Chap 2. Đứng ở ngoài cho tôi
"Lam Anh, mau đi giao thức nhanh đi! "- Anh quản lí đưa cho Lanh một tờ hóa đơn.
"Vâng ạ! "
Lanh nhanh chóng nhận lấy rồi đi giao.
"Chung cứ cao cấp à, biết bao giờ mới thuê được một ngôi nhà ở đây nhỉ? "
Lanh đứng trước tòa chung cư đồ sộ ngẫm nghĩ.
*King kong*
"Tôi là người giao thức ăn đến ạ! "
Đợi một lúc mà không thấy ai ra cả.
"Xin lỗi, tôi giao thức..... ớ"
Cánh cửa mở ra, gương mặt quen thuộc hiện ra.
"Sao em ở đây? "- Không ai khác là Tuyết My.
"Dạ.... em giao thức ăn cho chủ nhà này ạ! "
"Tôi là chủ nhà đây! "
"..."
"Bao nhiêu vậy? "
"Dạ 120 nghìn ạ! "- Lanh có vẻ không được tự nhiên.
"Ừ!"
"Em về đây, tạm biệt cô! "
Nói rồi Lanh phóng như bay vì không muốn ở lại lâu thêm nếu không cô lại hỏi han nó gì nữa.
***
Kết thúc ngày làm việc, Lanh đang ở phòng trọ vừa ăn vừa nhắn tin tám với Ái Lan.
"Cậu tin không , chỉ trong một ngày mà tớ gặp chủ nhiệm đại nhân đến tận 2 lần cớ đấy. Trái đất này tròn thật mà! "
"Thật á, sao vậy? "
"Cô ấy đặt thức ăn ở quán tớ làm mà lại ngay ca tớ giao hàng, thế là gặp. Mà nhà ở chung cư cao cấp!"
"Chắc là "ý trời"!"- Lan cười to.
"Là sao, có ý gì đây? "
"Không phải cậu khen cô ấy đẹp sao? "
"Đẹp mà dữ quá, thôi tớ học bài đây. Mai gặp nha! "
"Bye-bye!"
***
Thấm thoát qua một tuần, hôm nay là ngày học đầu tiên.
"Á, chết tôi rồi, trễ mất thôi! "
Lanh thức trễ, đã gần 7h20 rồi. Cô mặc nhanh bộ đồng phục rồi chạy xe một mạch đến trường.
"Đến giờ vào học rồi sao Lam Anh nó chưa đến nữa? "- Ái Lan quay xuống hỏi Minh.
"Chắc là lại ngủ quên rồi. Tiết đầu tiên của chủ nhiệm đại nhân nữa. Chết cậu ta rồi! "
"Cộc cộc"- Tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên.
"Nghiêm! "- Giọng lớp phó vang lên.
Tuyết My nghe thấy giọng bạn lớp trưởng hôm nay hơi khác nên quay xuống chiếc bàn ở áp cuối thì chỉ thấy một mình Ái Lan ngồi đó.
"Lớp trưởng đâu rồi?"
"Dạ,.... bạn Lam Anh chưa vào ạ!"- Lan rụt rè nói.
"Thưa... cô em mới vô! "-Lanh chạy đứt hơi mới đến lớp học.
"Đứng ở ngoài luôn đi! "- Nàng lạnh lùng nói rồi quay về bàn làm việc.
Huhu, lớp trưởng mà phải đứng bên ngoài nhục quá đi mà. Lanh mặc dù không phục dù gì cũng là ngày đầu nên xí xóa đi chứ nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng ngoài cửa lớp đến hết tiết.
"Ra chơi lên phòng giáo viên gặp tôi! "- Nàng bước ra khỏi lớp lạnh lùng nói không đợi Lanh trả lời thì bước đi mất rồi.
"Sao không chịu cài báo thức vậy hả? "- Lan nói.
"Có cài nhưng mà đồng hồ bị hư hay sao í không reo làm tớ trễ luôn! "- Lanh uất ức nói.
"Ra về tớ với cậu đi mua đồng hồ mới đi! "- Minh nói.
"Ừ! "
Thế là kết thúc tiết hai. Ai nấy đều háo hức ra chơi riêng ai kia phải xách mông lên phòng giáo viên.
Lanh đứng trước phòng có ghi tên Trần Tuyết My mà ngập ngừng mãi không dám gõ cửa.
"Cộc cộc"
"Vào đi! "- Giọng nói vẫn lạnh nhạt như bình thường .
"Cô kêu em ạ? "
"Biết tôi kêu lên đây để làm gì không? "
"Do.... em đi trễ ạ! "
"Tại sao đi trễ? "
"Em ngủ quên"
"Sao không đặt báo thức? "
"Em có đặt nhưng hình như đồng hồ bị hư mất rồi! "
"Viết kiểm điểm! "
"Ơ... đây là lần đầu mà cô tha cho em lần này thôi! "
"Tôi quyết định không được cãi, hơn nữa em là lớp trưởng đấy! "
"Nhưng lúc đầu em có đồng ý đâu ạ! "
"Nói nữa là hạ hạnh kiểm! "
Lanh đành im lặng nghe theo.
"Hồ sơ thông tin các bạn em đã làm chưa? "
"Rồi ạ..."
"Đưa cho tôi!"
"Lúc sáng em đi gấp quá để quên ở nhà mất rồi!"
"Tôi bảo đúng một tuần là phải đưa cho tôi sao lai quên? "
"Hay để chiều em đem tới trường cho cô? "
"Chiều tôi không có tiết dạy! "
"Ơ... Hay là... em đem đến nhà cho cô?"
Nàng suy nghĩ một lúc lâu.
"Không được, hôm nay tôi không có ở nhà nữa, nhưng đến khuya tôi phải làm báo cáo rồi! "
"Vậy khuya em đem cho cô! "
"Em đem đến nhà tôi tận khuya á?"
"Em đem được, cô không phải lo đâu. Không có gì em về lớp nha cô! "- Lanh gật đầu rồi rời đi.
"Con bé này không biết sợ mình à? Còn cãi mình nữa cơ chứ! "- Nàng suy nghĩ.
***
Tối đó Lanh sau khi đã phục vụ ở quán ăn về thì nhanh chóng chạy đến nhà nàng.
"King kong"
"Hồ sơ đây ạ. Em về nhé! "
"Sao em ra ngoài khuya vậy? En đi chơi à? "
"Không phải. Hồ sơ có rồi thì em về đây! "
Lanh lại phóng nhanh về vì không muốn cô hỏi về chuyện riêng tư của mình.
"Con bé này, giờ này mà ra đường chỉ có mà đi chơi thôi chứ ai mà rảnh rỗi ra đường tận khuya chỉ để đưa hồ sơ! "- Nàng nghĩ ngợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top