Chap 4. Ngã
"Cộc cộc"
"Vào đi! "
Lanh bước vào căn phòng nhỏ nhắn xinh xắn có tí mùi nước hoa. Căn phòng chỉ đơn giản có một bàn giáo viên làm việc, một bộ sofa ở gần cửa ra vào và phía trong hình như là phòng để nghỉ ngơi.
"Cô gọi em!"
"Ừm, chuyện hôm qua.... "-Nàng đang nói thì bị ngắt lời.
"Em quên rồi, em không nói cho ai cả nên đừng lo! "
"À...ừm. Còn đây là bài kiểm tra em về phát ra đi! "
"Dạ, vậy em về đây! "
Nàng cũng khá bất ngờ trước câu trả lời của Lanh. Nàng cứ nghĩ cô sẽ kể cho các bạn khác nghe hay sẽ chăm chọc mình. Nhưng Lanh thì không khiến nàng có chút biết ơn.
***
Kì thi cuối kỳ một đã qua. Lanh đã duy trì được điểm số rất tốt. Trái với các bạn khác sẽ được bố mẹ thưởng cho phần quà gì đó thì Lanh lại càng tất bật đi làm thêm vừa trả tiền học phụ đạo ôn thi, vừa tiền ăn uống và tiền gửi về phụ cho mẹ nuôi ở cô nhi viện. Lanh đã xin lại quán làm tăng ca thêm nên có hôm đến 1,2 giờ sáng mới về.
"Này, tớ nghe nói năm nay trường sẽ tổ chức đi du lịch nữa đó!"- Lan nói.
"Ừm, vậy cũng tốt! "- Minh ậm ừ.
"Mà Lam Anh, năm nay định đi không? "
"Chắc không được rồi. Tớ còn đang phải làm thêm kiếm thêm tiền đã! "
"Hai năm rồi cậu đâu có đi đâu. Năm nay là cuối cấp rồi nên đi chung với lớp đi Lam Anh! "- Lan nài nỉ.
"Ái Lan nói đúng đó. Tớ biết cô nhi viện đang gặp khó khăn nhưng đã cuối cấp rồi, cậu dù gì cũng phải có kỉ niệm với lớp chứ! "- Minh nói.
"Thôi để tớ xem sau đã, mà đến tiết gì vậy? "
"Thể dục! "
"Hôm nay lớp mình sẽ chạy bền nha!"- Thầy Thể dục nói to.
Đến lượt Lanh chạy, chỉ còn vòng cuối thì Lanh không may bị trật chân nên ngã khá mạnh.
"Trời ạ! Cậu có sao không vậy? "- Minh nhanh chóng chạy đến đỡ cô.
"Không sao, nhưng đau quá đi mất! "
"Thôi các em đưa bạn vào phòng y tế đi. Chắc là trật khớp rồi! "- Thầy thể dục bảo.
Hiền Minh cõng Lanh đi vào phòng y tế. Cô y tế đã đưa thuốc giảm đau và sửa khớp lại cho Lanh.
"RẮC "
"Em đỡ hơn chưa, cô vừa sửa khớp lại rồi đó! "
"Dạ....đỡ hơn rồi, cám ơn cô!"
Lanh nằm đó đợi hết tiết.
"Sao em ở đây? "
Lanh đang nằm lim dim thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc nên giật mình.
"Dạ... em bị ngã thôi ạ! "
"Sao ngã? "
Giọng điệu lạnh lùng này chỉ có thể là Tuyết My chứ ai vô đây nữa. Nàng đang đi về phòng giáo viên đi ngang thì thấy dáng vẻ quen thuộc của Lanh dang nằm nên vào hỏi.
"Chạy bị ngã ạ. Nhưng không sao đâu nhờ có cô y tế nên đã không có sao nữa! "
Nàng đi lại lật lật cả tay và chân Lanh lên xem xem còn vết thương nào nữa không. Không biết sao nàng có vẻ hơi lo lắng.
"Ừm... lần sau cẩn thận! "
Nói rồi Tuyết My đi ra trở về phòng riêng của mình.
