Chap 15. Cúp điện

Thế là bạn nhỏ phải nghe theo lời nàng ở lại.

"Em đi tắm rồi mặc cái này đi!"

Nàng đưa cho Lanh một chiếc áo ngủ hai dây màu đen.

"Hể? Khụ khụ.... Dạ....nhà cô không có áo hay quần dài hả? "

"Đồ ngủ toàn như này thôi! "

Trời ạ. Lanh cong dòng như vậy nghĩ sao lại đưa áo hai dây cho mặc vậy.

"À.... hay mặc cái này đi!"

Nàng đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi rất rộng và một chiếc quần ngắn cho Lanh.

"Áo thì được nhưng quần này ngắn quá, cô không có quần dài hơn ạ? "

"Không, toàn váy với quần ngắn thôi! "

Thôi mặc tạm vậy, chứ không lẽ không có quần dài thì không mặc quần luôn à.

Sau khi nàng đã tắm xong thì Lanh vẫn ngồi xem TV .

"Em định không ngủ à. Mai đi sớm đó!"

"Dạ!"

Nói rồi nàng vào phòng lấy một cái gối và tấm chăn ném cho Lanh rồi về phòng nghĩ ngơi.

........

Không gian yên tĩnh bao chùm cả ngôi nhà. Lanh đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp thì bộ giật mình:

"Lam Anh. Em ngủ rồi hả? "

"Lam Anhhhhh"

Là giọng nàng gọi í ới.

"Dạ.... em đang ngủ!"

"Cô gọi em chi vậy? "

"Hình như.... cúp điện rồi! "

Lanh lúc này mới bắt đầu tỉnh táo nhìn ngó xung quanh nhà. Cả một màu tối đen.

"Chắc là cúp điện thật rồi. Tối òm!"

"Giờ làm sao? "

"Thì ngủ đi, mai còn phải thức sớm, cô ngủ ngon nha! "

"Lam Anh! "

"Dạ? "

"Tôi.... khát nước, lấy nước vào đây! "

"......Dạ! "

Đã gần 12 giờ khuya rồi mà còn đày đọa người ta nữa.

"Đây!"

Nàng cầm ly nước uống ực một hơi.

"Vậy em đi ngủ tiếp đây!"

"Hay là.... em vào đây ngủ đi! "

"Hể? Sao ạ? "

Lanh bắt ngờ khi nghe câu nói đó. Lúc đầu là bảo ở lại, bây giờ thì bảo ngủ chung.

"Tôi nói hay vào đây ngủ đi! "

"Đừng nói là cô sợ bóng tối nha! "

"Không.... không có. Cái đó là em nói chứ tôi không có nói! "

"Vậy thôi cô ngủ một mình đi, em ra ngoài! "

"Đã bảo vào thì vào, sao em nói nhiều vậy? "

Thấy nàng bắt đầu tức giận rồi nên Lanh cũng hạ mình. Người ta là sợ bóng tối thật thôi thì không nên trêu ghẹo nữa làm chi.

"Dạ!"

Manh ra ngoài sofa lấy gối và chăn đem vào phòng.

"Phòng cô không có sofa hả? "

"Bộ em thích sofa lắm à? Ngủ trên đây"

Là ngủ chung. Ngủ chung.

"Dạ... "-Lanh dè dặt nằm xuống giường.

Màn đêm lại tĩnh lặng. Trong căn phòng tối om một người nằm ngủ như chết còn một người dỗ mãi vẫn không vào được giấc ngủ.

"Lam Anh, ngủ rồi sao? "

Đã gần 2 giờ sáng mà nàng vẫn chưa chợp mắt được.

Tuyết My nhích người lại gần Lanh.

"Ngủ gì mà như lợn!"

Tay nàng dò dò sờ thử lên mặt Lanh.

"Da mịn màn ghê! "

Bất ngờ tay nàng bị tay Lanh nắm lấy kéo ngã vào người Lanh.

"Thịch thịch"

Tiếng trống ngực nàng đập liên hồi. Tình thế bây giờ là nàng đang nằm trong lòng Lanh.

"Lam Anh, em buông ra! "

"....."

Thì ra là còn đang ngủ mớ.

"Hừm.... là em ôm tôi trước đó chứ không phải tôi mò tới em đâu!"

