cũng biết là ai.

"Em đưa Ái Lan lên phòng y tế ạ!"

"Tại sao?"- Nàng biết rồi nhưng có tình hỏi.

"Ái Lan bị ngã, hình như có thể bị gãy chân ạ! "

Dáng vẻ lo lắng quan tâm của Lanh khiến nàng hơi khó chịu ra mặt nhưng dù gì Ái Lan cũng bị nặng vậy mà.

"Ừm. Trong phòng hả? "-Nàng chỉ tay vào phòng y tế hỏi Lanh.

"Dạ! "

Tuyết My bước vào khiến cô Trang và cả Ái Lan bất ngờ. Cô giáo lạnh lùng của trường hôm nay lại xuống đây làm gì.

"Em đau lắm không? "

"Dạ... "- Lan lấy tay lau nước mắt.

"Tôi đang chuẩn bị đưa em ấy vào bệnh viện đây !"- Cô Trang nói.

"Ừm. Em đừng sợ, sẽ không sao đâu! "-Nàng trả lời cô Trang rồi quay qua nói với Ái Lan.

Nói rồi bước ra trong sự ngỡ ngàng của cả ba.

"Cô chủ nhiệm băng lãnh của lớp em hôm nay không biết ăn trúng gì mà lại xuống đây, thật lạ à nha!"- Cô Trang cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top