Chap 17. Leo núi.

   "Lam Anh đang chơi vui mà?"- Ái Lan nói to.

   "Mọi người chơi đi. Hôm nay tớ mệt lắm! "

  Nàng quan sát hành động nãy giờ của bạn lớp trưởng mà trong lòng có chút lo lắng.

   "Các em chơi đi. Nhớ đi nghỉ sớm,mai còn đi nhiều nơi lắm. Tôi cũng đi nghỉ đây! "-Nàng dặn dò đám học trò.

***
   "Cạch"- Mở cửa ra đã thấy Lanh đang vùi mình trong chiếc chăn ấm áp.

   "Chắc là ngủ rồi!"

  Nàng đi vệ sinh cá nhân trở về giường cũng đã gần 11 giờ. Vì là phòng có hai giường nên Lanh ngủ một giường nàng ngủ một giường.

   "Khụ khụ.... "

   "Khụ khụ..."

   "Khụ khụ..."

  Lanh đã ho gần nửa tiếng rồi. Bên giường bên đây nàng càng cảm thấy xót ruột.

   "Em ổn không? Tôi lấy thuốc cho em nha! "

   "Không cần đâu ạ! Em chịu được!"

  Bất đắc dĩ nàng phải qua giường Lanh xem tình hình thế nào. Tay nàng đặt lên trán Lanh xem xét.

   "Hôm qua còn chưa hết hoàn toàn bệnh. Hôm nay làm mệt như vậy chắc là thành sốt rồi. Trán em nóng lắm! "

  Lanh kéo tay nàng xuống.

   "Em ngủ tới sáng là khỏe. Cô cũng nghỉ đi, hôm nay mệt rồi! "

  Nàng đi về giường lục tìm trong túi xách lấy ra một vỉ thuốc.

   "Tôi thường đem theo thuốc để phòng khi có bệnh. Em uống đi rồi đi ngủ, chắc là sẽ đỡ bệnh.

  Lanh từ từ ngồi dậy, lấy viên thuốc trong tay nàng bỏ vào miệng.

   "Được rồi. Cám ơn cô, khuya rồi mau đi ngủ đi! "

   "Ừm! "
***
  1 giờ sáng. Bên giường bên đây nàng vẫn cứ trông ngóng động tĩnh bên phía Lanh,không biết đã đỡ hơn chưa. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy qua giường Lanh. Tay sờ nhẹ lên trán.

   "Đỡ sốt rồi, may quá"

   Nhìn gương mặt của Lanh lúc ngủ mày hơi nhíu lại, đôi môi hơi nhợt nhạt mở hờ. Nàng lại cảm thấy có chút xót xa. Cứ lẳng lặng nhìn Lanh một hồi, nàng như không còn suy nghĩ gì mà nằm bên cạnh Lanh, cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

***
   Hôm nay theo lịch trình lớp Lanh sẽ đi leo núi. Cả lớp đã tập hợp từ sớm và bắt đầu chặng đường đầu tiên.

   "Lam Anh, cậu uống nước đi!"

  Hiền Minh chạy đến đưa cho Lanh chai nước lọc.

   "Cám ơn cậu. Chỉ có cậu là chu đáo nhất! "- Lanh vui vẻ nhận lấy.

   "Hôm qua thấy cậu có vẻ mệt, hôm nay leo núi được không? "

   "Được mà. Tớ khỏe lắm! "

    Leo đã được nửa đường, Lanh hôm nay đã khỏe hẳn nên leo đến đây vẫn chưa thấy mệt gì cả. Trong suốt quãng đường Lanh và Hiền Minh cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ và ăn ý.

   "Cô có sao không ạ? "

  Nghe tiếng nói to từ phía sau, Lanh và Hiền Minh quay đầu lại.
Nàng đang được một học sinh đỡ lại ngồi ở góc đá gần đó.

   "Cô bị ngã à? "- Lanh lặp tức chạy lại xem xét tình hình.

   "Lúc nãy cô bị ngã trẹo chân!"- Ái Lan lên tiếng.

  Nàng có vẻ rất đau nhưng phải kiềm chế cho bản thân không được khóc.

   "Thật đáng ghét, tự dưng lại bị trẹo chân! "- Nàng khó chịu suy nghĩ.

   "Bây giờ leo lên nữa cũng không xong đâu. Hay cô xuống núi trước để khám chân đi, chứ để lâu không được đâu! "

   "Hay để bạn nam nào khỏe cõng cô xuống núi trước đi chuyện trên đây để ban cán sự quản lí lớp! "- Ái Lan bàn bạc.

   "Không được, để các em tự leo núi mà không có giáo viên quản lí tôi không an tâm!"

   "Lớp mình còn ban cán sự với lại còn nhiều lớp khác mà. Giáo viên lớp khác cũng sẽ quản lí giúp, chân cô để như vậy mà đi là nguy hiểm lắm! "- Lanh nói.

   Nàng im lặng một lúc.

   "Bạn nam nào khỏe nhất ra đây cõng cô xuống núi!"- Ái Lan hét to.

   "Kh.... không cần tôi tự xuống được. Các em cứ leo tiếp đi! "- Nàng nhăn mặt đau đớn nói.

    "Đường xuống thì còn rất dài chỉ toàn là bậc thang, hơn nữa lại còn trơn trượt. Lỡ như cô đi một mình có chuyện gì thì sao? "- Lanh nghĩ ngợi.

