Chap 19. Em vất vả nhiều rồi
"Aaaa, đau đau!"
"Hôm qua bảo sao? Hôm nay tôi kêu dậy mà không chịu dậy cứ nằm nướng hả?"
Lanh mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy giữa cơn mơ với cái tai đau điếng vì bị chủ nhiệm đại nhân nhéo đến đỏ tai tím mặt.
"Em...em thức rồi nè, không ngủ nữa!"
"Hôm qua ai đã hứa với Hiền Minh là sáng nay dậy sớm đi ngắm bình minh mà giờ này còn ngủ thẳng cẳng ở đây đây hả?"- Nàng đứng khoanh tay ở đầu giường.
"Á, chết không. Em lỡ ngủ quên mất rồi, bây giờ là mấy giờ vậy?"
Lanh bật đầu ngồi dậy mò mò kiếm đến thoại xem giờ.
"Ơ, may quá mới 5h40 hà!"
"Còn không mau đi thay đồ đi với Hiền Minh đi, hôm qua thằng bé đã đợi em rồi hôm nay em định để Hiền Minh đợi nữa à?"
"Cô cũng đi thay đồ đi!"
Nàng quay mặt qua hỏi: "Tôi cũng đi nữa à?"
"Dạ, không lẽ để cô ngồi ở phòng một mình, cô sẽ buồn khi không có em cho mà xem!"
"Hơ...ai bảo là tôi sẽ buồn khi không có em ở đây vậy Lam Anh?"
"Thì.... thôi cô đi thay đồ luôn đi, em cũng muốn được ngắm bình minh với cô, hôm nay ngày cuối ở lại đây rồi mà!"
Lanh chạy đến xoa xoa vai nàng năn nỉ năn ơ đồ.
************
"CẠCH"
"Ủa, Hiền Minh sao sớm vậy, cậu đứng bên ngoài nãy giờ rồi hả?"- Lanh giật mình.
"Không, tớ mới ra thôi á định sang gõ cửa phòng cậu đây"
Hiền Minh quay sang thấy chủ nhiệm đại nhân bước ra.
"Chào cô ạ, hôm nay cô cũng đi ngắm bình minh với bọn em hả cô?"- Ái Lan cũng vừa đi tới.
"À.....ừm Lam Anh kéo tôi theo á"
"Thấy cô cũng thức sớm quá nên tớ rủ đi chung, càng đông càng vui mà!"- Lanh hồ hởi nói.
Cả bốn con người cùng rời khỏi khách sạn đi về phía đỉnh đồi, sau khoảng 15 phút thì cũng đã đến nơi.
6h sáng nơi đỉnh đồi, bình minh bắt đầu lóe sáng, những ánh sáng đầu tiên của một ngày mới bắt đầu ló dạng.
"Lâu lắm mới ngắm lại được bình minh như thế này"- Ái Lan dang hai tay vừa nói vừa hít thở bầu không khí trong lành ban sáng.
"Ừm ngắm bình minh tuyệt lắm, lại càng tuyệt vời hơn khi được ngắm cùng người mà mình muốn ngắm cùng!" - Lanh bất chợt nói lên câu nói đó rồi quay sang nhìn nàng.
Tuyết My bỗng cảm thấy trong lòng có chút cảm động cũng quay sang nhìn Lam Anh. Con bé hôm nay cũng đỡ ngơ ngơ hơn rồi khi nói được những câu nói đó. Nàng nhìn Lanh rồi môi chợt cười mỉm một cách hiền dịu.
Sau khi về khách sạn thay đồ, ăn uống đi một vài nơi thì cũng đến lúc lên xe về lại thành phố. Trên xe thì có một bạn ngồi kể chuyện tâm linh cho cả xe nghe.