(Au: bây giờ chắc là ngủ được rồi ha)

****
"Reng reng"

"Ưm... "

Lanh vơ tay tắt đi tiếng chuông reo ing ỏi đó.

"4 giờ rồi à? "

"Dạ..... á..... "

Lanh còn đang nửa tỉnh nửa mơ quay qua thì thấy chủ nhiệm đại nhân đang nằm trong lòng mình nên theo quán tính đẩy nàng một cái văng ra xa.

"A... em làm gì vậy? "

"Sao..... sao lại? "

"Tôi còn chưa mắng em là may, em còn đẩy tôi như vậy à. Tối hôm qua em tưởng tôi là gối ôm nên đã ôm tôi suốt đó! "

"Hả.... không.....không thể! "

Nàng đánh một cái thật mạnh vào vai Lanh.

"Nhanh tay nhanh chân lên. Trễ rồi! "

Sau đó cả hai cùng trở về phòng trọ Lanh để lấy hành lý.

"Đến rồi ạ, phía trước!"

"Cô đợi tí nha! "

"Tôi vào với em! "

Đi đến căn phòng áp cuối Lanh lấy trong túi quần ra một chùm chìa khóa.

"Cô vào ngồi đợi em để quần áo vào balo là đi được liền! "

Bước vào căn phòng nhỏ, Tuyết My từ từ quan sát. Cửa sổ cạnh cửa ra vào, bàn học đặt ngay cửa sổ. Đối diện đó là một chiếc giường nhỏ, tủ quần áo. Trong cùng là bếp ăn và nhà vệ sinh. Mọi thứ đều rất ngăn nắp.

"Cô ngồi chỗ đó đi! "

Nàng ngồi vào bàn học của Lanh. Trên đó có tập sách và cả ảnh gia đình. Nói đúng hơn đó là đại gia đình của Lanh. Có rất nhiều đứa bé nhỏ, nhìn Lanh cười rất hạnh phúc.
Nàng lại nhìn lên kệ sách nhỏ trên đó. Có rất nhiều sách và cả tiểu thuyết....bách hợp.

Bạn nhỏ này cũng đọc mấy cái thứ đó nữa a.

"A.... cô đừng nhìn, trên đó chỉ là truyện vớ vẩn thôi! "-Lanh cuống cuồng chạy lại đẩy mấy cuốn tiểu thuyết kia vào một góc khuất.

E hèm, qua mặt ai thì được nghĩ sao lại muốn qua mặt chủ nhiệm đại nhân.

"Có gì mà không cho tôi xem được, em đọc gì bậy bạ à Lam Anh?"

"Không.....không đâu!"

"Lam Anh về rồi à, tao kiếm mày hôm qua đến giờ đấy! "

Đang nói dở thì nghe thấy có tiếng người nào chen ngang. Một người phụ nữ trung niên đang đứng trước cửa phòng Lanh mặt mũi khó chịu mắt đang liếc qua người của Tuyết My.

"A.... dạ cháu xin lỗi ạ. Đây ạ, con gửi dì! "

Lanh vừa nói vừa rút ít tiền trong ví ra đưa cho người kia.

"Sao có nhiêu đây, ba tháng tiền nhà lận đó! "

"Dạ, cô thông cảm giúp con ạ. Tháng sau con sẽ trả đủ ạ!"

"Bao nhiêu lần rồi hả. Tháng sau không trả đủ thì cuốn đồ ra khỏi đây! "

Nói xong bước ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên liếc nàng một cái.

"Cô sợ không? "

Nàng lắc đầu.

"Dì ấy hay la vậy thôi chứ không có gì đâu! "

"Ừm! "

Lanh cũng đã soạn đồ xong, cả hai cùng lên xe đi đến trường.

"Hay tháng sau tôi tăng lương cho em? "

"Không cần đâu, có gì em tự đi làm thêm được ạ! "

"Làm cho tôi rồi còn đi làm ở đâu nữa?"

"Thì chắc sau giờ làm ở nhà cô em đi phục vụ quán nước!"

"Em hâm à. Làm nhiều vậy sao mà học, rồi.... còn sức khỏe nữa!"

"Em khỏe lắm mà, cô đừng lo! "

Sao mà không lo. Như vậy mà kêu không lo được à.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top