    Không chần chừ Lanh lặp tức xắn tay áo, chạy đến đưa balo cho nàng đeo. Trực tiếp cõng nàng trên lưng.
  
   "Em cõng cô cho an tâm!"

***
  Từng bậc thanh từng bậc thang lướt qua. Lanh và nàng không nói một lời nào.

   "Cô còn đau không? "

   "Không! "

   "Một hồi xuống dưới em đưa cô đến bệnh viện khám xem sao! "

   "...."

   "Cô có đói hay khát nước thì lấy trong balo em ấy. Có nhiều đồ ăn lắm! "- Lanh lưng vẫn cõng, miệng vẫn nói.

   "Biết rồi!"

   Cả hai lại im lặng.

   " Mệt không?  Mệt thì nghỉ tí, tôi không ép em phải cõng suốt như vậy!"- Nàng mở lời phá tan bầu không khí yên tĩnh.

    "Vậy thì nghỉ xíu, em khát nước rồi! "

   Lanh uống ực một hơi nửa chai nước.

   "Sao lúc nãy cô lại ngã vậy, không cẩn thận gì cả! "

   Nàng bỏ bánh vào miệng nhai nhai, im lặng một hồi:
  
   "Tại vì em leo núi mà lo nói chuyện với Hiền Minh không để ý tôi nên tôi mới ngã vậy đó!"

   ".........."

  (Au: chời má)

  Act cool, đứng hình mất mấy chục giây. Lanh như chôn chân tại chỗ, muốn nói cũng nói không được.

  Nàng quan sát sắc mặt Lanh. Bạn lớp trưởng mặt đã đỏ ửng,  không chịu nỗi nàng lấy tai véo lên má Lanh.

   "Đi tiếp nào người hầu của tôi!"

  Con đường đi xuống núi hôm nay thật dài.

   "Lam Anh, chai nước này là của em đúng không? "

   "Đúng rồi, nhưng chai đó em uống rồi, có chai mới trong balo á cô! "

  Nàng mở nắp chai uống ừng ực.

   "Có chai mới sao cô không uống, chai đó em uống rồi mà? "

   "Em chê tôi bẩn à? "

   "Không! Dĩ nhiên là không rồi ạ!"

   "Tôi thích như vậy rồi sao?  Em không cản được tôi đâu! "

   Đi đã gần tới chân núi rồi. Trong lòng Lanh hơi thất vọng chỉ mong sao cho đường còn dài nữa để cô có thể tiếp tục cõng nàng đi mãi.

   "Sao dạo này em không thấy bạn trai cô đến nhà chơi nữa ạ? "

   "Gì? Bạn trai tôi á? "

   "Đúng rồi! Cái anh chàng hôm trước đến nhà cô á! "

   "Thì sao? "
  
   "....Em thấy..... hai người đẹp.... đôi lắm! "- Lanh gắng gượng nói ra câu nói đó.
 
   "Em thấy đẹp đôi thật không? "

   "Thật! "

   "Nhưng rất tiếc đó không phải bạn trai tôi! "

   "Thật á? "- Lanh quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt nàng.

  Gương mặt nàng đang dựa vào lưng Lanh nên khi cô quay lại thì hai mắt chạm nhau ở khoảng cách rất gần.

   "Không phải em thích vậy sao? "

   "Đâu.... đâu có! "

   "Còn nói không có, sắc mặt em vui như muốn bay đến tận mây xanh kìa! "

    "Làm gì có! "

   "Hưm..... Người yêu thì tôi chưa có nhưng tôi đã có người mình thích rồi!"

   "Người đó chắc tốt lắm nên cô mới thích nhỉ? "

   "Không! Người đó không hoàn hảo gì cả mà còn nghốc lắm tới bây giờ vẫn không biết là tôi thích người đó!"

   "À.....!"

   Lanh càng này càng bước chậm hơn.

   "Nếu như..... người cô thích mà có làm tổn thương hay làm cô buồn thì cô nói với em, em sẽ cho người đó biết tay!" - Lanh nói to.

   "Em nhớ kĩ đó. Nếu em làm tôi tổn thương hay buồn thì em sẽ biết tay lớp trưởng của tôi! "

  Lanh bỗng dừng chân lại. Cô suy nghĩ về câu nói của nàng một hồi lâu.

   "Ý cô là sao ạ? "

   "Em có thích tôi không? "

   "Em..... Dạ? "

   "Có không? "- Nàng gằn giọng.

   "C...... Có! "

   " Tôi biết thừa là em thích tôi nhưng thích hỏi vậy thôi! "

   "Sao cô..... lại biết?"

   "Em qua mắt tôi nổi sao? Cái đồ ngốc nghếch, tôi chờ em nói câu em thích tôi lâu lắm biết không? Đồ đáng ghét nhà em bắt tôi phải nói thích em trước, nữa về đến thành phố tôi sẽ cho em biết tay! "

......

–––––––––––––––––––––––––––––––
Au: cả tháng nay au không đăng truyện được là do việc học bận bịu qué cộng thêm phải đi tập múa cho văn nghệ trường (Ta nói bede mà cũng bị bắt đi múa nữa chớ) nên au không có thời gian viết truyện cho mí ông coi. Chương sau hơi ngọt à nha, mấy ông ráng chờ au nha. Yêu ❤❤❤

  

  

 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top