Chap 18. Tay tôi lạnh

    Đêm nay là đêm cuối của chuyến đi. Cả lớp tối nay được đi chơi ở chợ đêm, ai nấy cũng đều tụ tập lại đi dạo hết chỗ nọ đến chỗ kia nhưng tiệt nhiên không thấy Lanh và chủ nhiệm đâu cả.

    "Ủa sao chiều giờ từ lúc ăn cơm xong là không thấy Lam Anh với cô đâu cả! "- Ái Lan gặm cây kẹo nói.

   "Chiều giờ không thấy Lam Anh đâu cả, không biết cậu ấy có bị làm sao không! "- Hiền Minh đi phía sau nói.

   "E hèm, lo cho người ta hay gì? "

   "Đâu.... đâu có. Bạn bè nên tớ lo lắng vậy thôi! "

   "Hừm.... Nhìn thôi là tớ thừa biết là cậu thích Lam Anh! "

   "Khô.... không có đâu! "

   "Đừng hòng qua mắt tớ. Tớ biết là cậu thích Lam Anh từ hồi mới lên cấp ba kia kìa, nhưng tớ sẽ không nói cho Lam Anh biết đâu mà cậu sợ! "

   "......Cậu đừng nói ra nha! "

   "Một điều kiện"

   "Điều kiện gì? "

   "Cậu bao tớ hết bữa ăn hôm nay. Ở đây toàn mấy món tớ thích thôi! "- Ái Lan mặt hào hứng.

   "Cậu.... đúng là biết lợi dụng thật mà! "

***

   "Cô có đau chân không? Hay là đi xuống bờ hồ ngồi nha?"

   "Cũng được!"

  Lanh và nàng ngồi vào một băng ghế cạnh bờ hồ.
  Chiếc hồ đen sẫm, mặt nước phẳng lặng, một vài ánh đèn từ trên phố chiếu xuống tạo nên một bầu không gian thật yên tĩnh.

   "Cô ăn cái này thử đi, ngon lắm! "

  Lanh chìa tay đưa chiếc xiên nướng cho nàng.

   "Đút cho tôi tay tôi lạnh quá, không cầm được! "

   Lanh đưa chiếc xiên đến đút cho nàng.

   "Trời ở đây lạnh thật, cô mặc thêm áo ấm không. Lấy áo của em nè! "
  
   " Thôi không cần. Tay tôi lạnh thôi! "

   "Em có đem cả bao tay nè. Cô mang vào đi! "

   "Không cần! "

    "Cô muốn nước không, em có nghe người ta review ở gần đây có quán trà sữa nổi tiếng lắm á! "-Lanh vẫn cứ ngu ngơ vcl ra.

      "Tôi đang lạnh mà uống trà sữa gì! "- Nàng khoanh tay trước ngực

        "Hmmm.... tối ở đây hơi lạnh nên thôi ăn hết chỗ này mình về sớm cô ha, em cũng mệt quá!"

        "Này rốt cục là em ngu thật hay giả ngu vậy Lam Anh, tôi đã nói vậy mà em còn không hiểu"

       Lanh gãy đầu không biết mình đã làm gì cho nàng quát lớn như vậy.

         "Dạ...thì cô bảo lạnh nên em kêu về sớm em đâu có đòi đi chơi nữa đâu cô"

         "Chắc em phải ăn cú đấm mới thông minh ra quá Lam Anh. Đi về, ngồi ở đây một lúc nữa chắc tôi tức chết quá!"

    Nàng đứng dậy rời khỏi chiếc ghế, Lanh cũng nhanh nhẹn đứng dậy định sải bước đi cùng thì nàng bất chợt đan bàn tay thon dài xinh đẹp cào bàn tay của Lanh.

          "Hiểu ra chưa cái đồ đầu đậu hủ?"- Giọng nói có phần đanh đá có phần tức giận

         Lanh cảm nhận được đôi bàn tay kia thực sự rất thon thả nhưng lại rất lạnh, tưởng chừng như lạnh cóng đến nơi.

           " A...Hiểu, em hiểu rồi, hóa ra tay cô lạnh như vậy, em còn tưởng của ma í"

          "Ma?...."- Nàng quay qua nhìn Lanh.

     Tay chủ nhiệm đại nhân bỗng muốn buông ra nhưng Lanh đã nhanh chóng kéo lại kịp.