***
Đã vài ngày trôi qua chân Lanh đã dần hồi phục. Đã mấy hôm không đi làm thêm được mất cũng mấy ngày lương chứ ít ỏi gì.
"Hôm nay đi làm được rồi à, sao không ở nhà tịnh dưỡng? "- Anh quản lý quán ăn nói.
"Dạ không sao, chân em đỡ rồi!"- Nói vậy chứ đang tiếc lương đấy.
Hôm nay Lanh xin tăng ca để bù lại phần tiền lương nghỉ mấy hôm nay, kiếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thấm thoát đã 1 giờ sáng Lanh bắt đầu chạy trên chiếc xe điện của mình về nhà.
Đang chạy thì cô gặp một cô gái đang đứng bên chiếc xe bên vệ đường, chắc là hư xe rồi.
"Có cần tôi giúp gì không? "
"Ơ...! "
Người kia quay lại thì khiến Lanh và người đó bất ngờ, lại là cô Tuyết My.
"Sao em ở ngoài giờ này? "
"À... có công việc thôi. Xe cô bị gì vậy? "
"Hình như bị hư rồi, máy không nổ! "
Lanh đi đến bên chiếc xe đề máy thử nhưng vẫn không được.
"Em không biết về mấy vụ sửa xe này, hay cô gọi người nhà đến đi"
"Tôi sống một mình nên không có ai cả. Gọi cho bảo trì giờ này ai mà đến!"
Lanh đứng suy nghĩ một lúc.
"Em dắt xe tôi đi đâu vậy? "
"Gửi nhà người ta, chứ giờ này cô định dắt bộ về sao?"
Lanh dắt chiếc xe máy qua một ngôi nhà gần đó còn mở cửa.
"Có chắc không vậy? "- Nàng cau mày hỏi.
"Nhà người ta ở đây, không lẽ lấy xe cô đi bán được à? "
"Ừm...! "
"Cô lên xe đi, em chở cô về! "
"Hay tôi gọi taxi cũng được!"
"Haizzzz, cô là con gái mà đi taxi khuya như vậy nguy hiểm lắm. Nhà cô tiện đường em về mà với lại xe điện nêm cũng nhanh lắm! "
Nàng đành để Lanh chở về, trên đoạn đường không ai nói với ai câu gì. Nàng cất tiếng nói phá tan bầu không khí yên tĩnh đêm khuya.
"Cám ơn em! "
"Chuyện phải làm mà! "
"Em làm thêm giờ này mới về hả, sao làm dữ vậy? "- Nàng nói thêm.
"Phải làm mới có tiền học, tiền ăn chứ!"
"Ba mẹ em đâu? "
"Em không biết ba mẹ, sống ở cô nhi viện! "
"À... xin lỗi! "
.....
Vẫn cứ im lặng.
"Hôm trước bị ngã, chân em đỡ chưa mà đi làm? "
"Tốt lắm ạ, đã đi lại được!"
Đã tới chung cư nhà Tuyết My.
"Đây là số điện thoại của cô, em về nhớ diện thoại cho cô biết nhé! "- Nàng đưa mảnh giấy viết trên xe nảy giờ cho Lanh.
"À,....chào cô em về! "
Nhắc mới nhớ tuy là lớp trưởng với giáo viên chủ nhiệm nhưng nàng và Lanh vẫn chưa có bất cứ liên lạc nào cả kể cả số điện thoại, chuyện lớp học chỉ toàn giải quyết trong trường nên cũng chưa liên lạc với nhau bao giờ. Hơn nữa Tuyết My cũng không thích tùy tiện đưa số điện thoại cho ai cả, nhưng bây giờ chắc Lanh ngoại lệ rồi.
---------------------------------
Au: Đây chỉ là truyện thứ hai mà au viết. Không có nhiều kinh nghiệm nên mong mấy ông giúp đỡ và ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mấy ông góp ý, au sẽ cố gắng hoàn thiện. Còn nếu thấy có gì đó thú vị thì vote cho au để au có thêm động lực. Trân trọng!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top