Chap 6. Say
Mấy hôm nay Lanh nhận được tin cô nhi viện bị cháy, Lanh phải cố gắng gấp trăm lần đi làm để có tiền gửi về phụ giúp mẹ nuôi tu sửa lại để có chơi ở cho các em. Tính cách Lanh rất tốt, yêu thương các em ở đó nên đứa nào cũng rất quý mến cô. Việc cô nhi viện bị cháy, mẹ nuôi của Lanh không nói gì nhưng Lanh lại rất có ý thức trách nhiệm, biết ơn mẹ đã nuôi nấng cô trong suốt bao năm qua nên lại càng có động lực làm việc gửi tiền về phụ giúp mẹ của mình.
Đã 1h30 đêm, cô nàng lướt nhẹ trên con xe điện chạy về tình cờ đi ngang qua siêu thị mini, cô nhớ ở nhà đã hết mì rồi nên ghé lại mua. Đang định thanh toán thì cô nàng chợt thấy quầy bia.
"Người ta nói tâm trạng không tốt uống bia sẽ tốt hơn hay là hôm nay uống thử! "
Lanh gom 3 lon bia ra thanh toán rồi ra công viên gần đó ngồi uống. Tâm trạng Lanh hiện nay rất căng thẳng, mệt mỏi vì phải cố gắng kiếm được từng đồng tiền, buồn vì nghe tin cô nhi viện nơi có biết bao nhiêu phận đời mồ côi đáng thương sống tại nơi đó mà bây giờ nó đã bị thiêu cháy như vậy. Và cả việc không được đi du lịch cùng với lớp. Cuối cấp rồi, Lanh cũng rất muốn có những kỉ niệm với bạn bè, cũng muốn được vui chơi nhưng hoàn cảnh thật sự không cho phép Lanh có được những điều đó. Bao nhiêu áp lực đè nén lên đôi vai của cô khiến Lanh không tự chủ mà bậc khóc.
"Sao nửa đêm rồi mà còn ngồi ở đây uống bia rồi khóc nữa? "
Lanh đang gục mặt thì bỗng giật mình khi nghe câu nói đó vang lên.
"Cô...! "
Dáng vẻ gầy gầy, cao cao kia đi đến ngồi bên cạnh Lanh không ai khác là Tuyết My. Hôm nay Tuyết My có đi tiệc nên về trễ. Tình cờ lúc nãy có ghé siêu thị mua đồ thì gặp bạn lớp trưởng đang lén mua bia. Thấy vậy nên nàng đi theo thử xem.
"Sao cô ở đây?"
"Tôi đang đi mua đồ ở siêu thị thì bắt gặp học sinh của mình đang mua bia uống nên tôi đi theo xem!"
"Ơ... dạ! "- Lanh đặt lon bia xuống băng ghế.
"Hai giờ sáng ngồi ở công viên uống bia không sợ à? "
"Không!"
"Thất tình à? "
Lanh bất ngờ khi nghe câu hỏi đó của nàng. Một lúc sau lại mỉm cười chua xót:
"Hoàn cảnh bây giờ còn không cho phép em thích người ta nữa huống hồ chi mà thất tình!"- Lanh cười khổ.
"Thế sao lại khóc? "
"Nói ra cô cũng không hiểu được đâu! "
"Chưa nói sao biết tôi không hiểu!"
"Tại vì cô là tiểu thư, giàu có thì không bao giờ hiểu được tâm trạng của em bây giờ đâu! "
"Em phải chia sẻ tôi mới biết làm cách nào để giúp em chứ! "
Có lẽ là vì bia đã làm cho Lanh say đi không được tỉnh táo nên cô nàng đã nói hết tất cả những điều mình đã trải qua từ lúc được nhận nuôi đến hiện tại, những gánh nặng luôn đè nén lên đôi vai mình, những điều đó đều được Lanh che giấu hằng ngày nhưng hôm nay cô đã bộc lộ hết tất cả như vứt bỏ đi gánh nặng đã cố gắng chôn giấu bao lâu nay. Nước mắt Lanh chợt lăn dài khiến nàng không hiểu vì sao tim lại nhói theo.