         "Sao lại kéo lại? Không phải bảo là lạnh như tay ma à? Tôi là ma nên em buông ra đi"

         " Ơ.. Hong hong á,ý là tay cô lạnh nhưng sẽ ấm lại ngay khi mà cứ nắm tay em như này này. Cho nên cô đừng có buông kẻo lạnh cóng í =))"

       "Xảo trá"

  Suốt chặng đường về có hai con người lòng tràn đầy hạnh phúc, tay trong tay truyền hơi ấm và cuộc trò chuyện đày vui vẻ tươi vui ríu rít cả chặng đường.

 ****

       Lanh và chủ nhiệm đang từng bước tiến về phòng vừa nói chuyện với nhau.

           " Nè mai nhớ thức sớm nhe chưa tôi kêu một tiếng mà không ngồi dậy là chết với tôi"

           "Dạ em biết rồi mà...ơ"

            "Hiền Minh sao giờ này chưa ngủ mà còn ngoài này?"- Nàng ngạc nhiên khi thấy Hiền Minh đứng trước của phòng của mình.

            "Dạ, chào cô ạ. Em... em đợi bạn Lam Anh để hỏi bạn một số việc ạ.Hai người vừa đi chơi mới về ạ?"

            "Ừa đúng rồi, cậu muốn hỏi tớ gì vậy Hiền Minh?"

            "À tớ muốn hỏi cậu là sáng cậu có muốn thức dậy ngắm bình minh không. Bình minh ở đây đẹp lắm, thức sớm cũng rất khỏe đó, tớ cũng đã hỏi Ái Lan rồi"

            "Ừa được á, vậy mai cùng ngắm bình minh"

           "Ừa quyết định vậy. Chúc cô ngủ ngon ạ, mình về nhé Lam Anh" - Nói xong câu nhanh chân đi về phòng ngủ.

        Cả hai vào phòng, Lanh liền nhảy lên giường nằm ườn trên đấy sau một ngày mệt mỏi.

           "Thay đồ đi rồi đi ngủ"

           "Em mệt lắm thôi em ngủ luôn đây, cô ngủ ngon nhó!"

           "Một......"- Nàng giơ ngón trỏ lên

           "Hai....."- Tiếp tục giơ ngón thứ hai lên.

           Lanh lập tức ngồi dậy, chạy lon ton vào phòng tắm thay đồ trong một nốt nhạc.

            "Em xông rồi, em đi ngủ thật đây"

           Nàng đang ngồi trên giường check lại lịch trình ngày mai liếc nhìn thấy bạn nhỏ kia đã thay đồ xong xuôi cả rồi đang đứng phe phẩy bên giường bên kia với đôi mắt không mở nổi.

             "Giỏi! Lại đây.."- Đưa tay ngoắt Lanh ra hiệu lại gần chỗ mình.

             "Gì nữa vậy ạ, em muốn lên giường ngủ lắm rồi"- Miệng càm ràm nhưng chân vẫn ngoan ngoãn bước lại.

             "Ngồi xuống đây nè"- Nàng chỉ ta ra hiệu Lanh quỳ xuống cạnh giường.

             "Chụt"- Lanh chợt tỉnh táo đến bần thần vài giây. Chủ nhiệm đại nhân đã hôn mình sao, thật á.

             "Thưởng cho em cuối ngày đó, đi ngủ đi tôi cũng buồn ngủ rồi"- Nàng cất điện thoại kéo mền chuẩn bị nằm xuống.

              "Một cái nữa...cái lúc nãy không tính!"

             "Ai cho....đi ngủ đi, tắt đèn đó"- Chùm mền nhanh chóng quay vô tường ngủ bỏ mặc Lanh vẫn đứng bên cạnh giường.

              "Hừm...người gì mà hôn không thèm báo trước gì cả"- Lanh nghĩ ngợi vừa đi tắt đèn rồi nhào lên giường của mình ngủ.

               "Chị ngủ ngon nha, mơ thấy em nhé!"

              "Biết rồi, ngủ ngon"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Lời xin lỗi: xin lỗi vì một thời gian dài vừa qua đã không đăng tải truyện lí do là năm rồi au đang trong quá trình học và năm nay là thời gian cuối cấp cho nên không có thời gian để viết truyện được và một lí do nữa là năm qua mình rất stress nên đã cho mình thời gian để suy nghĩ về nhiều việc và không tiếp xúc vuối mạng xã hội cũng như wattpad. Năm nay au học 12 rồi nên việc viết truyện sẽ không đều đặn nhwung nếu có thời gian au nhất định sẽ viết cho mọi ngừơi đọc nhá. Cám ơn mọi người vẫn hóng tui, đọc bình luận của mấy bạn tui cũng sốt ruột quá trời.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top