"Các cậu có biết Đà Lạt là nơi có rất nhiều chuyện tâm linh đáng sợ không. Bạn của ba tớ một lần đó cũng đi đến Đà Lạt để du lịch cùng gia đình, thế là không may chọn thuê nhầm khách sạn có ma, sau chuyến du lịch đó về thì trong nhà của bác đó luôn xảy ra các câu chuyện tâm linh như hay nghe tiếng người phụ nữ xì xần, nửa đêm lại nghe thấy tiếng khóc nức nở, khoảng mấy năm sau thì gia đình đó phá sản về công việc làm ăn, hiện tại bác đó phải đi làm công nhân đó. Chắc là hồn ma ở khách sạn đó đã đi theo ám cả gia đình bác đó đó, đáng sợ lắm!"
Cả nhóm xe ai cũng chú ý lắng nghe, nhóm Lanh, Tuyết My, Hiền Minh và Ái Lan ở cuối hàng xe vẫn tập trung hóng câu chuyện đó. Cả chuyến đi đó các bạn nhỏ lớp chủ nhiệm đại nhân ai cũng có cho mình câu chuyện và thế là lặp nên một chuỗi câu chuyện tâm linh kể trong suốt cả chuyến đi về đến thành phố. Chủ nhiệm đại nhân bên ngoài cứ làm vẻ ta đây không sợ trời không sợ đất nhưng đặc biệt cảm thấy sờ sợ khi nghe thấy những câu chuyện tâm linh.
********
8h30 tối chiếc xe lăn bánh vào hầm xe nơi chùng cư Tuyết My ở. Lanh nhanh chóng xuống xe xách vali, hành lí phụ nàng đem lên căn hộ.
"Hôm nay chắc cô mệt lắm, cô tắm rồi ăn uống rồi hãy đi ngủ nhé"
"Lam Anh! Tôi định nói với em một chuyện"
" Chuyện gì vậy ạ?"
"Tôi thấy có vẻ cô chủ nhà của em không tốt, với lại giờ em còn là học sinh phải đi làm rất nhiều để xoay sở trả tiền trọ, tiền sinh hoạt và nhiều thứ khác. Tôi có một đề nghị"
"Đề..đề nghị gì vậy ạ?"
"Tôi cho em ở nhờ không lấy tiền thuê nhưng tôi sẽ trừ một phần ít vào tiền lương,nhưng chắc chắc sẽ rẻ hơn rất nhiều so với trọ cũ của em"
"Chuyện này....em thấy em đã làm phiền cô quá rồi ạ, em nghĩ.... để em cố gắng thêm, không sao đâu ạ"- Lanh gãi gãi đầu, cảm giác lúc này có vẻ khó xử vì không muốn mình sẽ làm phiền chủ nhiệm đại nhân nhiều nữa.
"Chuyện này tôi đưa ra đề nghị như vậy, em cứ suy nghĩ đi ở đây lúc nào cũng có chỗ sẵn cho em"
Nàng nhẹ nhàng đặt chiếc túi xách qua một bên, bước đến gần Lanh ôm cô bạn nhỏ của mình.
"Sao em lại vất vả như vậy, bằng tuổi của em ngày xưa tôi đầy đủ biết bao chỉ biết ăn rồi học thôi. Còn em chịu vất vả nhiều rồi!"
Hai tay nàng siết chặt bờ lưng của Lanh cằm đạt nhẹ lên đôi vai nhỏ bé gầy guộc kia như muốn truyền cho cô bé kia một năng lượng do mình tạo ra.
"Không sao đâu ạ, ngoài kia còn rất nhiều bạn còn khó khăn vất vả hơn em gấp trăm lần, em có cô thấu hiểu là được rồi, em có rất nhiều năng lượng đó"
Nàng rời vòng tay khỏi lưng Lanh. Hai mắt chạm nhau, bạn nhỏ Lanh sao có thể hiểu chuyện một cách đáng thương như vậy chứ. Nàng tiến đến hôn nhẹ lên bờ môi của Lanh. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chan chứa tình cảm dành cho bạn nhỏ tuy nhỏ bé nhưng không hề yếu đuối, một cô gái mới chập chững ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời nhưng cuộc sống đã quá vùi dập con người trong sáng và nghị lực đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top