Đứa trẻ này không như mình nghĩ, nó thật sự mạnh mẽ và kiên cường. Nàng bất chợt cảm động ôm chầm lấy Lanh. Lanh cũng ôm lại nàng, cô cảm thấy như bây giờ đã có người chia sẻ cùng mình mà nhất thời khóc thành tiếng.
***
"Ơ, đây là đâu vậy? "
Lanh tỉnh dậy trên chiếc ghế sofa trắng tinh. Cô nàng dáo dát nhìn quanh căn phòng lạ lẫm. Đây không phải phòng của Lanh, cô nàng nhìn xuống thì thấy đồ của mình đã được thay liền chạy ra khắp nơi thì thấy dáng người quen thuộc đang đứng bên ngoài bếp.
"Thức rồi à?"
"Cô... sao em lại ở đây? "
"Hôm qua học sinh của tôi uống bia say không nhớ đường về nên tôi tốt bụng đem về đây cho ngủ nhờ! "
"Ơ...! "- Đầu Lanh bây giờ rất nhức, thực sự không nhớ được gì cả vì đây là lần đầu cô uống bia rượu mà.
"Là lần đầu tiên uống sao. Tôi thấy em mới uống có hai lon bia mà đã say không biết trời đất gì rồi! "
"Dạ, em xin lỗi! "
"Có lỗi gì mà xin? "- Nàng thấy Lanh cúi mặt nên giở giọng lạnh lùng trêu ghẹo.
"Là em chưa đủ tuổi mà còn uống bia rượu! "
"Vậy thì phải làm sao?"
"Bị phạt đánh! "
"Tôi bây giờ không muốn phạt đánh em! "
"Ơ...! "
"Tôi có đọc danh sách thấy em không đi với lớp! "
"Dạ, tại em bận công việc ạ! "
Nàng biết thừa là Lanh nói dối mình vì hôm qua khi say cô nàng đã kể hết toàn bộ lí do cho mình nghe rồi nên không tin đâu nha.
"Vậy tôi phạt em phải đi chơi với lớp! "
"Không được đâu. Em bận công việc rất quan trọng đó ạ! "
"Bận đi làm kiếm tiền à? "
Lanh đứng hình khi nghe câu đó. Sao chủ nhiệm đại nhân lại biết hay vậy.
"Dạ... "
"Cuối cấp rồi em không muốn ghi lại những kỉ niệm với bạn bè của mình à? "- Nàng lúc này mới quay lại nhìn thẳng vào mặt cô.
"Em đương nhiên là muốn chứ ạ, nhưng mà....! "
"Nếu em tham công tiếc việc như vậy thì tới nhà tôi làm. Lương sẽ cao như ở quán em làm thêm hoặc là cao hơn nữa! "
"Ơ...nhưng làm việc gì cơ ạ? "
"Làm giúp việc cho tôi. Nhà đang thiếu người dọn dẹp. Tôi tạo công việc cho em với lại ở đây an toàn hơn việc em đi làm ở quán về rất khuya nữa đó! "
Lanh suy nghĩ không biết nên trả lồ thế nào.
"Quyết định vậy đi. Ngày may làm việc còn chuyện đi du lịch thì nhà trường có chính sách miễn phí cho hoàn cảnh khó khăn. Tôi sẽ nói lại với thầy Hiệu trưởng!"
Nói rồi nàng đem đến cho Lanh một dĩa bánh mì.
"Ăn đi rồi về. Hôm sau tới lượt em phải nấu đó! "
( Au: người ta còn chưa đồng ý mà chủ nhiệm đã quyết định rồi. Tui thấy Lanh thật sự là kiếp thê nô rồi)
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Au: thấy hay thì thì bình chọn cho tui với nhe 😃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top